ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pippitatdai:

anh trai đưa mình về và để mình ngã sập mặt ngay cửa nhà. chầu bia anh bao là không đủ để bồi thường tổn thương này.

leocuacan, sasugarius và những người khác đã thích

pippitatdai: chếc dở thằng bạn cùng phòng của em mất tích rồi các chế ơi
>leocuacan: mày với thằng bình đi chung là kiểu gì cũng đâm vào lòng đất

tauinarush: emdemquatuyetlam
>pippitatdai: eewwww
>urg3m1: tưởng đêm qua bạn ôm nm mãi không rời
>tauinarush: đỡ hơn thằng nào đi không về ktx
>pippitatdai: anh song tử đi đêm lun 😯
>urg3m1: em thích thì anh dắt đi 😉
>pippitatdai: đi chơi đêm về má mắng em

highcapri: gì ai biết gì đâu 👀
>pippitatdai: quá tệ, lên bài bóc phốt cho anti chửi anh
>highcapri: linkbaichui vô chửi chung cho vui

fananhmaket: ui em trai anh ma kết này, anh ma kết đang ngồi uống bia đúng không
>fanquat: cái áo này thấy ổng mặc đi họp báo phim ghik lun
>fanchanchinh: hoá ra người nổi tiếng mà cũng đi ún bia vỉa hè giống mình

_

sau một đêm bị bỏ quên, thiên bình cuối cùng cũng tỉnh lại. nhưng cậu không tỉnh lại ở góc đầu đường xó chợ nào, mà là trên một tấm đệm.

nhấn mạnh là tấm đệm, vì đây không có khung giường hay phản kê, chỉ nguyên tấm đệm xơ xác nằm trơ trọi trong căn phòng.

cả người thiên bình đau nhức, không biết là do hậu quả đêm qua say quá đà hay là do ngủ đệm mềm đau lưng. tới lúc cậu cố gắng ngồi dậy, thấy bao nhiêu đau đớn còn dồn vào phần mông đít, bây giờ thiên bình biết đêm qua mình vừa thực hành đạo dụ. chỉ là cậu không nhớ mình đã làm cái gì mà dẫn tới cái kết nằm trong phòng người lạ, cơ thể thì ê ẩm, người đụ qua đường thì mất bóng.

nhìn lại quần áo trên người mình, có thể thấy đối tác đã có tâm thay đồ tắm rửa cho cậu, ít nhất cậu không bị cảm giác ẩm ướt khó chịu. quần áo đương nhiên không phải là bộ đồ cậu mặc tối qua, dù mất trí nhớ tạm thời nhưng thiên bình vẫn nhớ loáng thoáng lúc mình nôn vào người một anh trai khác.

mà hình như vì bãi nôn ấy nên cậu mới theo người ta về nhà thay đồ.

hiển nhiên, cả hai không "thay đồ", mà làm luôn chuyện người nhớn.

tuyệt, khuyến cáo cả trẻ em lẫn người lớn không được khơi khơi đi theo người lạ. bị bắt đi bán nội tạng thì được về nhà tháng hai lần.

điện thoại của thiên bình được để ngay trên đệm, nên cậu nhặt theo con samsung thời napoleon cởi truồng, ra khỏi nơi mà mình vừa khủng hoảng. cậu không để ý tới cái bàn ngủ phía bên kia của giường đã để sẵn một tờ giấy có ghi chữ đàng hoàng. không, thiên bình đứng dậy lao ra cửa.

thiết kế căn hộ cậu đang đứng là kiểu studio phòng bếp nhỏ nối liền với phòng khách, với giường nằm ở một góc nhà, tối đa hoá diện tích mặt sàn. và phải nói chứ cậu thấy thiết kế căn nhà này trông nó cứ quen quen kiểu gì.

nhìn ra phía cửa ra vào, thấy đôi giày thượng đình được xếp ngay ngắn trong kệ, thiên bình quyết định chạy cái đã. lỡ đâu đối tác về và đêm qua cậu ngủ trúng thằng buôn nội tạng thì dở.

cửa nhà là loại khoá điện tử cùng loại với cái được lắp ở nhà thuê, người ở trong nhà có thể mở cửa ra thoải mái mà không cần chìa. nhờ vậy cậu vui vẻ xông ra ngoài, không thèm để ý hành lang chung cư có gì trùng hợp với khung cảnh cậu ra ngoài đi học mỗi ngày.

chạy xuống bốn tầng cầu thang, cuối cùng cũng thấy được mặt đường, không thèm để ý địa chỉ, thiên bình chọn rẽ sang phải đi hết con đường. không hiểu vì sao cậu có sự lựa chọn vào lòng đất ấy, nhưng chắc là do tác hại của rượu bia.

phải đi tới hai con phố thiên bình mới tìm được một tiệm bán bánh mỳ, cậu hùng hổ gọi một cái bánh mỳ pate trứng. tới lúc cô bán bánh làm xong đồ, chỉ cần đưa tiền là có thể lấp đầy cái bụng rỗng, thì thiên bình nhận ra nó không có ví. quá tuyệt, giờ thì mất luôn hai chục nghìn tiền ăn quà sáng.

nhận thấy ánh nhìn của cô bán quán càng trở nên bất thiện, thiên bình nhớ ngay tới thằng bạn cùng phòng. đêm qua nó uống nhiều ngang ngửa cậu, vậy thì giờ này thằng đó phải tỉnh rồi chứ.

không ngần ngại, thiên bình gọi ngay cho thiên yết, và đầu bên kia nhấc máy sau ba giây nghe nhạc chờ.

"mày đâu rồi cha? sao mà cả đêm không về thế."

"không quan trọng, giờ ra đây cứu bồ cái. đi ăn xong tao quên mang tiền rồi." thiên bình bước ra phía vỉa hè, nhìn kỹ bảng hiệu rồi thuật lại. "tiệm bánh mnop ở đại la, qua nhanh bạn ôi."

thiên yết thở dài, vớ lấy cái ví rồi lại lọc cọc chạy ra ngoài. không hiểu thằng bạn lạc lối gì ở chỗ cách nhà có hai con phố, xong giờ tiền ăn bánh mì còn không có.

chả nhẽ đêm qua say quá nó đi phó đà nên hết sạch tiền?

quá có lý, thiên yết cho suy luận này của mình chín điểm rưỡi.

_

bảo bình vẫn còn đau đầu choáng váng sau một đêm dài. khá hơn đối tác đã quên sạch chuyện quá khứ, bảo bình vẫn còn nhớ người chung giường đêm qua của mình trông thế nào. anh là người nhanh say nhanh tỉnh, nên lúc cuộc chơi đi được một nửa là bảo bình đã lấy lại được ý thức của mình. anh còn nhớ mình vừa ôm người ta vừa khóc vì mất sạch của cải sau một trận cháy. ký ức này bảo bình không có nhu cầu nhớ kỹ, nhưng cũng không thể nào quên nổi. tiếng rên rỉ của thiếu niên, cơ thể hai người vặn vẹo quấn lấy nhau, đến bây giờ vẫn còn ám lấy tâm trí anh.

"cho các em nghỉ, buổi sau thầy sẽ giảng tới chương hai."

hiện tại bảo bình đang ở trường, dạy cho xong tiết giải tích 3. không hiểu vì sao trường lại xếp cho anh duy nhất một ca lúc 8 giờ sáng ngày đầu tuần, để rồi dạy xong là bảo bình lại dông xe về nhà lúc đường phố đang tắc nghẹt người đi làm muộn. đã vậy chỗ trọ hiện tại còn nằm gần phố đại la, cái con đường nổi danh kẹt xe có tiếng ở hn. bình thường anh sẽ ở lại trường soạn bài tới giữa trưa mới về. nhưng bảo bình suy rồi, tác hại của uống bia và chơi trai, và anh còn để bạn tình đang nằm trong nhà.

đây là nước đi khá nguy hiểm nếu nhà có nhiều đồ quan trọng, đáng tiếc những thứ đấy đều đã cháy sạch cách đây một tuần. trong phòng cũng có tủ đựng đấy, nhưng chỉ là chỗ đựng vài bộ đồ anh trấn được từ song ngư, anh còn chẳng có thời gian lên phố mua lại đồ để sắp xếp vào căn trọ mới. vì đã không còn gì để mất, bảo bình cứ để luôn bạn tình lại trong nhà mình mà chạy đi làm trước.

nhìn cậu trai ấy ngủ say trông như một đứa trẻ ngây thơ vậy, và anh không muốn làm phiền mộng đẹp cậu đang mơ.

bảo bình có để lại một tờ giấy giải thích chuyện đêm qua ghi kèm số của mình, có chuyện gì thì cũng có thể ngồi xuống giải quyết. nhưng anh vẫn không an tâm về cậu ấy, nên cuối cùng anh vẫn chọn đi về. về xem cậu ấy đã tỉnh chưa.

_

trong lớp học của thầy bảo bình, dù thầy không để ý, thì có ba gương mặt thân quen. hai đứa đi nhậu chung quán với thầy hôm qua, còn một đứa học lại.

nhân mã và kim ngưu đã thân thiết với nhau hơn sau chai bia cốc sting, nên giờ trai đẹp viện hoá đã đặc biệt để giành chỗ trống cạnh mình cho bạn. đáng tiếc kim ngưu vì vẫn còn dư âm tối qua nên đến muộn, chỗ trống cũng bị một con simp khác lấn chiếm.

còn ai ngoài anh bạch dương năm ba trượt môn và giờ phải học lại cùng cái bé năm hai nào.

được một ngày bạch dương tới đúng giờ, nói đúng hơn là anh thấy thầy bảo bình đang từ từ bước vào lớp thì cũng phóng như tên lửa chạy vào. đang lúc nhìn xem có chỗ nào bàn cuối còn trống không để đánh một giấc, ánh mắt bạch dương đã va phải em đẹp trai nghiêm túc ngồi ngay bàn hai. khỏi cần nghĩ, anh đi thẳng tới chỗ trống bên cạnh em, rất tự nhiên ngồi xuống.

nhân mã muốn nói rằng cậu đang giữ chỗ cho bạn, nhưng giảng viên đã vào lớp và bắt đầu mở giáo án, cậu cũng bị ngại đuổi người đi. bạn kim ngưu ở ngay ký túc xá đến trễ năm phút và mất luôn chỗ cạnh người đẹp, chỉ có thể ngồi phía sau nhìn crush mình nghiêm túc học tập.

vì đã chớp được chỗ ngon, bạch dương bắt đầu chương trình tán trai trong giờ học của mình. là một chàng trai hàm súc, anh sẽ không bao giờ viết một tờ giấy ghi đụ hơm em rồi đưa cho nhân mã. tờ giấy đấy sẽ được viết bằng nét chữ nắn nót nhất anh ta uốn được, ghi đúng hai chữ xin chào.

nhân mã bơ luôn tờ giấy, cậu đi học là để học chứ không phải chơi mấy cái trò truyền giấy như học sinh tiểu học.

thấy không ăn thua, bạch dương phải đổi cách tiếp cận người đẹp. anh quyết định chờ hết buổi rồi mới nói chuyện với nhân mã, nếu nói chuyện thẳng mặt thì làm sao mà nhân mã block mình được chứ.

"cho các em nghỉ, buổi sau thầy sẽ giảng tới chương hai."

thầy giáo nói trên bảng, sinh viên trong lớp cũng nhanh chóng dọn đồ để tới giảng đường tiếp theo. bạch dương thì không có vội, anh hết tiết rồi, nên anh chọn đeo bám trai đẹp.

"chào em." bạch dương mở đầu bằng một lời chào vô hại. "mấy hôm trước anh có nhắn tin cho em."

vì bị hỏi thẳng mặt nên nhân mã không thể nào né tránh, cậu cười một cách gượng gạo, nhưng tình nhân trong mộng hoá tây thi, nhân mã làm gì bạch dương cũng tưởng là em làm thế cho riêng mình.

"xin lỗi, em không biết anh là ai cả."

"anh là bạch dương. có lẽ em không quen anh, nhưng anh biết em."

một câu trả lời sến rợn người. nhân mã có thể xác định được đây là một thằng biến thái. kim ngưu đã dọn xong đồ, thấy crush bị trai lạ chặn đường không cho đi, cậu lại càng hùng hổ đi xuống kiếm chuyện.

"nhân mã ơi xong chưa, mình đi nào."

nghe thấy tiếng bạn, nhân mã biết mình phải tăng tốc độ giải quyết anh trai này để còn đi ra khỏi đây.

"nếu không có gì thì em đi trước."

bạch dương cứ như vậy đứng chắn giữa đường đi ra, không biết là anh đăng xuất hay là đang sầu vì bị coi như là không biết. kim ngưu thấy thằng cha kia còn lỳ, cậu xắn tay áo lên, lôi bạch dương xồng xộc ra khỏi dãy bàn, giải toả ách tắc giao thông.

có đường ra, nhân mã ôm cặp đi luôn, không thèm quan tâm một trái tim tan vỡ ở đằng sau.

mà kim ngưu, không để ý tới mặt người bị mình kéo xềnh xệch, đã xúc phạm trúng idol khoa cơ khí từ lúc nào.

_

riesd:

tình đắng như ly ☕
đẹp trai mà không có ghệ
sao sầu bee

sayyestovir, canubmine và những người khác đã thích

sayyestovir: uống latte thêm hai thìa đường thì không có quyền chê ở đây
>riesd: nma nó đắng
>sayyestovir: tại mày gà

tauinarush: idol của tôi đã vã tới mức này ư
>riesd: tất cả đều chỉ là quá khứ, trường b đã lấy đi tất cả nhiệt hiết thanh xuân
>sayyestovir: *nhiệt huyết ông cố ơi, chính tả cũng sai thảo nào nợ môn
>riesd: để tao giữ hình tượng với đàn em nào
>tauinarush: ksao đâu anh, trong mắt bọn em anh mãi là tường thành nợ môn
>sayyestovir: có đàn em chất lượng đấy bạn 👌
>riesd: tao không quen mày

nguoimetrai: anh nhà ở đâu đấy, cứ tới lui trong trái tim em chẳng chịu về nhà ❤
>riesd: cho anh trú nhờ ở tim em nhé, vì anh chưa bao giờ được ở trong một thiên thần 😇
>canubmine: khiếp, tán trai như bôi mỡ vào mồm
>sayyestovir: thế mà vẫn bị em nm block
>riesd: chúng mày biến hết khỏi post của tao

_

nghỉ học đi

riesd đã đổi tên nhóm thành kế hoạch cưa đổ em mã

sayyestovir
chê

canubmine
chê

riesd
bạn bè mà thất đức vậy sao

sayyestovir

canubmine
tưởng ông bị ẻm block là hết chuyện r
chưa tắt hy vọng à

riesd
hai đứa mày không cần bô bô chuyện t bị block ra đâu
không ai mượn

sayyestovir

riesd đã xoá sayyestovir ra khỏi nhóm

canubmine
bd đã căng
sợ quá

riesd
còn mày
làm sao mày tán được bồ mày nhanh thế
xin bí kíp coy

canubmine
... (typing)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro