Chương 27: Người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Viên, sao thế. Anh Sư Tử vẫn ổn chứ
Alva mặc dù ngồi trong xe đợi nhưng có lẽ máy sưởi trong xe không đủ, cậu trùm kín mình như cục bông, tới cái mũi cũng đỏ ửng, nói chuyện là một làn khói trắng
-Nó không sao, vết thương ngoài da mà thôi
Viên cười hiền hậu, không tự chủ xoa lên mái tóc đen huyền đang vương chút tuyết trắng của Alva. Tuyết đáng lẽ phải rất lạnh nhưng nhiệt độ truyền tới tay hắn là một mảng ấm áp
-Vậy thì tốt quá. Lúc nãy mẹ kéo em đi nhanh quá, không kịp xin lỗi anh ấy. Anh Viên chuyển lời giúp em nha. Hay..hay…anh đưa em cách liên lạc với anh ấy…
Alva nói, ánh mắt còn hơi long lanh chút nước
-Không cần…à…ngày mai Sư Tử lại về đơn vị rồi...em không cần…
Viên nói lớn như cắt ngang suy nghĩ của Alva làm cậu định nói tiếp thì lời lại trôi lại vào bụng, còn hơi cụp mắt như vẻ ủy khuất làm Viên hắn vội vàng nhận ra mình đã phản ứng thái quá liền lấy lí do chữa cháy
-Vậy anh nhớ chuyển lời giúp em nha
-Được rồi, con không thấy trời càng ngày càng lạnh sao. Mau đóng cửa kính xe đi. Cậu Viên, làm phiền cậu rồi
Hủ Y nhìn Sư Tử lúc nãy đã không mấy vừa mắt, lúc nãy dám khi dễ Alva thật là muốn tìm đường chết
-A…được..được…Alva mau đội nón lên, đừng để bị cảm
-Tuân lệnh đội trưởng
Alva cười rộ rồi bắt chước động tác chào trong quân đội
Chiếc xe của Viên vừa khởi động chạy đi thì Sư Tử cũng vừa bước tới cửa, nhìn dõi theo chiếc xe đó. Hắn nắm chặt bàn tay ráng giữ cho mình bình tĩnh lại
“Rốt cuộc người đó là Song Tử sao. Em ấy không phải chết rồi sao…”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Chà hiếm khi thấy cậu chủ động gọi điện cho tôi đấy
Thiên Bình trên màn hình đã thay bộ thường phục ở nhà, mái tóc hôm trước có chút dài nay cũng cắt ngắn cho phù hợp với hoàn cảnh trong quân đội. Hắn dọn dẹp đống tài liệu trên bàn vừa nói
-Đúng thật vậy. Thiên Bình, cậu nghĩ Song Tử đã đầu thai chưa. Giống ở trái đất mấy cậu hay nói ấy…
Sư Tử đáng thương, một bên mắt bị thương đã đành, giờ trên ngực lại bị đâm thêm một cái lỗ nhìn đã tệ giờ còn tệ hơn. Nhưng khuôn mặt nghiêm túc của hắn làm Thiên Bình cũng không dám nói chơi được lời nào
-Câu hỏi của cậu hóc búa đấy, chuyện đó dù sao cũng do truyền miệng nhân gian với nhau. Tôi không chứng thực điều này đâu. Mà sao thế…
Thiên Bình hỏi
-Ừm, lúc nãy tui thấy Song Tử
Sư Tử ngập ngừng trả lời, trong đầu lại nhớ lại hình ảnh mình đã thấy. Người đó chính là Song Tử lúc còn tầm 16, 17 tuổi
-Phụt…cậu thấy??? Cậu thấy Song Tử. Em ấy báo mộng cho cậu à, hai người nói chuyện với nhau sao
Thiên Bình nghĩ có lẽ Sư Tử lúc nghỉ ngơi đã thấy Song Tử nên mới hỏi. Hắn có chút tò mò
-Không phải trong mơ…chực…tôi gặp em ấy ở cửa hàng bánh ở trung tâm. Mà cũng không phải là Song Tử, em ấy hiện tại tên là Alva…
Sư Tử càng nói càng rối làm Thiên Bình bên đầu dây cũng rối não không biết là chuyện gì
-Song Tử, Alva rồi không phải trong mơ, gặp ở cửa hàng bánh???
Mặt Thiên Bình đầy nghi hoặc nhìn Sư Tử
-Không phải Song Tử thích bánh ngọt sao, Nhãn Mã nói tôi Song Tử lúc trước thích bánh ngọt tiệm đó nên tôi đến mua một chút. Không ngờ lại gặp một người giống hệt Song Tử…
Sư Tử kể
-Một người giống hệt??
-Ừm, cậu cũng biết năm nay chúng ta cũng đã gần ba mươi rồi, nếu Song Tử em ấy còn sống thì cũng đã hai mươi lăm tuổi đi. Nhưng người ở tiệm bánh đó là hình dáng của Song Tử lúc mười sáu, mười bảy tuổi, còn là 1 omega
Sư Tử càng kể càng nhỏ
-À, cậu nhận nhầm người có phải không. Không có dọa sợ đối phương chứ, dù sao em ấy cũng là một omega, một alpha như cậu xông tới chắc chắn sẽ bị dọa sợ
Thiên Bình nói
-Ừm, có lẽ dọa sợ em ấy một chút. Nhưng Viên anh ta cũng ở đó, còn đánh dấu tạm thời em ấy
Sư Tử vò đầu mình kể lại
-Sư Tử, cậu cũng biết anh Viên cũng thích Song Tử mà. Anh ấy lúc đó cũng rất đau khổ. Nếu đối phương tốt, thì hãy yêu đối phương thật lòng, đừng khiến người đó thành thế thân được không
Thiên Bình lúc đầu còn hoảng hốt việc Song Tử xuất hiện nhưng qua lời kể Sư Tử thì có lẽ trùng hợp mà thôi
-Tôi biết rồi. À, tôi vừa được lịch nghỉ phép. Hôm nào hẹn ở trường, mọi người gặp mặt một chút
Sư Tử nói
-Ok. Hiếm lắm mới thấy anh Sư Tử hẹn mọi người nha. Đừng hẹn dịp nào, ngày mốt đi. Hẹn ở học viện
Cự Giải từ đâu xuất hiện trên màn hình rồi lên lịch
-Được, vậy ngày mốt chúng ta gặp
Sư Tử gật đầu đồng ý rồi ngắt kết nối
“Xẹt” Màn hình 3d bỗng biến mất
-Anh Sư Tử gọi anh có chuyện sao. Em đã nói anh không được nhận nhiệm vụ vào mùa đông mà. Anh dám đi em sẽ méc ba mẹ cho anh xem
Cự Giải nghiêm mặt nhìn Thiên Bình
-Nhận nhiệm vụ gì chứ, giờ anh em muốn đi thì chẳng ai cho đi đâu. Sư Tử cậu ta gọi hẹn mọi người một bữa thôi
Thiên Bình xoay ghế cho chân thoải mái rồi xoa nắn cái chân giả của mình vừa nói
-Ồ, không phải ngày mai phải nhập đoàn rồi sao
Cự Giải nói
-Nghỉ phép. Lần này cậu ta bị thương nặng như vậy, bộ trưởng cũng phải thương xót một chút. À mà Sư Tử vừa gặp một người, nghe kể giống hệt Song Tử lúc mười sáu, mười bảy tuổi, đi cùng với anh Viên, có lẽ là người yêu của ảnh
Thiên Bình nói
-Giống Song Tử??? Không phải chứ
Cự Giải ngạc nhiên
-Ừm, anh cũng chỉ nghe kể vậy thôi. Mau đi nấu cơm đi, đừng ở đây suy nghĩ lung tung nữa
-Anh hai, anh Ma Kết có đến
Cự Giải cười cười ngại ngùng nói
-Đã tới cửa anh còn đuổi cậu ta được sao. Thật là…mau đi đi
Thiên Bình cười khổ
-Vâng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro