49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết khoanh tay trước ngực nhìn Kim Ngưu đang hí hửng lựa những bông hoa đẹp nhất để làm thành bó. Alpha chẹp miệng liếc lên chiếc đồng hồ trên tường của cửa tiệm, cũng đã 15 phút kể từ khi cả hai bước vào đây rồi, sự kiên nhẫn của anh cũng đang mất dần, chán nản bốc đại một cành hoa hướng dương rực rỡ "Nhanh lên, tao không chờ nữa đâu"

Kim Ngưu không quan tâm cậu bạn nhiều, ậm ừ qua loa rồi tiếp tục lựa tiếp "Sắp xong rồi... Mày rảnh quá thì lựa phụ tao đi"

Thiên Yết ngắm nghía sắc vàng của bông hoa, thuận miệng đáp " Tao không thích hoa. Sến sẩm"

" Ừ ừ, mày nói quái gì cũng đúng...Để tao chống mắt lên xem, tới lúc con quỷ tình yêu quật thì tao cười vào mặt"

Thiên Yết đảo mắt. quăng cành hướng dương về phía cậu bạn "Tao lựa rồi đấy, nhanh nhanh cái tay lên"

Kim Ngưu bắt lấy, bĩu môi rồi thở dài chập cành hướng dương vào những bông mình đã chọn, cậu đứng phắc dậy "Xấu quắc, y như mày"

Thiên Yết khẽ cau mày, không ngừng trao cho đối phương những ánh nhìn phán xét "Chắc mày đẹp"

"Dĩ nhiên" Kim Ngưu thản nhiên nhún vai "Nên tao mới có ghệ. Ai như mày"

Alpha họ Kim khóa trá trước cái lườm nguýt sắc lẹm của cậu bạn, vui vẻ bước tới quầy thanh toán. Chợt từ ngoài, cửa bước vào một chàng thanh niên với mái tóc đỏ rực. Cậu trông có vẻ yêu đời, vừa đi vừa ngân nga một ngẫu khúc nho nhỏ. Cậu nhanh chóng lựa những cành cúc họa mi trắng xinh cùng các nhành trang trí khác, trông khá thuần phục.

Thiên Yết đã quan sát từ lúc đầu, định bụng ngó lơ nhưng rồi tò mò mà cứ đảo mắt theo hình dáng tập trung của người em trai. Theo trí nhớ của anh, đã từ rất lâu rồi, cả hai đã chẳng đếm xỉa đến những cụm hoa, những kết tinh tuyệt đẹp của thiên nhiên và tạo hóa từ sau ngày ấy. Lý do nào đã khiến cậu em mình quan tâm đến chúng một lần nữa, anh tự hỏi trong đầu.

"Anh Kim Ngưu cũng mua hoa à?" Giọng chàng trai kia vang lên gần anh, khiến mạch suy nghĩ của Thiên Yết bị cắt ngang.

"Anh mua cho Thiên Bình ấy mà" Kim Ngưu vỗ vai người kia "Thiên Dương mua hoa cho ai đấy?"

"Em định mua cho mấy bạn nữ thôi...cũng ngay dịp lễ nữ sinh trung học* mà" Thiên Dương đặt những cành hoa mình đã chọn lên bàn, trao đổi với chị nhân viên rồi quay sang tiếp tục cuộc hội thoại "Bó hướng dương đẹp quá, anh tự chọn à?"

"Dĩ nhiên" Kim Ngưu tự hào ôm chặt bó hoa, cười toe toét "Thiên Dương tinh tế thế này, chả bù cho anh trai của mình được một miếng"

Thiên Yết quay quắc sang cậu bạn, khinh khỉnh ra mặt "Có thực mới vực được đạo. Mấy bó hoa của mày sao bằng mấy ly trà sữa 'full topping' của tao được"

Kim Ngưu và Thiên Dương không hẹn mà cùng đồng thanh "C-Cái gì!!??"

"Thằng này khá" Kim Ngưu ngó nghiêng "Rồi trà sữa đâu?"

"Xíu ghé tiệm lấy, tạo đặt làm trước"

Thiên Dương gần như vẫn chưa tin lắm với sự lạ lùng của Thiên Yết nên còn hơi ngớ người. Nhưng rất nhanh đã được tiếng gọi của Song Ngư kéo về thực tại "Làm gì mà ngây người ra thế"

Thiên Dương cười trừ, gãi sau gáy như một thói quen "À...cũng không có gì"

"Thiệp tớ viết xong hết rồi này" Song Tử bước vào cửa tiệm, có chút giật mình trước sự xuất hiện cửa Thiên Yết và Kim Ngưu. Cậu gật đầu chào vội.

Vừa khéo ngay lúc nhân viên đem từng bó hoa ra, Song Tử và Song Ngư liền phụ bạn mình giữ chúng. Thiên Dương thanh toán xong thì cả hội con trai nhanh chóng bước ra khỏi tiệm.

"Kì này đầu tư thật" Song Tử cảm thán khi đang nhét những tấm thiệp do cậu và Song Ngư làm vào từng bó hoa.

Song Ngư mỉm cười, tấm thiệp đặc biệt cho người thương được cậu cẩn thận dùng ruy băng buộc vào bó oải hương "Con gái là để yêu thương, chiều chuộng mà"

"Con gái nói chung, Xử Nữ nói riêng. Đúng không?"

"Đừng chọc tớ, Song Tử" Song Ngư tủm tìm cười

"Không phải ngại" Kim Ngưu khoác vai đối phương "Có ghệ như hai anh em mình còn hơn mấy chàng trai cô đơn lạnh lẽo. Điển hình là thằng bạn anh"

"Đó đó! Ai ghẹo gì mày, ai ghẹo gì mày. Tao đâu có đụng vô mày đâu. Ai ghẹo gì mày mà mày ghẹo gì tao?" Thiên Yết chống nạnh, đôi mắt tràn ngập sự phán xét "Đi ra kia chơi"

Alpha cắm chìa khóa, đội chiếc nón full-face của mình và de xe xuống đường "Tao đi lấy trà sữa đây" Nói rồi anh nổ máy và phóng đi mất dạng. Bốn người ngóng theo rồi lại chuyển sự tập trung vào mấy bó hoa.

"Bó hồng cho Cự Giải để tớ cầm cho" Song Tử nhận hoa từ Thiên Dương và chuyền bó cúc họa mi "Cho Ma Kết đây"

"Bó oải hương để tặng Xử Nữ tớ giữ rồi" Song Ngư ngó nghiêng "Bó hướng dương cho Thiên Bình thì anh Kim Ngưu phụ trách. Thiên Dương giữ bó sơn trà cho Sư Tử và bó linh lan cho Bạch Dương nha"

"Duyệt" Thiên Dương đón lấy ba bó hoa từ cậu bạn "Xong rồi, mình đi thôi"

"Khoan! Để mấy bạn nữ ở đó đón Thiên Bình trước đi. Mình tới lúc mọi người đầy đủ thì bất ngờ hơn" Kim Ngưu vội lên tiếng

"Cũng được" Song Tử chần chừ gật đầu "Em chỉ sợ họ dỗi thôi"

"Không sao đâu" Song Ngư trấn an "Cùng lắm bị cằn nhằn vài tiếng"

"Rành dữ hen" Thiên Dương cười toe toét

"Kinh nghiệm dày dặn dù chưa chính thức đi hẹn hò bao giờ"

Song Tử khoác vai cậu bạn, cười giòn "Học sinh giỏi yêu nhau nên nghiêm túc quá trời"

"Chọc nhỏ hoài" Kim Ngưu đặt bó hoa vào ghế phụ của mình "Anh nghĩ lại thì mấy em bỏ hoa vào xe hơi của anh đi. Tới nơi rồi chia ra cho nó đã bị dập dội"

Ba cậu gật đầu, thay phiên đặt từng bó hoa vào ghế sau của xe

"Mình cũng di chuyển từ từ tới sân bay đi. Đứng đây nãy giờ cũng hơi kì" Thiên Dương nói xong liền dắt xe và Song Ngư cùng Song Tử cũng làm theo. Kim Ngưu vẫy tay rồi đạp ga, chầm chậm chiếc xe hơi con con cũng chuyển động.

________

*lễ nữ sinh trung học: Này tui chế ra thui, mấy bạn đừng để ý 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro