3. Bằng lăng tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Cậu thả mình trên chiếc giường êm ái, lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Bảo à, Ma Kết với Song Tử đến chơi nè con."

"..."

Tiếng mẹ vọng từ dưới lên đánh vào đại não của Bảo Bình, cậu bất động nằm trên giường, mặt úp vào gối.

Lại là những người ồn ào khác.

Rầm!

"Hey Bảo Bình đi chơi thôii."

Cánh cửa phòng bị bật tung ra bởi hai dáng người bé tí. Cậu bé đứng trước hùng hổ chạy đến lôi Bảo Bình đi.

"Tớ không muốn đi."

"Đi đi."

"Tớ không có tiền."

"Tớ có, tớ bao."

"..."

Bảo Bình lực bất tòng tâm với Song Tử, cậu buông thỏng tay mặc cho tên ồn ào kia kéo cậu ngày một xa khỏi chiếc giường thân yêu.

Ma Kết đứng bên cạnh nãy giờ im lặng mà cười khúc khích. Song Tử là thế, cậu ta là đứa sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gì có đó, không muốn thì vứt đi. Cậu ta sẽ chẳng tiếc tiền cho những cuộc vui cùng bạn bè dẫu cho bây giờ cậu chỉ mới là một đứa con nít.

Ma Kết vui vẻ đi theo sau Song Tử và Bảo Bình, đối với cậu mà nói thì như nào cũng được. Cậu dễ tính lắm, chỉ cần được ra ngoài chiêm ngưỡng thế giới là được.

Đám trẻ con chơi không biết mệt, bọn chúng lăn xả tại các khu vui chơi trẻ con cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn.

Bảo Bình xám mặt ngồi trên bàn ăn tại nhà Song Tử - đây là địa điểm đi chơi cuối cùng của ngày hôm nay.

Song Tử vui vẻ đong đưa chân.

"Nay ba tớ mời đầu bếp về nấu đó. Các cậu phải ăn thật nhiều nhé!"

"..."

Bảo Bình không nói, chuyến đi "hỏng xe" kèm theo cuộc vui không tiếc tiền của Song Tử khiến cậu mệt lả người.

Muốn đi ngủ quá.

"Ê Bảo Bình cậu ổn không vậy?"

Buồn ngủ.

"Ê hú Bảo Bình, bệnh rồi à?"

Mẹ ơi.

Ma Kết nhìn cuộc độc thoại của Song Tử mà cười thầm, cậu đặt cái nĩa về vị trí vốn có của nó rồi bốc đại trong khối kiến thức Bảo Bình từng dạy cho cậu ra để hỏi.

"Bảo Bình, chủ nghĩa duy vật biện chứng là gì?"

"Chủ nghĩa duy vật biện chứng xác định vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất quyết định ý thức và ý thức tác động trở lại vật chất."

"Tốt, còn khoẻ chán."

"..."

Song Tử câm nín vì cách kiểm chứng của Ma Kết. Đứa trẻ ôm đầu lắc lắc tỏ vẻ chối bỏ cái kiến thức vừa rồi, cậu cầm lấy miếng thịt trong dĩa gà đen Ayam Cemani mà ăn cho bỏ tức.

"Các cậu làm vậy là muốn tớ tức đúng không!! Nếu vậy thì xin chúc mừng các cậu thành công rồi!"

.

Bầu trời xám xịt u tối phủ lấp cả ánh sáng trong tâm hồn Kim Ngưu, cậu ôm chặt con gấu bông trong lòng mà nhìn lên phía mặt trăng đang soi rọi.

"Con mẹ nó sao anh dám làm vậy với tôi?"

"..."

"Anh mau trả lời?"

"Anh chịu hết nổi em rồi."

"Vậy nên anh ngoại tình với con ả đó?"

Tiếng cãi vả xen lẫn tiếng đổ vỡ của những món đồ vô tri gần như đã trở thành một việc thường thấy đối với Kim Ngưu. Đứa trẻ chầm chậm bò lên giường và nằm ngay ngắn trên đó. Nó cố gắng đẩy những thứ âm thanh ra khỏi đại não mà chìm vào giấc ngủ.

Người lớn thật khó hiểu, yêu và thương nhưng lại dối và trá để rồi mối tình ra đi trong vội vã.

Cha của Kim Ngưu là một người đàn ông hiền lành nhưng không có chí cầu tiến, bởi vì thế mẹ của cậu - một người phụ nữ mỏng manh phải gánh vác cả gia đình. Từ đó mẹ cậu thay đổi, bà trở nên gắt gỏng hơn, khó tính hơn. Mỗi lần có gì không vừa ý bà sẽ lôi chồng bà ra chửi mắng, còn ông thì chỉ im lặng lắng nghe chỉ vì ông đã có cố gắng, nhưng chẳng thể bằng bà, vậy nên ông trở thành kẻ bất tài trong việc kiếm tiền.

Tức nước vỡ bờ, cha của Kim Ngưu ngoại tình.

"Em khiến anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Em luôn chửi mắng anh mỗi khi có thể nhưng anh chỉ có thể im lặng."

"..."

Kim Ngưu còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ nghe được vài tiếng cãi vả, sự lục đục, và rồi chỉ còn sự im lặng và tiếng cành cạch của va li đang được đóng gói.

Qua khoảng mười phút, Kim Ngưu rón rén mở cửa. Đứa nhóc đứng trước cửa nhà bếp, bên trong vô cùng hỗn độn.

Bát dĩa vỡ nát, có vài giọt máu đỏ thấm trên sàn cùng với một người phụ nữ đang ôm mặt khóc.

"Mẹ?"

Người phụ nữ đó ngước lên nhìn đứa trẻ rồi lẳng lặng rời đi.

...

Lần cuối cùng Kim Ngưu gặp ba mình chắc là ở trước toà. Cha của cậu đã đề đơn ly hôn dù cho người phụ nữ kia có khóc lóc níu kéo.

Kim Ngưu bé nhỏ chọn ở lại với mẹ, cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt của bà vào cái đêm u tối đó vô cùng đáng sợ. Cậu chẳng muốn nhớ lại nó, nhưng vì chỉ có mẹ mới đủ điều kiện kinh tế để nuôi cậu, nên cậu phải ở lại.

Lúc phiên toà kết thúc, trong một khoảnh khắc Kim Ngưu đã thấy cha ngoảnh đầu lại nhìn mẹ.

Tại sao cha lại làm vậy?

Chắc chỉ là một ánh nhìn, Kim Ngưu lẽo đẽo theo mẹ trở về căn nhà mới.

Địa ngục nối tiếp địa ngục.

Mẹ của cậu suy sụp vì hôn nhân đổ vỡ nên bà đã rượu chè be bét. Ban đầu chỉ là những lon bia giải stress, bây giờ thì lại biến thành một kẻ nghiện.

Kim Ngưu ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên. Mặt trời đã bắt đầu lặn sau những tán cây, cậu chẳng muốn về căn nhà nồng mùi rượu đó. Mẹ không đánh cậu, cũng không chăm cậu, bà đã gần như quên đi sự tồn tại của đứa con trai này mà chìm vào rượu chè.

Mỗi ngày Kim Ngưu đi học về sẽ nán lại nơi đây, nhìn những đứa trẻ được đưa tới công viên và dẫn về nhà trong tay cha mẹ chúng, trái tim của một đứa trẻ đã vô tình bị tổn thương.

"Nè nè anh ơi sao anh không về nhà?"

Một đứa trẻ nhỏ hơn Kim Ngưu vài tuổi đứng trước mặt, nó nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt màu ngọc lục bảo xoáy sâu vào tâm can Kim Ngưu.

Màu mắt của cha.

Màu mắt này cũng chẳng phải hiếm hoi gì, chỉ là nó làm Kim Ngưu nhớ đến người cha của nó, nó nhớ cha mình.

"..."

Thấy Kim Ngưu không trả lời, đứa trẻ híp mắt đưa trước mặt cậu một bông hoa tím rồi đặt nó vào lòng bàn tay cậu.

"Tặng anh, em về nhé!"

Nói rồi đứa trẻ đó chạy đi, cũng không quên ngoảnh đầu lại.

"À, em là Cự Giải!"

Kim Ngưu thơ thẩn nhìn bóng đứa trẻ xa dần rồi lại nhìn vào bông hoa nhuộm màu chiều tà.

Một bông hoa bằng lăng tím.

18.3.2023 - amx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro