Phần 17: Quay ngoại cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hú hồn thật các cô ạ, tôi thường viết truyện bằng tay xong sau đó mới tổng hợp đem đi đánh máy. Vậy mà lúc nãy, mẹ của tôi suýt thì đọc được bản thảo trong vở của tôi rồi. Từ nay sống bớt nghiệp lại cho trời nó độ huhu.TT

Nhắc trước: trong chap này có một đoạn là về cổ trang. Tôi ít coi loại này nên nếu viết không tốt thì mọi người sửa giúp tôi nhé. Cảm ơn rất nhiều.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Sư Tử chỉ đeo một cái balo trên vai thôi. Các cô ai cũng đeo mỗi người một cái. Dù sao bọn họ ở đó cũng tầm một hay hai tuần thôi, không cần phải mang quá nhiều đồ. Thế nhưng cái con người đi ké ở đằng kia lại không hề biết điều như vậy nhể. Tay xách nách mang, vác theo hẳn hai cái vali cỡ lớn nữa mới đủ à?

Tịnh Nhược đưa vali cho nhân viên khách sạn, uể oải vươn vai.- ' Oa...mệt quá. '

Sư Tử hảo tâm nhắc nhở.- ' Chúng ta là có người đưa đón, không phải cuốc bộ. '

" Phốc...ha... "_ Kim Ngưu và Cự Giải được một trận cười lớn.

Sư Tử xách balo đi nhận phòng, cô vừa bước vào đã cảm thấy phòng ở nơi này thực sự rất lớn. Lúc cô đang cất đồ thì Nhân Mã từ phòng bên cạnh trèo cửa sổ sang. Sư Tử khóe môi giật giật.
' Cậu không thể đi cửa chính à? '

' Khóa rồi, lười mở. '

' Cậu tìm tôi có chuyện gì không? '_ Sư Tử cũng không vội, từ từ xếp đồ vào trong tủ.

' Tìm cậu chung phòng. '

' Chứ không phải mỗi người đều có phòng riêng à? '

' Phòng lớn quá, để phí, trả ba phòng rồi. '_ Nhân Mã thuật lại ý kiến của Xử Nữ.

' Các cậu cảm thấy phí à? '_ Sư Tử cạn lời nghĩ đến tình cảnh kiếp trước của mỗi người. Ừ thì cũng đúng, ngoài cô ra thì kiếp trước đứa nào cũng có tài sản cỡ bình thường, không nghèo cũng không quá giàu, họ thấy phí thì cũng phải thôi.

Sư Tử thấy Nhân Mã đã mang luôn cả balo qua rồi, cô chừa ra một góc tủ, kêu Nhân Mã.
' Cậu để đồ vào đây này, tôi đi tắm trước nhé. '

Nhân Mã gật đầu, Sư Tử nhanh chóng vào nhà vệ sinh, cô phải ngủ sớm lấy sức, ngày mai là cảnh quay cuối cùng rồi.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Bảo Bình ngồi trong căn phòng tối đen, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại, bên trong là tiếng của Thiên Bình vọng ra, Bảo Bình gọi điện cho Ma Kết.
' Mày muốn nói tao điều gì? '

' Tao đã đưa lại lời Thiên Bình tường thuật với mày cho mày nghe, nếu muốn hiểu rõ hơn, để tao gửi cho mày một thứ. '

' Mày muốn ly gián tao và em ấy? '_ Bảo Bình khẽ hỏi Ma Kết, không rõ ý vị.

' Tao chỉ đưa bằng chứng tao tìm được, còn lại...là việc của mày. Tự bản thân lo lấy. '_ Ma Kết nói rồi cúp điện thoại.

Tầm hai phút sau, một file dữ liệu được Ma Kết gửi cho Bảo Bình, anh nhấn vào xem, khéo miệng khẽ cong lên.
' Đây là... '

Oº°‘¨¨‘°ºO

Ngày hôm sau, dưới cái lạnh thấu xương của những ngày đông, Sư Tử mặc một thân xiêm y mỏng manh, đang chờ Song Ngư vẽ xong nốt chu sa cho mình. Song Ngư sau khi hoàn tất công việc với Sư Tử thì đập đập hai tay vào nhau.
' Được rồi tiểu tiên nữ của tôi, ra ngoài và khiến bọn họ lác mắt luôn nào. '

Sư Tử cười cười đẩy cửa phòng bước ra, gió lạnh vẫn đang thổi vù vù nhưng nó hình như không ảnh hưởng mấy tới Sư Tử. Cô rũ mắt nhìn lại hậu trường, dáng vẻ thập phần kinh diễm. Mọi người đều bỏ dở công việc trong tay để quay sang ngắm nhìn một tuyệt thế mỹ nhân. Sư Tử để tổ đạo cụ mắc dây cáp vào người mình, khẽ nhẩm lại kịch bản, chuẩn bị cho bước nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật.

Ở trong một góc, Tịnh Nhược quần áo hai, ba lớp dày nhìn chằm chằm về phía Sư Tử, rồi lại nhìn về phía Bảo Bình. Cô ta nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu.
" Bảo Bình, mọi người, các anh nhất định phải là của em. "

Cô ta lấy điện thoại, soi lên tấm sơ đồ ở gần đó.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Cự Giải và Ma Kết đang ở trong phòng giám sát coi camera. Ma Kết đang gõ gõ laptop, đề phòng tường lửa xuất hiện vấn đề gì đó, thì tay áo anh bị một lực kéo lấy. Cự Giải vừa cắn bánh quy vừa hỏi Ma Kết.
' Ê nè, đây có phải là người không? '

Ma Kết ngước mắt lên nhìn, xung quanh quá tối, không thể nhận ra được đó là thứ gì, chỉ có chút ánh sáng hiu hắt phát ra từ màn hình điện thoại của người nọ làm Ma Kết lập tức thay đổi thái độ. Anh gấp gáp nói với Cự Giải.
' Giải Nhi, mau lên, gọi người đến khu thiết bị. '

Cự Giải nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Xử Nữ.- ' Xử, mau đến khu thiết bị, nếu kịp thì bắt người trong đó lại, nếu không kịp thì mau cản Sư Tử, đừng để cậu ấy lên diễn. '

Oº°‘¨¨‘°ºO

Sư Tử lên diễn rồi, Xử Nữ dù có chạy nhanh hết sức cũng không thể ngăn cản lại mọi việc tiếp theo xảy ra, ít nhất, cô ấy vẫn bắt được người, chỉ là, giờ không thể ngăn Sư Tử nữa rồi. Con nhỏ ngang bướng đó, dù có trục trặc kĩ thuật hay thiên tai địa chấn gì đó xảy ra, nó cũng không bao giờ bỏ diễn giữa chừng.

Xử Nữ nhìn vào người trong tay, kéo cô ta đi về phía sảnh chính.
' Tịnh Nhược, cô không thấy tôi làm ra hành động gì thì tưởng tôi không dám giết cô à? Nói cô biết, nếu Sư Tử xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ đem cô ra làm vật thí nghiệm riêng của tôi. Đến lúc đó, cô sẽ được tận hưởng cái cảm giác sống không bằng chết. '_ Xử Nữ cười híp mắt, ôn tồn nói với cô ta.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Sư Tử và Bảo Bình đã diễn xong màn đấu kiếm với nhau trên không trung, giờ đang chuyển cảnh nhân vật nữ hai bị trọng thương và đang tìm đường rút lui, cảnh quay di chuyển xuống dưới mặt đất.

Phó đạo diễn Trần cầm loa hô lớn.- ' Màn 30, phân đoạn 57. Một...hai...ba...action... '

Lý Thiên Nguyệt mệt mỏi chạy về phía trước, đằng sau vẫn vang lên tiếng truy đuổi ráo riết của Thiên Dục, nàng ta xoay người lại, rút thanh bảo kiếm quý báu ra. Đôi mắt nàng hiện lên một tia thù hận, xen lẫn vài phần không cam lòng.

Nàng ta mím đôi môi mỏng, đưa ra quyết định. Mái tóc lất phất bay, khắc họa rõ hình ảnh một nữ hán tử.- ' Thiên Dục, ngươi...lại ra tay sát hại tất cả đồ đệ của ta, ngươi...làm tất cả chỉ vì Hạ Như Tâm, có đáng không? Hôm nay, ta thề với bảo kiếm này, lấy máu ngươi, đền tội với những người đã khuất. '

' Đừng nhiều lời vô nghĩa, mau tiếp chiêu. Vì an toàn của Tâm Tâm, ta quyết phải lấy bằng được mạng của ngươi. '_ Thiên Dục nắm chặt thanh kiếm trong tay, tung đòn hiểm.

" Keng...keng... "

Tiếng kiếm va chạm vào nhau, hai người lại một lần nữa được dây cáp kéo lên. Lúc này cả hai vẫn đang giao đấu kịch liệt.

Lý Thiên Nguyệt giơ tay kéo thanh kiếm lên một góc bốn lăm độ, nhắm mắt lại, đọc câu thoại cuối cùng.
' Kiếm thuật phái Nguyệt Long, tuyệt kĩ kiếm thế- Thiên Nguyệt Đoạt Mệnh. '

Thiên Dục đưa kiếm trên ngang đầu, chuẩn bị ra một chiêu cuối cùng.- ' Kiếm thuật phái Vô- Vô Mệnh Vô Định. '

Hai ngươi cầm kiếm lao vào nhau, lúc này dây cáp bắt đầu trục trặc, làm cơ thể của Sư Tử chao đảo không yên. Cô đạp một chân giữa không trung, cố gắng ổn định cơ thể rồi tiếp tục diễn.

Nhân Mã hỏi Song Ngư đang đứng cạnh.- ' Còn kịp không? '

Song Ngư nhìn về phía cần trục đang giữ dây.- ' Vẫn còn, cậu trước hay tôi trước. '

' Cậu trước đi, để tôi tìm Ngưu chút. '_ Nhân Mã xách cổ áo Tịnh Nhược đi qua bàn giao cho Xử Nữ và Kim Ngưu.

Song Ngư chống hông thở dài.- ' Haizzz đành vậy. '

Cô khép mắt lại, trước cái nhìn của bao nhiêu người, tan vào hư không.

Sư Tử hiện đang di chuyển thân để giữ được thăng bằng. Khi mà cô sắp không giữ được nữa thì Bảo Bình đu tới ôm lấy người cô. Phó đạo diễn, sai kịch bản rồi kìa, sao không hô dừng lại đi?

Phó đạo diễn Trần muốn làm gì vậy nhỉ, mọi người không có hiệu lệnh của ông ấy nên vẫn tiếp tục quay. Bảo Bình và Sư Tử giờ cũng chỉ còn cách tùy cơ ứng biến.

Lý Thiên Nguyệt ôm lấy vết thương, hộc ra một ngụm máu.- ' Ha Thiên Dục...ngươi là đang thương hại ta sao? Nói cho ngươi biết...ta...không cần cái sự thương hại rẻ mạt đó của ngươi. '

Thiên Dục đỡ lấy người Lý Thiên Nguyệt, cười trào phúng, đáy mắt ánh lên tia lạnh lẽo.- ' Đáng thương thay, một con người kiêu ngạo như ngươi, lại dám từ bỏ mọi thứ chỉ để có được ta. Ngươi chắc chắn sẽ không bao giờ làm một việc không có lợi ích như thế. '

Lý Thiên Nguyệt đưa tay quệt lấy vết máu rồi đẩy người Thiên Dục ra.- ' Ngươi không hiểu...không rõ được ta. Mãi mãi cũng sẽ không bắt được ta. '

Nàng ta lấy thanh bảo kiếm mà bản thân tự hào nhất, một nhát, lấy đi sinh mạng của bản thân. Thiên Dục đỡ lấy thân thể của nàng đang ngã xuống, sắc mặt lạnh tanh. Nàng tự tìm đến cái chết, một cái chết đầy tự hào. Nàng là một con rồng kiêu ngạo, là vương, là bá chủ, nàng không chịu quy hàng bất cứ ai. Đó mới chính là nàng, là một Lý Thiên Nguyệt cao cao tại thượng.

Lý Thiên Nguyệt dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay vuốt lấy gò má của Thiên Dục, trong ánh mắt nàng giờ này đâu còn kiêu ngạo, đâu còn khí phách, chỉ đơn giản là một nữ nhân tràn đầy yêu thương. Môi mỏng hé mở, tổ âm thanh cũng phải khó khăn lắm mới thu lại được.

Lý Thiên Nguyệt nở nụ cười thật đẹp, cánh tay nàng buông thõng xuống, sinh mạng chính thức kết thúc từ đây. Bên tai Thiên Dục như có như không vẫn còn văng vẳng thanh âm ngọt ngào của nữ nhân.
' Thiên Dục...dù ngươi có yêu ai...dù ai...có yêu ngươi, dù nhiều đến thế nào...thì ta... Lý Thiên Nguyệt này...vẫn luôn trên...tất cả bọn họ. '

Dây cáp từ từ hạ xuống, đưa hai người xuống đất, Thiên Dục giữ lấy cơ thể của Lý Thiên Nguyệt, máu của nàng nhuộm đỏ một thân bạch y của hắn, chảy xuống thấm vào lớp tuyết dày bên dưới, khiến một phần tuyết lớn nhuốm màu đỏ sẫm.

Sau đó là một đoạn độc thoại của Lý Thiên Nguyệt.

Một đời người đã trôi vụt đi, sinh mạng ngắn ngủi mới thật sự đẹp đẽ. Chính vì nó ngắn, chúng ta mới biết trân trọng. Sống mỗi ngày thật vui, sống mỗi ngày thật có ích, tùy bạn lựa chọn. Miễn làm sao cho đến lúc cuối cùng, bạn không hối tiếc với lựa chọn của mình, không thẹn với sinh mệnh được ban cho, thì bạn...đã có được một cuộc đời thật sự hoàn hảo.

Sư Tử đứng dưới mặt đất, đợi tổ đạo cụ tháo dây cáp ra, cô ra sau hậu trường, đứng xem cảnh tiếp theo mới được thêm vào của Bảo Bình.

Phó đạo diễn Trần lần nữa hô lớn.- ' Màn 30, phân đoạn 58, một...hai...ba...action... '

Thiên Dục tự tay đắp một ngôi mộ cho Lý Thiên Nguyệt, y đặt loài hoa lưu ly mà nàng thích nhất ở trước bia mộ của nàng. Y đứng đó, nhìn bia mộ một lúc rồi quay bước đi. Tiếng của Thiên Dục vang lên rõ mồn một.
' Không quên nàng. Thiên Nguyệt...vĩnh biệt...nếu có duyên...kiếp sau gặp lại. '

Lúc này Song Ngư với Nhân Mã cũng từ đâu xuất hiện cạnh Sư Tử, hai người họ không tiếc lời khen cô. Sư Tử nghi hoặc hỏi họ.
' Lúc nãy hai cậu đi đâu vậy? '

' Đi giúp cậu diễn.' Song Ngư giấu hai tay ra sau lưng, nhe răng cười hì hì.

Sư Tử không có đơn giản như Nhân Mã, cô hướng về phía Nhân Mã, cười cười hỏi.
' Mã, đưa tay cho tôi. '

Và vâng, con nhóc đơn giản này đã tự tay phá hỏng kế hoạch do nó bày ra, ngoan ngoãn giơ hai tay trước mặt Sư Tử. Sư Tử nhìn thì đen mặt, không biết lôi đâu ra sức lực, túm hai con người liều mạng này đi về chỗ của Xử Nữ.

Sư Tử thả hai người xuống trước mặt Xử Nữ, nhẹ giọng kể tội.- ' Xử, bọn họ tự làm mình bị thương rồi, cậu nói xem nên xử lí thế nào đây? '

Xử Nữ lấy hộp y tế ở bên cạnh ra.- ' Xử lí vết thương trước đã, coi chừng bị nhiễm trùng. Tội lỗi càng nặng, càng phải tính sau. '

Cô quay sang định lấy thêm vài thứ thì thấy Tịnh Nhược nãy giờ vẫn ngồi ở đó đã biến mất rồi. Sư Tử thấy Xử Nữ cuống lên thì thắc mắc.
' Cậu tìm gì vậy? '

' Tịnh Nhược cô ta, người cắt cáp của cậu, chạy mất rồi. '_ Xử Nữ ngó nghiêng xung quanh.

' Cậu xử lí vết thương cho hai người bọn họ đi. Tôi đi tìm cô ta. '_ Sư Tử cũng chẳng kịp thay đồ, mặc nguyên trang phục diễn mà chạy khắp nơi.

Cuối cùng cô dừng lại trước mặt mấy anh, còn có Tịnh Nhược hiện đang ngồi cạnh Bảo Bình. Sư Tử không quan tâm việc cô ta có cắt cáp của mình hay không, nhưng để bạn của cô bị thương thì rất đáng nói, nợ cũ nợ mới gộp chung một lần đem tính sổ. Cô khoanh tay, nhìn cô ta.
' Cô lại làm bạn tôi bị thương rồi. '

Tịnh Nhược run rẩy, nép sau lưng Bảo Bình.- ' Em không biết gì hết. '

' Tôi đã rơi xuống nếu không có họ. Mã và Ngư đã dùng tay không để giữ lại cáp cho tôi. '_ Sư Tử híp mắt, dùng khí thế đập chết cô ta.

' .... '

' Còn không chịu khai ra. '_ Sư Tử nắm lấy cằm của Tịnh Nhược, Bảo Bình cũng không thèm ngăn cản.

Tịnh Nhược sợ hãi, lập tức mếu máo thừa nhận.- ' Em...em xin lỗi, em không biết...đó là dây cáp. '

Lúc này thì Bảo Bình đã triệt để tức giận.- ' Tịnh Nhược, cô có biết cô đã làm cái gì không? '

Bảo Bình mắng cô ta một hồi lâu rồi tức giận bỏ đi, khi ngang qua Ma Kết, anh trầm giọng nói.
' Về chuyện của cô ta, tao đã biết trước khi mày gửi file rồi. '

Vào hôm trước, Bảo Bình đã dùng mối quan hệ rộng rãi của mình mà tra ra được người đứng sau kẻ đổi đạo cụ là ai. Bảo Bình đã thông suốt, chỉ là hiện tại vẫn phải diễn trò một chút, tránh bị nghi ngờ. Đau nửa đầu, anh quen rồi, sau khi bỏ hẳn cô ta thì không tái phát lần nào nữa.

Bảo Bình kéo tay Sư Tử rời đi, các anh cũng đã tránh xa cô ta từ sớm rồi, chỉ còn mỗi Bạch Dương ở lại an ủi Tịnh Nhược.

Sư Tử giật tay ra khỏi tay Bảo Bình, quát lớn.- ' Anh bị điên à? '

' Đúng vậy, tôi bị điên, vì em không ở bên tôi. '_ Bảo Bình nắm chặt tay Sư Tử lần nữa, cô không còn cách nào phản kháng, đành để anh kéo đi về chỗ của mấy cô.

Khi Sư Tử và Bảo Bình đến thì ở nơi này thực sự rất hỗn loạn.

Thiên Bình cứ như cái đuôi ấy, cứ bám Kim Ngưu mãi, làm cô nàng đang nấu ăn cho đoàn phim cũng phải nổi cáu mà bắt anh vào làm osin.

Sư Tử thấp giọng hỏi Bảo Bình đứng cạnh.- ' Ê nè, bạn của anh, Thiên Bình là có máu M à? '

Bảo Bình bất lực đỡ trán.- ' Tôi không quen hắn ta, còn em nữa, trước mặt tôi, không cho phép nghĩ đến ai khác. '

Sư Tử chạy tọt ra sau lưng Bảo Bình, cười lên để lộ hai cái răng nanh.- ' Vậy sau lưng là được. '

Song Tử thì khóc không ra nước mắt, cứ nhây nhây bên cạnh Song Ngư. Song Ngư coi như cũng đã quen, không có bất cứ hành động khác thường gì.

Ma Kết và Thiên Yết lại rất biết điều, ngồi im lặng và ngắm người mình yêu thôi. Xử Nữ nhìn mấy đứa bạn của mình, thầm trách ông trời.
' Tại sao ông trời lại để cải nhà tôi trồng bị mấy con heo xấu xí này gặm hết vậy? '

Sư Tử đi lại chỗ mọi người, tay cô vẫn còn bị Bảo Bình nắm chặt nên anh bất đắc dĩ tham gia cuộc vui.
' Này mọi người, tôi xong việc rồi. '

' Được rồi, tối nay mở tiệc, chúng tôi ăn, cậu đãi nhé. '_ Xử Nữ cười gian.

' Ể, chơi gì kì thế? Phải là mấy cậu chi tiền mới đúng, tôi chẳng có đồng nào này. '_ Sư Tử lần nữa lôi khả năng diễn xuất của mình ra.

' Được rồi, chúng tôi chi tiền, các cô chơi đi. '_ Bảo Bình.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Hết.

P/s: Tại phải viết thêm cái khúc mà Sư Tử hóa thân vào nhân vật tôi bịa ra là Lý Thiên Nguyệt ấy nên nó dài quá. Hơn 3000 từ, khóc thật sự. Thôi kệ, bù cho chị Sư là được rồi. Mấy chap trước thiếu đất trầm trọng T~T.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro