48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình chầm chậm ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Cô dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi khẽ chép miệng và khá bất ngờ khi dư vị ngon ngọt của nước sâm vẫn còn e ấp nơi đầu môi sau một giấc mộng dài. Nữ Beta không nghĩ nhiều, vươn tay đấm vài cú vào sau gáy để giảm bớt sự ê nhức do ngủ sai tư thế gây ra. Cô bước vào bếp, đảo mắt một vòng, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ trừ một mẩu giấy nhỏ trên bàn, nơi vị trí mà cô hay ngồi. Nhặt mẩu giấy lên để đọc, Thiên Bình lẩm nhẩm theo "Mẹ đi đây có chút chuyện, con đừng ăn uống lung tung gì trong tủ lạnh nhé"

Đôi mày khẽ chau vào nhau, cô có chút nghi hoặc, trong đầu nhanh chóng nảy ra những ý nghĩ của riêng mình. Thiên Bình ngó nghiêng cẩn thận để xác nhận không còn ai ở nhà liền nhanh chóng tiến đến căn phòng kho ngày hôm qua hai mẹ con cùng vào. Nghĩ lại thì xấp giấy mà mẹ cứ khăng khăng bảo là thư tình của ba mẹ lại rất khả nghi, phải chăng nó là thứ gì khác. Sự tò mò cộng với những biểu hiện kì lạ của mẹ suốt hai hôm nay thôi thúc nữ Beta tiến nhanh vào căn phòng kho đang ẩn mình dưới bức bình phong trong phòng khách.

Sau vài cú húc vào cửa, nó cũng chịu bật mở. Cô ấn vội nút để bật đèn, ánh sáng lờ mờ rủ xuống những đồ vật cũ kĩ. Thiên Bình bắt đầu mò mẫn, chẳng có gì ngạc nhiên khi vị trí xấp giấy đã bị thay đổi khỏi vị trí lần đầu cô nhìn thấy. Vì vậy cô phải tốn kha khá thời gian để lục tung cả căn phòng lên.

"Đây rồi! Trốn đâu mà kĩ thế hả?" Thiên Bình cười toe toét, gắng hết sức luồn tay vào khe hở sau tủ đựng dụng cụ y tế, sau một hồi mới moi ra được.

Thiên Bình tỉ mỉ gỡ giấy gói bên ngoài, dòng chữ "Hồ sơ bệnh án" khiến khuôn miệng đang uốn một đường cong xinh xinh lập tức chùng xuống. Cô vươn tay, run run lập lớp bìa sang một bên.

Nữ Beta hít một hơi thật sâu trước khi nhìn vào tệp hồ sơ trước mặt, di tay theo từng con chữ và lẩm nhẩm theo. Đôi mắt nheo lại chưa quá một giây đã lập tức mở căng ra, thể như không tin vào những gì thị giác đang thu vào "Dissociative Identity Disorder (DID) Rối loạn nhân dạng phân ly (Rối loạn đa nhân cách).

Nguyên nhân: Áp lực, căng thẳng và bị bạo hành gia đình cực đoan trong thời gian dài

Nhân cách chính (chủ thể): Người mẹ, Mộc Bình Nhiên 42 tuổi. Tài năng hội họa, thể chất yếu, khiêm nhường và có xu hướng chịu đựng.

Nhân cách 1 (nhân cách xuất hiện thường xuyên): Người em, Mộc Bình Tâm 30 tuổi, Nữ. Người bảo vệ, xuất hiện khi nhân cách chính sợ hãi và hoảng loạn. Thể chất tốt, khó đoán, điên loạn mức độ nhẹ và có xu hướng bạo lực.

Nhân cách 2 (nhân cách xuất hiện ba bốn lần một tháng): Người chị, Mộc Bình Trân 50 tuổi, Nữ. Xuất hiện khi nhân cách chính lo lắng quá mức về chuyện chăm lo gia đình. Thể chất bình thường, đảm đang, giỏi nấu ăn và thường là nhân cách đảm nhận việc nội trợ"

Thiên Bình chớp mắt vài lần, đọc đi đọc lại mãi đến khi bản thân gần như đã thuộc toàn bộ từng con chữ. Chợt cô rùng mình, vì nếu theo những gì trong đây viết, đến khoảng 80% người đã ở chung với cô suốt hai ngày qua không phải mẹ mà là nhân cách 'người em'. Chỉ mới nghĩ đến thôi cũng khiến da gà cô râm ran. Thiên Bình cẩn thận đặt lại tệp hồ sơ theo trí nhớ của mình và lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng. Nữ Beta đứng trước cửa, ép não bộ xử lý toàn bộ thông tin mình vừa thu nhặt được. Nhưng thời gian chẳng để cô được thong thả, từ phía ngoài đã truyền đến tiếng tra ổ khóa lạch cạch. Tim cô thót lên, cảm giác sợ hãi kì lạ khiến cô vội vã phóng thẳng lên lầu, vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Cô khấp khểnh tiến đến giường và ngồi phịch xuống, thở hổn hển, từng đợt ớn lạnh trải dọc sống lưng. Cảm giác bức rức khiến cô khó chịu, đứng ngồi không yên. Thiên Bình hay nghe Ma Kết luyên thuyên về chứng rối loạn đa nhân cách của mấy gã sát nhân ghê tởm, những lúc đó cô chỉ nghe để giải trí, một chút tin tưởng cũng chẳng có. Đời lắm chữ ngờ, có chết cô cũng đâu ngờ người mang mình đến thế giới này lại mắc hội chứng bí ẩn ấy.

"Câm mồm đi, nhóc con. Tao không phải mẹ mày, tao là dì của mày"

Thiên Bình vò đầu, câu nói khi ấy giăng kín trí óc. Cô thả tự do bản thân lên giường, ôm chặt lấy chiếc gối ôm nghĩ ngợi. Lại cơn rùng mình kéo đến. Cô lẩm nhẩm như đọc thần chú "Mẹ, ngay khoảnh khắc đó không phải mẹ, chỉ là nhân cách khác, một người khác trong hình hài mẹ"

Cô cảm thấy bản thân sắp phát điên, bật dậy, chân bước dồn dã quanh căn phòng nhỏ xinh.

"Ba...Ông ta có biết chuyện này không?"

"Chắc chắn ông ta biết. Rõ ràng ông ta biết. Mẹ bệnh tâm thần, ông ta lấy lý do đó rồi tự cho mình quyền để ngoại tình mạt sát..."

"Cơ mà...không phải vậy đâu nhỉ? Lỡ đúng thì sao?"

Thiên Bình xoa hai bên thái dương đang âm ỉ, xì xầm hỏi, tự trả lời rồi lại tự phản bác. Bộ não truyền tín hiệu đình công, từng dòng suy nghĩ như những nhát búa, bổ vào đầu đau nhức. Sau một khoảng thời gian đi đi lại lại trong phòng, Thiên Bình cũng quyết định sẽ thẳng thắn với mẹ xem sao.

Cô rón rén mở cửa phòng để xuống nhà hệt một tên ăn trộm. Nữ Beta cũng thấy bản thân sao giờ nhìn hèn thế, nhưng cái rờn rợn vẫn khiến cô vô thức lén lút. Cô vừa đặt chân đến sàn nhà tầng trệt đã nghe tiếng ngân nga của mẹ phát ra từ trong bếp. Thiên Bình nhón chân, từng bước nhỏ mà tiến đến với đôi mắt dáo dác. Mẹ vừa nấu ăn vừa ngân nga, cái nét tươi tắn yêu đời đối lập hoàn toàn với sự ủ rũ, âm u của mẹ sáng nay.

"Nhân cách 2. Người chị, Mộc Bình Trân 50 tuổi, Nữ. Xuất hiện khi nhân cách chính lo lắng quá mức về chuyện chăm lo gia đình. Thể chất bình thường, đảm đang, giỏi nấu ăn và thường là nhân cách đảm nhận việc nội trợ"

Từng con chữ hiện lên trong tâm thức của Thiên Bình, dẫn cô đến kết luận cuối cùng. Nhưng như vậy hơi vội, cô tìm chỗ nấp để tiếp tục quan sát đối phương. 'Mẹ' búi tóc và ăn mặc gọn gàng cùng chiếc tạp dề màu nâu. Đôi tay 'mẹ' thoăn thoắt chế biến món ăn, lại còn có thể tranh thủ lau rửa vật dụng trong bếp, không ngừng ngân nga. Thiên Bình thấy giai điệu có chút quen, nghe mãi mới nhớ ra là dòng nhạc vàng bất bại với lứa tuổi trung niên. Lại thấy 'mẹ' cầm đọc một cuốn sổ và ghi viết viết gì đó.

Thiên Bình khe khẽ thở dài, nhận định đã được kiểm chứng, chắc như đinh đóng cột. Cô định rời khỏi vị trí đang nấp để vào bếp, chuẩn bị cho một màn kịch gượng gạo nhưng hành động của 'mẹ' khiến nữ Beta trợn tròn mắt. 'Mẹ' mở ngăn tủ cuối cùng của dãy tủ, cẩn thận nâng tấm ván lên để lộ ra ngăn bí mật bên trong. 'Mẹ' lấy một lọ màu trắng sữa lên cùng bộ chày cối.

Chỉ thấy 'mẹ' đổ từ lọ kia ra vài viên thuốc và thẩy vào cối. 'Mẹ' từ tốn cầm chày rồi giã xuống, giã đến khi những viên kia trở thành bột liền đổ vào nồi thịt kho đang nghi ngút khói trên bếp từ. Thiên Bình sốc đến run rẩy, chút lý trí sau cùng điều khiến đôi tay mau chóng bịt miệng để ngăn bất cứ thanh âm nào phát ra.

"Thiên Bình"

Đột nhiên 'mẹ' gọi, cô cuống quýt chạy khỏi vị trí của mình, phóng thẳng lên lầu. Đứng ngay ngưỡng cầu thang, Thiên Bình vịn vào thành để trấn tĩnh, trống ngực đập mạnh liên hồi và mồ hôi cũng chầm chậm lăn tăn trên trán.

"Thiên Bình"

'Mẹ' lại gọi, cô giật thót như bị ai chọc dao vào người. Cơ hàm vẫn còn cưng cứng, răng va vào nhau lạch cạch, cô bất động.

"Thiên Bình...con ngủ à"

Nữ Beta hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra "Con đây...con đang làm bài tập"

"Vậy à...ngày mai con đi rồi nên tối nay ta đặt đồ ăn ngoài nhé...Con đừng ăn uống lung tung gì trong tủ lạnh đấy"

"Vâng"

Thiên Bình khẽ bước vào phòng, một lần nữa thả cơ thể tự do lên giường. Tay cô gác trán, suy tư ngẩn ngơ. Cô cho rằng những viên kia là thuốc an thần bởi chỉ một lý do duy nhất. Mỗi khi cô sử dụng đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh để hâm lại làm món mặn, sau đó đều buồn ngủ đến khó cưỡng. Lần ăn trưa duy nhất mà cô tự tay nấu lại không có hiện tượng đó. Thiên Bình trở người, ôm chặt chiếc gối ôm trong lòng. Khi nãy cô tò mò nếm thử một ít nước sâm, kết quả là lăn đùng ra ngủ trên ghế bành.

...

Nhân cách 'người chị' không tệ, đối xử với cô rất tốt, xởi lởi và khá nhiệt tình. Buổi tối cả hai đặt vài món mỳ ý, gà rán và khoai tây chiên. Buổi tối tràn ngập tiếng nói của 'mẹ' và chóng vánh kết thúc. Thiên Bình về phòng, mệt mỏi ngủ ngay. Không phải do thuốc mà do cả ngày nay cô đã quá căng thẳng, cơ thể đòi được nghỉ ngơi.

Trước giờ ăn tối cô đã dọn sẵn hành lí nên có thể yên tâm ngủ một mạch đến tận giữa trưa. Do không muốn gặp mặt 'mẹ' nhiều nên cô cứ nằm lì trên giường, tự cho bản thân lười biếng lướt điện thoại. Đến gần trưa, cô xách hành lí xuống nhà. Mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi cô. Thiên Bình không biết đây có phải nhân cách chính hay không nên cô chỉ lẳng lặng đặt vali gần cửa.

"Thiên Bình"

Cô giật mình, quay đầu nhìn đối phương "Dạ?"

"Ăn trưa với mẹ"

"V-Vâng" Cô lắp bắp nhưng không từ chối được, miễn cưỡng theo mẹ vào bếp ngồi vào bàn ăn.

Nữ Beta chỉ dám ăn cơm, một miếng thịt cũng không dám đụng đũa.

"Không có thuốc đâu...Con ăn đi"

Cô ngơ ngác nhìn mẹ và đối phương thở dài "Mẹ đây" Rồi mẹ đặt mẩu giấy lên bàn "Con nên hành xử cẩn thận hơn"

Thiên Bình nhìn mẩu giấy liền tái cả mặt, bây giờ mới nhớ ra nhìn đã làm rớt ở trước cửa phòng kho "C-Con...con"

"Ba không hay ở nhà nhưng mỗi khi ông ta về, lại xỉa xói mỉa mai mẹ. 'Người chị' đã nghĩ ra việc bỏ thuốc an thần vào đồ ăn để ông ta có thể im lặng và vô hại" Mẹ đặt lên bàn cuốn sổ mà hôm qua 'người chị' đã ghi vào trong đó. Mẹ mở ra, ba nét chữ rõ rệt được viết sắp đầy cuốn sổ dày "Mẹ không biết con về, Thiên Bình. Lúc đó 'người em' đang giữ nhận thức"

Mẹ vuốt ve trang giấy đầy chữ "Khi 'người em' nhường lại nhận thức, mẹ đã đọc lại mọi việc trong cuốn sổ này. Đã dọa con sợ rồi. Mẹ xin lỗi nhé, Thiên Bình"

"M-Mẹ sao lại...đã xảy ra chuyện gì?"

"Khoảng hai năm trước, 'người em' được sinh ra ngay sau khi ông ta phang bình hoa vào người mẹ" Gương mặt mẹ chuyển buồn "Cô ấy đã nhặt mảnh thủy tinh và lao tới tấn công ông ta. Cả hai giằng co thì 'người em' đã rạch được một đường trên mặt ông ta. Vì không muốn chuyện ông ta bạo hành vợ bị phát hiện, ông ta đã nhờ người bạn bác sĩ của ông ta đến nhà để xử lý vết thương"

"Vậy..."

"Người bạn đó vô tình dẫn theo Omega của anh ta. Người Omega kia là bác sĩ tâm thần. Vừa tiếp xúc với mẹ đã nghi ngờ, Âm thầm theo dõi được một tháng đã có thể kết luận bệnh" Mẹ ho nhẹ "Ba con...ông ta là người có tiền, quyết định điều trị trong thầm lặng. Trong lúc điều trị thì 'người chị' được sinh ra để đối phó với tình hình"

"Hai năm...mẹ vẫn không hết sao?"

Mẹ mỉm cười, nghiêng khẽ đầu "Con yên tâm"

...

Thiên Bình ngồi trên máy bay, trong đầu cứ vấn vương mãi cái mỉm cười bí ẩn của mẹ. Nhưng sự ấm áp chan chứa từ cái ôm tạm biệt mẹ dành cho cô khiến cô quyết định tin tưởng vào câu nói "Con yên tâm" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro