Phần 14: Ăn vạ rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường Kingsize, còn có Thiên Yết đang ngồi bên cạnh ủ chăn xem báo cáo. Cô lười biếng dụi dụi hai con mắt nhập nhèm, không hề có ý định là sẽ ngồi dậy, cái giường này cũng thật thoải mái quá đi. Nhân Mã nhìn qua cửa sổ, đoán chừng giờ chỉ mới hơn nửa đêm, vết thương trên tay cũng đã được băng bó lại cẩn thận, cô kéo tấm chăn dày, có ý muốn ngủ tiếp.

Nhưng. Quan trọng là. Cái tên. Thiên Yết đầu gỗ kia. Cực kì. Cực kì đáng đánh. Anh không ngần ngại vạch trần.
' Tỉnh rồi? '

Biết không thể giấu, Nhân Mã vén chăn, định leo xuống giường thì từ sau gáy từng đợt đau nhói truyền đến, cô nằm ở đó, nhìn về phía Thiên Yết.
' Anh đã làm gì? '

' Việc tôi làm, đều đúng như em nghĩ. '_ Thiên Yết cười ái muội nhìn Nhân Mã.

' Anh bóp cổ tôi à? '_ Nhân Mã không nghi ngờ hỏi lại ngay lập tức.

' ..... '_ Thiên Yết cảm thấy đầu óc của người bạn đang nằm trên giường này chắc chắn có chút hỏng hóc ở chỗ nào rồi. Tâm cơ đâu, âm mưu tàn độc đâu? Giờ chuyển vế cho nhau làm một đóa bạch liên đơn thuần à?

Nhân Mã bình thản nhìn Thiên Yết.- ' Anh bóp cổ tôi, đau, không dậy được. '

Nói rồi trùm chăn kín đầu, bọc mình lại thành một cục mochi. Thiên Yết sao lại có thể không hiểu, anh vỗ vỗ lên cái con mèo lười nhác đang đánh dấu cái giường của anh kia, ôn nhu nói.
' Là tôi sai, ngủ đi, tôi trông em. ' Cả đời cũng có thể.

Điện thoại ở đầu giường đột ngột vang lên, Thiên Yết nhíu mày nhìn thử, là Ma Kết gọi đến. Anh nghe máy, đầu bên kia truyền đến một giọng nói cực kì gấp gáp.
' Thằng kia, mày ở đâu hả? '

' Nhà. '

' Rồi đứa nào kêu muốn tự mình tra khảo tên kia? '

' Tụi mày lo được, tao muốn ngủ. '

' Chậc...mày...này.. '

" Tút...tút...tút... "_ Thiên Yết không chút lưu tình cúp máy.

Ma Kết nhìn màn hình điện thoại, hận không thể bóp chết Thiên Yết từ xa, anh hít sâu một hơi, cố gắng khiến tâm tình của mình bình tĩnh lại đôi chút. Anh nhẹ thông báo với ba thằng còn lại.
' Thằng Yết không đến, tụi mày muốn làm sao thì làm. Đừng để hắn chết. '

Anh bỏ ra ngoài nhắn tin với ai đó, không thèm đếm xỉa gì đến mọi chuyện ở bên trong căn phòng nữa.

Oº°'¨¨'°ºO

Khi Nhân Mã tỉnh lại lần hai thì mặt trời cũng gần lên rồi. Cô leo xuống giường, thấy tờ giấy Thiên Yết để trên tủ đầu giường.
" Đồ tôi để ở trong nhà vệ sinh. "

Nhân Mã sau khi vệ sinh cá nhân xong thì lết xuống dưới nhà. Thiên Yết đem một đĩa đồ ăn sáng đến cho cô.
' Phần của em. '

Nói rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nhân Mã không vội ăn, cô thừ người ra một lúc rồi hỏi Thiên Yết.
' Anh có vấn đề à? '

' Sao lại hỏi thế? '_ Thiên Yết từ tốn trả lời.

' Hành động bất thường. '

' Tôi vẫn vậy. '

' Không phải, trước đây khác. '

' Khác thế nào? '

Nhân Mã kể lại hết những lần tiếp xúc giữa cô với anh theo kí ức của nguyên chủ cho Thiên Yết nghe. Anh vẫn lãnh đạm ngồi ăn nhưng trong thâm tâm thì đang thầm rủa chính mình. Nhân Mã cũng không nói nữa, vội vàng ăn sáng rồi nhanh ra ngoài. Cô định đến bệnh viện xem hình hình của Sư Tử, trước khi đi, cô nói với Thiên Yết.
' Lần sau chọn màu đen. '

Thiên Yết mỉm cười, khẽ trả lời, tâm tình vui sướng.
' Được. '

Nhân Mã nói đến bộ đồ mà anh chọn cho cô ấy mà, lần sau có nghĩa là vẫn còn cơ hội, Thiên Yết hiếm khi mang bộ dáng vui vẻ mà ra khỏi nhà, suýt thì dọa chết năm thằng bạn chí cốt.

Oº°'¨¨'°ºO

Nhân Mã đang đi thì lại xui xẻo va trúng một người đi ngược đường. Cô cúi nhìn cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu, khẽ nói.
' Xin lỗi. '

' Tôi không chấp nhận. '_ Tịnh Nhược vốn định bỏ qua nhưng khi thấy rõ người liền nhanh nhẹn thay đổi sắc mặt. Đôi mắt to tròn nhanh chóng phiếm hồng, nước long lanh nơi khóe mắt.

Nhân Mã từng thấy Sư Tử diễn qua, biết cô gái này vẫn còn thua xa nhưng đôi với người bình thường thì cũng đáng nhận được một giải Oscar đấy. Tủi thân thế này cơ mà. Chờ một chút, cô gái nhỏ này là ai vậy?

' Tôi xin lỗi. '_ Nhân Mã rũ mắt, bộ dáng hời hợt, khẽ xoăn xoăn lọn tóc mai, không thèm để ý.

Tịnh Nhược tức đến đỏ mắt.- ' Không thể chấp nhận được, chị đã đụng trúng em sao còn như thế chứ? Không phải do em muốn đâu, các anh ấy cứ theo đuổi em mãi cơ mà. '

' Cô có bệnh à? '

' Sao chị...lại quá đáng như thế? '_ Tịnh Nhược ôm mặt khóc lóc.

Nhân Mã đợi mọi người xung quanh tới vây xem nhiều một chút rồi mới dõng dạc nói ba chữ.- ' Bệnh tự cao. '

Người qua đường thích náo nhiệt đều bu đông như kiến, xầm xì chỉ trỏ không tin Tịnh Nhược cho lắm. Một người trong số đó hảo tâm nhắc nhở cô ta.
' Cô gái à, có bệnh thì đi khám, đừng để lâu quá rồi lại ra đường làm phiền đến người ta. '

' Tôi thấy người quá đáng là cô đấy, mỹ nhân đứng kia đã xin lỗi rồi cơ mà. '

' Cô là hắc quy à? Cắn chặt thế? '

.....

Cũng đúng thật là không thể ngăn lại được miệng lưỡi bát quái của thiên hạ. Nhân Mã liếc nhìn cô ta vẫn còn đang líu lưỡi biện hộ, cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đi. Cô gái này chắc chắn đang giấu gì đó.

Oº°'¨¨'°ºO

Nhân Mã đẩy cửa phòng bệnh của Sư Tử, phát hiện cả ba người đều ngồi ở đây, chỉ thiếu Xử Nữ. Cô hỏi họ.
' Tìm được Xử chưa? '

' Ừ thì cũng coi như tìm được rồi ha. '_ Cự Giải không biết phải giải thích từ đâu.

' Các cậu mệt rồi, về nghỉ chút đi. '_ Sư Tử yếu ớt nói.

' Có thể cho tôi hỏi một câu không Mã? '_ Song Ngư.

' Cậu muốn hỏi gì? '

' Cậu đổi gu ăn mặc từ khi nào vậy? Trắng và xám hả? '

' Thiên Yết chọn, mặc bừa. '

' Vậy đó là lí do cậu biến mất vào đêm qua à? '_ Kim Ngưu đang ngồi gọt táo cũng bớt chút thời gian hóng chuyện.

' Không hẳn, tôi đi vớt mạng. '

' Mạng gì chứ, bộ nhà mình rớt internet hả? '_ Sư Tử.

' Vớt mạng của mấy cậu đấy. '

' Hiện giờ Xử ở đâu rồi. Có chút chuyện cần bàn. '_ Nhân Mã.

Cự Giải huých vai Kim Ngưu.
' Ngưu, nói đi. Nói thật á. '

' À...là thế này này. '

Hồi tưởng, vào đêm qua.

Kim Ngưu không tìm thấy được Xử Nữ, sau một hồi nỗ lực thì cô bỏ cuộc, theo lời Song Ngư và Cự Giải mà đi về phòng bệnh của Sư Tử ngồi đợi. Hai người còn lại vẫn tiếp tục đi tìm, khi họ còn chưa quay về thì Sư Tử đã tỉnh lại. Sư Tử thấy Kim Ngưu đang ngồi gọt táo bên giường bệnh, trong lòng nổi lên một trận ấm áp. Cô với tay về phía Kim Ngưu, thều thào nói.
' Ngưu, lấy giúp tôi cốc nước với! '

Kim Ngưu đưa một cốc nước cho Sư Tử rồi đổ canh cô tự hầm ra một cái cốc nhỏ, nâng giường lên một góc cỡ 60 độ, cô đút từng muỗng cho Sư Tử. Cậu ấy cũng không thể truyền dịch mãi được, người mà Kim Ngưu cô nuôi, chưa bao giờ phải hụt cân hết.

Lúc này Song Ngư và Cự Giải cũng đã quay lại. Kim Ngưu nhìn bọn họ, khẽ hỏi.
' Tìm được không? '

' Không thấy đâu cả. '_ Song Ngư.

' Điện thoại cũng không nhận, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. '_ Cự Giải.

' Hỏi người xung quanh chưa? '_ Sư Tử tựa vào thành giường, yếu ớt nói.

' Nhắc mới nhớ, lúc nãy có một y tá nói hình như là có một cô gái đột nhiên ngất ở hành lang, được một người đàn ông đưa vào phòng đối diện thì phải. '_ Kim Ngưu ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói.

Cô có cảm giác phần đầu của ba đứa bạn mình đang dần to lên thì phải. Cả ba đồng thanh nhìn Kim Ngưu.
' Sao không nói sớm. '

Đoạn Cự Giải bỏ ra khỏi phòng bệnh, một bước thẳng đến phòng đối diện. Cô gõ cửa, không ai đáp lại. Cô xoay tay nắm cửa, nó không khóa à? Cự Giải bình tĩnh đẩy cửa vào trong, bắt gặp Xử Nữ vẫn còn hôn mê trên giường. Bên cạnh là một người con trai nào đó. Cậu ta quay mặt vào trong nên cô không thể thấy rõ dung mạo.

Cự Giải thấy Xử Nữ đang bất tỉnh thì cũng không làm gì nữa, để cậu ấy ngủ, tìm được người là tốt lắm rồi.

Về hiện tại.

' Chuyện là vậy đó. '_ Kim Ngưu.

' Ừ, nhìn không rõ mặt à? '_ Nhân Mã suy xét.

' Các cậu đang nói chuyện gì vậy? '_ Xử Nữ đẩy cửa bước vào.

' Nói về cậu, sao hôm qua tự nhiên ngất xỉu giữa hành lang vậy? '_ Song Ngư.

' Ư...ư...Ngưu. '_ Sư Tử bị Kim Ngưu nhồi táo đầy miệng, ú ớ không rõ chữ.

Xử Nữ chột dạ.- ' Do tôi không quen nhìn mấy cái vật thể bay vòng vòng ấy mà. Choáng một chút, giờ thì đỡ hơn rồi. '

' Sư Tử, cậu còn cảnh quay nào không? '_ Kim Ngưu.

' Tôi và Mã còn một cái cuối. Quay ngoại cảnh ấy. '_ Sư Tử khó khăn mở miệng.

' Sau khi xong việc các cậu muốn đi đâu không? '_ Kim Ngưu.

' Đi du lịch hả? Nếu vậy tôi muốn qua thành phố khác chơi hai tuần. '_ Song Ngư mắt tỏa hào quang.

' Đi tu hành. '_ Nhân Mã.

' Kiểu như làm cao tăng sống ẩn dật á hả? '_ Cự Giải.

Nhân Mã gật đầu, cô chậm rãi giải thích lí do. Dù sao đầu óc cô đơn giản, chứ không có ngốc. Đối với người ngoài thì cô là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh ấy. Xử Nữ nghe xong thì giật giật khóe miệng.
' Mấy cậu, tính mua luôn một ngọn núi á? '

' Đúng vậy, tiền nhiều mà. Dọn lên đó ở luôn cũng tốt. '_ Sư Tử trước giờ vung tiền xả láng, giờ cũng tùy theo sở thích mà làn thôi.

' Lên trên đó cũng thanh tịnh hơn, không có khả năng bị đám người kia làm phiền. '_ Cự Giải.

' Về điểm này thì tôi rất tán thành đấy. '_ Xử Nữ.

' Vậy cứ thế đi. Khi nào quay ngoại cảnh xong, tụi mình sẽ lên núi tịnh dưỡng một thời gian, tiện thể rèn luyện cơ thể luôn. Chuẩn bị cho ngày đó. '_ Song Ngư.

'Chỉ còn năm tháng nữa thôi. Giải, nhớ chặn thông tin đấy. '_ Nhân Mã bấm gì đó trên điện thoại.

' Ừ, hiểu rồi. '

' Tôi sẽ về nhà và điều chế một chút thuốc. Nó có thể sẽ làm Sư Tử khỏe nhanh hơn. '_ Xử Nữ túm vội áo khoác được mắc trên ghế rồi nhanh chóng ra ngoài.

Những người còn lại đều ở lại để bầu bạn với Sư Tử, bọn họ rất rảnh, cũng rất thân thiện. Đó là cho đến khi...
" Xoạch... "

Cánh cửa ngăn cách phòng bệnh với hành lang được kéo ra, Tịnh Nhược hớt hải chạy vào trong, theo sau là mấy người kia.

Oº°'¨¨'°ºO

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro