Chương 24: Thức ăn đâu rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Tuần sau au đi học lại rồi...lớp 12 thật khổ mà TT.TT

*loạt..xoạt..loạt...xoạt*

-Cuối cùng thì đồ ăn ở đâu....trời ơi

Song Ngư đi nãy giờ, vậy mà phía trước vẫn còn bảng hướng dẫn "giết người..giết người"

-Mới đi có 5 phút mà, đói vậy sao

Ma Kết đi phía trước thấy Song Ngư than vãn liền quay lại hỏi han

-Hic....đói bụng, đi hết nổi luôn

Song Ngư nói, ngồi lên tảng đá ven đường

-Vậy leo lên đi

Ma Kết đưa lưng về phía Song Ngư

-Hả...cậu cõng tớ hả

Song Ngư ngạc nhiên

-Vậy cậu nghĩ tôi đang làm gì

Ma Kết cười

-A...thật ngại quá

Song Ngư mặt có chút hồng, choàng tay vào cổ Ma Kết

-Được rồi...xuất phát thôi

Ma Kết cõng Song Ngư trên lưng mình tiếp tục đi

-Ma Kết...chưa tới sao

Song Ngư nói

-Ông nội thật tình muốn hành hạ người mà

Ma Kết thở dài

-Thả tớ xuống y

-Sao vậy

-Tại...tại...

Song Ngư lần đầu tiên trong đời biết từ "ấp úng" là gì

-Ngồi yên là được rồi. Những việc khác cậu không cần lo

-Ừm...A...cái cây...cái cây..trên nó có cái hộp

Song Ngư reo lên

Một lúc sau,

-Nó cao như vậy, không leo lên được

Song Ngư nhắm chừng cái hộp cũng trên cao 3m

-Dùng cái này

"Rầm" Ma Kết lấy tay đập thẳng vào cái cây. Cái hộp từ trên cao rơi thẳng xuống được Song Ngư chụp lại

-Wow...hay quá đi

Song Ngư mở hộp ra thì 

-Là cơm sao...

Ma Kết nhìn vào hộp

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Tại sao cậu cứ đeo theo tôi hoài vậy

Cự Giải bực mình

-Thích thôi

Sư Tử lấy hai tay đỡ đầu, nói một cách thản nhiên

-Cậu..cậu...a....

Cự Giải đi lên phía trước, mặt tức giận. Ai ngờ đi nhanh quá gặp mặt đất bám rêu Cự Giải cứ thế mất thăng bằng

-Này....cẩn thận đấy

Sư Tử phản ứng nhanh nắm tay Cự Giải ôm vào lòng (quay một vòng nhé)

-Ách...

(Bé Cua đã không phản ứng kịp)

-Cậu rốt cuộc muốn ôm bao lâu nữa

Sư Tử chọc ghẹo nhìn Cự Giải vẫn chưa tỉnh còn ôm mình chưa buông

-Cậu...cậu thật quá đáng

Cự Giải bật dậy mặt đỏ bừng

-Hahaha...không đùa nữa. Chân có sao không

Sư Tử không đùa nữa, giọng nghiêm túc hẳn lên

-Ừm, không sao

Cự Giải lắc lắc cổ chân, trả lời

-Vậy cậu nghĩ thế nào để lấy nó xuống

Sư Tử chỉ lên cái cây kế bên Cự Giải đang đứng

-Nó hình như hơi bị cao

Cự Giải đánh giá

-Cậu ở dưới đây đi

Sư Tử cởi nón, liền thân phi nhanh qua các cành cây

-Sư Tử cậu cẩn thận đó

-Ay da biết rồi cô nương

Sư Tử vô cùng nhanh lẹ lấy được chiếc hộp trên cành cây. Nhưng sau đó, cậu lại đứng im không động đậy

-Sư Tử, mau xuống đi. Đừng đứng như vậy...nguy hiểm lắm

Cự Giải bên dưới vô cùng lo lắng

-Cự Giải cậu muốn trực tiếp nhảy xuống hay từ từ leo xuống

Sư Tử hỏi

-Đừng có điên...mau leo từ từ xuống

-Ok...

Sư Tử chẳng biết suy nghĩ thế nào, bước một bước ra ngoài không khí, một bước xuống đất....rơi tự do

-A...a....

Cự Giải không tin vào mắt mình, hét lên

-Này..này...xem, tôi hái cho cậu nè

Sư Tử đáp đất từ mấy giây trước, Cự Giải cơ bản là bị dọa vẫn chưa mở mắt. Trên đường rơi, cậu đã hái được một bông hoa ngũ sắc thật đẹp liền cài lên tóc của Cự Giải "Thật dễ thương"

"....."

-Này...Cự Giải...Cự Giải...

-Sorry...dọa cậu rồi....mở mắt nhìn xem, tôi vẫn còn bình thường này

-Hức...cậu...thật quá đáng, tôi không thèm đi với cậu nữa

Cự Giải giận dỗi bỏ đi về, không thèm nhìn Sư Tử

-Này..đợi đã...quên mất đồ ăn..này Cự Giải đợi đã

Sư Tử cầm hộp thức ăn liền đuổi theo Cự Giải

  - - - - - - - - - - - - - - - - -   

-Cậu muốn nói gì

Thiên Yết nhìn Bảo Bình hỏi 

-A...không có gì....

Bảo Bình đang suy tư gì đó khi nghe Thiên Yết thì giật mình

-Sao lúc thì nói nhiều lúc thì nói ít quá vậy. Tính tình bất thường vậy sao

Thiên Yết hỏi

-Hả....đâu..đâu có

Bảo Bình lắc lắc đầu

-Này, thật sự sợ tôi vậy sao

Thiên Yết biết mình có chút không được thân thiện lắm nhưng chưa từng thấy ai sợ cậu như cô nàng này

-Không có đâu, Thiên Yết tốt lắm

-Vậy cuối cùng cậu muốn nói gì

-À...thật..thật ra...tụi mình á...đã đi qua cái cây treo thức ăn mất tiêu rồi

"......"

-Thật xin lỗi...xin lỗi cậu...

-Không sao...quay về thôi

Quay về chỗ cái cây. Cái hộp thức ăn lại xa tận chân trời

-Cao quá đi

Bảo Bình nhìn thôi còn thấy hơi choáng, cô sợ độ cao

-Để tôi leo lên

Thiên Yết định leo lên thì có hai cánh tay nắm tay cậu lại

-Hửm

Thiên Yết nhìn Bảo Bình

-Cậu...cậu...đừng leo lên, nguy..nguy hiểm lắm. Ngã xuống sẽ gãy tay, gãy chân. Nói...nói chung là nguy hiểm lắm

Bảo Bình dù rất ngại ngùng nhưng vẫn giữ tay Thiên Yết không buông

-Haiz...chứ cậu muốn sao

Thiên Yết cảm thấy thật phiền

-Cậu đỡ mình lên đi

Bảo Bình đề nghị

-Cậu không sợ độ cao nữa hả

-A...hết..hết sợ rồi

-Thật...

*gật đầu lia lịa*

-Được, tôi đỡ cậu

Thiên Yết nắm hai tay lại làm bàn đỡ Bảo Bình

-Sẽ không sao chứ

Bảo Bình cô cảm thấy có hơi hơi hối hận

-Nếu cậu ngã tôi sẽ đỡ

-Ừm...

15 phút sau,

-Một chút nữa

Bảo Bình nhón chân với tay lấy cái hộp

-Đừng cố quá, nếu không được tôi leo lên lấy...

-Không được. A~ lấy được rồi nè

Bảo Bình lần đầu lớn tiếng

*cười*

-Hay lắm

Thiên Yết ôm Bảo Bình hạ xuống từ từ

-Cám ơn cậu nha. Chúng ta lấy được thức ăn, mau về thôi

Bảo Bình vui vẻ một phen và quên mất mình sợ độ cao luôn

-Ừm...về thôi

Thiên Yết có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm nhưng nghĩ chỉ là ảo giác nên cũng nhanh chóng quên đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro