Chương 46: Âm mưu liên hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Mọi người nếu thích hãy để lại bình chọn với bình luận để ủng hộ au nhé. Truyện chắc còn tầm 20 chương là hoàn thành rồi đó mọi người. Chaiyo...chaiyo~ 

-Bác sĩ, anh ấy Bảo Bình thế nào rồi?

Bảo Bình khi được đưa đến bệnh viện thì đã ngất đi vì mất máu. Máu ướt đẫm quần áo còn thấm ra ngoài băng ca nhìn cực kì đáng sợ. Cuộc phẫu thuật cũng kéo dài thật lâu, Kim Ngưu đã ngồi cũng gần nửa ngày trời , ngồi tới bên ngoài chỉ còn là một màn đêm lạnh lẽo thì bác sĩ mới đi ra.

Kim Ngưu lật đật ngồi dậy chạy đến chỗ bác sĩ. Sau lưng Xử Nữ cũng chạy đến.

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Hiện tại bệnh nhân thiếu máu, thực đơn cho bệnh nhân, người nhà nên nấu những món bổ sung sắt, đầy đủ chất. Đợi hết thuốc thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại, người nhà đừng lo lắng quá

Bác sĩ thông báo cho cả hai. Đối phương chưa dứt câu thì Bảo Bình yếu ớt, băng bó khắp người còn đang chụp máy thở được y tá đẩy ra.

-Dạ, cám ơn bác sĩ

Kim Ngưu vội lau đi nước mắt trên mặt rồi cúi người cảm ơn.

-Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi

Bác sĩ đáp

-Kim Ngưu, chúng ta đi xem Bảo Bình thế nào

Xử Nữ đứng bên cạnh Kim Ngưu nói

-Ừm. Để tớ nhắn cho viện trưởng xin nghỉ cho anh ấy

Kim Ngưu gật đầu lia lịa

Đợi hai người khuất xa, bác sĩ mới đi đến chỗ Thiên Yết

-Đại tướng, phía bên quân đội có liên hệ cần ngài giải trình về việc này

Bác sĩ đưa một sấp tài liệu về bệnh nhân, nói

-Ừm, tôi biết rồi

Thiên Yết cầm sấp tài liệu nhìn nơi bị tấn công đều là chỗ hiểm có thể gây chết người, mục đích của đám người này quá rõ ràng, chính là muốn giết người mà đúng hơn là giết người diệt khẩu.

Hắn cũng không muốn giúp loại người này, chưa kể còn dính líu tới một người khác là Song Tử.

Ai cũng là bạn, giúp người này thì lại bị nói là không giúp người kia...

-Phiền thật

Thiên Yết cầm theo sấp tài liệu định tới văn phòng trong bệnh viện để viết báo cáo. Nhưng hắn lại nhớ ra mình còn chưa nghĩ ra lời biện minh nào hợp tình hợp lí đâu. Nên quyết định rẽ sang hướng khác để xem vợ của mình thế nào.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bảo Bình đúng như lời nói của bác sĩ hiện tại không thể tỉnh ngay được. Hai người ngồi bên trong cũng không làm gì. Xử Nữ nhìn Kim Ngưu cứ nắm tay Bảo Bình thỉnh thoảng mắt liền đỏ lên, cũng không biết nên nói gì cho phải

"Cốc...cốc"

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Xử Nữ bước ra mở cửa thì thấy Thiên Yết bên ngoài. Xử Nữ cũng không muốn làm phiền hai người bên trong nên quyết định ra ngoài cùng đối phương.

-Hai người này là???

Xử Nữ thấy hai người lính mặc quân phục đứng hai bên cửa thì có chút bất ngờ. Cô không nghĩ một vụ như vậy thì có thể điều động của quân đội đến.

-Em cũng biết Bảo Bình đang nghiên cứu một vài thứ cho quân đội mà. Phe phái đối địch không phải không ít. Lần này xem ra là có người không nhịn được nữa mà ra bài lớn.

Thiên Yết vừa đi vừa nói. Khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm túc, không hề dao động bởi lời nói dối của mình.

-Đáng sợ như vậy. Vậy Kim Ngưu các anh có điều người bảo vệ không

Xử Nữ cực kì tin tưởng Thiên Yết. Đợi hắn vừa nói thì đã tin tưởng ngay còn hỏi thêm.

-Chắc chắn là có rồi. Lần này là bọn anh tính sai, không ngờ bọn người kia giăng lưới lớn như vậy. Sẽ không có lần sau đâu.

Thiên Yết cam đoan.

Cả người nói chuyện một lúc thì đã đến cửa bệnh viện.

-Trời không còn sớm rồi. Chúng ta cũng nên về thôi, mai em có tiết

Xử Nữ thấy trời tối mịt và đường phố cũng văng hoe. Cô nhìn lại đồng hồ không ngờ đã qua nửa đêm. Hai người đã đến bệnh viện từ giữa trưa, vẫn chưa kịp ăn trưa, giờ cả ăn tối cũng qua mất rồi.

Xử Nữ ngồi trên phi thuyền một lúc thì mắt đã mở không lên rồi. Cô gật gù dựa đầu vào cửa kính nhưng cả người bị kéo về hướng ngược lại.

-Ngủ đi. Tới nhà anh gọi em dậy

Thiên Yết để Xử Nữ dựa vào vai mình vừa nói. Ánh đèn trong xe cũng được tài xế chỉnh về mức thấp, chỉ có ánh đèn vàng nhạt ấm áp...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Choang"

-Có chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong. Giết có một người mà năm lần bảy lượt không thể. Các người là đang làm gì vậy

"Choang"

Tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên trong phòng.

-Ông Hạ ông yên tâm. Lần này có người quân đội chen ngang gây cản trở. Lần sau con chuột nhắt đó không thoát được nữa đâu

Hạ Vân ăn mặc vô cùng kiêu sa, lộng lẫy không khác chi thường ngày. Nhưng dạo này mất ngủ, lại gặp tình trạng điên điên khùng khùng của Xà Phu ảnh hưởng mà sắc mắt không tốt lên nổi. Ông đã trừ khử gần hết những người có liên quan trong vụ bắt giữ người trái phép năm xưa, lần này là một tên nhóc hợp tác đã từng hợp tác với ông để chế tạo thuốc "tử hình" tương tự của quân đội.

Lần đó nhìn đoạn phim Song Tử đau đớn bị loại thuốc đó hành hạ, trong lòng ông vô cùng hả hê vì trút được cơn giận dữ cho con trai. Nó cũng chỉ là đứa con bị phụ thân nó, cha ruột nó bỏ rơi. Nó làm sao có tư cách ngồi cùng hàng với Xà Phu con ông, có tư cách gì khiến con trai ông đau khổ.

Ông biết Song Tử đã chết nên cũng không muốn đuổi cùng giết tận mấy người đã từng giúp ông có đoạn phim để đời kia nhưng con trai ông dạo này lại có biểu hiện tâm thần, không thể không chữa trị. Để con trai yên tâm nên ông sẽ bịt miệng bọn chúng mãi mãi...

-Lần này là cơ hội cuối cùng. Nếu các người không được thì chuẩn bị cho cái được gọi là địa ngục trần gian đi

Hạ Vân quăng một con dao găm có cán nạm bằng vàng vô cùng xa hoa về phía tên thủ lĩnh. Con dao chỉ cách con mắt hắn vài cm rồi bay thẳng cắm thẳng lên tường.

-Dạ, chúng tôi sẽ tiến hành ngay ạ

Cả đám người bọn họ tất nhiên không sợ Hạ Vân_ một tên omega trói gà không chặt. Bọn chúng là sợ người ở phía sau người này_Đại tướng Ray. Một tên tướng lĩnh khát máu, đầy tham vọng, sẽ giết những ai dám cản đường gã.

-Cút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro