Chương 26: Thân phận của Alva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Chương mới vẫn tiếp tục ra nha mọi người 😋😋😋.
----------------------------------
-Hộc..hộc…Alva em không sao chứ
Viên trên người vẫn mặc quân phục nghiêm trang, có lẽ vừa kết thúc một cuộc họp
-A…em không sao. Lúc nãy ở tiệm bánh, em có gặp một anh kia. Ảnh nhận lầm em với bạn của ảnh nên xảy ra chút hiểu lầm vậy thôi. Nhưng mà mẹ em lỡ tay đánh anh đó, sẽ không…không sao chứ
Alva không rõ mấy hôm nay mình thế nào nhưng cậu đặc biệt yêu thích cảm giác khi bên cạnh anh Viên, có lẽ vì vết đánh dấu kia vẫn chưa phai hoàn toàn. Cậu chỉ muốn dựa vào lòng ngực đối phương…
-Không sao, là tên đó gây tổn hại đến em trước. Đây được xem là hành động tự vệ mà thôi
Viên hắn cố ý đứng gần Alva trấn an cậu. Hắn trong lòng nhộn nhạo chỉ muốn ở một nơi không ai thấy mà đánh dấu Alva một lần nữa, không phải là đánh dấu tạm thời mà là mãi mãi. Alva..không…đúng hơn là Song Tử, em ấy sẽ bên cạnh hắn mãi, thuộc về hắn mãi mãi.
-Chưa kể, anh Viên. Anh đó có mùi giống anh lắm, không khó chịu. Lúc anh ấy ngất đi, ở đây của em nhói đau
Alva ôm vị trí bên ngực trái mình nhớ lại cảm xúc đó. Cậu không hiểu cảm giác đó là gì nữa, cậu là lần đầu tiên gặp người đó nhưng cảm giác đã quen biết người đó thật lâu. Người đó bị thương, cậu lại cảm thấy đau đớn.
-Em có không khỏe chỗ nào không. Anh dẫn em đi khám tổng quát
Viên lo lắng sợ tên kia làm bị thương Song Tử
-Anh thật biết lựa thời cơ để cướp người của tôi đấy. Sao lúc đầu tôi lại không nhận ra đấy nhỉ
Viên còn đang chăm chú thì sau lưng Song Tử là Sư Tử cười nhạt, trên ngực còn đang rỉ máu loang ướt vải băng bó
-Sư…Tử
Viên mắt tối sầm càng cố tình ôm Song Tử vào lòng mình, tay còn hạ ôm chặt eo cậu, cố ý bày ra vẻ mặt thân mật của hai người trước mặt Sư Tử
-Viên...anh…
Alva ngạc nhiên, khi nhận ra tư thế của hai người thì cậu mặt đỏ bừng, muốn đẩy Viên ra nhưng vô ích
-Chưa giới thiệu với em, đây là Alva, con trai của thượng tướng Hủ từ hành tinh R347. Anh hiện tại được giao nhiệm vụ chăm sóc cậu ấy. Và bọn anh hiện tại có mối quan hệ rất tốt đẹp đấy
Viên mỉm cười, vui vẻ giới thiệu Song Tử cho Sư Tử với một thân phận khác. Lúc này Song Tử là Alva thì không có lí do gì để anh chùng bước cả. Người cũng đã vào tay hắn…
-Alva, thật thất lễ quá. Đối phương là em trai của anh, tên gọi là Sư Tử. Em ấy lúc nãy có lẽ đã nhìn nhầm em với một người bạn của em ấy
Viên thả lỏng Song Tử trong lòng mình rồi nhẹ giọng giới thiệu. Tay phải phải yên vị trên eo cậu tỏ ra hai người thân thiết
-A…thì ra là em của anh Viên sao. Em chào anh, em tên là Alva, em…
Alva còn chưa nói dứt câu thì mẹ cậu đã quay lại. Một hồi tạm biệt thì hai người rời đi để lại không gian yên tĩnh giữa hai anh em
-Anh biết cậu ấy là Song Tử nhưng muốn giữ riêng bí mật…được lắm…Ý nghĩ cướp người của tôi hình như anh vẫn không chịu từ bỏ
Sư Tử ngực phập phồng, sát khí cũng xuất hiện. Thời gian rèn luyện ngoài chiến trường không phải không có tác dụng, ít nhất hiện tại đối với người anh cả trong gia đình Sư Tử không có một chút sợ hãi nào. Hắn còn đủ tỉnh táo để nhận ra hành động thân mật trước mặt của hai người là do Viên chủ động bày ra còn Song Tử mơ màng không nhận ra ẩn ý sau việc này…
-Song Tử là ai, anh chắc em biết và anh chắc chắn em còn nhớ cảnh xác của em ấy được thiêu hủy như thế nào. Song Tử đã mất rồi, là vì cứu em, vì cứu đám bạn thân và cả cứu tất cả đợt học viên khóa đó. Cậu ấy chết như thế nào, anh nghĩ em biết rõ nhất mà
Viên cười nhạt rồi xoay người bước đi
-Mẹ nó…Viên, anh đừng nghĩ tôi không biết anh muốn làm gì. Rõ ràng Alva là Song Tử, đợi khi em ấy đến học viện, nhìn thấy lịch sử của chỉnh mình, thấy tượng của chính mình thì cũng sẽ tự khắc mà tìm ra thân phận của chính mình thôi
Sư Tử hét lớn
-Ha…vậy à. Thì ra tới giờ em vẫn muốn em ấy nhớ lại quá khứ đau khổ đó à. Gia đình thì vứt bỏ, bạn bè thì quay lưng, tới một ý nghĩ cho bản thân cũng không dám nghĩ tới. Em ấy đã sống một cuộc sống quá bế tắc rồi, khó khăn lắm mới buông bỏ hết mọi thứ, có một gia đình mới yêu thương em ấy hơn, có thân phận khiến người ta kính nể hơn, có nơi để dụa dẫm, em ấy có làm sai chuyện gì vẫn có người dìu dắt, bảo vệ em ấy. Sư Tử, em đừng có ích kỷ nữa. Song Tử đã chết rồi, hiện tại chỉ có Alva mà thôi. Anh đã chính thức theo đuổi em ấy, anh có thể bỏ lỡ Song Tử, tự tay đưa em ấy vào chỗ chết, nhưng xin lỗi, lần này sẽ không có việc đó đâu
Viên quay đầu nói hết suy nghĩ lúc này của mình. Hắn đã quá đau khổ nhìn Song Tử lạnh ngắt trong tay mình mình, gọi mãi gọi mãi mà em ấy vẫn không tỉnh lại. Toàn thân Song Tử chỉ có máu và máu, máu từ vết dao cắt, máu vì việc gãy xương và cả máu từ những hình phạt “tử hình” đau đớn dành cho trọng phạm của hành tinh. Song Tử đã làm gì, gây nên tội lỗi gì mà đến cuối cùng phải chịu những thứ khủng khiếp đó. Hắn nhắm mắt cố quên đi những đoạn kí ức kinh khủng đó mà bước nhanh ra. Có lẽ Hủ Y cùng Song Tử vẫn còn chờ xe, hắn có thể đưa hai người về khách sạn
-Tôi cũng nhất định không từ bỏ
Sư Tử nắm chặt tay thành nắm đấm, hét lớn khiếu chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro