Chương 28.1: Kiếp nạn thứ tư _ Tiên Đoạt Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thiên đến lớp. Nó quăng cặp cho nhỏ bạn rồi đi ra ngoài hóng gió.

- Nè Lam Thiên!
Lam Thiên quay ra:
- Lương Vi Vi?
Vi Vi cười cười:
- Chào bạn tôi nhé!
- Nhờ gì thì nói luôn đi, bạn bạn bè bè phát mệt. _ Làm Thiên chán ngấy với cái trò mèo cũ rích này lắm rồi.
- Làm sao mà phải nóng, tớ đây chỉ muốn làm quen với anh họ của cậu chút thôi mà! _ Vi Vi ẻo lả nói.
- Anh ấy ra nước ngoài rồi, không cần cậu để ý đâu. _ Lam Thiên từ chối thẳng, mà đúng là anh họ Lý Thiên Hạo nhà nó đi ra nước ngoài từ mấy năm trước thật. _ Vừa lên máy bay hôm qua.
Vi Vi lập tức đổi giọng ngay. Cô ta quát ầm lên:
- Nói láo! Cô không cho tôi làm quen với anh ấy thì có!
Lam Thiên nheo mắt:
- Này, anh tôi cũng có vợ con đàng hoàng, anh ấy cũng đã nói rõ ràng như thế với cô rồi, cô định làm kẻ thứ ba? Tôi nói cho cô biết, anh tôi chỉ là đồng ý đi học nhờ giúp tôi thôi. Tôi cũng không có ý định để cô quen được anh ấy đâu, anh tôi là chậu đã có hoa từ mấy năm trước rồi.
- Cô... _ Vi Vi tức giận.
- Làm sao mà phải nóng! _ Lam Thiên bắt chước câu nói lúc nãy của Vi Vi, chọc tức người ta chơi.
- A, con này láo! Vi Vi vung tay lên định đánh Lam Thiên.
Bỗng có người xông ra, giữ chặt tay cô ta.
- Cô là ai, sao lại xen vào chuyện của tôi? _ Vi Vi quát lớn.
- Nào nào, không cãi thắng được người khác nên định thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấy à? _ Tân Dĩnh bóp chặt cổ tay Vi Vi. _ Lam Thiên nhà tôi không phải thích bắt nạt là bắt nạt đâu nhé. Nếu muốn chạm tay vào một cọng tóc của nó thì phải bước qua tôi trước đã.
- Con mắm này, đừng có đánh nhau ở đây! _ Lam Thiên nói nhỏ. _ Trật tự viên của của trường tới kìa!
Tân Dĩnh vênh mặt:
- Trật tự viên là bố con thằng nào, tao xử luôn...
Nó đang gáy trơn tru thì tịt ngòi.
- A... Anh Trình... _ Nó lắp bắp, cười sượng trân. _ Là... là anh hả...?
Minh Hiển mặt không cảm xúc, dần đen lại. Người anh toả ra sát khí lạnh buốt.
Lam Thiên: "Bắc Cực là đây..."
- Nhóc vừa nói gì? Nhắc lại. _ Minh Hiển hạ giọng.
- Dạ, em nói là em tự huỷ ạ. _ Tân Dĩnh toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn giả ngây diễn cho tròn vai.
- Hức hức, cậu ấy doạ đánh em! _ Vi Vi bỗng khóc váng lên.
Trên mặt Lam Thiên và Tân Dĩnh lộ rõ chữ "khinh". Ai doạ đánh cơ? Quân tử không làm trò mèo ấy, còn chưa động phát nào đã "nước mắt rơi lã chã", đúng hèn.
Tịch Dương đứng cạnh góp ý:
- Mình kệ chúng nó đi, dính vào rách việc.
Minh Hiển lắc đầu, gạt lời khuyên chân thành của Tịch Dương sang một bên:
- Không không, xem tao xử lý đây.
Anh tuyên bố:
- Đập thì cứ đập, anh bảo kê.
Tịch Dương nhảy dựng lên:
- Vờ lờ! Cách xử lí của người thông minh à??? Đưa tao xem cái hồ sơ bệnh án! Để tao xem mày có tiền sử tâm thần không?
Minh Hiển ấn ấn chiếc mũi cao của Tịch Dương:
- Người thành công luôn có lối đi riêng, có gì hai đứa cùng chết. Con nhỏ Lương Vi Vi này tao không ưa từ lâu rồi, cho nhỏ tóc đỏ đó xử luôn, mình đỡ phải động tay động chân, đánh con gái hèn lắm, mà hèn hơn là đánh không lại (best khiêm tốn). Với cả mình cũng có thể lươn lẹo là lúc đấy mình không có ở đó là xong.
- Mày lúc nào cũng dạy đời tao phải "công tư phân minh". Bây giờ thì sao? _ Tịch Dương mặt nghiêm lại. _ Chính mày tự phá vỡ nó.
- Đây là ngoại lệ. _ Minh Hiển đáp.
- Cái gì cơ?! Mày mà cũng có ngoại lệ á?! _ Tịch Dương há hốc mồm.
- Đi! _ Minh Hiển kéo áo Tịch Dương. _ Xem như tao chưa nói gì.
Nhật Viễn trợn mắt:
- Anh Trình... vậy mà đi bênh con chị mình, không thể nào chấp nhận được! Trong suốt mấy tuần qua, Nhật Viễn đã tận mắt chứng kiến cảnh các tiền bối phá vỡ nguyên tắc vì gái. Không ngờ... tưởng hai anh là ngoại lệ, không bênh gái ai dè... còn giữ lão bà hơn cả người bình thường. Xây dựng điều luật cho cố vô, xong lại tự phế, Nhật Viễn không hoang mang sao được!
Anh đầu ong ong, ngước nhìn trời xanh, tự hỏi rằng sau này mình có lăn vào vết xe đổ ấy không.
Tân Dĩnh được crush tuyên bố bênh vực mình thì thích lắm, suýt nữa lao vào chiến luôn. Lam Thiên chỉ còn cách níu tay bạn, dùng những lời lẽ hết sức thâm tình để thông não nó.
- Tao xin mày, tao quỳ xuống cầu xin cái lương tâm đầy ác quỷ của mày, đừng đánh, đừng đánh nhau ở đây. Mày đang gián tiếp làm phiền cờ rớt mày đó!
Minh Hiển: "Ơ kìa :((( Không phiền mà :((("
Tân Dĩnh quay ra nói với Vi Vi:
- Bổn cô nương không chấp cậu lần này, nhưng sẽ không có lần sau đâu!
Rồi Tân Dĩnh khoác vai Lam Thiên, bỏ đi.
Vi Vi nắm chặt tay, tức ứ gan. Bỗng có hai thẻ bài màu đen bay đến chỗ cô ta. Cô ta cầm lấy, một giọng nói liền vang lên trong đầu:
- Ta là Xà Phu, ta ban cho ngươi hai thẻ bài Tức Đồng và Thiên Yến để thực hiện mong muốn của ngươi. Bù lại, ngươi phải lấy được 12 thẻ bài chòm sao, đưa cho ta."
Vi Vi nhếch khoé môi, cười gian xảo:
- Được, thưa ngài.
__________________________________

- Mắm! Dậy đi! _ Nhân Mã gầm gừ. _ Sao lúc nào cũng thức dậy muộn đúng lúc quan trọng vậy hả!!! Chưa thấy anh hùng nào đi giải cứu thế giới như mày luôn ấy!
- Oáp... _ Lam Thiên ngái ngủ.
- Đi nhanh! _ Nhân Mã hối thúc Sư Tử.
Lam Thiên gọi với theo:
- Ê ê từ từ đã, tao còn chưa biến hình...
Nó chưa nói xong thì Sư Tử đã dịch chuyển cả bọn đi.
_____________________________

- Quắt đờ phắc??? Lại đến muộn! _ Xử Nữ nhăn mặt. _ Còn chưa cả biến hình, cẩu thả đến thế là cùng! Tại sao lão sư lại định mi làm thủ lĩnh được nhờ?
- Em cũng chả muốn làm thủ lĩnh gì đó đâu, mệt lắm. _ Lam Thiên lúc này đã hoàn thành xong phần biến hình, hiện đang nằm dài ra đất.
Bảo Bình lại làm công việc thường ngày - giải thích về tung tích của đối tượng lần này:
- Lần này là Tiên Đoạt Hồn, có hai thẻ bài chòm sao là Tức Đồng và Thiên Yến. Thẻ bài Tức Đồng có tác dụng hút các siêu năng lực tương đương với thẻ bài đi cặp với nó, có tác dụng bổ trợ cho thẻ bài đó. Còn Thiên Yến thì có sức mạnh giống Thiên Yết - Đoạt Hồn. Nhỏ Tiên Đoạt Hồn này có thù với Lam Thiên. Mục tiêu là xử đẹp Lam Thiên.
- Cái quần đùi... _ Bạch Dương nhảy dựng lên. _ Ở hiền không gặp lành là sao?
Nhân Mã an ủi con bạn:
- Không sao, tao đoán là nhỏ Vi Vi thôi, để tao giả dạng mày rồi tới đó dụ cô ta về một phen xem sao.
Nói xong nó liền búng tay một cái, trong chớp mắt biến thành Lam Thiên. Thiên Yết gắn một con chip theo dõi vào lưng nó.
Đúng như dự đoán, một con chim yến to khổng lồ bay đến quắp "Lam Thiên" đi.
- Ê, không cứu nó à? _ Song Tử hốt hoảng.
- Cứu cứu cái gì, nó đang làm con mồi dụ Tiên Đoạt Hồn ra đây đấy! _ Xử Nữ bảo. _ Bà tiên này không có "hiền" như trong cổ tích đâu, mục tiêu của bả là Lam Thiên đó!
- Chắc do ăn ở thôi ha. _ Song Ngư suy đoán.
Bạch Dương nghe vậy khẽ cụp mắt xuống.
Thiên Bình lắc đầu:
- Không đúng. Ngược lại là đằng khác. Hoàn cảnh của nó đáng thương lắm, cả cấp hai không được ngày nào yên ổn...
Bạch Dương ngắt lời Thiên Bình:
- Xin thứ lỗi nhưng... chị à, chuyện đã qua rồi, nhắc lại sẽ không làm cho tình hình trở nên khá hơn. Em cũng không còn là con nhỏ ngày xưa nữa...
Những chuyện làm nó bị tổn thương, nó đã cố gắng chôn vùi, nó không cần một ai thương hại. Mảnh quá khứ mong manh nó đã cố giấu đi...
Bảo Bình gật gù, đây có phải là chí cốt tìm kiếm bấy lâu nay? Sở thích, suy nghĩ, quá khứ cũng ăn khớp nhau đến lạ. Phải giữ cho thật tốt.
Thiên Yết lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm tư của mọi người:
- Mọi người ơi, định vị của Nhân Mã dừng lại rồi, bay đến đó thôi!
Mười một người bay đến toà nhà, nơi mà "Lam Thiên" bị áp giải đến. ____________________________

- Thưa chủ nhân, tôi đã đưa được con tin về. _ Con chim yến kính cẩn nói, vứt "Lam Thiên" vào phòng bên cạnh.
- Tốt lắm. _ Tiên Đoạt Hồn cười ha hả, ra lệnh cho con chim. _ Người đâu? Dẫn ta đến đó!
"Lam Thiên" bị trói, nằm co ro một góc, giả vờ bất tỉnh trong phòng. Tiên Đoạt Hồn cầm xô nước dội thẳng vào người nó.
Ào! "Lam Thiên" hé mắt. Thấy trước mặt là Tiên Đoạt Hồn, nó liền nhắm tịt mắt lại.
- Tỉnh rồi hả bạn tôi? _ Tiên Đoạt Hồn nói.
- Bà là ai, tại sao lại bắt cóc tôi? _ "Lam Thiên" giả vờ là một đứa trẻ, lòng thầm nghĩ Tân Dĩnh ta đây ở cạnh Lam Thiên bao nhiêu năm rồi, cũng phải hấp thụ được chút cách đóng kịch đó.
Tiên Đoạt Hồn thấy mình bị gọi bằng "bà", mặt liền cứng lại. Không biết là do thẹn hay do cáu (có thể là cả hai), Tiên Đoạt Hồn tức giận, bắt đầu diễu võ dương oai:
- Nói lại cho mày biết, tao là Lương Vi Vi. Nhưng bây giờ tao đã là Tiên Đoạt Hồn, có thể điều khiển người khác theo ý mình, rõ chưa?
Nhân Mã: "Có cái nịt."
- Cậu định làm gì tôi? _ "Lam Thiên" hỏi.
- Haha, đương nhiên là cài mày làm gián điệp để lấy 12 thẻ bài chòm sao hoàng đạo, sau đó cho mày đoàn tụ với ông bà rồi! _ Tiên Đoạt Hồn đắc ý, cô ta bắt đầu giở phép. _ Nào, bây giờ nhìn vào mắt ta!
"Lam Thiên" nhắm tịt mắt, không muốn bị đoạt hồn đâu!
Tiên Đoạt Hồn lại giở mánh cũ, tạt nước vào mặt nó. Nó tức quá liền mở mắt trừng trừng nhìn Tiên Đoạt Hồn, và...
- Thưa ngài, tôi tên là Nhân Mã. Ngài có việc gì cần tôi làm không? _ Nhân Mã hiện nguyên hình.
- A! _ Tiên Đoạt Hồn tức tối hét lên. _ Đây không phải là Lam Thiên! Các ngươi giỏi lắm, dám phái gián điệp tới đây, để xem ta xử các ngươi như nào! Nhân Mã, tìm 11 chòm sao còn lại , lấy thẻ bài của chúng mang về đây!
- Tuân lệnh. _ Nhân Mã cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro