Phần 16: Bản vẽ cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tháng kể từ khi vụ tai nạn của Sư Tử xảy ra, Sư Tử nhờ thuốc của Xử Nữ cũng đã hồi phục rất nhanh, giờ cô ấy đã khỏe hoàn toàn, có khi còn tốt hơn lúc trước. Ngày mai là ngày tất cả bọn cô bay qua thành phố khác để quay ngoại cảnh. Đây là cảnh cuối cùng, chắc chỉ mất khoảng ba tuần là nhiều nhất rồi.

Song Ngư đang sắp xếp đồ vào chiếc balo cô định mang theo. Bốn bộ quần áo đơn giản luân phiên giặt là đủ. Tên Bảo Bình này cũng thật là dư tiền, mang dàn diễn viên theo thì không nói, còn lôi luôn cả bốn đứa hậu cần bọn cô theo làm gì?

Song Ngư mở tủ ra, định lấy thêm hai cái khăn nữa thì một bộ quần áo dành cho nam được thiết kế tinh xảo đập vào mắt cô. Song Ngư lúc này mới chợt nhớ ra.
' Chết rồi, bữa giờ bận việc nên quên mất. '

Cô vội vàng vơ đại lấy điện thoại nằm trên giường.
[ Alooooo Tử Tử, anh có đó không? ]

Song Tử ở bên kia hình như là suốt ngày túc trực điện thoại, rất nhanh đã có hồi âm._ [ Sao vậy? ]

[ Lần trước tôi có nói là...à mà thôi chuyện gấp lắm. Gửi tôi cái địa chỉ, tôi qua tìm anh. ]

[ Khu ngoại thành, đường V. ]

[ Đợi tôi một chút nhé. ]

Song Ngư lấy một túi giấy rồi bỏ bộ đồ vào trong, cô ra ngoài bắt xe. Xử Nữ đang ngồi ở sofa tình cờ thấy liền hỏi một chút.
' Ngư, cậu đi đâu vậy? '

' Ừm, tôi đi giao đồ. '

' Cẩn thận nhé. '_ Xử Nữ gấp sách lại.

' Được rồi, nói đám kia giúp tôi nhé. '

Song Ngư đi đến đường V ở ngoại thành. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tử Tử.
' Tử Tử, anh ở đâu? '

' Tôi thấy rồi, đứng đó đợi tôi. '

Song Tử xoay ngang xoay dọc một chút rồi chạy đến chỗ Song Ngư đang đứng. Song Ngư thấy người thì cười vui vẻ mà đưa túi đựng cho anh.
' Đây, thứ tôi nói. '

Song Tử nhìn vào trong một chút rồi kinh ngạc cảm thán.
' Song Ngư, em là tự làm sao? '

' Đúng vậy, có đẹp không? '_ Song Ngư không hề để ý đến cách xưng hô kì lạ của Song Tử.

' Đẹp, rất đẹp. Cảm ơn em. '_ Song Tử cười híp mắt, nhìn anh lúc này cứ như một đứa nhóc vừa được cho kẹo vậy.

Chưa vui mừng được bao lâu thì phía sau lưng họ vang lên một loạt các tiếng ồn. Song Ngư nào còn lạ gì với cái tiếng này nữa, là súng đấy. Cô ngước mắt hỏi Song Tử đang ôm mình chạy đi.
' Tử Tử, anh là làm trong thế giới ngầm sao? '

Song Tử qua lớp khẩu trang khẽ cười.- ' Đúng vậy, em sợ tôi không? '

' Không sợ. '_ Bởi tôi cũng từng vậy mà.

Mang theo Song Ngư nên tốc độ của Song Tử đã giảm đáng kể. Không phải là Song Ngư nặng, mà là những con đường nhỏ anh hay dùng để chạy nay lại không có tác dụng khi mang thêm một người.

Song Tử thả Song Ngư xuống một tảng đá gần đó, đưa túi giấy cho Song Ngư.
' Ngồi ở yên đây, khi nào qua một tiếng mà không thấy tôi đến thì mau chạy đi. '

Song Tử rút súng ra, đứng ra chặn lại đường của những kẻ đang đuổi theo.
' Các ngươi muốn tìm ta đúng không? Được, tới đây đi. '

Sau đó là một trận đấu quyết liệt diễn ra. Song Ngư ló đầu ra xem, Song Tử đang giết hết những người đến gần, chỉ để bảo vệ cho cô. Song Ngư hơi cảm động, phải biết từ khi sinh ra đến giờ, trừ mấy đứa kia, chưa ai tình nguyện bảo vệ tụi cô. Song Ngư nhắm mắt lại.
' Pisces, chị nên làm gì? '

' Chị, lên thôi. '

Nhận được câu trả lời từ em gái, Song Ngư cất túi giấy vào một góc kín đáo, lấy cây súng mà Mã dặn tất cả mọi người phải mang theo, đạp mạnh chân, xông lên phía trước.

Song Ngư nhảy lên cao, dùng súng bắn gục hết những kẻ đến gần Song Tử, Song Tử thấy có điều kì lạ liền ngước lên xem thử, rồi anh lập tức giật mình.
' Tiểu Ngư... '

' Sao, ngạc nhiên không? Đám bạn của tôi, ai cũng biết việc này cả. '

' Hai đứa mày vẫn còn ở đó nói chuyện được nữa hả? '_ Tên cầm đầu người đầy sẹo bên đối phương hét lớn.

' Đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi ông? '_ Song Ngư.

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp.- ' Tại sao lại đuổi theo Tử Tử. '

Mấy người này nhìn nhau, cuối cùng lại ngu ngơ hỏi lại.
' Tử Tử là thằng nào? '

Song Ngư đen mặt.- ' Giả ngu với tôi, các người đuổi theo anh ta này. '_ Vừa nói vừa chỉ tay vào Song Tử đứng cạnh.

Đám người kia cạn lời: " Này cô bé, gọi người ta mà sai mẹ nó tên rồi kìa? "

Tên cầm đầu không phải là không hiểu lí lẽ, hắn ta giải thích lí do.
' Hắn ta khinh thường bọn tao. '

Song Ngư quay sang Song Tử, khẽ hỏi.- ' Anh đã làm gì? '

' Tôi không làm gì hết, các người có nhầm rồi không? '_ Song Tử nhíu mày nghi hoặc.

' Mày đừng có giỡn mặt với ông, thằng chết bầm nào vừa đánh nhau vừa cầm điện thoại, thằng nào đang đánh giữa chừng chạy đi chỗ khác. Không khinh thường tụi tao thì mày có cái ý gì? '_ Hắn ta tức giận rống lớn.

' Tôi chỉ đi lấy đồ thôi mà. '_ Song Tử khó hiểu giải thích.

' Con mẹ mày, đang đánh lộn mày lại cầm điện thoại đặt ship. Tụi mày...lên giết hai đứa nó cho tao! '_ Tên đó cầm mã tấu nhào lên phía Song Ngư.

Không để Song Tử kịp lo lắng, Song Ngư đã dùng súng bắn toác sọ hắn rồi. Cô thổi bay khói thuốc súng, khẽ câu khóe môi.
' Không biết lượng sức. '

Suy nghĩ chung của tất cả những người ở đây khi thấy cảnh tượng này là.
" Con mẹ nó, yêu nghiệt. "

Song Tử đang đánh nhau cũng phải bớt chút thời gian để quan tâm Song Ngư. Thứ anh nhận lại là gì? Hai từ yêu nghiệt và một lời hứa phải mang cô về nhà cho bằng được.

Vì số lượng tên đó mang đến quá đông, hai người phải mất một chút thời gian mới đánh hết được bọn họ. Song Ngư mò tay vào túi quần, tổng kết số đạn còn lại. Cô tặc lưỡi.
' Hết đạn rồi. '

Song Tử kéo cô chạy trước, trước khi đám đó quay lại đông hơn, hồi nãy hai người lỡ để cho vài tên thoát được, chắc là giờ đang đi gọi cứu trợ rồi. Song Ngư vội vàng đi lấy túi giấy rồi theo sau Song Tử. Hai người họ về một quán trong số những quán cà phê rải rác khắp nơi của Song Tử.

Song Ngư nhìn Song Tử cả người lấm lem do lăn lộn nãy giờ, không hài lòng mà đẩy anh vào nhà vệ sinh trong phòng nghỉ riêng của anh. Còn mình thì ngồi trên ghế đợi.

Song Tử tắm xong rồi mới nhận ra, anh không có khẩu trang dự phòng. Anh thay bộ đồ của Song Ngư đưa cho, lấy khăn tắm, trùm kín đầu, che khuất hơn một nửa khuôn mặt điển trai.

Song Ngư quay lại thì thấy Song Tử đã ra ngoài liền xán lại ngắm nghía thành quả. Cô giơ ngón tay cái trước mặt anh.- ' Tôi biết mà, anh mặc lên cực kì, cực kì đẹp luôn. Không hổ danh là bản thiết kế của tôi. '

' Ngắm đã chưa? '_ Song Tử phì cười.

' Chưa đâu, muốn đem anh về trưng bày trong tủ của tôi quá đi. '_ Song Ngư cười cợt nói với Song Tử.

' Tôi còn nhiều công dụng khác ngoài trưng bày lắm đó. '_ Song Tử vội vội vàng vàng tiến đến hộc tủ tìm khẩu trang.

' Công dụng khác? '_ Song Ngư nghiêng đầu đợi câu trả lời.

' Ví dụ như...làm ấm giường của em chẳng hạn. '_ Song Tử lướt qua người cô, khẽ thì thầm vào tai Song Ngư.

Song Ngư thấp giọng mắng anh một câu.- ' Lưu manh. '

Song Tử lục hết cái quán cũng không thể tìm ra một cái khẩu trang nào khác. Song Ngư nãy giờ thấy anh chạy tới chạy lui dù quán đang đóng cửa thì thắc mắc.
' Anh tìm gì à? '

' Ừm, ở đây không có khẩu trang dự phòng. '

' Không đeo cũng được mà. '

' Tôi sợ... '

' Sợ tôi chê anh xấu à? Không có chuyện đó đâu. Đừng lo quá, nào để tôi xem. '_ Song Ngư gỡ tay Song Tử đang giữ chặt chiếc khăn trên đầu.

Chiếc khăn rơi xuống đất, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mặt Song Ngư, Song Tử nhìn biểu hiện của Song Ngư, cúi thấp đầu, anh trầm giọng, cực kì tủi thân.
' Đây mới là điều tôi sợ, Tiểu Ngư... '

' Hai người...là một... '_ Song Ngư run rẩy hỏi Song Tử.

Song Tử bước nhanh đến khóa cửa lại, chìa khóa thì ném đi đâu rồi. Anh ôm chặt Song Ngư, vùi đầu vào hõm cổ của cô khẽ nỉ non. Thế này nào giống người lúc nãy tả xung hữu đột giữa một đám người đang truy sát chứ, một đứa nhóc con bị bỏ rơi thì có. Song Ngư tuy rất tức giận nhưng lại là một người thích ăn mềm. Nhìn Song Tử như vậy cô không chịu được, thái độ cũng dịu hơn một chút.
' Nói tôi nghe, tại sao lại lừa tôi? '

Song Tử vẫn chôn mặt vào người cô, cổ họng phát ra âm thanh trầm khàn.
' Tôi xin lỗi, tôi không cố ý lừa em. Chỉ là tôi sợ, nếu tôi nói ra, em sẽ đi mất, giống như lúc nãy. Nếu tôi không làm nhanh, chắc chắn em sẽ lại chạy đi mất. '

Song Ngư trầm mặc, hồi nãy cô đúng là có cái ý định đó thật, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Song Ngư vỗ vỗ lưng Song Tử.
' Anh nặng quá, thả ra nào! '

Song Tử lắc lắc đầu, càng ôm chặt Song Ngư hơn.
' Không đâu, em đi mất rồi, tôi sẽ lạnh. '

' Các anh có Tịnh Nhược mà, sao bây giờ lại chuyển sang bám tụi tôi. Cô ấy mới là bạn gái của mấy người mà. '

' Tôi chia tay cô ta rồi, tôi yêu em Song Ngư. '_ Song Tử ngẩng đầu lên, tình cờ chóp mũi của anh chạm vào chóp mũi của Song Ngư.

' Nhưng Song Tử, bỏ tôi ra, nặng quá. Tôi sẽ không đi, được rồi chứ, tôi không đi đâu. '_ Song Ngư mềm mỏng trấn an Song Tử.

Song Ngư và Song Tử, Song là hai, cả hai người quả thật ai cũng có hai thứ, Song Ngư có hai thân phận, hai chị em luân phiên đổi chỗ cho nhau, nhưng họ vẫn là một người thôi. Song Tử cũng có hai thân phận, Song Tử là một tên đáng ghét, lại là nỗi hận lớn nhất của Song Ngư. Tử Tử là một người không có thật do Song Tử tạo ra để lấp vào chỗ trống của mình, xoa dịu trái tim của cả hai. Yêu mà cứ luôn phải giấu giếm, thật là một điều mệt mỏi.

Cứ tưởng Song Tử sẽ bỏ cuộc nhưng anh lại kiên trì hơn tất cả mọi người nghĩ. Anh từng bước từng bước, giết chết kẻ mạo danh do bản thân giật dây, đường đường chính chính tới bên cạnh người anh yêu. Không có gì chứng minh là Song Ngư yêu anh nhưng ít nhất Song Tử đã có thể đi bên cạnh cô dưới cái tên của chính mình, không cần phải tìm một kẻ thế thân nữa.

Oº°'¨¨'°ºO

Hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro