Chương 15: Chuyện tình cảm sao mà nhiêu khê quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ giữa giờ tiết 3, Lam Thiên xuống căng - tin mua một ly trà đào và một cái bánh bao. Chán quá, nó mở máy điện thoại lên, truy cập vào bảng tin trường tên "Hội học sinh THCS, THPT & Đại học An Nhiên". Hội này toàn đăng tào lao không, nhưng nhiều tin nóng lắm.
- Xem gì vậy nhóc, cho chị xem với! _ Thất Thất hóng hớt.
Đập vào mắt Lam Thiên là cái tin: "Hai nam thần khối 14 được xác định là gay, chị em trong trường khóc thét."
- Đù, trai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi! _ Lam Thiên suýt nữa thì sạc nước.
Bây giờ nó mới xác định được dân số trên hành tinh này luôn là số lẻ, bởi nếu là số chẵn thì mình đã không phải ế mốc như bây giờ.
- Moá, nhìn kìa! _ Tân Dĩnh tình cờ cũng ăn ở căng tin, vừa vặn trông thấy một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.
Lam Thiên và Thất Thất đồng loạt hướng ánh mắt ra chỗ Tân Dĩnh nói.
- Nương tử của ta...
- Cút!
Đó là Gia Tịch Dương và Trình Minh Hiển.
- Cái đệch... _ Lam Thiên cạn ngôn. _ Đây chẳng phải mỹ nam hôm nọ sao...
Hai con người này đi đâu cũng gặp a. Đúng là cực phẩm nam nhân nhưng lại yêu nhau mất rồi.
- Nương tử, "nàng" giận ta à? _ Tịch Dương ôm cổ Minh Hiển.
- Cút! _ Minh Hiển mặt đen lại. _ Tao không gay. Tao còn phải lấy vợ.
- Nàng đùa vui quá, nàng là nữ nhân, hà cớ gì phải lấy một nữ nhân khác phong làm nương tử? _ Tịch Dương càng trêu ác. _ Nàng muốn uống trà đào không? Bình thường nàng thích nhất loại trà này đó, để phu quân gọi cho nàng.
Ba đứa kia: "Diễn viên Hollyshit là đây. Diễn rất sâu, 10 điểm không có nhưng."
Cuối cùng Minh Hiển cũng bùng nổ, xổ một tràng:
- Bổn cô nương, ấy nhầm, bổn vương ta thích uống cà phê, cà phê, nghe rõ chưa tên điêu dân kia!!! Mà ta cũng không bị gay, ok? Đi chỗ khác cho hoàng thượng làm việc!
Tịch Dương "xì" một tiếng:
- Làm gì gắt vậy ba? Nhạt nhẽo vừa thôi chớ.
Tịch Dương không thèm quan tâm thằng bạn nữa, mặc kệ nó, còn mình thì đi dạo.
Trùng Thanh vừa lúc cũng đang đi xuống căng tin định ăn chút gì đó lót dạ.
- Hello bạn tôi! _ Đào Túy đi qua định bám vai con bạn một tí, ai dè thành đẩy ngã nó luôn.
Trùng Thanh ngã bổ nhào vào lòng Tịch Dương.
Mọi người trong căng tin: " Ngôn tình, ngôn tình!"
Tịch Dương theo bản năng vội vàng đỡ lấy Trùng Thanh. Anh bỗng đờ người ra một lúc. Cô gái này... tuy chưa gặp bao giờ nhưng đã có cảm giác đã quen từ rất lâu rồi. Anh bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mọi ngày, mặt cũng đỏ lên như một thiếu nữ.
Trùng Thanh cũng ngại không kém. Giây phút ngã vào lòng anh cũng đồng thời làm tim cô lỡ mất một nhịp. Ai mà dịu dàng thế này?
- Em có sao không Thanh Thanh? _ Lăng Khải hớt hải chạy đến.
Nhưng khi thấy cảnh này thì Lăng Khải biết, mình vừa xuất hiện chưa được bao lâu đã bị đá ra chuồng gà rồi. Anh nhìn vẻ mặt của Trùng Thanh thì chỉ biết cười khổ.
Mãi một lúc sau, Trùng Thanh mới bừng tỉnh, e thẹn nói:
- A... cảm ơn anh.
Tịch Dương lúc này cũng tỉnh khỏi mộng mơ, bối rối đáp lại:
- Ừ... ừm... không sao. Lần sau đi cẩn thận hơn nhé.
Lam Thiên nhìn hai con người đang ngây ngốc nhìn nhau kia, thì cười thầm. Lại có mối rồi đây.
"Trời ơi, trai đẹp vậy mà lại để người ta cướp đi vậy hả? Stupid quá!"
Ai nói với mình vậy ta? Lam Thiên hỏi chấm luôn, không biết giọng nói đó phát ra từ đâu. Thôi kệ cha nó đi.
Đám đông thấy cảnh tượng ấy cũng thích thú không kém, căng tin bỗng chốc trở thành chỗ tụ tập vô cùng náo nhiệt.
- Ôi má nó nam thần ơi, em yêu anh vậy mà sao bây giờ anh lại có người trong lòng vậy huhu!
- Mỹ nữ thất tình rồi, uhuhu!
- OTP này ok đó nha, nữ thần khối 12 với nam thần khối 14, thật đúng là nam thanh nữ tú!
- Trời ơi, sao mà mê đôi này quá đi a a a!!!
- Tích cực chèo thuyền Tịch Dương x Trùng Thanh, yeah yeah!
Lam Thiên thấy Lăng Khải đứng như người mất hồn ở giữa, vội kéo anh vào bàn ngồi chơi.
- Nhìn mặt anh cứ như thất tình ấy nhờ. _ Lam Thiên tốt bụng hỏi thăm.
- Không. Cảm giác tự nhiên mất đi cô em gái nhỏ chưa trưởng thành (mặc dù nó đã 18 tuổi, mà ở thế giới này con gái 16 đã được đi lấy chồng rồi) vào tay người ta, nó đau khổ lắm huhuhu...
Lăng Khải khóc lóc kể lể một hồi rồi mới ngẩng lên "bộp" một câu:
- Mà em là ai? Lam Thiên giới thiệu lại:
- Em là Phương Lam Thiên, cái người sáng nay anh gặp ý!
Lăng Khải ôm trán:
- Ô kê ô kê, anh nhớ rồi anh nhớ rồi.
Lam Thiên thấy cái ô mà Lăng Khải mang bên mình bèn thắc mắc:
- Sao anh mang theo cái ô làm gì? Hôm nay thời tiết đẹp mà?
Lăng Khải bắt đầu giảng giải về lợi ích của cái ô:
- Thứ nhất, vì nó tiện lợi. Khi nào mưa hay nắng bất chợt có thể bật ra dùng ngay được. Thứ hai, nếu đi vào chỗ vắng mà có thằng nào bố láo lao ra thì cho nó một gậy. Thứ ba, lúc nào cần thì lấy nó làm cái gậy chống, đi lại rất ok. Thứ tư, lúc chán quá thì cầm cái ô múa múa rất là vui nhé.
Lam Thiên: "Kiến thức mới đã được tiếp thu."
Xem ra, ngồi tán phét với người cung Bảo Bình cũng rất thú vị nha.

Tân Dĩnh thấy Minh Hiển thì hớn hở định ra đó ngắm nghía. Nó đang vui vẻ thì bỗng tụt mood.
Minh Hiển đang đi đến chỗ Thất Thất:
- Em là Lệ Thất Thất đúng không?
Thất Thất ngơ ngơ, không ngờ mình lại được một người đẹp trai như này hỏi thăm.
- Dạ đúng rồi ạ, có gì không anh?
- Anh có thể... kết bạn với em được không? _ Minh Hiển nở nụ cười dễ thương.
Căng tin lại được một phen nháo nhào thêm một lần nữa.
- Ôi má ơi, hôm nay là ngày gì mà may mắn vậy ta?
- Hiển ca ca cười kìa! Đáng yêu quáaaaa!!!
- Chụp lại chụp lại!
- Nam thần em yêu anh!!!
- Tiên sư đứa nào đăng bài nam thần bị gay đấy? Người ta có crush hết rồi kìa! Tào lao không đâu, tui phải đăng bài đính chính!
*nói nói các thứ
Thất Thất mỉm cười: "Đây mới chính là hình mẫu lí tưởng của mình!"
Do vậy nên cô nhẹ nhàng nói:
- Vâng ạ!
Tân Dĩnh bị ra rìa không chút thương tiếc. Nó buồn lắm, nó đau lắm. Đau hơn cả cái lúc nó bị đuổi ra khỏi nhà.
(Đã ai đoán được couple chưa nhỉ :333. "Dễ" lắm, đừng quên tên truyện là Complication nha :0) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro