Chương 36: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Exxon ngày càng hiện đại, khuôn viên đều mở rộng hơn nhiều năm trước rất nhiều. Đặc biệt là những khu riêng biệt để chăm sóc omega tốt hơn.
Người dẫn đường cho Hủ Y cùng Alva không tồi. Ông thao thao bất tuyệt những chỗ tốt ở Exxon còn rất vui vẻ nhìn Alva, có thể sắp được xem là học viên mới của học viện
-Ở đây rộng lớn thật
Alva tất nhiên đã đến trường học khi còn ở hành tinh R-347 nhưng ở đó cơ sở vật chất chưa tốt lắm. Cũng chủ yếu đến học rồi về. Không hổ danh là học viện hàng đầu của Exxon, đầu tư rất lớn, còn có khu thực chiến
-Em lúc đầu có hỏi thầy về khu thực chiến đúng không. Mỗi năm đều sẽ có những cuộc thi lớn cho phép học viên sử dụng khu thực chiến đó. Còn có thể thay đổi cảnh vật…
-Tuyệt ghê
Alva nghe kể đã thấy mê mẩn, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác mong muốn được thấy nơi đó
-Vậy chúng ta đến đó trước đi thầy Venn
Hủ Y xem xét chủ yếu đến vấn đề khu học tập của omega. Nơi đó là nơi riêng lẻ sẽ ít gặp phải alpha, lại có phòng riêng không tồi. Alva ở đây học tập môi trường tốt lại có thể không bị ảnh hưởng tinh tức tố của alpha, sẽ không phát bệnh
Cả ba đang đi qua hành lanh tập hợp các phòng hành chính, quan trọng của học viện. Alva liền dừng lại ở một bức hành treo những bức hình vô cùng ngăn nắp. Cậu nhìn chăm chú nên thầy giáo hướng dẫn, lẫn Hủ Y đều dừng lại
-Sao thế con
Hủ Y lên tiếng
-Những người này là
Alva nhìn qua những khuôn mặt đều là người lớn tuổi, omega có, alpha có, beta có, thậm chí có cả người trái đất
-À, giới thiệu với em đây là bức tường kỷ niệm. Những người được treo hình ở đây đều là những người có công rất lớn
Venn tự hào nói rồi chỉ vài bức hình khá cũ kĩ phía trên cao giải thích. Người thì phát hiện ra mảnh đất này, người là hiệu trưởng đầu tiên, người là góp công xây dựng. Ông giải thích khá chi tiết nhưng ánh mắt Alva không dừng lại ở những bức ảnh đó
-Thế…thế còn người này thì sao thầy
Alva chỉ về tấm hình có thể xem là mới nhất trên bức tường này. Nó rất khác biệt, người này còn rất trẻ, nụ cười rất tươi nhưng một dòng chữ ghi năm sinh-năm mất của đối phương làm Alva trong lòng hơi chùng xuống, người này còn trẻ vậy đã chết rồi
Hủ Y đang xem những bức hình cũng bị Alva làm chú ý tới. Vừa nhìn Hủ Y liền nhíu mày nhìn không vui vẻ lắm. Trong đầu lại không ngừng nhớ tới ngày hôm đó, xuất thân thật sự của Alva
-À…à…em ấy là một anh hùng của học viện, đúng hơn là một anh hùng của hành tinh này
Venn vừa nói ánh mắt đã có chút rưng rưng cảm xúc. Ông nhìn Alva lại như lọt vào kí ức năm xưa
-Chắc nhìn em giống anh ấy lắm
Alva đã từng nghe kể về người này nhưng chưa từng thấy mặt. Không ngờ cùng mình một bộ dáng. Cậu cũng không mấy để ý việc mọi người nhìn mình để thấy đối phương. Cuộc đời có nhiều sự trung hợp, trùng hợp anh ấy và cậu là có khuôn mặt giống nhau mà thôi…đúng không
-Chúng ta đứng đây cũng lâu rồi. Thầy Venn, nhờ thầy tiếp tục hướng dẫn chúng tôi
Hủ Y khuôn mặt biến hóa như chưa có chuyện gì xảy ra mà cười nói
-Được…được…mời theo tôi
Venn lấy khăn tay trong túi lau đi nước mắt rồi dùng đôi mắt đỏ hoe cùng chóp mũi đỏ chót mà cười gượng gạo dẫn hai người đi tiếp
-Alva
Hủ Y gọi Alva bên cạnh
-Dạ, mẹ
Alva ngoan ngoãn đáp
-Con là con trai của mẹ, không ai có thể cướp con khỏi mẹ được. Mẹ luôn bên cạnh con có biết không
Hủ Y là thượng tướng lừng lẫy một phương, cô đã định sẽ sống một cuộc đời cô độc nhưng Alva là thần tối cao đã gửi cho cô làm một món quà lớn. Cô đã hứa chăm sóc và bảo vệ cậu
-Dạ
Alva ánh mắt khép hờ gật đầu. Lúc nhìn bức ảnh đó cậu bắt đầu nghi ngờ xuất thân bản thân. Cậu biết mình không phải con thân sinh của mẹ, là được nhặt về trong tình trạng rất tệ, trí nhớ hoàn toàn biến mất. Cậu đã mất thời gian rất nhiều để học lại mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Bỏ lại toàn bộ quá khứ là sự lựa chọn của cậu
-Tốt, con trai ngoan quá
Hủ Y mỉm cười ôm Alva một cái, lại hôn lên trán cậu làm cậu đỏ mặt tới mang tai
-Mẹ à. Ở đây có nhiều người lắm
Alva ngại ngùng nói kéo dài
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“ẦM ẦM”
Cả ba đi vào trong khu thực chiến thì đã thấy phong cảnh phòng thi đấu có chứa được mấy nghìn người mà tiếng va chạm kim loại chói tay không ngừng vang lên giòn giã
Hai cơ giáp thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung nhìn nhẹ nhàng nhưng lần va chạm nào cũng tóe ra tia lửa
-Wow
Alva chạy lên phía trước lan can nhìn hai cơ giáp đấu chiến nhau liền hào hứng. Hai tay đã ngứa muốn thử sức. Tinh thần lực hiếm có của mình làm Alva vô cùng tự tin sẽ biến đồng đội của mình thành bất khả chiến bại
“Xì…xì”
Hai cơ giáp đấu đánh nhau một lúc lâu thì đã định rõ chiến bại, ưu thế hoàn toàn thuộc về cơ giáp màu đỏ kia. Cơ giáp đối phương cũng không thể xem quá ấn tượng, đều là cùng một loại với đối thủ nhưng người lái nó chắc chắn là người lão luyện, dường như đã là cấp thần, là binh sĩ chiến đấu thực chiến. Alva rất ngưỡng mộ mà mở to mắt nhìn chằm chằm người lái cơ giáp kia là ai.
Cơ giáp dần dần mở ra. Mái tóc vàng rực ướt đẫm hơi rũ xuống phía mắt. Đối phương hình như cảm nhận được có người quan sát mình nên đã ngước lên trên. Ánh mắt đỏ nổi bật nhìn thẳng vào Alva làm cậu giật mình mà lùi lại một bước
“Là em ấy/ anh ấy”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro