Phần 9: Nhà đầu tư và nữ chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ghi xong hai chap rồi đăng một cái cho vui.

Oº°'¨¨'°ºO

Thiên Bình gọi điện cho mấy thằng còn lại để mượn tiền, khi gom góp đủ 1 tỉ USD anh chuyển qua cho Bảo Bình. Bảo Bình nhắn lại một chữ " Cảm ơn. " rồi sau đó biệt tăm biệt tích.

Thiên Bình thở dài, anh hiểu rõ Bảo Bình quá mà, chắc giờ này lại đang ngồi tự kỉ ở một góc nào suy nghĩ vẩn vơ rồi, tốt nhất là không nên làm phiền tới nó.

Mấy thằng kia cũng đâu phải hiền, không hẹn mà cùng khủng bố điện thoại anh. Họ hỏi anh có phải đã gặp chuyện gì hay không? Số tiền ấy có đủ dùng không? Thiên Bình tạm ứng phó cho qua chuyện. Tại sao mỗi lần tên Bảo Bình gây họa thì anh lại là người đi dọn dẹp chứ?

Thiên Bình gọi tất cả tới chỗ quen rồi để tụi nó tự xử với nhau, anh không thèm can dự vào.

Bảo Bình ném cho mỗi thằng một cái kịch bản, tay cầm ly rượu uống cạn.

Thiên Bình nhanh chóng xem kịch bản. Cái này thuộc kiếm hiệp.

Nữ chính là một con người bình thường nhưng lại rất kiêu ngạo, muốn cả thiên hạ thuần phục dưới chân mình. Nam chính đang là một tài năng mà các môn phái đều săn lùng. Họ tình cờ gặp nhau trong một lễ hội nhỏ, ước định sẽ cùng nhau xưng bá với toàn thiên hạ. Dưới sự giúp đỡ của nam chính, thực lực của nữ chính dần tăng lên, lại có thiên phú từ trước đã trở nên mạnh mẽ. Sau đó họ gặp không ít vật cản đường, vẫn thuận lợi vượt qua, cuối cùng sống hạnh phúc mãi mãi, tạo công lao lớn, người đời nhớ ơn.

Nữ hai là chủ môn của một môn phái lớn, võ công cao cường lại đa mưu nhiều kế, mong muốn đem nam chính ngoan ngoãn giữ lại bên người. Nam chính không đồng ý thế nên đành chĩa mũi dùi vào nữ chính, cuối cùng lại bị nam chính giết chết. Nữ ba là muội muội thất lạc của nữ hai, hiện tại đang ở cạnh nam hai, sau này sẽ gặp lại, toàn tâm toàn ý bảo vệ nữ hai đến chết.

Nam hai là nam phản diện chính, sau khi biết tin nữ hai đã chết dưới tay nam chính, cơ đồ nàng khổ công gầy dựng bị cướp sạch, bi thương hóa thù hận, rắp tâm lên kế hoạch trả thù. Theo kịch bản thông thường cũng làm bàn đạp xúc tiến tình cảm của nam nữ chính, thất bại thảm hại.

Thiên Bình đọc xong kịch bản, nghi hoặc nhìn Bảo Binh.- ' Không phải mày không bao giờ quay mấy loại thế này à? '

Bảo Bình lại uống một hớp rượu, nhàn nhạt trả lời.- ' Một người bạn nhờ tao quay giúp, đây là di vật của cậu ta. '

' Hiểu rồi, mày chọn được diễn viên chưa? '_ Song Tử nhìn chằm chằm vào cuốn kịch bản.

' Chọn rồi, mai sẽ gặp. '_ Bảo Bình.

Thiên Bình vỗ vai Song Tử.- ' Sao vậy? Muốn có một vai à? '

' Hay là tụi mày cũng tới cho vui. '_ Bảo Bình.

' Tao thì không vấn đề, còn mấy đứa kia thôi. '_ Thiên Bình.

' Thằng Kết và thằng Dương đâu rồi? '_ Song Tử.

Thiên Yết chỉ tay ra sau lưng.- ' Đang hủy lịch ở đằng kia kìa. '

' Còn mày thì sao Yết? '_ Thiên Bình.

' Cũng trùng hợp mai tao rảnh. '_ Thiên Yết hờ hững đáp lại.

Song Tử vạch trần.- ' Mày mới hủy hết lịch trình cách đây hai phút. '

Thiên Yết câm nín, có nên móc mắt nó ra hay khâu mồm nó lại không nhỉ? Muốn nó biến mất quá.

Các anh cứ ngồi đó vừa uống rượu vừa tâm sự đến hơn nửa đêm thì mới lảo đảo vác được cái thân về nhà. Họ ngủ một giấc đến sáng hôm sau rồi sửa soạn đi gặp dàn diễn viên của Bảo Bình.

Trần Hạo đang bận đến chân không chạm đất thì ngoài cửa xuất hiện 6 cô gái xinh đẹp. Họ đến đây theo đúng như lời hẹn, không lệch một phút một giây. Ông còn đang bận rộn khắp nơi nên chỉ có thể nói một câu rồi nhanh chóng rời đi.
' Các cô cứ tùy ý, nhớ đừng đụng vào các thiết bị là được. '

Các cô ngồi xuống hàng ghế gần đó đợi, dù gì các cô cũng không gấp nên cứ từ từ mà sống thôi.

Lúc này một cô gái đi tới. Cô ta tháo kính râm, hất tóc sang một bên, thập phần sang chảnh. Kim Ngưu ở gần nhất nheo nheo mắt hỏi.
' Xin hỏi, có chuyện gì không? '

Liễu Yên trả lời.- ' Tôi đến thử vai, đạo diễn đâu rồi? '

' Tôi không biết, cậu có thể ngồi chờ một lát rồi hỏi phó đạo diễn thử xem. '_ Kim Ngưu.

Song Ngư lúc này đang rất chán nên lôi vài ba vật bất ly thân ra- giấy và hộp bút, tô tô vẽ vẽ chẳng mấy chốc đã ra một con chibi nữ đáng yêu. Song Ngư đưa cho Liễu Yên.

Liễu Yên cầm lấy bức tranh, cực kì kình ngạc, không thể tin được phải hỏi lại lần nữa.- ' Là tôi sao? '

Kim Ngưu gật đầu, đáy mắt mang theo ý cười, biểu tình nhu hòa như nước đốn rụng tim cô nàng. Liễu Yên không muốn để mọi người biết cô là nhan khống, vì thế chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Lúc nãy thấy mỹ nhân quá kích động nên mới nhanh chân chạy đến, khi phát giác được thì cũng đã muộn bèn bịa đại một lí do chữa ngượng. May mà họ cũng không nghĩ nhiều.

Liễu Yên cẩn thận ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, còn vụng trộm liếc cô nàng mấy lần, trong lòng không giấu được tia vui sướng, rớt hết cả liêm sỉ.
" Ôi mẹ ơi, mấy chị này đẹp quá. Chị đẹp kia còn vẽ mình nữa. Mình phải đem về đóng khung lồng kính, còn phải chụp đăng lên Weibo, còn có..... "

Kim Ngưu nhìn Liễu Yên bên cạnh cứ cẩn cẩn thận thận như sợ đắc tội họ, thấy hơi buồn cười, cô vỗ nhẹ vai cô bé.
' Sao vậy? Căng thẳng sao? '

' Không có, chỉ là.... '_ Liễu Yên ấp úng, nửa ngày cũng nói không ra chữ.

' Là cái gì? '_ Kim Ngưu kiên nhẫn chờ đợi.

Liễu Yên gom hết tất cả can đảm trong đời mình ra đánh cược vào lần này.- ' Tôi có thể...kết bạn Weibo với các cậu không? '

' Được chứ, này các cậu, có người muốn kết bạn này. '_ Kim Ngưu trả lời rồi Liễu Yên rồi quay sang các cô.

Mọi người thoải mái thêm bạn bè thành công, Liễu Yên cũng không còn nhát nữa, cởi mở hơn.

Kim Ngưu khoanh tay, ngả người ra sau, lim dim mắt.- ' Cậu đến đây thử vai gì vậy? '

' Vai nữ chính. '_ Liễu Yên.

' Nhưng tôi nghe nói vai diễn ấy thuộc về cháu của nhà đầu tư mà. '_ Song Ngư.

' Gia đình tôi bỏ tiền ra đầu tư một phần nên nói vậy cũng không sai đâu. Bố tôi rất thương tôi. '_ Liễu Yên tự hào nói.

' Ồ vậy chúc mừng, sau này chúng ra là đồng nghiệp. '_ Sư Tử vươn tay ra.

Liễu Yên bắt tay cô.- ' Mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn. '

Trong lòng cô bé lại nhộn nhạo một phen: " Aaaaa...chị ấy bắt tay với mình, mình chắc chắn sẽ không rửa tay đâu, hay là kiếm cớ ôm một cái ta? Sau này chỗ nào có mấy chị này chắc chắn chỗ đó sẽ có mình...còn nữa phải tìm.... "

Bọn họ thoải mái nói chuyện cho đến khi ngoài cửa chính có một luồng khí lạnh tràn vào bên trong. Liễu Yên lỡ mặc hơi ít nên giờ đang lạnh run cầm cập. Kim Ngưu thấy vậy thì lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên cho cô, lấy tay Liễu Yên ủ vào trong tay mình.

Thiên Bình tình cờ thấy cảnh này, bỗng chốc cảm thấy cực kì ghen tị. Rõ ràng là lúc trước rất khác. Anh buồn bực nghĩ nghĩ, mặt hầm hầm như bị ai thiếu nợ 10 tỉ.

Kim Ngưu không quan tâm xung quanh nên cũng không biết là ai vừa mới đến chỉ đến khi một thanh âm mềm mại, ngọt đến chảy nước vang lên bên tai thì cô mới ngẩng đầu một chút.

Tịnh Nhược cười cười nói nói với các anh. Các cô cách chỗ đó không xa nên có thể nghe rõ mồn một những gì cô ta nói. Dư quang nơi khóe mắt Tịnh Nhược liếc thấy các cô, lập tức bước tới gần.

Kim Ngưu bĩu môi, khinh miệt nhìn cô ta.- ' Chắc chắn lại muốn giở trò gì đây mà. '

Liễu Yên thấy rõ biểu cảm của Kim Ngưu thì chắc chắn cô gái đang đi tới chẳng tốt lành gì. Vì thế từ không có hảo cảm đến việc chỉ số hảo cảm tụt xuống số âm chỉ là chuyện thường tình.

Tịnh Nhược cười cười nắm lấy tay Kim Ngưu.- ' A các chị cũng đến đây à? Em xin lỗi nãy giờ chú ý đến mấy anh quá nên không để tâm đến các chị. '

Kim Ngưu rút tay lại.- ' A vậy tụi tôi cũng không mượn cô để tâm, cứ chú ý đến mấy anh của cô đi ha. '

Kim Ngưu vừa mới rút tay ra, cô ta đã ngã oạch xuống đất, giọng đầy áy náy.
' Em xin lỗi nhưng em và các anh ấy đang yêu nhau mà. Nếu chị không muốn thì em sẽ đi khuất mắt chị. Vậy chị đã vừa lòng chưa? '

' Tốt nhất là cô nói được làm được. '_ Kim Ngưu.

Miệng cô ta khẽ nhếch rất nhanh lại thu xuống. Tiếng bước chân trầm ổn càng ngày đến càng gần. Một bàn tay vung lên trên không, Kim Ngưu không kịp chuẩn bị, Song Ngư ngồi cạnh cũng không trở tay kịp. Tưởng cái tát đó sẽ đáp trên mặt Kim Ngưu ai ngờ nó lại rơi vào khoảng không.

Hiện tại nửa người trên của Kim Ngưu đang nằm gọn trong ngực Liễu Yên, cô còn lấy cánh tay bảo vệ đầu cho Kim Ngưu nên Ngưu không bị sứt mẻ một miếng nào. Thiên Bình khó chịu nhìn Liễu Yên.

' Cậu có sao không? '_ Liễu Yên mặc kệ Thiên Bình, lo hỏi han Kim Ngưu. Mấy người con trai này, đẹp thì rất đẹp nhưng cô không có hứng thú.

Kim Ngưu cười nhẹ, lắc lắc đầu.- ' Nhờ cậu nên vẫn ổn. '

' Đừng có xen vào chuyện của người khác. '_ Thiên Bình.

' Các người không hề rõ mọi chuyện. Cô ấy chỉ là rút tay ra thôi. Vậy mà cũng làm một người ngã thì chắc chắn là người đó có dây thần kinh nào bị liệt mới không giữ thăng bằng được. Liễu yếu đào tơ như Ngưu Ngưu thì làm gì được đứa khỏe mạnh như cô ta. '_ Liễu Yên vừa nói vừa chỉ vào Tịnh Nhược.

Kim Ngưu phì cười, các cô cũng cười như được mùa, Kim Ngưu đưa tay quệt nước mắt, trào phúng nói.
' Đi đâu cũng gặp các người, tụi tôi đúng là xui tám kiếp mà. '

Lúc này Trần Hạo cũng đã làm xong việc, hớn hở chạy tới chỗ các cô. Ông vẫy vẫy cánh tay mập mạp của mình, tươi cười chào đón các cô.

Kim Ngưu đứng lên bắt tay ông.- ' Phó đạo diễn xong việc rồi à? '

Trần Hạo cười nói.- ' Xong rồi, xong rồi để các mỹ nhân như các cô chờ thì thật là ngại quá. '

Bảo Bình chỉ vào các cô và hỏi Trần Hạo.- ' Sao các cô ta lại ở đây? '

Trần Hạo lần lượt chỉ vào từng người.- ' 4 người làm hậu cần, 2 diễn viên. Cậu nói nhân sự để tôi lo đấy nhóc à. Đã kí hợp đồng rồi, không hủy được đâu. '

Kim Ngưu mặc kệ các anh, hỏi Trần Hạo.- ' Phó đạo diễn Trần, ai diễn vai nam chính và nam hai vậy? '

Trần Hạo gãi đầu.- ' Tôi cũng không chắc vì bây giờ chưa ai lọt được vào mắt tôi hết. Các cô có quen anh bạn nào đẹp trai không? '

Kim Ngưu vỗ vai ông cười cười.- ' Tiếc là không có, hay là tối nay tụi tôi đi tìm vài người cho ông nhé. '

" Còn muốn đi tìm trai à? "_ Suy nghĩ chung của sáu con người đang đứng ăn giấm ngập mặt.

Bảo Bình cười mỉm đập Trần Hạo một cái.- ' Không cần đâu, tôi sẽ diễn vai nam chính, nam hai để thằng Song đi. '

Trần Hạo đương nhiên không biết Bảo Bình đang tính toán cái gì nhưng đã có đầy đủ dàn diễn viên thì ông đỡ phải đau đầu nữa. Trần Hạo hẹn mọi người một tuần sau đến quay, còn giờ thì cứ về nghỉ ngơi.

Các cô vui vẻ bao nhiêu thì các anh bực bội bấy nhiêu.

Oº°'¨¨'°ºO

Hết.

P/s: Thề là toi thích bé Yên lắm í.

P/s lần 2: Khi nào bộ truyện này hoặc bộ | 13 chòm sao | Trò Chơi Ma Sói kết thúc thì toi sẽ đăng cái này lên. Chứ giờ bánh mì nhiều quá cạp không nổi hụ hụ. Toi sẽ không để bánh mì bị thiu mà không cạp đâu nên các thím đừng lo nó sẽ drop.

Spoiler chap sau.

Tịnh Nhược nhìn dòng chữ Song Tử đã vụt tắt trên bảng, trong lòng tràn đầy căm hận. Song Ngư, mày chắc chắn sẽ không xong với tao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro