8. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết cầm từng cái dĩa thịt sau buổi tiệc chồng lên nhau và dọn dẹp bàn ghế. Cậu ôm đống dĩa toan bước đến chỗ Kim Ngưu đang rửa chén thì bị Thiên Bình chặn lại.

"Yết Yết em nên ngủ sớm đi cái này để anh."

Không để em trai trả lời, anh cầm lấy đám dĩa từ tay cậu rồi nhanh chân đến bên cạnh Kim Ngưu khiến Thiên Yết ngao ngán.

Có ai mà ngờ anh trai của cậu lại rung động trước bạn cùng phòng của người anh chí cốt Sư Tử đâu cơ chứ.

Gì mà "đi ngủ sớm" chứ, Thiên Yết biết rõ anh trai mình chỉ lấy cớ để cạnh người đó thôi. Nhìn Thiên Bình vui vẻ đặt chồng dĩa vào bồn rửa chén, vui vẻ cùng Kim Ngưu dọn dẹp mà cậu có thầm nhếch mép.

Ở nhà thì lười chảy mỡ, việc nhà hầu hết là cậu em trai đáng thương này làm đây, thế mà vì một người mới gặp liền thay đổi 180 độ thế đấy.

Thiên Bình cười cười trò chuyện với Kim Ngưu, tính cách hai người cũng khá thoải mái, nói chung là không có khoảng cách.

"Anh tự rửa được mà, em không nghĩ rằng em nên giúp bạn em một chút à? Anh sợ Sư Tử sẽ sút nó bay khỏi cái trọ này mất."

Giọng của Kim Ngưu trầm ấm mang theo một chút vẻ ái ngại và Thiên Bình nhìn theo ánh mắt của người nọ hướng ra phòng khách đang ồn ào những tiếng cười nói.

"..."

Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn độn, Sư Tử lê từng bước nặng nề tiến về phía tủ lạnh, trên tay cầm dĩa thịt nướng. Vốn dĩ nó nặng nề là vì chân của anh bị Bạch Dương bám lấy như một cục bông, miệng cậu ta la oai oái.

"Không Sư Tử em xin lỗi màaaa."

"Mày có buông anh mày ra không hả thằng kia."

Sư Tử lập tức át lại cái tiếng kêu thảm thiết của Bạch Dương.

Chuyện là thế này, lúc Sư Tử loay hoay với việc dọn dẹp thì anh để dĩa thịt dành cho buổi sáng mai lên chiếc bàn cạnh đó rồi rời đi. Biết Bạch Dương đang lăm le buổi ăn sáng của cả bọn, anh chẹp miệng cảnh báo.

"Dương, đừng có ăn chúng!"

Bạch Dương gật đầu dạ dạ vâng vâng nhưng lúc Sư Tử vừa khuất bóng thì lại bỏ vào miệng vài miếng thịt, vì bận tận hưởng sự ngon lành của chúng mà không phát hiện ra Sư Tử chỉ thử lòng cậu nên rời đi một chút.

Thử lòng Bạch Dương và cái kết đắng bay nửa dĩa thịt.

Sư Tử tức giận quyết định cắt phần ăn sáng của Cừu con khiến cho bây giờ nó phải năn nỉ ỉ ôi.

"Được rồi mà anh Sư Tử."

Nhân Mã cho vào miệng một muỗng kem xoài ngọt lịm mà ngăn như không ngăn, Xử Nữ bên cạnh cũng không để tâm còn Thiên Yết thì khoanh tay đứng nhìn hài kịch.

"Ai nói nó là bạn em ạ?"

Thiên Bình nhìn cảnh tượng vừa rồi liền quay qua cười với Kim Ngưu một nụ cười mỉm, câu nói không chút tàn nhẫn nào luôn.

,

Buổi tối ai về nhà nấy, ba đứa nhóc của làng biển nằm ngủ trong phòng còn hai người anh thì nằm ngoài sofa.

Từng nhịp thở đều đều hoạ lên một bức tranh trầm lắng như màn đêm. Thành phố hoa lệ vẫn ngập mình trong những thứ ánh sáng lấp lánh.

Tuy nhiên, hoa cho người giàu, lệ cho "tôi".

Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi được mở ra kèm theo tiếng "reng" đánh thức tâm trí của thiếu niên tựa như mặt nước phẵn lặng.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Người đàn ông mập mạp cùng cái đầu hói bóng loáng lẩm bẩm vài cái rồi tiến sâu vào trong cửa hàng. Song Ngư thông qua chiếc gương dõi theo bóng lưng của gã to xác.

Bây giờ là khoảng nửa đêm, cửa hàng tiện lợi chỉ lác đác vài người nên cũng dễ dàng quan sát an ninh cửa hàng.

Song Ngư thầm đánh giá. Trước đó có người phụ nữ trưởng thành bước vào cửa hàng với một nụ cười niềm nở, cô lướt qua từng kệ hàng mà ngắm nghía chúng một lúc lâu nhưng chẳng thấy mua gì. Khoảng mười phút sau người đàn ông với thân hình đồ sộ kia bước vào, trông ông ta chẳng có vẻ là một người tử tế chút nào và hơn nữa, gã xuất hiện bên ngoài cửa hàng cùng lúc với người phụ nữ nhưng bằng một cách lén lút, không vào cửa hàng ngay lập tức mà đợi khoảng mười phút.

"Cảm ơn em, nhưng chắc ở đây không có thứ chị cần."

Người phụ nữ kia lịch thiệp nhẹ nhàng cúi người tạm biệt Song Ngư, cậu đáp lại chúng bằng một nụ cười nhẹ nhàng khó thấy.

Khoảnh khắc cô ta cầm lấy tay nắm cửa và chuẩn bị rời khỏi, Song Ngư cầm lấy cổ tay cô ta và kéo về phía cậu một cách mạnh bạo. Theo quán tính người phụ nữ nghiêng người, vài món đồ của cửa hàng từ trong chiếc túi của cô ta rớt xuống.

"Bà cô à, nếu không cần thiết thì sao lại lấy đồ mà không trả tiền như vậy?"

"..."

Cô ta câm nín cố gắng giựt tay ra khỏi Song Ngư như không được thì liền hét lên.

"Cứu tao thằng khốn kia, mày muốn nhìn đến khi nào!"

Gã mập còn lại trong cửa hàng nhíu mày khó chịu, hắn gầm gừ vài tiếng "thằng chó". Khác với thân hình đồ sộ, gã nhanh đến bất ngờ tiến tới đấm một cú vào mặt của Song Ngư khiến cậu không kịp trở tay liền ngã xuống đập mạnh vào quầy thu ngân. Vài món đồ trên đó bị va chạm mạnh mà rớt xuống vỡ toang ra.

Cơn đau ập đến từ cú va chạm, vài mảnh vỡ thuỷ tinh găm vào da thịt làm nó rỉ máu khiến Song Ngư cau mày, cậu cố gắng gượng dậy. Gã mập thấy vậy tính đá cho cậu thêm một cú, nào ngờ từ bên trong cửa hàng một người đàn ông trung niên chạy ra, thấy cảnh tượng vừa rồi thì nhanh chóng đưa chiếc điện thoại lên.

"Tôi đã gọi cho cảnh sát, đừng có làm càn!"

Người phụ nữ kia nghe xong liền sợ tái mặt, cô la lớn kéo gã đàn ông năn nỉ hắn rời khỏi đây. Nhưng xui cho bọn chúng là vừa chạy ra ngoài thì gặp ngay cảnh sát tuần tra khu vực và bị bắt ngay tại lúc đó.

Song Ngư được ông chủ cửa hàng đỡ dậy, cậu nhìn ra phía cửa, xuyên qua mặt kính trong suốt thì thấy hai tên trộm bị đưa đi, người phụ nữ khóc lóc căm thù nhìn về phía cậu rồi lại hướng về phía cảnh sát.

"Chúng tôi là chỉ vì nghèo quá nên mới thế..."

"Cháu không sao chứ? Đi sơ cứu vết thương thôi."

Ông chủ lo lắng nhìn Song Ngư nhưng cậu lại tách khỏi ông mà cười xuề.

"Chú Tiêu, cháu không sao đâu ạ. Cháu tự xử lý vết thương được ạ."

"Thôi nay cháu nghỉ sớm đi, lát sẽ có người tới thay ca cho cháu."

"Cảm ơn chú."

Song Ngư ôm lấy cánh tay bị chảy máu mà cảm ơn người đàn ông tử tế trước mặt mà nhanh chóng thu xếp xử lý sơ vết thương rồi rời đi.

Cậu lang thang trên con đường chớp tắt ánh đèn vàng mà lòng cuộn lên như có bão.

Ánh mắt và câu nói của người phụ nữ kia khiến cậu nhớ về bản thân mình của quá khứ.

Ừ thì, cậu đã từng nhìn Song Tử bằng ánh mắt đó khi họ vô tình chạm mặt nhau giữa cái chốn phồn hoa đô thị này năm cậu mười lăm tuổi.

Song Tử không nhận ra cậu, nhưng cậu thì nhận ra anh ta. Anh vẫn thế, hào hoa khoác trên mình những bộ quần áo đắt tiền, sánh vai cùng Bảo Bình và Ma Kết trên con đường tấp nập người vô ra.

Đáng lẽ cậu cũng được như thế chứ không phải ngày học đêm làm thêm như bây giờ. Chẳng phải tất cả là do gia đình Song Tử gây ra đấy ư?

Đương nhiên Song Ngư vẫn còn hận, chỉ là giờ đây nó chỉ là một ngọn lửa âm ỉ, có thể tắt hoặc có thể lần nữa bừng lên nhưng giờ đây đối với cậu nó chẳng còn quan trọng nữa.

Chung quy lại là do cậu không thể chấp nhận sự nghèo túng của bản thân mà thôi.

25.3.2023 - amx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro