Chương 27: Ngoại truyện: Kiên trì (Lý Lam Diệu - Gia Hứa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thích đọc thì chuyển tiếp sang chương khác nha :3. Hết idea cho couple chính thì chuyển sang phụ cho đỡ nhạt nha :33 

- Anh hai chúng mày về nước rồi đây! _ Gia Hứa hào hứng xách vali vào phòng, hô lớn.
Thấy hai thằng em chỉ ngước lên nhìn mình một phát rồi lại cắm mặt vào điện thoại, anh bất mãn nói:
- Ơ hay, anh hai chúng mày về mà chúng mày không chào đón gì hết hả?
- Ừ. _ Tịch Dương và Gia Yến đồng thanh.
- Anh em thân ai nấy lo trong truyền thuyết đây rồi. _ Gia Hứa giận cá chém thớt. _ Nên lấy vợ đi Tịch ơi, 19 20 tuổi rồi, già khú rồi.
Tịch Dương bỏ điện thoại xuống, bình thản bật lại:
- Người ta nói, trước khi trách người phải trách ta trước. Anh thử nhìn lại anh xem, 23 24 tuổi rồi mà còn chưa có người yêu, mắc gì bắt tụi tui lấy vợ, hử?
Gia Hứa đuối lý. Thấy không bắt thóp được thằng em, anh hậm hực "xách vali và đi":
- Tao chuyển nhà!
Anh đi ra khỏi cửa, không quên đá cửa cái "rầm" để tỏ ý phẫn nộ.
Hai anh em, anh ba và em út chỉ được cái dịp gián tiếp đuổi anh hai ra khỏi nhà là nhanh.
- Khoẻ. _ Gia Yến nằm phơi bụng trên giường như con cá mắm phơi ngoài vườn.
- Tống mày đi nốt mới đúng là khoẻ. _ Tịch Dương nói cạnh khoé.
- Này, em không dễ đuổi như anh hai đâu à nhen. _ Gia Yến làm bộ cứng đầu.
- Được rồi, mày khôn. _ Tịch Dương ngoài mặt thì giương cờ trắng đầu hàng nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, anh lầm bầm. _ Khôn như cờ hó.
_____________________

- Ôi giời ơi là giời! _ Gia phu nhân than thở với chồng. _ Thằng cả thì ế mốc, thằng hai thì tuyên bố độc thân tới già còn thằng ba vừa bị người thương từ chối, trời ơi sao tôi bất hạnh vậy hả trời ơi! Kiếm đâu ra đứa cháu cho tôi bồng bây giờ?
- Bà nóng vội làm gì, từ từ chúng nó sẽ tìm được người thích hợp rồi dẫn về đây đòi cưới cho mà xem. _ Gia gia chủ là một doanh nhân thành đạt và nổi tiếng điềm tĩnh, ông an nhàn ngồi trên chiếc ghế bành đọc báo, khuyên bảo vợ. _ Với cả mẹ nhà mình cũng có hai đứa cháu đang nuôi được một năm rồi, bây giờ đưa về cho một trong hai thằng con trai cưng của bà bắt nuôi là được ấy mà.
- Ông xem, chúng ta cũng 41 với 42 cả rồi, còn trẻ trung gì đâu. Mấy thằng con thì còn chưa yên bề gia thất, biết ăn nói với mẹ và bà như nào đây? _ Gia phu nhân sầu não.
Dì chính là nữ diễn viên Doãn Trắc Như sắc đẹp tuyệt trần vang bóng một thời. Vậy nên cho dù dì đã 40 tuổi nhưng nhan sắc vẫn vậy, không hề có dấu hiệu xuống dốc.
Hai ông bà đang lo lắng thì Gia Hứa xuống thưa:
- Mẹ ơi, cho con chuyển ra ngoài...
- Đi, đi cho khuất mắt ta! _ Gia phu nhân đang có tâm sự trong người, thấy thằng con trai ra thưa gửi vớ vẩn thì xẵng giọng quát. _ Chừng nào có bạn gái thì về, không thì đừng về cái nhà này nữa!
Gia Hứa ấm ức lắm.
- Sao hôm nay ai cũng hò hét đuổi mình đi vậy huhuhu! _ Anh cảm thấy tổn thương sâu sắc. _ Mình mới về nước mà ai cũng quạu là sao? Đã thế tui đi cho khuất mắt mấy người luôn!
____________________

Gia Hứa nghe nói có một cái nhà trọ cũng khá tiện nghi, thế là anh dọn về đấy luôn.
Một buổi sáng đẹp trời...
- Thế này mới là cuộc sống chứ! Gia Hứa ngập tràn niềm tin vào cuộc sống, anh đi xuống nhà. Nắng mai bao phủ khắp sân, mặt tiền đường mà, nắng ấm thế này cũng đúng thôi.
- Nghe nói ngay sát nhà mình có một tiệm bánh khá ngon, xuống đấy mua mấy cái coi!
Nói là làm, Gia Hứa tức tốc chạy tạt qua tiệm bánh.
Khi đến nơi...
- Dạ, anh muốn mua gì vậy ạ? _ Lam Diệu tươi cười ra đón khách.
Gia Hứa đứng ngây ra tại chỗ. Ôi, cô chủ tiệm sao lại xinh thế này? Không biết còn độc thân không nữa.
Trong lúc đó, Lam Thiên chạy ra, bảo chị mình:
- Chị vô nhà nấu cơm hộ em với, để em bán phụ cho.
- Thôi được, để chị vô nấu bữa với Aries. _ Lam Diệu đồng ý rồi bước vào nhà.
Lam Thiên thấy khách đang đứng đực ở trước cửa quán nhà mình liền lớn tiếng hỏi:
- Cho hỏi quý khách muốn mua gì không ạ? Quán sắp đóng cửa rồi!
Gia Hứa bây giờ mới bừng tỉnh nhìn lại thì ôi thôi, cô chủ quán cute lúc nãy giờ thay bằng con nhỏ nào lạ hoắc à.
- Trời đất quỷ thần ơi! _ Gia Hứa ngã ngửa ra đằng sau. _ Cô chủ tiệm xinh xắn giọng nói ngọt ngào sao lại biến thành cái con nhỏ tóc trắng giọng chua như phân mèo thế này?!
Lam Thiên tức quá giẫm một chân lên bàn tiệm bánh, tay cầm cái muôi múc nước canh chĩa thẳng vào mặt Gia Hứa, bộ dạng y như xã hội đen chuẩn bị thanh toán con tin. _ Tui là em của bà chủ quán đây, có vấn đề gì không? Anh có mua bánh không thì bảo, không mua thì đi chỗ khác cho người ta làm ăn!
Yah, buôn bán như Lam Thiên thì khách bỏ chạy mất dép là lẽ đương nhiên.
Nhưng Gia Hứa thì không, anh nghe thấy Lam Thiên bảo mình là em của cô chủ tiệm thì bắt đầu nịnh hót:
- Mua mà. Cho tui mua 5 hộp bánh vị dâu kia đi!
Định mua hai cái thôi nhưng mà mua năm cái ủng hộ cô chủ quán xinh đẹp vậy. Lam Thiên trong đầu muôn vàn dấu hỏi chấm, cái anh này định mua bánh làm pạt-ty hả trời, mua tận mười lăm cái, đúng là giàu. Tuy nhiên nó vẫn mừng rơn, gặp phải đại gia rồi, trúng mánh rồi, thể nào chị Diệu cũng khen mình hết nấc luôn.
- Dạ đợi chút, bánh của quý khách sẽ có ngay ~! _ Lam Thiên thái độ quay ngoắt 180 độ, ngửi thấy mối làm ăn là đổi giọng ngọt xớt.
Nó tí tởn chạy vào lấy bánh.
- Của quý khách đây ạ ~!
Lam Thiên rất nhanh đã trở ra, khệ nệ bê một thùng bánh tự đóng gói.
Gia Hứa tranh thủ giới thiệu mình với nó:
- Anh tên là Gia Hứa, 24 tuổi, mới chuyển về nhà trọ Thơ cạnh nhà em đó!
Ồ, hoá ra là hàng xóm mới, hèn gì thấy cái mặt quen quen, Lam Thiên gật gù.
- Mà... cô chủ tiệm có chồng chưa vậy? _ Anh tranh thủ dò hỏi.
- Ôi đời, khổ lắm anh ơi! _ Thấy ai hỏi về tình trạng hôn nhân của cô mình là Lam Thiên lại lôi bài ca vọng cổ kể khổ. Nó bù lu bù loa lên. _ Anh không biết đâu, chị em bây giờ 23 rồi nhưng chưa chịu lấy chồng, không biết bao giờ em mới được đi ăn cưới đây?
- Anh sẽ giúp ước mơ của nhóc thành sự thật. _ Gia Hứa cười gian xảo.
- Là sao? _ Lam Thiên thấy có gì đó rất đáng ngờ ở đây. _ Nhưng mà làm cách nào?
- Từ từ nhóc sẽ biết, haha! _ Gia Hứa tiếp tục cười như được mùa, anh nhận thùng bánh, trả tiền và đi về, vậy mà cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
- Ê anh gì ơi, tiền thối nè anh! _ Lam Thiên í ới gọi.
- Khỏi. _ Gia Hứa tủm tỉm, lẩm bẩm. _ "Rồi có ngày, mi sẽ phải gọi ta là anh rể, hehehe!"
Trời má, bây giờ anh mới phát hiện là con nhỏ bán thay nó bị bệnh tai lòi, "cho tui mua năm cái" nó nghe thành "cho tui mười lăm cái", trời ơi là trời! Thôi thì kệ đi, coi như là mình ứng trước tiền sính lễ cưới vợ vậy.
Wow, chưa thấy ai tự tin như anh, còn chưa nói được câu nào ra hồn với người ta mà đã nghĩ đến chuyện đám cưới với sính lễ rồi.
___________________

Chị ơi, không biết hai đứa nhỏ bây giờ ra sao rồi chị nhỉ? _ Lam Thiên hỏi chị.
- Cầu trời phù hộ cho hai đứa vẫn sống tốt... _ Lam Diệu khấn.
- Chị ơi, tại sao chị lại mang hai đứa nhỏ đi? _ Nó thở dài. 
_________________

Sáng hôm sau, Lam Thiên dậy sớm đi bộ.
- Nhỏ! _ Gia Hứa xuất hiện, gọi với theo. _ Nhỏ ơi!
- Ai gọi tui vậy cà? _ Lam Thiên quay đầu lại.
Gia Hứa năn nỉ ỉ ôi:
- Nhỏ, cho xin info chị của nhỏ đi!
- Không được!
- Đi mà!
- Không!
- Nè, nhỏ ơi, anh xin cái info thôi mà...
Anh cứ như vậy bám theo nó suốt một tuần liền. Có một lần, Lam Thiên hét lên khuyên Gia Hứa:
- Anh đừng theo đuổi chị em, theo đuổi cái cảm xúc nhất thời đó nữa! Phí công vô ích thôi! Chị em đã quyết rồi, sẽ không lấy chồng đâu! Anh xứng đáng gặp một người phù hợp hơn chị em nhiều!
Gia Hứa cũng hét to đáp lại:
- Kệ, anh sẽ làm cho chị mày thay đổi. Anh sẽ chứng minh cho mày thấy, tình cảm của anh với chị mày không phải nhất thời! Hãy đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro