Chap 5: Làm Quen Nhau Nhé? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nhóm đi mua đồ ăn đứng trước cửa siêu thị.

"Bạch Dương nè, chúng ta mua gì trước?"

Nhân Mã hào hứng ngây ngô hỏi. Bởi vì cô rất dở mấy thứ này. Còn con Dương dù nó cũng chẳng biết nấu ăn như cô nhưng nó có kinh nghiệm hơn 10 năm mua đồ cho mẹ a~

"Gia vị, rau củ, thịt bò. Mà mấy cái đó ở đâu nhỉ?

Bạch Dương nhìn tờ giấy ghi đầy đủ những thứ hồi nãy Thiên Bình nói mà cô đã chép lại. Cô không thường đi siêu thị này nên không rõ đường.

"Gia vị và thịt ở bên trái đi sâu vào trong, còn rau củ thì đi thẳng một chút"

Sư Tử đã ở phía sau Bạch Dương từ lúc nào lại lên tiếng.

"À... ờ... Sao cậu biết?"

Bạch Dương nghe tiếng phía sau thì giật mình quay lại, vừa lúng túng lại vừa thắc mắc hỏi.

"Tôi thường hay mua đồ ở đây mà"

"Thằng này còn biết nấu ăn nữa, đầu bếp chính của tôi đấy"

Song Tử quàng tay qua vai Sư Tử nói thêm vào. Lúc trước Cự Giải, anh và Sư Tử ở chung với nhau nên chúng nó thường hay ăn đồ Sư Tử nấu.

"Ồ... Cây cột đây nữ công gia chánh nhở?"

Nhân Mã vẫn bám riết lấy Bạch Dương mà chọc ghẹo Sư Tử.

"Cô nói cái gì?"

Sư Tử vừa quát một cái Nhân Mã đã mếu máo quay qua Bạch Dương đòi lại công bằng.

"Dương ơi, anh ta ăn hiếp tớ"

"Cậu có hơn j người ta đâu!"

Bạch Dương thấy con bạn mình đã vô dụng lại còn gây chuyện nên nhìn cô khinh thường.

"Thiên Yết, cậu đứng ở ngoài cổng đợi tụi tôi. Sư Tử, Nhân Mã đi qua quầy rau củ sau đó tự về nhé. Tôi và Song Tử  sẽ mua những thứ còn lại, Nhân Mã nhớ nghe lời Sư Tử đó. Sư Tử, nhờ cậu trông chừng con nhóc này"

"Khôngggggggggg"

Vừa dứt lời, Nhân Mã đã không nhịn được la lên. Cô mà phải nghe lời anh ta sao? Chắc Bạch Dương đang trả thù mình đây mà, con nhỏ đáng ghét!!!

Hehehe, cuối cùng ta cũng trả thù được mi~ Ai đó đang vui mừng

"Phải nghe lời tôi đó, nấm lùn"

"Anh nói cái gì? Tôi cao hơn... Ê, đợi với!"

Sư Tử mặt tự mãn nói rồi đi 1 mạch đến quầy rau củ, bỏ lại Nhân Mã vừa chạy theo vừa la hét.

"Mình chưa kịp đưa giấy ghi chú cho hai cậu ấy"

Bạch Dương bỗng nhớ lại một điều khá là quan trọng rồi quay qua Song Tử với vẻ mặt không biết làm gì.

Thấy vẻ mặt này của Bạch Dương làm anh thật buồn cười. Hơi cố nhịn cười nói

"Nãy thằng đó ở phía sau cậu ghi nhớ hết rồi. Trí nhớ nó tốt lắm, khỏi lo. Ta đi thôi"

"Ừm"

Sau đó hai người từ từ đi vào trong.

...

Hiện tại đang ở quầy gia vị, Song Tử đứng đó thắc mắc nhìn Bạch Dương

"Sao chúng ta không mua thịt trước? Quầy thịt gần hơn mà"

"Vì thịt phải bảo quản lạnh, nếu để lâu sẽ dễ bị hư"

Hai tay cô đang cầm hai lọ đựng tiêu của hai hãng khác nhau, mắt cô vẫn dáng vào hai lọ đó mà trả lời

"Ra là vậy"

"Song Ngư chỉ cho tôi đấy"

Tay trái cô bỏ lọ tiêu đang cầm, tay phải thì bỏ lọ tiêu còn lại vào chỗ hồi nãy cô lấy. Cô vừa nói vừa vui vẻ cười.

Song Tử lúc này hơi đơ trước nụ cười của cô, vô tình nói ra tiếng lòng mình.

"Đúng là cậu cười như là ánh mặt trời thật..."

"Ai nói cho cậu vậy?"

"Kim Ngưu á"

Lúc này Bạch Dương hơi bất ngờ trước câu nói kì lạ của Song Tử, nghe anh trả lời mình, Bạch Dương liền hiểu ra.

"Quả đúng là Kim Ngưu, chỉ có nó là đứa bị cuồng mấy nụ cười thôi"

Nghe tới đây Song Tử hơi khó hiểu, nhìn qua Bạch Dương một cách ngây ngô.

"Cuồng mấy nụ cười là sao?"

"Giống như dạng cuồng tay đẹp hay mắt đẹp á!"

"Ồ~"

Nghe cô giải thích xong Song Tử cũng gật gật đầu như đã hiểu, lấy đại bịch đường nào đó bỏ vào xe.

"Đường đó là đường làm bánh á"

"Ủa, vậy à?"

Câu nói của Bạch Dương làm anh bối rối, cầm lên nhìn lại. Tay Bạch Dương vẫn như trước, bỏ một bịch muối vào giỏ và cất một bịch muối về chỗ cũ. Cất xong, cô đưa ra một bịch đường khác cho anh.

"Nếu mua đường thì cậu nên mua loại này"

"À"

Anh lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bỗng dưng anh cảm thấy bây giờ bầu không khí hơi im ắng, quá khó chịu với một người thích sự sôi nổi như anh.

"Nè, sao trong lớp tôi thấy cậu khá hoạt bát mà. Sao giờ nhìn cậu... khác thế? Kiểu trầm tính hơn."

"À, do tôi cũng không thân với cậu lắm nên hơi ngại chút"

Cô híp híp đôi mắt cười trừ, đưa tay cố với lấy chai nước tương trên cao.

"Tôi lấy cho"

Anh thấy cô khá là khó khăn nên lấy giúp. Khác hẳn một người chỉ cao 1m65 như cô, anh cao tận 1m83, với tay liền lấy xuống dễ dàng.

"Cái kia và hai kia nữa"

Bạch Dương thấy như vậy liền nhờ thêm, chỉ vào chai dầu oliu và hai hộp bơ ở kệ cao.

"Đây"

"Cảm ơn, giờ ta đi thôi"

Cô lấy thêm hai chai ớt và wasabi rồi quay qua Song Tử cười nói kéo cánh tay áo anh đi.

Song Tử đơ mặt nhìn mình bị Bạch Dương kéo đi, có gì đó chợt khác từ ánh nhìn của anh dành cho cô.

...

Quầy rau củ, nơi có hai đứa loi nhoi đang đứng. Nhân Mã lục lại trí nhớ, cuối cùng nhớ ra được thứ đầu tiên cần mua.

"Đầu tiên là... là... ba củ hành"

"Tôi lấy rồi"

Anh Sư bình thản cầm giỏ, bên trong là ba củ hành cute đang yên vị nằm đó.

"Nà ní? Nhanh thế!"

"Nè, đi thôi"

Anh thấy cô cứ đứng ngơ ở đó nên nắm áo cô kéo đi.

"Đi đâu? Đây là quầy rau củ mà?"

Nhân Mã bị kéo đi liền khó hiểu, đi là đi đâu nữa?

"Quầy này chia làm ba khu vực. Giờ mua khoai tây và tỏi."

Anh thấy Nhân Mã ngốc nghếch như vậy, cố kìm lại không kí đầu cô, bình tĩnh nói.

"Thế à, lựa đi!"

Cô đứng một chỗ chỉ vào đống khoai... lang???

"Đó là khoai lang, không phải khoai tây đâu bà cô ơi. Qua đây lựa đi, làm nhanh về lẹ."

Anh nói vậy làm cô đỏ mặt, xấu hổ chết được!

"Bà cô gì chứ!... Tôi không biết lựa"

Cô thẹn cả mặt, chỉ dám quát anh một cái sau đó lí nhí nói không biết.

"Qua đây tôi chỉ"

Anh chỉ có thể thở dài ngoắc ngoắc cô lại. Nhân Mã tất nhiên ngoan ngoãn lại học hỏi.

"Tôi lựa tỏi, cô lựa khoai tây. Lựa vầy nè... không lõm... không quá mềm..."

Trong khi anh đang nói cô vừa tiếp thu nhưng cũng vừa.... ngắm anh??? Anh tất nhiên bị nhìn chằm chằm sinh ra khó chịu, cà khịa nói.

"Bộ tôi đẹp lắm hay sao mà ngắm hoài thế?"

"Đồ... đồ... ATSM. Là do anh giống một người tôi quen thôi"

Cô qua bên chỗ khoai tây, mặt mày đỏ hết cả lên vì bị trêu ghẹo.

"Vậy sao? Còn nhớ gì tôi nói không đấy"

Anh cũng không phản bác lại ý cô mà nói, giọng có một chút trêu chọc.

"Còn"

Dù ngắm nhưng cô vẫn tiếp thu mà. ಠಗಠ

Gần hai phút sao, anh đi lại phía cô, thấy cô vẫn còn đang lựa.

"Gì mà lâu vậy? Xong chưa?"

"Đợi chút, còn một củ nữa. Đây, xong rồi, còn gì nữa?"

Cô đưa anh hai củ kia, lần mò một hồi sau, cuối cùng cô cầm trên tay một củ khoai tay hoàn hảo nhất của mình, vui vẻ nói.

"Chờ cô lựa ba củ khoai là tôi lấy xong hết rồi"

"Lần đầu ai chả thế. Giờ mình về được chưa?"

Nhân Mã bĩu môi, cô lựa cũng có lâu lắm đâu. Nhưng giờ cô chỉ muốn về nằm chơi thôi.

"Thì giờ về"

Cả hai ra khu vực tính tiền. Nhìn hàng người dài và đông đúc cả hai cùng thở dài.

...

Bảo Bình và Ma Kết lúc này đang cùng nhau mua đồ. Không khí khá im lặng, lâu lâu cô nói một câu, anh nói một câu.

Đa số là Bảo Bình ngại ngùng hỏi mấy việc của anh, anh cũng bình thản trả lời lại. Nhiều lúc anh cảm thấy rằng sao cô gái này lại dễ ngại ngùng như vậy nhỉ? Trông có chút buồn cười.

(ತ_ʖತ tự nhiên thấy con người ta buồn cười???)

...

"Bọn tớ về rồi"

"La banh màng nhĩ tao rồi nè, ngựa điên"

Từ trong nhà đã nghe hai cái tiếng la banh trời của Nhân Mã và Bạch Dương.

Đáng lẽ nhóm Nhân Mã và Sư Tử về trước nhưng vì xếp hàng dài quá nên gặp ngay Bạch Dương và Song Tử vừa tới nên tính tiền chung.

"Để trong bếp đi"

Song Ngư đang xem phim thì nói. Mấy đứa con trai kia đem đồ vào bếp rồi bước ra ngoài. Song Tử la lớn lên trên lầu.

"Chủ bếp xuống đi"

"Đây đây, Song Ngư cậu làm rau đi"

Thiên Bình từ từ đi xuống, nhìn Song Ngư nói. Song Ngư bỗng hoang mang.

"Mình đâu biết làm"

"Gì? Hôm bữa mình thấy cậu làm bánh mà"

Câu nói của Song Ngư làm Thiên Bình ngạc nhiên. Song Ngư lúc này cũng chỉ biết ái ngại quay đi, giọng nói dần nhỏ đi

"Mình chỉ làm được bánh ngọt thôi! Làm đồ ăn thì... Không ăn được."

"Sao có thể?"

Thiên Bình nhíu mày, vẻ mặt khó có tin được. Bạch Dương đằng xa liền lên tiếng

"Nói chứ không phải khoe nhưng gia đình mình từng nhập viện hai lần vì ngộ độc thực phẩm rồi"

Lúc này không ai dám nói gì nữa, đều thầm nghĩ đừng bao giờ cho Song Ngư vào bếp nấu ăn nữa.

"Vậy ai nấu với mình? Mình sợ một mình làm không kịp!"

Thiên Bình sau khi chấp nhận sự thật khó tin thì nhớ ra điều quan trọng.

"Sư Tử đi, nó nấu được"

Song Tử lúc này nhớ tới cậu bạn đầu bếp chính của mình, chỉ chỉ nói.

"Sư Tử vừa đi mua đồ mà"

Thiên Bình khá ái ngại. Lúc này Thiên Yết cuối cùng cũng lên tiếng.

"Để tôi"

"Anh cũng vậy mà"

"Ông Yết này ổng chỉ đứng chờ tụi mình thôi. Như đi làm cảnh í mà"

Nhân Mã phất phất cái tay nói. Thiên Bình suy nghĩ một lúc, cô không thích phân thêm việc cho người khác nếu họ đã làm rồi nhưng vì Thiên Yết cũng chỉ đứng đợi thôi, nên chắc được nhỉ?

"Ừm, vậy đi."

"Thế lát để mình rửa chén bát cho"

Song Ngư cảm thấy ai cũng có việc mà mình lại chẳng làm gì nên khó chịu, đề xuất ý kiến và được quản gia Thiên Bình thông qua.

Lúc này, một giọng nói vang lên ở phía cửa. Là Kim Ngưu.

"Mình về rồi"

"Cự Giải, Xử Nữ hai người đặt mấy bịch đó ở góc bếp ấy"

Thiên Bình chỉ chỉ tay vào bếp. Hai người kia nghe theo đi vào để. Vừa ra liền thấy hai người Bảo Bình và Ma Kết về.

"Tụi mình về rồi đây"

"Dụng cụ bếp và tạp dề để trong bếp. 12 hai đôi dép thì chia ra 12 người. Giấy vệ sinh ở nhà vệ sinh, mỗi phòng 2 cuộn, để trước cửa, lát thành viên phòng tự đem vào. Hộp y tế để trong ngăn hai tủ kế tủ lạnh. Dụng cụ sửa chữa ở dưới góc cầu thang. Xong"

Thiên Bình sau khi giao việc xong thì cùng Thiên Yết vào bếp trước sự ngỡ ngàng của những người mới về.

"Thiên Yết vào đó làm gì? Không phải Song Ngư nấu ăn sao?"

Xử Nữ không nhịn được tò mò hỏi. Cũng là câu hỏi chung của đám mới về.

Bạch Dương lại một lần nữa kể lại nguyên do tại sao không cho Song Ngư nấu ăn. Ai nghe xong cũng chỉ biết cười cười không nói gì.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro