Chương 45: Phải làm gì đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh trai muốn tiến về phía trước, Cự Giải liền ngưng lại muốn hỏi anh sao thế thì thấy tầm mắt anh nhìn về phía trước với biểu cảm khó tin. Cô cũng nhìn theo hướng đó thì bắt gặp "Song Tử".

-Cái này....cậu..cậu..ấy...

Cự Giải bị chính mình dọa sợ không tin vào mắt mình. Người này thật sự quá giống Song Tử luôn đó.

-A, Alva. Em tới rồi à

Song Ngư cũng thấy lạ mà quay lại thì thấy Alva đang chầm chậm bước tới.

Song Tử không thể tỏ ra quá thân thiết với hai người Thiên Bình, Cự Giải nên thuận theo tính cách nhát người lạ của Alva mà đứng đằng sau Song Ngư. Mắt không dám nhìn về phía hai người lạ.

-Đây là người lần trước các cậu nói sao...oh...my...

Cự Giải ngạc nhiên tới há hốc miệng, định nói người quá giống đi đó. Cái này phải gọi là siêu cấp trùng hợp.

Nhưng không đợi cô lên tiếng, nói mấy lời không đúng. Thì Thiên Bình đã chào hỏi cậu.

-Chào em, anh là Thiên Bình, là bạn của giáo viên của em

Thiên Bình nhẹ nhàng, nghiêm túc chào hỏi làm Song Tử hơi bất ngờ. Nhìn đối phương thẳng lưng đứng nghiêm chỉnh như quân đội cậu vừa mắc cười nhưng phải nhịn.

-Chào...chào anh. Em là Alva, rất vui...được làm quen

Song Tử tỏ ra ngại ngùng, chầm chậm đáp lại.

-Chào Alva nha. Chị là em gái của ảnh, Cự Giải

Cự Giải nhận ra ngay sự thất thố của mình liền khụ khụ vài cái để lấy lại tâm trí mà chào hỏi Alva

-Em chào chị

Alva trước mặt vừa giống Song Tử lại ngoan ngoãn, trắng trẻo còn có chút dễ gần hơn nữa. Hình như lần trước cô có nhớ Song Ngư nói Alva là omega. Giờ tiếp xúc cảm thấy Alva là một bé omega đáng yêu.

Mặc dù Cự Giải đã thu lại sự quá đỗi nhiệt tình của mình nhưng trong ánh mắt vẫn nhìn ngắm Song Tử làm cậu có chút chột dạ. "Nhất định không nhận ra mình đâu" Song Tử trấn tĩnh lòng mình.

-Được rồi. Không phải cậu còn phải về sao. Lo về đi, đừng để anh ấy đợi

Song Ngư thấy cũng không còn sớm. Chân trái của Thiên Bình đứng lâu vậy cũng không tốt nữa. Trời vẫn còn quá lạnh, nhất định sẽ đau.

-Vậy bọn mình đi trước. Tạm việt Alva nha

-Tạm biệt anh chị

Song Tử gật đầu rồi chào hai người. Từ nãy giờ Song Tử để ý Thiên Bình cùng Song Ngư nói chuyện khá xa cách, dường như tránh tiếp xúc với nhau. Cậu nghĩ hai người đã thành đôi với nhau rồi chứ. Cự Giải còn cười nói rất thân thiết mà.

Song Tử gãi gãi đầu muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Dù sao bây giừo mấy người bọn họ với cậu bây giờ cũng không phải quá thân thiết, cũng đâu phải bạn bè gì.

-Haiz, chân đau gặp lạnh sẽ đau nhức mà không chịu giữ ấm gì cả

Song Ngư nhìn bóng lưng Thiên Bình thì cười khổ, vô thức mà nói câu quan tâm. Chỉ là đối phương không nghe được mà thôi.

-Chị Song Ngư, chị nói anh Thiên Bình à

Song Tử ngạc nhiên hỏi. Chân Thiên Bình bị đau sao.

-À..ừm...gặp nạn nên chân trái không giữ được, hiện tại anh ấy đang xài chân giả. Công nghệ dùng tiên tiến thế nào thì máy móc vẫn mãi không thay thế được cơ thể bằng da bằng thịt được.

-Là...là...do...cuộc chiến ở lần thi thực nghiệm 5 năm trước ạ

Song Tử không nghĩ mà nhớ ngay đến sự kiện đó. Kí ức trong quá khứ có chút mơ hồ nhưng cậu nhớ lúc đó trong nhóm chỉ có Thiên Bình còn ý thức. Mọi người không ai bị thương quá nặng nhưng hình như chân Thiên Bình chảy máu. Là vì cứu chữa không kịp sao. Trong lòng cậu như bị mấy tảng đá ngàn tấn đè nặng, hít thở có chút không xong. Là do năng lực cậu yếu kém không nhận ra được nguy hiểm để cảnh báo mọi người. Khiến Thiên Bình bị thương nặng như vậy.

-Ừm, đúng vậy á. Mà đúng hơn là cuộc giải cứu sau đó. Thiên Bình không cho bác sĩ cứu thương mà chạy lại hang động để tìm một người bạn của bọn chị...

Song Tử nghe được cụm từ "Một người bạn" trong lời nói của Song Ngư có chút chấn động. Mọi người có phải đã tha thứ cho cậu rồi không. Sau đó cậu lại nghĩ nguyên nhân, có phải là vì cậu đã cứu mọi người nên mọi người bỏ qua sự việc bắt cóc năm xưa và chấp nhận lại cậu.

Sau đó cậu lại cười thầm, chí ít cậu cũng có thể trở thành bạn của bọn họ. Song Tử của đời trước chết không còn cô đơn nữa rồi. Ít nhất tới ngày giỗ sẽ có người nhớ đến cậu, tưởng niệm cậu.

-Nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy cậu ấy. Cậu ấy chết rồi nhưng không ai tìm thấy xác cậu ấy cả. (Ở trong bia mộ lạnh lẽo chỉ có một vài vật dụng của cậu ấy mà thôi)

Song Ngư nhớ đến lại muốn khóc. Ánh mắt không thể giấu diếm nổi nữa mà đỏ lên sau đó là những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên má cô. Suy nghĩ phía sau cô không dám nói ra

Bọn họ hồi đó còn quá trẻ, để quá nhiều cảm tính chi phối hành động mới xảy ra việc như vậy. Bọn họ lúc đó không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như thế. Mà cô chính là nguyên nhân chính, mỗi lúc nhắm mắt lại để bản thân chìm trong bóng tối cô luôn tự hỏi người bắt mình có phải Song Tử không...Cô đứng ra tố cáo với một sự khẳng định mặc cho Song Tử cố gắng chứng minh trong sự cô lập và ngờ vực.

-Em xin lỗi. Chị đừng khóc

Song Tử thấy Song Ngư khóc làm cậu bất giác luống cuống xin lỗi.

-Thật xin lỗi...ức...sau đó cơ thể của Thiên Bình kiệt quệ cực điểm không chống đỡ nổi nữa thì anh ấy mới nhập viện, chân trái đã không cứu được nữa. Thật xin lỗi để em phải nghe những chuyện này

Song Ngư quay mặt vội lau nước mắt mới kể tiếp.

-(Thì ra là vậy) Là lỗi của em, em mới là người xin lỗi ạ

Song Tử từ đầu chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà quên đi cảm xúc của mọi người. Cậu chết như vậy, nhất định làm mọi người cảm thấy tự trách, có lỗi với cậu.

"Cậu phải làm gì để giúp mọi người đây" Song Tử tâm sự nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro