Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhìn xem...trong ngôi nhà cũ này có gì đó không đúng lắm

Bảo Bình vừa đi vừa nói

-Đúng là vậy

Nhân Mã cũng gật đầu tán thành

-Này...đừng nói các người không biết chuyện này đi

Thiên Yết đi phía sau giọng lạnh lùng

-Thiên Yết...có chuyện gì sao...

Cự Giải hỏi

-Ch..

-Thiên Yết được rồi...chuyện không phải của chúng ta thì đừng lo nữa. Việc đầu tiên không phải là tìm Song Ngư sao...(thời gian qua nhiều lắm rồi, có thể sẽ không cứu vãn được nữa)

Bảo Bình chặn lời Thiên Yết, để cậu không nói ra câu chuyện thật sự, lời cuối cô cũng không dám thốt ra

-Các ngươi thay vì lo nói chuyện nhảm nhí, sao không lo mà nghĩ cách trốn khỏi đây đi

Một tiếng nói vang vang khắp nơi

-Thay vì giả ma giả quỷ, vẫn là ngươi nên ra mặt để chúng ta biết nhau một chút

Ma Kết kéo Cự Giải gần mình để tiện bảo vệ, hào phóng một câu

-Một vampire lai thứ dòng máu nhân loại tầm thường kia cũng có thể lên tiếng sao..thật bất ngờ nha

Tịch Lam lần nữa xuất hiện, mặc chiếc đầm ren dài, mái tóc đen dài tới chân, che khuất gần hết khuôn mặt, nhìn chẳng khác gì một oan hồn

-Ngươi

-Ma Kết đừng mất bình tĩnh

Cự Giải bên cạnh nắm chặt tay Ma Kết đang muốn động thủ liền nói

-Tịch Lam

Bảo Bình thốt lên

-A nha~ Bảo Bình, lâu rồi không gặp...

Tịch Lam cười mỉa mai, đôi mắt xanh ngày trước bây giờ chỉ còn một màu đỏ_đỏ của máu, đỏ của sự hận thù

-Tịch Lam, cậu sao lại ở đây

Bảo Bình có chút kích động nhìn người trước mắt

-Bảo Bình ngươi đừng giả vờ không biết gì. Mà thôi...tới giờ rồi...tới giờ săn rồi

Tịch Lam vừa dứt lời một đám rô bốt phía sau tiến lên phía trên

-Tịch Lam..mọi chuyện không phải như vậy, cậu hiểu lầm rồi, cha mẹ cậu...

-Câm miệng...ta không muốn nghe nữa. Lũ vampire các người tốt nhất là chết hết đi

Tịch Lam trợn đôi mắt, miệng cười một cách nham hiểm

-Tịch Lam...

Bảo Bình nhìn con người ma không ra ma, người không ra người chỉ như một cái xác tràn ngập hận thù, lòng đau không thể thốt lên

-Bảo Bình cẩn thận

Kim Ngưu la lớn, ôm chầm Bảo Bình về phía trước. Một lưỡi dao lướt qua rồi làm sập một bên tường của ngôi biệt thự cổ

-Kim Ngưu, anh không sao chứ

Bảo Bình chợt tỉnh nhìn tình hình, cô thấy một bên vai của Kim Ngưu chảy máu

-Không sao

Kim Ngưu cười ấm áp trấn an Bảo Bình

-Chúng ta gặp rắc rối to rồi

Ma Kết, Thiên Yết đồng thanh hướng một đám dạng người nhăn nhúm kia

-Có vẻ căng...rất thú vị

Nhân Mã cực kì hào hứng, nói

-Bảo Bình...em đừng khóc, anh đã bảo anh không sao mà

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình mắt rưng rưng nhìn mình thật đau lòng

-Hai người rãnh quá, Bảo Bình cậu mau băng bó cho Kim Ngưu đi

Bạch Dương nhắc nhở

-Ừm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Hức..hức...chị hai....chị hai....mọi người đâu cả rồi

Song Ngư ngồi co ro trên một cái giường trắng, xung quanh chỉ có một màu trắng. Thật đáng sợ, không một tiếng động, không một ai...không một ai đến

Trong sự cô đơn tột cùng, một thứ ánh sáng ám áp đến lạ kì. Một giọng nói tuyệt vời vang lên

-Nào hãy theo ta, Song Ngư. Ta sẽ giúp ngươi...

Bàn tay đưa trước mặt Song Ngư

-Là ai

Song Ngư ngước mặt nhìn cánh tay với đôi mắt đỏ hoe vì khóc

-Ngươi chỉ cần gật đầu và ta sẽ giúp ngươi tìm chị ngươi được không

-Thật chứ

-Thật

-Vậy thì ông hãy đưa tôi ra khỏi đây đi...nhanh lên, tôi không muốn ở đây nữa

-Nắm lấy tay ta

Song Ngư cảm thấy mình gần như rơi vào bóng tối sâu thẳm rồi một thứ ánh sáng vây quanh ấm áp lạ kì. Cô nguyện mình sẽ mãi sống trong thứ ánh sáng này...MÃI MÃI...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro