Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Cuối cùng cũng thi xong*tung bông, múa lụa*

-Song Tử, Sư Tử..thật may quá

Thiên Bình cõng Thiên Song chạy theo lối đã chỉ, cuối cùng cũng thoát ra ngoài

-A....Thiên Bình....còn Thiên Song nữa...em ấy bị sao thế

Song Tử đang nói chuyện với Sư Tử, thì nghe tiếng Thiên Bình

-C..h..ị..ha..i

Thiên Song nói không có chút khí lực, cả người toàn máu, máu không ngừng chảy ra, ánh mắt khép hờ tưởng chừng như đôi mắt ấy khép lại là đây Thiên Song chỉ còn một cái xác không hồn

-Thiên Song, thuốc của Bảo Bình của em đâu

Song Tử hoảng loạn, mắt long lanh từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống

-Đ..ã...dùng..h..ết...r..ồi

Trước mặt Thiên Song mọi thứ cứ mờ dần đi, cuối cùng cậu cứ thế rơi vào vực thẳm chỉ có bóng tối

-Sư Tử..Thiên Song nó...anh nghĩ cách đi..hjc

Song Tử ôm Thiên Song vào lòng mình, khóc lớn

-Song Tử..

-Đừng khóc em...đừng khóc...Song Tử

Sư Tử cũng không thể giải quyết chuyện này. Thuốc của vampire cấp S là cực kì hiếm, cấp S lại không thể dùng của cấp A, người chế thuốc lại chẳng có ở đây thì việc cứu Thiên Song là không thể. Cậu cũng chỉ biết im lặng

-Thiên Song...mau tỉnh lại...chị hai sẽ không bắt nạt em nữa đâu..Thiên Song...Thiên Song...

-Thật xin lỗi...nếu không phải mình tự ý vào bên trong thì sẽ không xảy ra chuyện này

Thiên Bình nhìn tình cảnh trước mắt thấy rất có lỗi

-Không có gì đâu...cậu đừng cảm thấy có lỗi làm gì. Thằng nhóc Thiên Song cũng tự ý hành động mà

Sư Tử không rời mắt khỏi Song Tử

-Sư Tử hay chúng ta đưa thuốc của chúng ta cho Thiên Song dùng đi

Song Tử mắt đỏ ngầu, quyết định

-Em biết hậu quả của vampire cấp S dùng thuốc của các cấp khác mà Song Tử

-Em không cần biết...thà để nó chết lâm sàng thì sau này chúng ta sẽ tìm cách giúp nó mà

-Được..tất cả theo ý em cả Song Tử

Sư Tử lúc này không thể làm gì khác. Cậu chỉ lo một chuyện, nếu sau này Thiên Song mãi mãi không thức dậy thì Song Tử sẽ đổ tất cả lỗi lầm lên đầu chính mình, tự dằn vặt chính mình 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Kim Ngưu....Kim Ngưu anh đâu mất tiêu rồi

Bảo Bình lúc này cùng Kim Ngưu đi vào thì có luồng sáng sau đó không thấy Kim Ngưu đâu nữa. Hiện giờ cô đang trong cái mê cung quái quỷ gì đó, cứ vài phút thì mê cung biến đổi đường lối tùm lum

-Bảo Bình, anh ở đây

Kim Ngưu đứng phía trên cao vẫy vẫy tay Bảo Bình

-Sao anh không bên hả. Giận anh rồi

Bảo Bình giả bộ giận dỗi không thèm nhìn Kim Ngưu

-Bảo Bình hảo đáng yêu. Đợi anh chút

Kim Ngưu cứ vậy nhảy xuống (hai đứa cách nhau hơn 10m đó -.-")

-Kim Ngưu cẩn thận

Vừa dứt câu thì Kim Ngưu đã xuất hiện trước mặt Bảo Bình

-Hết hồn à. Đồ Kim Ngưu...dám hù dọa người ta

Bảo Bình ngồi thụt xuống, lườm nhìn cái mắt mãn nguyện của ai kia

-Bảo Bình, lúc nãy anh đã rất sợ hãi

Kim Ngưu ôm chầm Bảo Bình, thủ thỉ bên tai cô

-Đàn ông con trai mới chút đã sợ, không phải chứ

-Anh sợ mất em Bảo Bình....lúc đó, anh rất sợ khi bàn tay mình trống rỗng...anh sợ lắm

-Anh..có..có..gì phải sợ chứ, em đã ở đây rồi đó

Bảo Bình nói gượng, mặt đỏ đến mang tai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Các ngươi tốt nhất mau xuất hiện. Dám dụng đến Xử Nữ 

Thiên Yết thoát khỏi mê cung ảo giác, liền đi thẳng vào căn cứ, đầu nóng đến bốc khói

-Sao phải đi nhanh như vậy anh

Một bóng đen xuất hiện trước

-Lúc đầu là niệm tình ngươi là bạn của thằng nhóc Thiên Song đó nên bọn ta mới hạ thủ lưu tình, nhưng ngươi hình như không biết hối cải thì phải

Thiên Yết nhếch miệng cười, tay trái rút một cây súng lục màu bạc

-Tui cũng chẳng cần ai nương tay. Cứ tới đi, một vampire cấp A như anh làm sao đấu lại một vampire cấp S như tôi chứ. NẰM MƠ

Vừa nói xong, Xà Phu lao nhanh nhắm tay trái của Thiên Yết

-Động tác quá chậm

Thiên Yết dễ dàng chặn đòn của Xà Phu

-Ngươi

Xà Phu bị Thiên Yết bóp cổ đè vào vách tường

-Tốt nhất là khai ra tên đàu sỏ...mau

Thiên Yết không kiên nhẫn, tăng lực tay

-Ta sẽ không nói chỗ của chủ nhân

-Còn mạnh miệng. Vampire cấp S có điểm yếu ngươi có biết không

Thiên Yết cười nham hiểm "Đụng người của anh đều phải chết"

-Ta chết một lần rồi, không ngại chết lần thứ hai đâu

-Tốt, mạnh miệng lắm. Vậy cho ngươi nếm thử một chút

Thiên Yết nhắm trán Xà Phu mà bắn"Đùng"

-N..g..ư..ơ..i

Xà Phu như con rối mất dây ngã ập xuống đất

-Vampire cấp S không thể nhanh chết vì mất máu đâu, cứ từ chết trong đau đớn đi

Thiên Yết đứng dậy không thèm nhìn Xà Phu, cậu cứ tiếp tục đi thẳng

"Thiên Song, em thua rồi, em thua bọn họ mất rồi. Em không thể cứu anh, không thể giật lại anh từ tay bọn chúng"

Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống nền sàn lạnh lẽo

"Thiên Song em nhớ anh quá...nhớ anh chết mất....Thiên Song à. Thiên Song anh đâu mất rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro