Phần 10: Cảm hứng thiết kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân truyện được 100 vote. Tặng mọi người chương mà toi lỡ đăng lộn này.

Hôm nay Song Ngư dậy sớm. Mọi người vẫn còn đang ngủ. Cô thay một bộ đồ thể thao khoác thêm một cái áo khoác bằng lụa mỏng, lấy những vật bất ly thân rồi ra ngoài chạy một vòng. Không khí sớm lướt qua khuôn mặt làm cô lạnh buốt, cô kéo khóa áo, bước chân ngày càng nhanh. Chạy được khoảng 1 tiếng thì dừng lại, thong thả đi dạo trên phố. Trời sáng dần, các hàng quán bên đường cũng lục tục mở cửa. Cô dừng chân tại một quầy hàng nhỏ, mua một phần đồ ăn sáng rồi tiếp tục đi.

Song Ngư là một người theo đuổi cái đẹp. Cô đẩy cửa bước vào một quán coffee có tông chủ đạo là màu xanh lục và màu trắng, trang trí dịu dàng, dễ nhìn, càng nhìn lâu càng thấy thanh bình. Cô chọn một bàn ở cạnh của sổ, gọi một ly cà phê, tận hưởng khoảnh khắc êm đềm.

Một lát sau, ly cà phê được đem lên. Cô nhận lấy rồi cảm ơn người phục vụ, cười ngọt ngào với anh ta. Song Tử xấu hổ gãi gãi đầu, sao mình không biết là cô ta đẹp đến như vậy? Anh thầm cảm ơn cô bé đã đưa mình cái khẩu trang sáng nay, nếu không có nó thì chắc chắn cô sẽ chạy mất rồi.

Song Tử ngồi xuống chiếc ghế đối diện Song Ngư, lặng lẽ nhìn cô, tham lam thu hết mọi biểu cảm, hành động của cô vào tầm mắt. Nhận thấy có ai đang nhìn mình, cô ngước mặt lên, ngơ ngác hỏi.
' Anh không đi làm việc à? '

' Quán này là của tôi, tôi muốn làm gì cũng được. '_ Song Tử.

' Ồ vậy à, nhìn anh thật đặc biệt, giống một tên đáng ghét mà tôi biết. Nghe hơi kì nhỉ? '_ Song Ngư cười cười, khóe mắt cong cong, thập phần kinh diễm.

' Cô nghĩ vậy sao? '_ Song Tử.

' A nhìn anh làm tôi có cảm hứng làm cái này. Nếu được thì chúng ta trao đổi cách liên lạc đi, khi nào làm xong tôi sẽ tìm anh. '_ Song Ngư hớn hở đề nghị.

Song Tử kinh ngạc nhưng cũng lấy điện thoại dự phòng ra.- ' Đây, số điện thoại. '

Song Ngư lưu vào, cười thỏa mãn.- ' Tôi tên Song Ngư, anh tên gì? '

' Tử Tử, cứ lưu vậy là được. '_ Song Tử bấm bấm điện thoại, lưu số Song Ngư vào với tên " Tiểu Ngư. "

' Tử Tử? Haizz ngay cả tên cũng giống, nếu anh và tên đáng ghét kia là cùng một người chắc tôi chỉ có nước dọn qua thành phố khác ở mất. '_ Song Ngư đùa cợt nói.

Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, giật mình kêu lên.- ' Ồ, sắp đến giờ Ngưu Ngưu stream rồi. '

Cô hỏi người đối diện.- ' Tử Tử, anh có muốn xem với tôi không? '

Song Tử gật đầu, kéo ghế đến ngồi bên cạnh cô, hai người dính sát vào gần nhau. Song Tử thấy ghen tị muốn chết. Nếu cô ấy làm điều này với người khác mà không phải anh thì chắc chắn anh sẽ hối hận không thôi, vì đã đánh mất một người tuyệt vời như vậy.

Song Ngư chăm chú nhìn điện thoại, lâu lâu quay sang hỏi anh một vài câu. Khi buổi stream kết thúc, cô sắp xếp lại đồ, trước khi rời khỏi, thấy ánh mắt luyến tiếc của anh chàng Tử Tử, cô liên tưởng đến một chú chó lớn tội nghiệp sắp bị bỏ rơi. Song Ngư nán lại một chút, lấy giấy bút ra, vẽ cho anh một bức tranh. Trong tranh theo phong cách hoạt hình là một cậu con trai đeo khẩu trang màu đen, tóc rũ xuống, biểu tình thập phần đáng thương. Song Ngư còn đặc biệt vẽ thêm hai cái tai chó cụp xuống làm bức tranh thêm nét đáng yêu.

Song Ngư cười tươi cầm bức tranh đưa cho Song Tử.- ' Cho anh này, có đẹp không? '

Song Tử dưới lốt Tử Tử thấy Song Ngư coi mình là chó, mặt rất đen nhưng vẫn nhận lấy. Anh thấp giọng, nói nhỏ.
' Đẹp, cảm ơn cô. '

Song Ngư cười hì hì, vui vẻ rời đi. Chờ khi bóng dáng của cô bị che khuất bởi các cảnh vật ở phía xa xa, Song Tử một tay giật chiếc khẩu trang vướng víu ra, ném vào thùng rác. Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lí.
' Chuẩn bị cho tôi một cái khung ảnh, một lát nữa tôi sẽ đến công ty. '

Trợ lí ở đầu dây bên kia vui mừng như điên, nhanh chóng trả lời một tiếng rồi lập tức đi chuẩn bị. Đùa gì chứ, ông chủ bọn họ lập công ty lớn mà suốt ngày đi làm phục vụ, mọi việc đều đổ hết lên đầu trợ lí là anh. Giờ ông chủ muốn đến công ty thì mừng còn không kịp nữa là. Anh nhận mệnh đi chuẩn bị tất cả mọi thứ, thậm chí còn ra trước cửa để nghênh đón vị tổ tông thất thường của mình nữa.

Song Tử đến tổng công ty, một tay cầm tài liệu trợ lí đưa, một tay khác giữ cẩn thận tờ giấy không cho nó bị tổn hại một chút gì. Anh một đường tiến thẳng vào văn phòng, đem bức tranh đặt cẩn thận vào khung ảnh đã được chuẩn bị sẵn.

Trợ lí liếc nhìn, ngửa đầu van lạy ông trời.
' Lạy thánh thần ơi, nay ông chủ còn có cái sở thích này nữa à? '

Song Tử một bên xử lí những công việc chất đống lúc anh không ở đây, một bên lấy điện thoại vào nhóm chat. Anh chụp lại bức tranh gửi vào nhóm.
[ Ê tụi mày thấy cái này sao? ]

[ Cái gì vậy? Mày thuê người vẽ tranh hả? ]_ Thiên Bình luôn luôn chực chờ hóng chuyện.

[ Không phải, lát tao nói sau, mày thấy bức tranh này sao? ]_ Song Tử.

[ Đẹp thật, ai vẽ thế, cho tao biết cách liên lạc đi mày. Lúc đó nhờ người đó vẽ giúp tao một bức. ]_ Thiên Bình.

[ Mày mơ đi. ]_ Song Tử thẳng thừng từ chối.

[ Sao thế mày? Có thứ gì hay cũng không cho anh em biết à? ]_ Bạch Dương bớt chút thời gian coi điện thoại.

[ Tụi mày tìm được tới chỗ tao đang ở đi rồi nói cho biết. ]_ Song Tử.

[ Mày đang ở công ty của mày. ]_ Bảo Bình không nhanh không chậm đáp lại.

[ Sao mày nói vậy? ]_ Song Tử vịt chết mạnh miệng.

[ Tao đâu biết, thằng Yết nói tao mà. ]_ Bảo Bình.

[ Thằng Kết nói cho tao. ]_ Thiên Yết.

[ Tao hack điện thoại mày. ]_ Ma Kết ra đòn chí mạng.

Song Tử ôm quả tim bé nhỏ, không biết nên nói gì ngoài.
[ ... ]

[ Vậy là đúng rồi, mày đợi đó, 15 phút nữa đến liền.]_ Thiên Bình kết luận.

Đúng 15 phút sau, cả năm thằng đều có mặt trong phòng làm việc của Song Tử.

Bạch Dương khoanh tay, tựa người vào cửa, nhàn nhạt hỏi Song Tử.
' Rồi, mày có ba phút để phun ra tất cả mọi thứ mày biết. '

Song Tử thở dài, ngả người ra ghế bất đắc dĩ cười cười.- ' Tụi mày tìm ra nhanh thật đấy. Không trở tay kịp luôn. '

Ma Kết nhẹ giọng nhắc nhở.- ' Cái này không phải chuyện chính. '

' Được rồi, bình tĩnh chút đi. Bức tranh đó tụi mày đều thấy đẹp đúng không? '_ Song Tử.

Mọi người gật đầu, Song Tử nói tiếp.- ' Có thấy nét vẽ quen quen không? '

' Nhắc mới để ý, đúng là hơi quen thật, thấy ở đâu rồi. '_ Thiên Bình sờ sờ chóp mũi.

Song Tử mở điện thoại, bấm vào Weibo của Song Ngư.
' Giống không? '

Cả đám lần nữa gật đầu. Song Tử cầm khung ảnh lên, nhẹ nhàng nói.
' Tao cũng không ngờ lại có một ngày Song Ngư vẽ cho tao một bức. Nói vậy cũng không đúng lắm, cô ấy vẽ cho Tử Tử, chứ không phải Song Tử. '

' Rốt cuộc mày muốn nói gì? '_ Bạch Dương mất kiên nhẫn.

Song Tử quay lưng lại, hướng mặt về phía cửa sổ, anh khẽ nheo mắt, giơ tay che đi tia nắng chói chang của mặt trời. Anh khẽ nói nhưng vẫn rõ ràng và đủ nghe.
' Tao quyết định...từ bỏ Nhược Nhược, bọn mày muốn đấu muốn đá, ganh đua hơn thua gì thì tùy. Từ nay mọi chuyện không can dự đến tao. Tao bỏ một bông hoa yếu đuối như Tịnh Nhược. Theo đuổi lại một mặt trời mạnh mẽ là Song Ngư. '

' Đó là tất cả những gì mày muốn nói? '_ Ma Kết.

Song Tử xoay ghế lại, đối diện với mấy đứa bạn của mình. Đối với một số chuyện, cần phải dứt khoát làm rõ. Anh nhìn bọn họ, kết thúc cuộc trò chuyện.
' Đúng vậy, đó là tất cả. '

' Được. '_ Ma Kết nói rồi nhanh chóng rời đi.

Những người còn lại lần lượt đi theo. Song Tử ngồi một mình trong phòng làm việc, tay gác trên trán, miệng nở một nụ cười thanh thản. Trước khi hạ quyết định này, đầu anh đau như búa bổ, hộp sọ như muốn nứt toát ra. Khi anh nghĩ đến việc từ bỏ thì cơn đau lại dịu xuống nhưng sâu trong tim thì cực kì không cam lòng. Khi nhìn đến bức tranh, Song Tử có thêm niềm tin, anh ráng nhịn cơn đau, hướng về phía mặt trời. Khi chốt hạ quyết định cuối cùng, sự đau đớn biến mất, trong lòng lại thanh thản đến lạ. Anh đã làm được và anh không hề hối hận với điều đó.

Oº°'¨¨'°ºO

Tịnh Nhược nhìn dòng chữ Song Tử đã vụt tắt trên bảng, trong lòng tràn đầy căm hận. Song Ngư, mày chắc chắn sẽ không xong với tao đâu.

Oº°'¨¨'°ºO

Song Ngư vừa về nhà đã lập tức đi tắm. Khi tắm xong, điện thoại vang một tiếng. Cô mở ra kiểm tra. Dòng thông báo hiện rõ mồn một trong mắt cô.
" Tử Tử đã ấn theo dõi bạn. "

Song Ngư bỏ khăn ra, cô rất có hảo cảm với anh chàng tên Tử Tử này, vì thế ngay lập tức nhắn tin cho đối phương.
[ Xin chào, anh là người ở quán coffee hồi nãy à? ]

[ Đúng vậy, chào cô. ]

[ Sao anh tìm được Weibo của tôi thế? ]

[ Nhờ bức tranh, nhân viên nói nó có nét rất giống một bức được đăng trên đây nên tôi tìm tới. ]

[ Ồ vậy hả, cảm ơn anh nhé. ]

[ Không sao, tôi mới phải cảm ơn vì đã vẽ cho tôi một bức tranh đẹp thế. ]

[ Vậy lát nữa nói tiếp nhé, tôi đang bận một chút chuyện. ]

[ Ừ, lát nói tiếp. ]

Song Ngư tắt điện thoại, chạy xuống lầu ăn trưa. Sau khi ăn xong, cô lấy giấy bút ra, dựa theo trí nhớ về khí chất của anh mà thiết kế ra một bộ trang phục.

Vẽ xong cô hài lòng cười cười, sực nhớ đến điều gì, cô lại lấy điện thoại nói chuyện với Tử Tử.
[ A Tử Tử, giờ anh ở đâu, có tiện gặp không? ]

[ Tôi đang ở nhà, nếu cô không phiền thì gửi tôi định vị, tôi tới tìm cô. ]

[ Không cần đâu, khá bất tiện, tôi sẽ mang đồ qua, anh gửi địa chỉ cho tôi là được. ]

[ Được rồi, tôi đang ở 145 đường XY. ]

[ Cũng khá gần, tôi sẽ đến nhanh thôi. ]

Song Ngư thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài bắt taxi đi đến địa chỉ đó. Đến nơi, cô bước xuống, không ngừng cảm thán.
' Oa, rộng quá vậy? '

Song Tử thấy cô qua thiết bị được gắn trước cổng. Anh vội đeo khẩu trang, lật đật chạy ra mở cửa.

Song Ngư thấy bộ dạng hớt hải của anh thì phì cười. Cô không nhịn được vỗ vai anh mấy cái.
' Này này, nhà anh rộng vậy mà không có người hầu à? '

Song Tử chột dạ trả lời.- ' Bọn họ mới về quê vào hôm qua rồi. '

Nói vậy thôi chứ anh vừa cho người hầu nghỉ ngơi hết cách đây 5 phút đấy.

' Được rồi, vào trong đi rồi tôi lấy số đo cho anh. '_ Song Ngư.

' Được. '_ Song Tử dẫn cô vào phòng khách.

Song Ngư sau khi lấy số đo đầy đủ thì xin phép về trước. Cô gấp không chờ nổi mà muốn làm ra bộ đồ đó cho anh ngay lập tức. Song Tử giữ cô lại dùng bữa. Song Ngư không nỡ từ chối trước con mắt cún con của anh liền gật đầu đồng ý. Cô đây là thích ăn mềm không ăn cứng nha.

Bọn họ ở với nhau đến 6 giờ tối thì Song Tử mới luyến tiếc đưa Song Ngư về nhà.

Song Ngư bước vào cửa liền gặp ngay ánh mắt săm soi của mấy đứa bạn. Kim Ngưu che miệng cười gian.
' Ngư Ngư mới đi hẹn hò về à? '

Song Ngư phủ nhận ngay lập tức.- ' Không phải, đi chơi với một người bạn mới quen. '

' Ai vậy, là trai hay gái thế? '_ Sư Tử cực thích hóng chuyện.

' Là con trai, tên Tử Tử, mới quen sáng nay. '_ Song Ngư.

' Đây này, cậu muốn có một tình yêu đẹp thì phải.... '_ Cự Giải vận dụng hết kiến thức về tình yêu của cô đem ra tư vấn cho Song Ngư.

Xử Nữ nắm lấy vai Song Ngư, nhẹ nhàng khích lệ.- ' Cố lên, dũng cảm bày tỏ đi. Nếu hắn ta dám làm gì cậu thì cứ...... ' Cô còn liệt ra 1001 cách chống tra nam cho Song Ngư học hỏi.

Mã nằm vật ra ghế.- ' Cải bị heo gặm rồi. '

Cô bổ sung.- ' Con heo chết tiệt. Xiên. '

Song Ngư bất lực nhìn mấy đứa bạn nhào lên nháo xuống náo loạn thiên cung, rung chuyển địa phủ. Nói vậy thôi chứ sau đó chính chủ cũng tham gia góp vui mà. Một ngày yên bình không bực bội.

Oº°'¨¨'°ºO

Hết.

Spoiler chap sau.

Ma Kết tắt nguồn điện thoại, bước nhanh về phía Cự Giải. Anh đứng trước mặt cô, nghiêm túc nói.
' Tôi muốn theo đuổi lại em. '

P/s: Hình như không ai đọc truyện của toi mà cung Song Ngư nhể. Chap này bộ toi viết dở lắm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro