viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ma kết không đùa khi anh ta kêu sẽ dắt cả lũ đi bia hơi hà nội.

nhưng trừ thằng em trai ngoan, bốn nạn nhân còn lại cứ nghĩ mình sắp được vào được quán ăn chơi bình thường nào đấy. cho tới khi cả đám phóng con xe máy lên tô hiệu, nhìn ngay cái biển bia phố cổ với đám bàn ghế nhựa xếp ngoài quán, đứa nào đứa nấy cũng hơi ngỡ ngàng.

ai ngờ được người nổi tiếng mà cũng uống bia hơi vỉa hè.

cả đám rồng rắn kéo nhau vào quán, nhưng những bàn trống thì lại lẻ tẻ cách nhau cả quãng. không còn cách nào khác, cuối cùng họ chọn cách tách nhóm ra. để ba đứa năm hai ngồi riêng, và cho anh lớn kèm hai đứa năm nhất.

vì có ba người ngồi chung một cái bàn nhựa nhỏ xíu, kim ngưu không quên chớp cơ hội xí chỗ ngồi gần nhân mã, lại còn cố tình sáp sáp vào. cậu chàng mở đầu câu chuyện bằng cách miêu tả các loại bia khác nhau, bia hơi ngon hơn bia đóng bình hay đóng chai, hay uống kiểu gì cho chuẩn ngon sảng khoái

nghe bạn mới ba hoa chích choè một lúc tư vấn cho mình xong, nhân mã quyết định gọi sting đỏ cho khoẻ. tuy vậy cậu vẫn lắng nghe kim ngưu luyên thuyên, lâu lâu cũng mở lòng kể chuyện của mình. simp chúa bên cạnh lại càng được thế mượn rượu nói nhảm, sáp lại gần đối tượng của mình thêm chút nữa.

song tử chưa bao giờ giới hạn đối tượng của mình ở một em duy nhất. nên thay vì cùng hai đứa bạn ngắm menu đồ ăn, anh ta đã chạy tới tán tỉnh một anh giai cầm chai bia ngồi lẻ. có thể đoán được đêm nay kiểu gì song tử cũng không về ký túc.

cao ma kết là khách quen, không cần nhìn menu, anh ta gọi luôn đĩa nem chua rán thêm chân gà sốt sả. phục vụ nhìn anh cười cười, chớp chớp mắt về hai con cứu non dại đầy ám chỉ.

"em anh với bạn nó. mới từ quê lên." làm một ngụm bia, ma kết đảo mắt xem quanh quán xem có đối tượng nào mới không. "bữa trước đi abc bị bắt, đen đủ đường."

phục vụ biết ngay tính khách ruột, vậy nên cậu ta ra dấu, chỉ sang hai vị khách ngồi ở bàn nhỏ gần đường. cả hai đều khá điển trai, cảm giác giống người có học thức. nếu là bình thường thì ma kết sẽ tới tấn công luôn, dù sao cũng chỉ là một đêm giải toả, thì lúc này anh phải suy nghĩ lại. vì một trong hai người anh mới nhắn tin cách đây mấy hôm xin đăng ký học.

bảo bình rủ song ngư đi uống bia giải khuây, tiếc thương cho căn trọ đã cháy thành vụn của mình. may mắn là anh để laptop trên trường, nếu không thì cả đám giáo án cũng đi về hư vô. song ngư tuy ngồi với bạn tốt, nhưng rõ ràng thầy để tâm mình đi lang. chính thầy đã chọn quán này, nên ai cũng biết mục đích của đêm nay chưa bao giờ là để an ủi thằng bạn vừa mất sạch.

nói trắng ra, lên phố buổi đêm để tìm hook up là chính.

hai đứa yết bình sau khi được giải ngố với đám bia đủ loại, chúng nó đã chốt luôn mười cốc bia hơi, tự làm mình say xỉn. may mắn chúng còn chút tỉnh táo để không đi gây sự, nếu không thì góc chúng nó say sưa cụng ly sẽ sáng nhất quán.

đối tượng của song tử vừa đi vệ sinh, anh ta thấy ngay ông anh họ của mình, tay cốc bia to ngang mặt, nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. song ngư cũng để ý tới người em con cậu, thầy đành bỏ bảo bình lại để tới nói chuyện với hậu bối. không phải thầy muốn vậy, mà bảo bình đã uống đủ nhiều và sắp thành bảo bình khóc lóc, lúc ấy thì lại hết sức phiền phức.

"không ngờ mày mà cũng tới chỗ này đấy." song ngư nhìn thằng em họ còn đang mân mê cốc bia. "bình thường đâu có thấy mày thích uống bia."

"người nổi tiếng đằng kia rủ." song tử hất hàm về phía nửa hội còn lại, nơi ma kết còn đang vui vẻ nói chuyện câu được câu mất với bàn ngồi cạnh. để ý thấy có người nhìn mình, anh cũng quay đầu lại, nháy mắt đưa tình. "sao, đúng gu anh đấy chứ?"

khỏi phải nói, ma kết có một gương mặt ưa nhìn, đuôi mắt hơi sụp mang tới một cảm giác chàng trai u buồn. không có gì lạ khi vai diễn đầu tay giúp anh chàng nổi tiếng cũng là nam phụ đơn phương nữ chính, cuối cùng chết vì bệnh nan y. đôi mắt chất chứa tình cảm ấy đã trở thành thương hiệu của anh ta, ngắm bao lần cũng không chán.

"chờ đấy." song ngư nói, để lại thằng em họ cười khẩy đằng sau lưng. ai mà chẳng cần đối tượng cho một đêm dài.

còn người bạn suy sụp vì mất nhà mất cửa ý hả, đâu có tồn tại trong từ điển của giảng viên song ngư.

ma kết tuy uống bia, nhưng với loại bia lúa mạch độ cồn không vượt quá mười, anh vẫn còn đủ ý thức để canh mấy đứa nhỏ nhà mình không bị lừa đi mất. đấy là nếu không có ai tới tán tỉnh anh bằng cách mời anh một ly rượu đế. người mới tới còn mặc áo polo trắng phối cùng quần âu màu be, đeo thêm một đôi kính gọng trắng bạc đầy vẻ học thức. không thể phủ nhận, song ngư làm hot chỉ quạt vài năm nay là hoàn toàn xứng với cơ thể được chăm chút tỷ mỉ của thầy.

"tôi thấy anh vừa nói chuyện với người khác mà, sao lại bỏ thầy ấy lại rồi."

ma kết mỉa mai, lại quay đầu nhìn về bàn cũ của hai ông giáo. bảo bình đã đi đâu mất, chỉ còn lại vài cốc bia trống và đĩa đồ ăn còn lèo tèo vài miếng.

"em biết bạn tôi à. không được rồi, hôm nay nó không có tinh thần lắm đâu." không ngờ được người đẹp trai lại quen với cái thằng số đen như bảo bình, nhưng nó không ảnh hưởng tới nụ cười giả vờ của song ngư. "nhưng có một người luôn sẵn sàng chiều em đêm nay."

ma kết quyết định uống luôn ly rượu trước mặt mình. người này không tệ cho một cuộc chơi, nhưng hôm nay thì không được rồi.

"đêm nay thì không được, nhưng nếu anh có hứng thú, mai tôi sẽ đi tìm anh."

song ngư thoả mãn với câu trả lời của bạn tình tiềm năng. thầy nắm lấy tay trái bạn tình tiềm năng, rút cây bút cất trong túi áo, nhẹ nhàng viết lên bàn tay thon dài kia số điện thoại của mình. mực đỏ in trên làn da trắng mượt như là máu đổ, cũng mang lại phong vị khác.

"gọi tôi."

để lại một câu như vậy, song ngư dông thẳng về phía thằng em họ, nhưng nó đã biến mất khỏi quán từ lúc nào. thầy muốn tìm bảo bình, nhưng bạn thầy cũng mất dạng luôn. bạn bè lẫn họ hàng đều vô trách nhiệm, song ngư đành móc túi trả tiền cho bữa ăn mà bảo bình khăng khăng đòi bao mà giờ đã không thấy bóng. bạn tồi bạn tệ.

may mắn cho thiên yết, thằng nhóc đã quá say để thấy cảnh anh trai mình gạ đụ trai lạ. nhân lúc anh nó còn nói chuyện với trai, thiên yết đã kéo thiên bình đi quanh quán, bắt đầu nói nhảm. người trong quán cũng ngà ngà say, lại thấy hai thằng nhóc cũng đẹp trai nên không đánh, còn vui vẻ kéo ghế cho chúng nó ngồi chung. quán xá đêm chủ nhật ồn ào người đi kẻ lại, thằng anh giai vô trách nhiệm cũng quên luôn đứa em mình đã đi lang từ lúc nào. gạ gẫm người lạ xong, ma kết mới nhớ tới thằng em ruột.

đi một vòng như vậy, bàn nào cũng được rủ uống một cốc, hai thằng nhóc lại càng say khướt mướt.

đến khi về nhà, ma kết không còn cách nào, phải gọi taxi tống thằng em ruột mình về. song tử đã biến mất, chỉ bảo hội năm hai không cần tìm nó. ma kết mặc kệ, người trưởng thành chắc lại đi tìm một đêm đứng.

nhân mã không uống bia nên nhận nhiệm vụ đưa thằng nhóc kim ngưu say bia nói nhảm kia về, lúc ngồi sau lưng xe máy còn cố tình táy máy, sờ này sờ kia. nhân mã cố nhịn cảm giác muốn đẩy thằng kia ra khỏi xe mình, cho nó xoè giữa đường như bài học. nhưng vì đạo đức (giả), cuối cùng anh không làm như vậy, mà để yên cho kim ngưu ôm mình khi ngồi sau yên xe.

ai cũng nghĩ như vậy là đủ hết người rồi đúng không, mọi người sai rồi. có một đứa im hơi lặng tiếng quá, giờ bị bỏ lại mà không biết mai trăng.

sợi dây kinh nghiệm càng rút càng dài, thiên bình cần out khỏi cái gờ rúp ăn chơi tệ nạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro