Phần 13: Giải quyết sự việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã khoanh tay đứng chắn ở cửa, Cự Giải đã đến và đang ngồi trích xuất lại camera. Qua các bức ảnh, cô thấy được một dáng người mờ mờ. Cự Giải cho chạy chậm lại, tách hết những hình ảnh về người đó ra một góc riêng biệt. Cô buồn rầu than thở.
' Mấy thứ này có quá nhiều điểm ảnh, chỉ sợ là không thể làm rõ được. '

Song Ngư cắn cắn móng tay, liếc về Nhân Mã ở phía xa.- ' Vậy thì cũng đừng nên nói cho cậu ấy biết. Nếu nói có khi nó sẽ đồ sát tam tộc của những người ở đây cũng nên. '

' Đương nhiên là tôi biết, giờ tôi sẽ tìm cách, cậu giúp tôi đánh lạc hướng cậu ấy sang chuyện khác đi. '_ Cự Giải mồ hôi đầy đầu, vẫn mãi gõ gõ bàn phím.

Và lúc này ngoài cửa xuất hiện thêm vài vị khách không mời. Cứ như là bọn họ đang tự dâng xác đến đây vậy.

Tịnh Nhược lanh chanh chạy vào trước, cảm thấy bầu không khí ở đây có gì đó không đúng lắm, cô ta chạy đến ôm cánh tay của Bảo Bình, giọng nũng nịu.
' Anh Bảo Bình, có chuyện gì vậy? '

Bảo Bình vốn đang rất bực giờ lại thấy mặt Tịnh Nhược, anh thiếu điều quát thẳng vào mặt cô ta.
' Không có gì, em ra chỗ khác chơi trước đi. Ở đây còn chút việc. '

Tịnh Nhược bĩu môi, tỏ vẻ không đồng ý nhưng các anh đã nói vậy thì cô ta cũng phải cắn răng làm theo. Tịnh Nhược sang một góc đợi, lúc này Thiên Yết mới hỏi Song Tử im lặng từ đầu khi mọi chuyện xảy ra.
' Sao vậy? '

Song Tử ái ngại nhìn về phía Bảo Bình, nhỏ giọng nói.- ' Tổ đạo cụ của nó có vấn đề, đồ diễn đã bị đổi thành kiếm thật, đâm Sư Tử nhập viện rồi. '

' Có biết ai đổi không? '

' Không, đang trích camera, cũng đã gửi một đoạn cho thằng Kết rồi. Cự Giải và Kết đang làm việc nhưng nhìn thái độ của Ngư, tao đoán tình hình không ổn. '

Lúc này Nhân Mã hỏi Cự Giải.
' Giải, tìm được chưa? '

Cự Giải qua quýt trả lời.- ' Không tìm được, tôi cũng không rõ tại sao. '

' Vậy thì chỉ cần...giết hết là được đúng không? '

' Từ từ đã Mã, chuyện này nếu không thấy được thì tạm thời bỏ qua một bên đi, giờ tụi mình đến bệnh viện, xem Sư Tử thế nào ha? Cậu ấy quan trọng hơn mà. '_ Song Ngư luống cuống chuyển đề tài.

May sao, như đã nói, Nhân Mã là một người với đầu óc rất đơn giản. Cô nghe vậy thì cũng thấy có lí, kéo Song Ngư và Cự Giải ra bắt xe đến bệnh viện, mặc kệ nguyên một đám người vẫn còn đang run cầm cập kia. Song Tử toát mồ hôi lạnh, nhìn Thiên Yết nói.
' Thằng kia, mày dạy cho cô ấy mấy cái này à? '

' Không phải. '_ Thiên Yết.

' Vậy thì ai dạy? '

' Tao cũng muốn biết... ' Tên đó là ai.

Nhân Mã, Cự Giải và Song Ngư lũ lượt kéo nhau đến bệnh viện. Đến nơi thì họ thấy Kim Ngưu đang xách hai hộp giữ nhiệt ngó xung quanh. Cự Giải thắc mắc.
' Ngưu, tìm gì vậy? '

' Xử Nữ đâu rồi, cậu ấy kêu tôi tới đây mà. '_ Kim Ngưu.

' Sư Tử nhập viện thì cậu hỏi tiếp tân chưa, có thể Xử Nữ cũng đang ở đó. '_ Song Ngư.

' Tôi đến đó rồi nhưng cũng chẳng thấy đâu hết. '_ Kim Ngưu

' Để tôi canh Sư Tử, các cậu tìm Xử đi! '_ Nhân Mã nói vậy rồi chạy trước.

' Có phải tôi nghe nhầm không? Mười chữ á? '_ Kim Ngưu sững sờ.

' Không nhầm đâu, nó tức giận rồi. '_ Song Ngư.

Ba người họ cũng nhanh chóng tản ra khắp nơi để tìm Xử Nữ. Thật là...xuyên qua đây đã muốn sống yên ổn thì thế nào lại có một đống phiền phức tìm tới vậy?

Oº°'¨¨'°ºO

Nhân Mã thấy Sư Tử còn đang yên tĩnh nằm trong ICU thì sắc mặt mới hòa hoãn lại một chút. Đang đứng im ở đó thì ở góc hành lang vang lên tiếng bước chân của ai. Nhân Mã với bản năng của sát thủ, đương nhiên không thể bỏ qua, cô lập tức đuổi theo. Ở đây là phòng bệnh đặc biệt, lại có y tá và các bác sĩ nên Nhân Mã mới yên tâm theo hắn.

Cô theo tên đó ra sân sau của bệnh viện. Thấy nơi đây không có một bóng người, Mã vừa chạy vừa rút súng ra, thành thạo lắp ráp nòng giảm thanh và vài phụ kiện khác vào. Cô bắn một phát, viên đạn sượt qua chân của hắn, tên đó ngã khuỵa xuống. Mã túm lấy cổ áo của tên đó, xốc lên cao, cô trầm giọng hỏi.
' Ngươi là ai? '

' Ta không nói. '

' Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là ai? '_ Mã dí nòng súng ngay đầu hắn.

' Ta...không nói. '

" Cạch. " viên đạn bắn ra sượt qua đầu hắn và ghim sâu vào gốc cây to đằng sau.

Nhân Mã nhìn chằm chằm tên đó, biểu ý cô nói được chắc chắn sẽ làm được.

' Tôi không phải...cố ý, tôi chỉ vì...tiền thôi, không muốn hại...cô gái tên Sư Tử. '_ Tên đó run run nói.

' Ai đã trả tiền cho ngươi? '

' Tôi...không biết. Thật đấy, tôi không biết gì hết. Nhưng tôi có thể đưa cho cô số điện thoại, xin hãy tha cho tôi. '_ Tên đó lôi ra một mảnh giấy nhỏ có ghi một dòng số.

Nhân Mã im lặng không nói một lời, cô cất súng, kéo hắn ta ra cổng bệnh viện. Cô vẫy một chiếc xe taxi, ép hắn vào bên trong. Cô lạnh mặt nói với lão tài xế.
' Đến trường quay Staty đường Boek. '

Bác tài nhấn ga chạy đi, chưa đầy hai mươi phút thì cô đã đứng trước cửa trường quay. Mã lôi xềnh xệch tên đó vào bên trong, thả hắn xuống trước con mắt của những người còn ở lại.

Song Tử nghi hoặc nhìn nhìn.- ' Đây là ai vậy? '

' Tên làm Sư bị thương, Bảo Bình anh xử lí được đúng không? Hay là tôi cần phải chỉ anh. '

' Không cần, để tên đó cho tụi tôi. '_ Bảo Bình trầm mặt nhìn hắn ta.

' Nè... '_ Nhân Mã sau một hồi suy nghĩ thì lên tiếng.

' Chuyện gì? '_ Thiên Yết.

' Nếu được thì các anh tìm người đứng sau tên đó giúp tôi. Báo vào số điện thoại này. '_ Nhân Mã rất tự nhiên mà lấy điện thoại của Thiên Yết đứng gần đó, nhập số của mình vào rồi quăng trả lại anh.

Thiên Yết bắt lấy.- ' Được, chúng tôi sẽ báo nếu tìm ra. '

' Hi vọng là các người nói lời giữ lời. '_ Nhân Mã liếc nhìn bọn họ rồi quay lưng bỏ đi.

Nhân Mã ra ngoài bắt xe nhưng không phải đến bệnh viện mà là quay về nhà. Tuy Sư Tử rất quan trọng nhưng cô có một việc khác gấp hơn cần phải làm ngay. Cô xuống tầng hầm, mở kho vũ khí lấy ra vài món đồ cần thiết rồi khoác áo ra ngoài. Mạng của cả bọn tùy thuộc vào hôm nay nên không thể sơ suất được.

Đẩy cánh cửa cuốn nặng trịch lên, Nhân Mã phủi phủi bụi trên tay, chọn lấy một chiếc mô tô phân khối lớn rồi leo lên. Cô vặn ga, phóng đến địa điểm đã hẹn sẵn.

Cảng tàu bỏ hoang.

Cô tháo mũ bảo hiểm, bước xuống xe, tay đút túi đi vào cái nhà kho rộng nhất ở cảng tàu này, một tốp người đang đứng trong đó chờ sẵn. Nhân Mã kéo thấp mũ áo, quả nhiên màn đêm tối đen vẫn là hợp với cô nhất. Nơi có ánh sáng rực rỡ như thế...nhường cho họ vậy. Làm kẻ bám đuôi, lẩn trong bóng tối, âm thầm bảo vệ tất cả mọi người.

Tên dẫn đầu mặt mũi cũng được coi là dễ nhìn, chỉ có tính tình thì cực kỳ hãm, hắn ta ngạo mạn hất hàm về phía Nhân Mã.
' Tao còn tưởng mày sợ quá không dám tới chứ. '

Nói chuyện với đám này chỉ tổ phí thời gian, tốn nước bọt, hao sinh khí, hụt sinh lực. Nhân Mã đã quen, lần nữa trưng mặt lạnh. Tên đó cười khẩy, phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ.
' Hôm nay mối thù giữa tao với mày phải giải quyết xong. '

Cả đám ở phía sau theo hiệu lệnh của hắn mà cầm vũ khí tiến lên chỗ cô. Nhưng đáng tiếc, bọn họ vốn không phải đối thủ của Nhân Mã này.

Một tên cầm chiếc mã tấu sắc bén chém xuống. Nhân Mã hờ hững ngước mắt lên nhìn, trong một khoảnh khắc, cô biến mất, một chút vết tích sót lại cũng chẳng còn. Cả đám ngơ ngác liếc nhìn xung quanh. Cô khéo léo đi vào điểm mù của bọn họ, chỉ dùng một tay, đánh ngất đối phương.

Số lượng ngày càng giảm dần nhưng vẫn không ai phát hiện được cô đang ở đâu. Cho đến khi tất cả đám thuộc hạ đã ngã gục xuống đất, lộ ra dáng người nhỏ con của tên cầm đầu. Cô nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn ta, vỗ vai hắn khẽ nói.
' Điều đầu tiên khi làm sát thủ, không bao giờ để lộ vị trí. '

Hắn ta cứng người nhìn sườn mặt lạnh tanh của nữ nhân trước mặt, thoáng chốc có chút không hiểu chuyện gì. Con nhỏ này, trước đây là tiểu thư khuê các, giờ cái gì mà sát thủ giết người, lại còn rất thành thạo. Hắn ta run rẩy, ngã quỳ trên đất, lắp bắp nói không nên lời.
' Mày...mày...là thứ gì? '

' Quái vật. '_ Nhân Mã nói ra một từ mà cô thấy hợp nhất. Dù sao ai cũng gọi cô bằng cái tên này.

Hắn ta che giấu ý cười trong đây mắt, nhàn nhạt đứng lên phủi bụi trên áo. Một cái búng tay, một tốp người đang ẩn nấp từ lúc nãy đang chĩa súng về phía cô. Mã liếc mắt nhìn, cẩn thận đánh giá tình hình, cô chẹp miệng.
' Chậc...sẽ hơi mệt đây. '

Thoắt ẩn thoắt hiện, tan vào hư không như chưa từng tồn tại. Nhân Mã một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt, khả năng của cô đến giờ vẫn là một ẩn số.
" Cạch... "
Tiếng động lạ vang lên, một tốp người ngã xuống. Nhân Mã đang bám vào cái dây được treo sẵn ở giữa trần, xoay người né tránh những luồng đạn, thuận tiện giết hết những thứ cản đường.

Khi không còn tiếng súng nào vang lên nữa thì Nhân Mã thả dây ra, lần nữa đáp xuống trước mặt hắn. Cô trầm giọng.
' Đã hết chưa? '

Hắn ta không ngờ rằng lại có thể có một người tả xung hữu đột giữa những cơn mưa đạn mà không có chút hề hấn gì như thế. Nhân Mã đặt hai tay lên vai hắn, đập đập vài cái.
' Mày còn quá non. Ngay cả thủ đoạn vẫn còn thua xa Pisces. '

Hắn ta run cầm cập nhưng vẫn quyết không chịu thua. Từ sau lưng, hắn rút con dao bạc sáng bóng ra, đâm vào cánh tay của Nhân Mã. Cô thở dài, thương hại nhìn hắn.
' Khả năng còn không bằng một phần của người thường. '

Hai tay của cô từ phần vai di chuyển lên phần đầu, dùng lực đạo nhẹ nhàng bẻ gãy cổ hắn ta. Nhân Mã rút con dao vẫn còn đang cắm ở cánh tay, đặt đàng hoàng xuống giữa căn nhà.
' Đối với tôi, vũ khí là đồng đội. '

Cô bước ra khỏi nhà kho, bắt gặp ngay người quen đang đứng tựa cửa. Thiên Yết nhìn cô, ánh mắt mơ hồ nhìn không ra cảm xúc.
' Rốt cuộc...em là thứ gì? '

Theo bản năng che lại vết máu trên tay, Nhân Mã quay đầu sang một bên, tránh né ánh mắt của anh.
' Là quái vật. '

Thiên Yết bước tới, không hiểu vì lí do gì mà anh lại tức giận. Một tốc độ rất nhanh, có khi còn ngang ngửa Nhân Mã khi cô hoàn toàn bình thường, Thiên Yết đập mạnh vào gáy cô. Nhân Mã ngất đi, ngã vào vòng tay của anh. Anh bế cô lên xe của mình, khẽ chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp.
' Không phải quái vật, em là người của tôi. '

Oº°‘¨¨‘°ºO

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro