Chương 25: Thức ăn đâu rồi??? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Au muốn viết hết phần 1 của truyện. Mốt đi học sẽ không thể viết được...

"....."

"....."

Không khí xung quanh thật yên ắng

-Này...

Kim Ngưu thấy im lặng cũng tốt nhưng mà có cần thiết phải im lặng một cách bực mình vậy không

-Gì

Xử Nữ nhướng mắt hỏi Kim Ngưu

-Ngày thường cãi nhau dữ lắm mà, hôm nay sao im ắng quá vậy. Không bị bệnh????

-Ngươi mới bệnh...

Xử Nữ quay phắc mặt đi lên trước

-Này...

-Cái gì nữa

Xử Nữ quay lại nhìn Kim Ngưu "Cậu ta lại lên cơn gì nữa vậy trời"

-À...phía trước có một con rắn khá đẹp đấy

Kim Ngưu chỉ hướng vào một con rắn màu đỏ vàng sặc sỡ đang uốn mình trên cành cây bên trên Xử Nữ

-Rắn...nó..nó đâu

Xử Nữ vừa nghe tên cái con trơn trơn, không chân lại nổi hết da gà lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ Kim Ngưu

-Trông vậy mà cũng biết sợ à....

-Đừng nói như mình hay nhá. Tôi là tôi chỉ sợ mỗi "nó" thôi

Nhắc tới liền khiến Xử Nữ rùng mình, bám chặt tay Kim Ngưu

-Nó trông cũng đẹp phết

Kim Ngưu nhìn hoa văn trên con rắn khen ngợi một phen

-Mau...mau, chúng ta đi về

Xử Nữ nói

-Khoan...khoan...khoan....không đi kiếm thức ăn nữa ???

Kim Ngưu nhìn bộ dáng "dễ thương" của Xử Nữ càng muốn chọc ghẹo (MM: Con trai, con bắt nạt con gái má)

-Anh đừng có khi dễ tôi nha

Xử Nữ cô không phải dễ chọc ghẹo đâu

-Đi thôi. Đi nhẹ nhàng qua thôi

Kim Ngưu nhỏ giọng

-A...đi kiếm đường khác đi...

Cả người Kim Ngưu kéo đi, Xử Nữ hoảng sợ không thôi

-Ay da...đi thôi...không sao đâu...tôi bảo vệ cậu

Kim Ngưu cười nói

-Cậu đừng nghĩ, cậu cười liền dụ dỗ được tôi nha

Xử Nữ lần đầu tiên có người kêu bảo vệ cô, trong lòng có chút ngọt ngào nhưng bản tính cái tôi vẫn là thể hiện ra ngoài

-À... tôi không có dụ dỗ nha, là cậu tự nói

Kim Ngưu mặt vô tội

-Không...không có đâu nhá

Xử Nữ đỏ mặt

-Ôi trời. Đi thôi, cậu không đói sao. Tôi Kim Ngưu đảm bảo cậu sẽ an toàn trở về, ok

-Cậu từ một con mọt sách trở thành dạng này đó hả...Ê, này

Chưa kịp nói xong, Xử Nữ đã bị kéo đi lần thứ 2

-Bản tính thật của tôi đấy

-Hả???

-Suỵt...đi từ từ

Kim Ngưu cùng Xử Nữ từ từ đi qua cành cây có con rắn

"...."

-Đấy đi qua rồi đấy. Có gì đâu chứ

Kim Ngưu buông tay Xử Nữ nói

"....."

-Này...

"....."

-Này...Xử Nữ

-Cậu tự đi tiếp đi, tôi ngồi nghỉ ở đây

Xử Nữ nói

-Này...có con rắn ở đó kìa

-Á....á...á...

Xử Nữ hốt hoảng bật dậy

-Hahahahaha....hahaha

-Kim Ngưu, đồ đáng ghét.....

Xử Nữ hét lớn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Bạch Dương, coi chừng cái cây

"Bụp"

-Ui da

Chưa kịp nói hết thì Bạch Dương đã đụng phải một cành cây

-Có sao không

Nhân Mã đỡ Bạch Dương dậy

-Ê (mông) quá luôn. Nhân Mã, cái hộp ở trên cây

Đã xoa xoa cái mông đáng thương của mình, Bạch Dương đã nhìn thấy cái hộp thức ăn

-Leo cây thì vui thật nhưng mà...haiz...số phận thật trêu người

Nhân Mã nhìn cái hộp trên cây, thở dài không thôi, không thể leo cây bằng một tay

-Để tớ leo cho

Bạch Dương xung phong

-Không cho

Nhân Mã phản đối lập tức

-Tại sao. Mình hay leo lắm á

Bạch Dương mắt sáng rỡ nhìn Nhân Mã

-Lỡ ngã thì không tốt đâu

-Không ngã. Đảm bảo luôn á

-Không cho

-Nhân Mã đi mà

-Không cho

-Haiz...vậy cậu muốn thế nào

-Kiếm cái cây khều nó xuống

Nhân Mã nói

-Nhưng mình leo lên...

-Lấy cái cây này đi

Nhân Mã nhặt một cành cây khá dài nói

-Nha...để tớ, cậu bị thương kia mà

Bạch Dương giật cành cây, nhón nhón đẩy cái hộp

-Có vẻ còn lâu mới với tới. Bạch Dương leo lên

Nhân Mã ngồi xuống kêu Bạch Dương leo lên vai mình (kiểu ngồi trên vai ấy)

-Hả

-Leo lên chắc sẽ tới đó

-A....được á

Bạch Dương leo lên nói

-Được rồi, ôm chặt vô...1, 2, 3..lên

Nhân Mã đứng dậy

-Cao quá...hihihi...Nhân Mã good...

-Cám ơn đã khen

Nhân Mã cười nói

-Quăng cái cây này đi. Với tay là tới, yeah lấy được rồi nè

Bạch Dương nhẹ nhàng lấy cái hộp

-Tốt

Nhân Mã từ từ hạ xuống

"Bịch"

-Tiếp đất an toàn

Bạch Dương nói

-Bên trong là canh ha. Tay bị ướt rồi

Nhân Mã nói

-Á...trời ơi...

-Khăn giấy nè

Nhân Mã lấy từ trong túi ra bịch khăn giấy

-Để tớ

-Để tớ lau luôn cho

Nhân Mã dù còn một tay lành lặn nhưng mấy việc đơn giản này không thể làm khó cậu

-A...cám ơn cậu Nhân Mã

Bạch Dương ngại ngùng quay đi phía khác

-Không có gì

Nhân Mã không biết hành động nhỏ của mình đã làm mình có vị trí quan trọng trong lòng đối phương

-Nhân Mã, cậu thật tốt

Bạch Dương cười nói nhỏ

-Hả, Bạch Dương cậu nói gì

-A...không có gì đâu

Bạch Dương lắc đầu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Đi ngoại khóa thế này vui nhỉ

Song Tử nói

-Ừm

Thiên Bình gật đầu

-Năm sau có tham gia nữa không

-Chắc không đâu

Thiên Bình nói

-Sao vậy

-Đi ngoại khóa tốn tiền lắm

-Không phải nó miễn phí sao???

Song Tử ngạc nhiên, lúc cậu tham gia chỉ điền vào giấy thông tin thôi mà

-Haiz...tốn nhiều tiền lắm đó

Thiên Bình nhớ lại giá tiền "Thật tiếc"

-Kì vậy ta

Song Tử đứng suy nghĩ mình có quẹt thẻ hay đóng thứ gì không

-Này, chúng ta tới nơi rồi

Thiên Bình kéo kéo áo Song Tử chỉ về một cái cây

-Nhìn có vẻ....nói sao nhỉ

Song Tử nhìn cái cây mà Thiên Bình chỉ nói

-Nó có vẻ lung tung...

Cái cây trước mặt không một chút bình thường nào, cây cành mọc ra nhiều phía, uốn quanh thân của cây và cả những cây xung quanh

-Để mình leo lên

Song Tử chạy lại gần cái cây định leo thì

-Tớ nữa

-Cậu ở dưới là được rồi

Song Tử đạp một cành leo một cành, chưa gì đã leo lên một nửa

-Này, cẩn thận đó

Thiên Bình cứ vậy cũng leo lên, nhìn Song Tử kế bên nói

-Cậu thật là....leo theo lỡ ngã thì sao

Song Tử vừa đứng lên đã với tới cái hộp trên cành phía trên 

-Không thể nào

Vừa dứt câu, Thiên Bình liềnn trượt chân mất cân bằng, tưởng như đã đáp xuống nền đá thì không ngờ cô lại ngã lên một cái nệm thật mềm

-Phù...tưởng chết rồi

-Thiên Bình...cậu có thể đứng lên không

Cái nệm mềm mềm xinh xinh chính là bạn Song nhà ta

-A...Song Tử không sao chứ, xin lỗi nha

Thiên Bình đối mắt với Song Tử mà tư thế hai người lại thật "mờ ám", "xì" mặt cô liền nóng bốc hơi

-Đã bảo đừng leo trèo lung tung mà. Không sao đừng lo, mà cậu có sao không

Song Tử phản ứng kịp ôm Thiên Bình vào lòng, tiếp đất bằng lưng, may mà ngã xuống thấp

-Ừm, mình không có sao

-May ghê, nhưng mà cái hộp chắc không may như vậy

Lúc nãy gấp quá, nên Song Tử cậu đã quăng cái hộp ở một góc. Khi hai người mở ra thì món ăn đã thành thảm họa ẩm thực

-Là tráng miệng, còn là kem nữa, bị trộn chung với nhau hết rồi

Thiên Bình thở dài "Là lỗi của mình hết"

-Xem như ăn kem thập cẩm đi

Song Tử cười nói

-Kem kiểu này chắc không ai ăn đâu

Thiên Bình chỉ cần nhìn mọi người nhóm liền biết ai cũng rất giàu có, đồ ăn phải thuộc hành cao cấp mới đụng vào, ai thèm ăn hộp kem tạp nham này chứ

-Đừng lo...mọi người chắc chắn sẽ ăn mà

Song Tử xoa xoa đầu Thiên Bình an ủi

-Thật???

-Thật. Mọi người chê vẫn còn mình mà, Ai da đừng lo...

-Ừm..

-Chúng ta về thôi

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

"Các con của cha, cha đến đón các con đây"

-Hahahahahahahaha....

Một tiếng cười man rợ vang lên......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro