9. Quá khứ ngông cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chưa ló nhưng những ánh đèn đường đã tắt. Bầu trời xanh trong vắt hiện hữu vài con chim sải cánh bay lượn. Thời tiết dần sang thu cũng là thời điểm sắp nhập học.

Song Ngư trở mình nằm ngửa, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng tinh. Cả cơ thể cậu nặng trịch do biến cố hôm qua khiến cậu chẳng thể cử động nổi.

Song Ngư nằm im trên nệm cho đến khi vài hạt nắng đọng trên khung cửa sổ, lấp ló qua từng lọn tóc thì cậu mới khó khăn ngồi dậy rồi tiến vào phòng tắm. Ngoài trừ việc trên cơ thể có vài vết bầm, cánh tay có vết xước dài cho thuỷ tinh ghim vào da thịt đã được băng bó và khuôn mặt sưng lên thì có lẽ mọi thứ đều ổn.

Chết tiệt.

Cậu sờ lên khuôn mặt bị sưng của mình mà vô cùng khó chịu. Công bằng mà nói Song Ngư rất đẹp, nó không phải vẻ đẹp xuất thần như tiên hay rực rỡ như ánh mặt trời. Nó giống như sự tĩnh lặng của nước, không thể nắm bắt, chỉ có thể dùng cái nâng niu mà giữ lấy Song Ngư, và vì vậy nên việc khuôn mặt cậu sưng lên nó là một vết nhơ.

Cậu thiếu niên thay đồ rồi lấy trong tủ lạnh ra một cục nước đá và chườm nó lên khuôn mặt, tay lướt qua màn hình điện thoại.

Xà Phu: hi anh em đi ăn sáng chung không
Xử Nữ: nay tao có việc đi với Nhân Mã
Xà Phu: trưa thì sao
Xử Nữ: duyệt
Xà Phu: @Song Ngư còn cưng thì sao

Song Ngư nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, cậu suy nghĩ về lời mời ổn áp này. Cũng lâu rồi cậu không cho bản thân nghỉ ngơi, hơn nữa cũng sắp vào đại học nên dành ra một buổi ăn cùng bạn bè chắc không sao.

Song Ngư: em đi

Song Ngư nhắn một dòng tin ngắn ngủn rồi đặt điện thoại lên bàn. Cậu ngả người ra sau tay để lên trán mà nhớ về hồi một nửa trước.

Lúc đó Song Ngư là một học sinh lớp mười hai ngông cuồng. Một cái quá khứ đen tối của cậu là việc bản thân từng giải quyết sự tức giận bằng bạo lực. Có một thằng cùng lớp với Song Ngư luôn chế giễu bằng những ngôn từ tục tĩu nhất nhưng cậu cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ cho đến khi hắn ta chọc trúng tim đen của cậu.

"Mày chỉ giống như một con búp bê xinh đẹp bị vứt sọt rác mà thôi. Bốc mùi nghèo khó hâhhaha."

Song Ngư điên tiết lên đấm cho hắn đến khi hắn ngất đi. Cơn phẫn nộ như giọt nước tràn ly làm mờ đi lý trí của cậu, và lúc đó đã có một cánh tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Nè nhóc, nếu đánh nữa tên đó sẽ chết đấy."

Song Ngư ngửa mặt ra đằng sau, người giữ cổ tay cậu là một chàng trai mái tóc xù trông có vẻ chẳng mấy thân thiện. Trái ngược với anh ta chính là cô gái đứng kế bên toát lên vẻ mạnh mẽ dễ gần. Cô ta cười.

"Haha, còn nhỏ mà nóng tính thế thì sau này không làm được gì đâu."

Cô ả cười cười rồi tiến lên phía trước Song Ngư, cẩn thận quan sát cơ thể của tên bị đánh.

"Nhóc cố tình né các điểm chết của tên này à? Đỉnh thật, chắc học hành cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?"

Cô nghiêng đầu nhìn về phía Song Ngư, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

Song Ngư ghét chúng.

"Liên quan gì đến mấy người."

Cô gái kia dường như chẳng để lọt tai chữ nào, cô ghé sát khuôn mặt vào Song Ngư khiến cậu giật mình theo quáng tính lùi ra sau.

"Chị là Xà Phu, tên kia là Xử Nữ. Đàn chị đây nói cho em biết không phải cái gì cũng giải quyết bằng nắm đấm được đâu."

"Tên khốn đó nói tôi bốc mùi nghèo."

"Đấm nó tiếp đi."

"..."

Xà Phu và Xử Nữ đồng thanh khiến Song Ngư nhất thời không biết nói gì mà bất động.

Xử Nữ thấy vậy liền đưa tay hàm ý muốn kéo Song Ngư đứng dậy nhưng cậu từ chối, tự đứng dậy rồi phủi đi những miếng bụi đất dính trên đồng phục.

Song Ngư tính rời đi thì bị Xà Phu giữ lại. Cô tự nhiên khoác vai cậu và kéo cả Xử Nữ theo.

"Nè nè, bọn tôi nói tên cho nhóc rồi, nhóc không nghĩ bản thân nên đáp lại à? Cho nick ins cũng được haha. Tôi kết cậu rồi, chúng ta sẽ thành bộ ba hoàn hảo đó nha!"

"Xà Phu, mày làm vậy khiến thằng nhóc đầu xanh sợ đó."

"Ai nói tôi sợ?? Và tôi không phải là nhóc đầu xanh, tôi là Song Ngư!"

Ngày đó chính là lần đầu tiên Song Ngư gặp Xử Nữ và Xà Phu, nó khá tình cờ nhưng lại là sự xuất hiện của một màu sắc khác trong cuộc đời đầy đen xám.

Đó là lần đầu tiên có người thật sự coi cậu là bạn, và cũng là lần đầu tiên cậu có thể cười sau cái biến cố năm đó, biến cố khiến gia đình cậu tan nát.

.

Cự Giải rảnh rỗi đi lại xung quanh cửa hàng do cha cậu làm chủ mà ngắm nghía vài món được đặt trên kệ. Cha nhờ anh trông coi cửa hàng ngày hôm nay khi Song Ngư - nhân viên của tiệm bị đánh vào ngày hôm qua.

Vốn dĩ hôm nay sẽ là một ngày lười biếng của anh nhưng việc cậu em trai tóc xanh kia bị đánh khiến mọi việc có chút thay đổi, nhưng không sao, giúp được Song Ngư thì anh cũng không ngại đâu!

"Tuyệt, giờ thì mình dọn dẹp cửa hàng thôi!"

"Là em dọn."

Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến Cự Giải giật mình nhìn ra phía sau. Song Ngư đứng lù lù trước cửa nhướng mày nhìn anh.

"S-Song Ngư? Anh tưởng nay em không đi làm."

"Em không hề nói với chú Tiêu là hôm nay em sẽ nghỉ."

Song Ngư vừa nói vừa cất ba lô vào hộc tủ. Nhanh chóng thay đồng phục của tiệm rồi đứng ngay ngắn tại quầy thu ngân. Cậu khoanh tay nhìn Cự Giải đang đứng chôn chân tại chỗ.

"Sao vậy? Anh muốn em nghỉ đến thế luôn hả?"

Cự Giải tiến tới đập mạnh tay lên bàn với vẻ kiên quyết.

"Bệnh nhân thì nên ở nhà!"

"Ý anh là chết đói ở nhà?"

"..."

Cự Giải thở dài, anh biết tên nhóc trước mặt cứng đầu lắm nên cũng không nói gì thêm, chỉ đề nghị Song Ngư cho phép anh ở lại phụ giúp cậu.

Thấy Cự Giải loay hoay với những công việc đáng lẽ ra là-của-cậu khiến Song Ngư cảm thấy khá biết ơn, có lẽ cuộc sống của cậu cũng không tệ đến thế.

Song Ngư móc chiếc điện thoại ra, nhắn vài dòng tin ngắn.

Song Ngư: một người anh của em
đi chung được không ạ

Xà Phu: bạn của cưng hả, chắc chắn là người tốt haha. Cứ đưa theo nhé, Xử Nữ bao mà!
Xử Nữ: này 🗿 có tồi quá không đấy
Xử Nữ: mà anh nói vậy thôi em cứ đi chung với bạn nhé Song Ngư. Địa điểm là quán X

Song Ngư: em cảm ơn ạ

Song Ngư dời mắt khỏi chiếc điện thoại và tiến lại gần Cự Giải.

"Anh có muốn đi ăn với em cùng bạn không? Cảm ơn anh vì đã giúp em hôm nay."

Cự Giải đứng kế bên chớp chớp mắt nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu kìa sốc không nói nên lời.

"Em bị người ta đánh nên khùng rồi hả? Bình thường em có thế đâu."

"?"

Rõ ràng đó là lời nói khịa, Song Ngư tức giận đá vào chân của Cự Giải một cái đau điếng rồi bỏ đi.

Cự Giải đau đớn ôm lấy cái chân của mình mà khóc không ra nước mắt.

"Anh nói thế thôi chứ anh có đi ăn nha."

26.3.2023 - amx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro