Chương 15: Vừa về đã báo trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô Phương nói với cả lớp:
- Lớp ta hôm nay lại có học sinh mới.
Đăng Bách nhăn mặt nói nhỏ:
- Quái lạ, học sinh mới gì mà lắm thế?
Đúng lúc ấy học sinh mới bước vào.
- Xin chào các cậu, tớ tên là Lí Tân Dĩnh đến từ THPT Ánh Dương. _ Tân Dĩnh tinh nghịch giới thiệu bản thân. _ Anh trai của tớ là Lí Tân Duy học lớp 12, cũng học ở trường này.
Tức thì lớp lại vang lên tiếng xì xào:
- Lí Tân Duy không phải là anh Duy nam thần khối 12 đó chứ?
- Nhỡ nhỏ này nói láo thì sao?
- Cùng họ với nhau, chắc đúng rồi!
- Nam thần bảo là có đứa em gái tầm tuổi tụi mình chuyển về lớp chúng ta mà, bảo chúng ta chiếu cố nó nhiều hơn còn gì?
- Ừ nhỉ? Phải cố lấy lòng nhỏ mới mong được làm chị dâu của nó, hihi!
Cảm giác được anh trai nam thần chống lưng cho, thật hạnh phúc mà.
Tân Dĩnh ăn vạ cô giáo cho ngồi cùng với Lam Thiên, thế là cuộc phân chia chỗ ngồi do biến đổi nhân sự nổ ra.
- Tao ngồi ngoài, chúng bây ngồi với nhau đi! _ Lam Thiên tự động bê sách vở ra ngoài.
- Ứ muốn, tao không ngồi với tên hôi nách này đâu! _ Tân Dĩnh ôm cứng cánh tay Lam Thiên không buông. _ Tao muốn ngồi với mày cơ!
- Ta cũng muốn ngồi với Lam Thiên, mi tưởng mi ngon ăn hả? _ Đăng Bách đang nói bỗng cảm thấy có cái gì đó sai sai, liền trừng mắt. _ Cái gì cơ?! Mi bảo ai hôi nách cơ? Thế mi thì không chắc? Đồ ôn con mất nết!
- Im hết mồm vào! _ Lam Thiên thét ra lửa. _ Làm quần què gì mà mới sớm ra đã cãi nhau ỏm tỏi lên rồi! Thế có ngồi nhanh hay không hả hay ngồi đất học? Tôi ngồi ngoài, anh Bách ngồi cạnh thùng rác như cũ, okay? Còn mày nữa Dĩnh, ngồi giữa cho tao nghe chưa?
Hai đứa kia không dám ho he gì, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.
Lam Thiên xử lí xong chuyện phân chia chỗ ngồi thì quay sang bàn đối diện. Nhật Hạ và Nhật Viễn lại cãi vã nhau, lại thêm một đôi nữa, đến là khổ.
- Trả bút đây! _ Nhật Hạ gầm gừ.
- Lùn tịt thế này thì đừng hòng mơ lấy được bút từ tay Nhật Viễn đây! _ Nhật Viễn giơ cao cây bút, không để cho Nhật Hạ với lấy được.
- Hừ, tôi trù anh cao đến mức đầu đập vào trần nhà! _ Nhật Hạ trù.
- Ô, thế thì tốt quá! _ Nhật Viễn phá lên cười, lè lưỡi trêu Nhật Hạ. _ Cảm ơn, haha!
Nhật Hạ thầm oán trách, lấy cây bút khác ra viết:
- Bổn cô nương ta đây không thèm chấp kẻ tiểu nhân nhà ngươi!
Nhật Viễn quen thói lại giở bánh ra ăn. Nhật Hạ ngay tắp lự mách cô:
- Cô ơi, bạn Nhật Viễn lấy đồ của em! Nó còn ăn vụng nữa cô ạ!
Lần này thì tang chứng rành rành, Nhật Viễn hết chối.
Cô Tô Phương trừng mắt:
- Sao lại bắt nạt bạn nữ thế hả Nhật Viễn?!! Mấy hôm trước lên phòng hiệu trưởng mà vẫn chưa chừa hả!!! Đưa bánh đây cho cô!
Nhật Viễn nhìn Nhật Hạ đầy ai oán. Anh đưa hộp bánh cho cô. Cô Tô Phương cười ha hả:
- Xời, lần sau cứ tự giác thế có phải tốt không. Khi nào bắt được tụi học sinh ăn vụng là mình lại được ăn mảnh một bữa, hahaha!
Cả lớp: "..."

Nhật Viễn hậm hực tự giác ra ngoài cửa đứng.
- Xí, tức điên lên được! Tụi con gái bây giờ cái mồm cứ leo lẻo, chỉ mách lẻo là giỏi! _ Nhật Viễn làu bàu.
Nghỉ giữa giờ, ai mà biết được lại có chuyện quái quỷ gì xảy ra chứ.
- Ê ê, đi gặp anh trai tao không mậy? _ Tân Dĩnh vỗ vai Lam Thiên.
- Mày nghĩ tao rảnh à? _ Lam Thiên hất tay con bạn ra. _ Đang chạy deadline muốn lòi cả mắt ra đây.
Tân Dĩnh khoe:
- Anh tao là nam thần khối 12...
- Anh mày đâu? Tên gì? Lớp nào? Bao nhiêu tuổi? Tao với mày đi thăm ảnh đi! _ Lam Thiên chưa đợi Tân Dĩnh nói xong đã vội sáng mắt lên.
Tân Dĩnh: "... Chết vì zai."
Thế là hai đứa kéo nhau đi.
Những chuyện khác Tân Dĩnh có thể xạo ke nhưng chuyện của trai thì không bao giờ. Nó và Lam Thiên là hội những con người "yêu nghệ thuật của tạo hóa", có quy tắc ngầm là: "Đứa nào có in4 hay ảnh mĩ nam mĩ nữ thì phải share cho đứa còn lại."
Biết là mắm Dĩnh không có lừa nhưng Lam Thiên vẫn hỏi cho chắc:
- Mắm này, mặt có xạo tao không đấy?
Tân Dĩnh vỗ ngực tự tin:
- Ổng đẹp trai như tao vậy đó!
Lam Thiên: "Cảm thấy không uy tín rồi nha."
- Mày cứ gặp đi rồi sẽ biết.
Đi được một đoạn, Tân Dĩnh bỗng kéo Lam Thiên chạy bạt mạng.
- Mày bị điên à? _ Lam Thiên la lên.
- Má mày, có muốn đi gặp anh tao không thì bảo!!! _ Tân Dĩnh nạt con bạn rồi gọi to. _ Anh hai!
Anh trai nó - Lí Tân Duy quay ra.
Lam Thiên trong lòng cảm thán: "Thật là tuyệt sắc mỹ nhân a."
Bỗng nó cảm thấy có cái gì đó không đúng, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường, nhưng đây không phải là cảm xúc của nó. Rồi như có ai đánh nó một phát, nó liền chìm vào giấc ngủ.
Tân Dĩnh vừa đến nơi thì ngây người.
"Ai, đây chẳng phải là mỹ nam hôm trước ở quán mình đây sao? A a a, thật đúng là có duyên quá đi!"
Tân Duy xoa đầu con em:
- Sao vậy nhỏ?
Tân Dĩnh làm vẻ mặt cún con:
- Đây là ai thế anh?
Tân Duy giới thiệu:
- Đây là Trình Minh Hiển, tiền bối của anh!
Nhác thấy Lam Thiên đứng bên cạnh em mình, Tân Duy thích thú hỏi:
- Chà, cô nhóc này có đôi mắt đỏ và mái tóc trắng thật đẹp nha! Em tên gì vậy?
Tân Dĩnh đang vui vẻ ngắm Minh Hiển, nghe được câu này bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
"Quái lạ, bình thường con Thiên nó mắt tím chuyển dần xanh da trời mà, sao lại..."
Lam Thiên trả lời:
- Deny.
Câu trả lời này làm Tân Duy hiểu lầm, anh ra vẻ tổn thương:
- Ủa, từ chối anh à?
- Không, tên em là Lam Thiên. _ Lam Thiên cười cười đáp lại anh. _ Liệu anh có thể, add friend Chat với em được không?
Tân Dĩnh càng nghe càng cảm thấy kì quái, rõ ràng con bạn mình không bao giờ chủ động xin in4 người khác thế này.
- Ô, quá được! _ Tân Duy gật đầu.
- Tào lao ít thôi, vào làm việc đi. _ Giọng Minh Hiển vang lên.
Lam Thiên vội lấy giấy bút ra ghi lại mấy chữ.
Tân Duy tỏ vẻ nuối tiếc, vội trở lại làm việc. Trước khi đi, anh còn hôn gió:
- Tạm biệt hai đứa nha!
Tân Dĩnh chỉ đợi đến thời khắc này, liền túm áo Lam Thiên tra hỏi:
- Mày... mày vừa làm cái gì?
Lam Thiên ngơ ngác:
- Làm gì là làm gì? Tao đứng ở đây với mày suốt mà? Còn chưa kịp nói câu nào ý!
Tân Dĩnh nheo mắt, thấy mắt của Lam Thiên vẫn một màu vũ trụ như thế, nó bỗng im bặt.
"Ơ cái quần đùi, mắt đỏ đâu ra??? Ông anh mình có phải bị lé rồi không?"
Lam Thiên nhăn mặt:
- Hôm nay mày kì quá đấy!
- Mày ấy! _ Tân Dĩnh khẳng định.
- Mày thì có!
- Mày ấy!
- Mày!
- Mày!
*Cãi nhau các thứ
- Làm gì mà ầm ầm lên thế này?
Lam Thiên và Tân Dĩnh quay ra nhìn.
- A, chị Thanh! _ Lam Thiên reo lên.
- Chào Lam Thiên! _ Trùng Thanh chào lại, sau đó lại ghé tai nói nhỏ với Lam Thiên. _ Em biết "người hôm nọ" không? Ảnh cứ bám theo chị, phiền vải.
- Người hôm nọ? _ Lam Thiên giả ngu. _ Là anh Bách hả?
- Ừ. _ Trùng Thanh cau có. _ Phiền chết đi được!
Tân Dĩnh lanh chanh hỏi:
- Kia là ai thế? Là người yêu chị à?
Trùng Thanh phì cười , lắc đầu:
- Nghĩ sao vậy? Đây là bạn thân của chị, Tống Lăng Khải, học lớp 13A7, cung Bảo Bình.
Lăng Khải cũng giơ tay chào vô cùng thân thiện:
- Hello!
Lam Thiên suy luận các kiểu, lấy giấy đặt phương trình một hồi rồi kết luận:
- Anh Tống, anh từng là bạn cùng lớp với anh Đỗ Đăng Bách lớp 11A7 đúng không?
Lăng Khải ngạc nhiên:
- Sao biết hay vậy?
Lam Thiên phổng mũi:
- Do cái này nè anh.
Rồi nó chỉ vào đầu của mình.
- Khét đấy! _ Lăng Khải nheo mắt.
Trùng Thanh thử mai mối:
- Nếu hai người thích nhau thì...
- Không có đâu! _ Lam Thiên và Lăng Khải đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro