2. Biển lành đón cá voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử đạp xe lon ton qua con đường làng, chiếc xe đẹp vương mình theo những giọt nắng còn đọng lại vào buổi chiều tà.

Cậu lướt qua bãi biển - nơi các ngư dân đang kéo lưới cùng nhau. Sư Tử yêu cái làng nghề biển này, cậu yêu cả những giọt đại dương, những con cá nhiều màu, yêu cả cái cây, ngọn gió, và cả những con người lao động. Chỉ tiếc là cậu không muốn trở thành một ngư dân như cậu nhóc Bạch Dương, cậu sẽ lên thành phố lập nghiệp rồi sẽ về Tinh Tú vào một tương lai không xa.

Sư Tử thả mình vào những dòng suy nghĩ cho tới khi cậu thấy sự xôn xao ồn ào dưới một góc biển.

Cá?

Cậu thấy một con cá lớn, và ừ đó là một con cá voi bị dạt vào bờ. Sư Tử bỏ chiếc đạp lại trên đường làng, cậu trượt trên tấm ván nối giữa đường và bãi biến. Chân cậu nhanh như gió đạp lên đám cát vàng tiến về phía đám đông.

Sư Tử cố chen vào nhưng thật sự không thể nên đành thở dài bất lực. Bỗng, cậu nhìn thấy ba đứa nhóc quỷ xứ cũng đang len chen, cõng nhau rướn mình khỏi bóng lưng của người lớn.

"Ba nhóc đang làm cái gì vậy?"

"Tụi em đang cố xem cá Ông!"

Bạch Dương ngồi xuống bãi cát sau khi quyết định từ bỏ việc chen vào đám đông. Đứa nhóc đó kể:

"Nãy em đang đi với Yết, Bình thì thấy đám đông nên chạy vào coi. Rõ ràng tụi em đến trước mà người lớn chen hết vào!"

"Cá Ông bị dạt vào bờ, lúc người ta cố gắng đưa về biển thì cá Ông đã chết. Đang xử lý xác đó anh... Nhỉ, Yết Yết?"

Thiên Bình chen tiếp vào câu chuyện của Bạch Dương rồi quay qua nhìn đứa em của mình. Thấy Thiên Yết gật đầu thì Sư Tử mới ồ lên, cậu xắn tay áo.

"Vậy anh sẽ giúp các bác."

Nói rồi cậu chạy vào trong biển người, chạy chân vặt cho các bác. Đối với ngư dân mà nói, cá Ông dạt vào bờ chính là điềm lành trong tín ngưỡng của họ thế nên việc xử lý xác cá voi cũng chẳng lạ lẫm gì.

Đến tối muộn Sư Tử mới trở về, cậu loay hoay kiếm chiếc xe đạp bị mình bỏ bơ vơ giữa đường làng, cũng mất kha khá thời gian.

Lúc Sư Tử đạp xe về thì thấy có một gia đình nọ đứng cạnh chiếc xe hơi, trông họ có vẻ không được ổn vậy nên cậu đến xem.

"Có gì vậy ạ?"

Gia đình kia thấy Sư Tử hỏi cũng đành cười ngượng.

"Xe của bác bị hư ở đâu rồi, cháu có biết chỗ nào sửa xe không?"

"À để cháu gọi người tới giúp ạ!"

Sư Tử nói rồi chạy đi một lúc. Gia đình kia ở lại chỉ biết thở dài, họ đang trên đường trở về sau chuyến du lịch thì xe lại bị hỏng, có phải xui quá không?

"Bảo Bình, con đói chưa?"

"Dạ con ổn."

Đứa trẻ được gọi là Bảo Bình ngước mặt lên khỏi cuốn sách dầy cộp. Nó cười xuề với mẹ nó rồi đưa mắt về phía đối diện con đường - nơi Sư Tử đang tiến lại chỗ họ cùng 1 người đàn ông lớn tuổi và ba đứa con nít.

Người đàn ông đó chào hỏi gia đình họ Đào rồi xem xét chiếc xe của họ. Cô Đào riếu rít cảm ơn.

Bảo Bình đứng một góc nhìn chằm chằm ba đứa trẻ kia, có đôi chút khó tả.

"Nè nè cậu đang đọc sách gì vậy? Sao nó dầy thế? Cậu hiểu được hết chúng à? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà hiểu được thế!"

Câu hỏi dồn dập khiến Bảo Bình cau mày, cậu lấy lại cuốn sách từ tay Bạch Dương rồi gầm gừ vài tiếng trong miệng.

"Tui chín tuổi rồi."

"Ủa thế gọi là anh à? Nhưng cậu lùn hơn tui!"

Chưa để Bạch Dương nói, Thiên Bình đã chồm người từ phía sau lên cười hì hì. Bảo Bình thấy tụi này trẻ trâu quá, không chấp.

"Con nít thì đi ngủ sớm đi!"

"Ủa ngộ hen cậu cũng là con nít mà??"

"Tui lớn hơn cậu!"

Thiên Bình từ bé đã nổi danh không ngán một ai, đầu đội trời chân đạp đất, liền xắn tay áo sẵn sàng cãi tay đôi với Bảo Bình. Cuộc chiến vô cùng ác liệt.

"Tụi mình về thôi, ông sẽ mắng nếu ta về trễ đó anh."

Thiên Yết thấy không khí giữa một lạ một quen vô cùng căng thẳng liền lên tiếng can ngăn. Đứa nhóc kéo tay anh mình để rời khỏi cuộc nói chuyện một cách khó khăn cho tới khi Sư Tử lại gần và cốc cho mỗi đứa một cái rõ đau.

"Ủa em có làm gì đâu???"

Bạch Dương đau đớn kêu lên oai oái, nó ngồi bệt xuống đất ăn vạ, bộ dạng trông khó coi cực kì. Thiên Bình thấy em mình bị đánh liền xoa xoa đầu em rồi liếc Bảo Bình cháy mắt.

"A Bảo Bình, con đừng bắt nạt mấy bạn chứ."

Cô Đào chạy lại kéo tay con mình, đứa nhóc tay trong tay cô hất mặt nhìn Thiên Bình không nói gì.

Khinh mình hả???

Thiên Bình nghiến lợi ken két tính đốp chát lại, ai ngờ Sư Tử nhấn đầu nó xuống rồi nhấn mạnh.

"Cháu mới phải xin lỗi ạ. Tụi nhóc này nó nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, Bảo Bình đừng để tâm nhé. Thiên Bình, em xin lỗi đi."

"Xin lỗi..."

Dù không can tâm nhưng Thiên Bình vẫn lí nhí nói. Sau đó Sư Tử chào tạm biệt gia đình kia rồi dẫn ba đứa nhóc về.

Gia đình họ Đào sau khi sửa xe liền quay trở về nhà. Thấy bóng chiếc xe xa dần khỏi làng, Thiên Yết mới lên tiếng.

"Hôm nay anh không vui sao anh?"

"Gì cơ?"

Thiên Bình thấy em mình hỏi liền có chút ngơ ngác, đứa nhóc giả vờ vuốt vuốt cái cằm chẳng có miếng râu mà nói.

"Không, chỉ là tên Bảo Bình đó nhìn như ông cụ non, thấy mà ghét! Cùng có chữ 'Bình' nhưng lại chẳng được như anh."

"Nó mà như nhóc thì chỉ có đổ máu thôi."

Sư Tử nhếch mép khinh bỉ một "ông già" đang chê một "ông già" khác là ông cụ non. Đã già rồi máu vẫn chiến thế cơ đấy.

"Bạch Dương ngồi không cũng bị đánh" run run vai, không chịu nổi mà hét lên.

"AAAA, LÀ ĐIỀM LÀNH DỮ CHƯA VẬY HẢ!!"

"Thằng nhóc này, muốn bị kí đầu vì tội làm ồn không hả?"

16.3.2023 - amx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro