Chương 35: Chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar ẩn sâu trong khu chợ tấp nập khá xập xệ cùng ẩm ướt
-Trời ạ, đây là cái chỗ gì vậy
Xà Linh vén chiếc váy vừa mua của mình lên cao để tránh nước bẩn dính vào vừa lẩm bẩm. Cô thật sự chẳng mấy hào hứng với người “cha” từ đâu xuất hiện kia nhưng phụ thân đã lên tiếng bắt cô đi gặp thì cô đành phải đi thôi
“Leng keng” Vừa mở cửa quán bar thì mùi hôi thối, rượu cùng thức ăn ôi thiu liền xộc vào mũi của cô, cô liền muốn nôn một trận nhưng cuối cùng phải kìm nén mà nín thở
-Ông chủ
Tiếng trong quán bar quá ồn, Xà Linh tới quầy tiếp tân phải nói lớn mấy lần thì đối phương mới nghe và quay lại tiếp cô
-Tôi tới gặp ông chủ. Xà Linh
Xà Linh nhấn mạnh tên mình thì đối phương đã nhận ra liền gật đầu mở cửa quầy đi ra
-Ông chủ đã chờ lâu rồi. Mời cô theo tôi
Xà Linh đi theo tiếp tân vào một cánh cửa khác, phía ngoài có ghi không phận sự miễn vào. Vừa đóng cánh cửa lại thì không gian yên tĩnh cuối cùng cũng được trả về. Hai người đi lên cầu thang tới một cánh cửa khác thì tiếp tân gõ cửa
-Ai đó
Bên trong vang lên tiếng không mấy hào hứng
-Ông chủ, cô Xà Linh đã đến rồi
-Mời vào đi
Tiếp tân mở cửa rồi rời đi ngay. Xà Linh nhíu mày khi ngửi được mùi không được bình thường, đi vào trong thì là một bãi chiến trường không hơn không kém, một bãi rác mà không ai dẹp dọn
-A, hôm nay cha không đến mà để mày tới nói chuyện với tao à
Xà Linh nhìn Xà Phu trong bộ dáng không đàng hoàng lại ngà ngã say liền hếch miệng kinh thường. Một đứa beta tầm thường uống thuốc giả thành omega cũng có thể nói chuyện với omega cao quý như cô
-Hửm, chị kinh thường tôi à. Mẹ nó, tôi nói chị biết tôi với chị đều cùng một giuộc. Tôi mà ngã thì chị cũng đừng hóng sống được
Xà Phu mắt đầy tơ máu vì mấy tháng nay bị hành hạ bởi cơn ác mộng kia mà la hét với Xà Linh. Hình tượng omega dễ gần, hòa nhã đã biến mất không thấy tăm hơi
-Không muốn nói chuyện nhiều với mày nữa. Muốn nói gì thì nói lẹ lên
Xà Linh không kiên nhẫn với nơi này lâu hơn được nữa mà nói
-Cha nói chuyện năm đó ngoài cha, đám thuộc hạ còn có một tên ngoài dây, tên Bảo Bình là một tên nghiên cứu thuốc. Thằng đó còn sống, cha muốn kêu ông ta xử lí nó sạch sẽ một chút
Xà Phu gọi ông ta chính là đại tướng Ray. Lão trong mắt cậu là một tên cáo già, vì mê mẩn đống tài sản kết xù của Hạ gia mà lợi dụng đưa người bên gối mình, con trai chưa chào đời vào. Trong ngoài hợp ứng, đê tiện, nhục nhã
-Hừ, mắc cười thật. Đã biết làm chuyện xấu mà lại không biết chùi tay cho sạch sẽ. Cha và mày giống như nhau vậy đó, làm người ta phiền chán
Xà Linh hừ lạnh
-Chị…
Xà Phu nghiến răng, ánh mắt đều là sự căm thù. Rõ ràng cậu là nhị thiếu gia của Hạ gia, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng, muốn gia sản có gia sản…tại sao lại phải bước đi trên con đường này, nhục nhã ê chề làm sao
-Chị đừng tưởng tôi không biết, chuyện lần đó chị mượn tay thuộc hạ của ông ta định trừ khử tôi. Kết quả hay rồi, có người chết thay tôi, làm chị thất vọng rồi
Xà Phu không chịu thua nói tiếp
-Mày chết hay không thì đã không còn quan trọng với tao và phụ thân nữa rồi. Tách khỏi nhà tao thì mày mãi mãi là thằng con riêng của Hạ gia, không có quyền kế thừa tài sản. À..à đâu…tao quên mất, cái đứa anh của mày, Song gì nè…Song…hmmm…à, Song Tử bị cha hại chết rồi. Bắt người trái phép, giết hại, bắt người ta dùng thuốc cấm, hủy hoại tinh thần lực, giả danh quân đội, dụng hình trái phép….tội nào cũng vào tử hình
Xà Linh kể trong giọng cười hả hê, như thể cô ngoài cuộc
-Nhìn thước phim đó..chực…chực…nó đau đớn lắm…bất lực lắm…Hahahaha. Mà cuối cùng nó lại cứu đứa hại nó là mày. Thật tức cười làm sao, chắc nó dưới hoàng tuyền thành quỷ đợi mày xuống nó sẽ xé xác mày ra đó
Xà Linh trợn mắt nhìn như quỷ nữ dưới hoàng tuyền hù dọa
-Chị..chị…chị…tôi không nói chuyện với chị nữa
Xà Phu ôm đầu lật đật chạy đi ra ngoài
-HAHAHAHAHAAAAA. Mẹ, dám hù chị mày à thằng beta khốn kiếp. Làm chút chuyện xấu đã sợ tè ra quần thế rồi
Xà Linh hất mái tóc dài của mình cười vô cùng sảng khoái, cười tới run người
“Mấy anh thấy anh ta thì cứ ra tay, giết được anh ta, phụ thân của tôi sẽ trọng thưởng cho các anh. Yên tâm đi đại ca, tôi đảm bảo không ai dám đụng mấy anh đâu”
-Cô ta là quỷ, cô ta thật sự bị điên rồi, thực sự bị điên rồi
Xà Phu không mặc áo khoác ngoài mà thất thẩn đi ra đường mặc cho tuyến rơi lên đầu lạnh lẽo. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, không ngừng nhớ khuôn mặt đầy máu của Song Tử kêu gào đòi mạng trong giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro