Ngoại truyện 1: Thiên Yết - Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, dòng người tấp nập qua lại, cảnh tượng vạn vật vẫn vậy duy nhỉ có trái tim con người luôn cảm thấy trống rỗng khi không còn nhìn thấy bạn bè, người mình yêu nữa.

Thiên Yết 20 tuổi, người đứng đầu tổ chức khoa học giáo dục quốc tế, vị lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử chính trị, giáo dục Hàn Quốc người người kính nể, mục tiêu các cô gái nhắm tới....

Có tiền tài danh vọng, những người bạn tài giỏi bên cạnh nhưng anh vẫn luôn cảm thấy trống rỗng.

Không phải vì không thể nhìn thấy, anh đã phẫu thuật ghép giác mạc vào hai năm trước vô cùng thành công.

Nhưng khi nhìn lại được cảnh vật rồi lại không thấy vui, có lẽ thà không nhìn thấy còn hơn khi nhìn thấy rồi lại không nhìn được cô gái mình yêu mỗi ngày là một cực hình.

Cả căn phòng làm việc rộng lớn đều có ảnh của anh và cô, biết bao kỉ niệm giữa hai người được khắc sâu trong tiềm thức đến nỗi thỉnh thoảng Thiên Yết vẫn có thể nghe thấy tiếng nói cười của người con gái đó.

Dịu dàng, ấm áp tựa thiên sứ.

- "Thiên Yết này, sau này anh định làm gì?"

- "Chồng em."

- "Anh định thi vào đại học nào vậy?"

- "Seoul, anh sẽ học thật giỏi để làm chỗ dựa cho em."

- "Được, vậy hai ta cố gắng nhé."

- "Thiên Yết, đừng học nhiều quá sẽ đau đầu đấy. Em hát cho anh nghe nhé."

-  "Em thật ồn ào."

- "anh nói gì cơ?"

- "Anh yêu em."

- "Thiên Yết, anh ốm rồi này. Em nấu cháo cho anh nhé, chờ em một chút."

- "Thiên Yết, đừng chịu đựng mọi chuyện một mình. Em muốn được chia sẻ cùng anh."

- "Thiên Yết biết không? Ngày đầu tiên gặp anh em không nghĩ mình có thể trở thành người con gái đặc biệt nhất trong tim anh đâu."

- "Thiên Yết, sau này vẫn ở bên nhau nhé?"

........v.v........

Những kỉ niệm đẹp luôn là thứ khiến chúng ta đau khổ sau này.

Thiên Yết bây giờ đã thấu hiểu được câu nói đó, anh không thể phủ nhận mình nhớ cô đến phát điên. Từng lời nói của cô luôn vang vọng trong đầu anh rồi tua lại những kỉ niệm của họ như một thước phim quay chậm.

- "Cự Giải, em ác lắm."

Thiên Yết nhìn khung ảnh cô gái đang mỉm cười rạng rỡ liền bật khóc ôm chặt khung ảnh nhỏ vào lòng.

Chúng ta đã hứa cùng nhau làm nhiều việc nhưng không thể thực hiện nữa rồi.

Ngày em biến mất,thế giới quanh anh hoàn toàn sụp đổ.

Mọi người nói anh phải cố sống tốt để em không phải buồn phiền, lo lắng cho anh nhưng mọi người không thể hiểu được cảm xúc của anh như nào. Nó vỡ vụn, đau đớn, trống rỗng, lạnh lẽo, cô độc không một cái gì có thể lấp được khoảng trống đấy.

Ngày đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ mình tiêu rồi.

Cô ấy thật xinh đẹp, tài giỏi, lúc đầu rất lạnh lùng xa cách, rất ngầu nhưng thật ra lại là cô gái lương thiện, dễ rơi nước mắt, nhạy cảm, thương người.

Liệu mình có xứng với cô ấy không?

Đó là câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu anh khi nhìn thấy em.

Thiên Yết cầm bó hoa violet tím mà Cự Giải yêu thích đặt lên bia mộ vẫn luôn được lau chùi, chăm sóc mỗi ngày.

Cứ cách một ngày, anh lại đến đây dường như điều đó trở thành thói quen.

Thói quen gặp cô, nói chuyện với cô, mua những thứ cô yêu thích đem tới.

- "Cự Giải biết không? Hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng ta. Anh rất yêu em, nhớ em, anh đã học làm bánh đem tới cho chúng ta. Em đã từng nói những thứ mình tự tay làm đáng giá hơn rất nhiều những thứ mua bên ngoài đúng không? Vì nó chất chứa rất nhiều tình cảm, cái bánh này anh đã làm theo công thức trong quyển sổ ghi chép của em."

Thiên Yết vui vẻ giơ hộp bánh kem đặt lên bia mộ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Đối với người khác trông anh có vẻ khá điên rồ nhưng khi nhìn vào ánh mắt u buồn đau đớn kia lại khiến họ nghẹn lòng.

Tình yêu, chia tay cũng được, phản bội cũng được. Cớ sao lại âm dương cách biệt?

- "Anh có một món quà cho em. Ta da!"

Thiên Yết ra vẻ giấu giếm gì đó rồi giơ ra trước bia mộ một hộp nhẫn tinh xảo, bắt mắt vô cùng cười hạnh phúc.

- "Thiên Yết, các cặp đôi yêu nhau người ta đeo nhẫn đôi đẹp thật đó."

- "Anh sẽ mua cho em."

- "Thật sao? Em muốn chiếc nhẫn đơn giản đừng cầu kì quá, khắc chữ anh với em là được."

Anh đã mua rồi Cự Giải, cặp nhẫn đôi của riêng chúng ta.

- "A.. Cho tôi hỏi đây là mộ của chị Cự Giải sao?"

Bỗng một cô gái luống cuống bước tới hỏi phá tan bầu không khí u buồn vây quanh Thiên Yết.

- "Đúng vậy, cô là?"

- "Tôi là người được Cự Giải hiến tim, thật may quá. Cuối cùng cũng tìm được cô ấy rồi."

Cô gái vui mừng ngồi xuống trước bia mộ đặt lên bó hoa hướng dương được cắt tỉa vô cùng cẩn thận cùng một chút đồ ăn vặt.

- "Anh là người thân của Cự Giải sao?"

Nhận được câu hỏi hồn nhiên của cô gái kia Thiên Yết chỉ thở dài khẽ gật đầu.

- "Có vẻ anh rất yêu cô ấy, Cự Giải đã mất 3 năm anh vẫn trân trọng cô ấy và tình cảm hai người nhỉ?"

- "Ừ."

- "Cô ấy rất yêu anh."

Thiên Yết khó hiểu nhìn cô gái kia, mái tóc nâu vàng tây dài óng ả thơm mùi hoa nhài, đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ khi nhìn bia mộ toát lên vẻ ấm áp, tôn kính, ngũ quan và khí chất cô gái này khiến Thiên Yết không thể phủ nhận là rất giống Cự Giải.

- "Tim Cự Giải bên trong tôi và khi nhìn thấy anh nó đã đập rất nhanh."

Cô gái mỉm cười ấm áp nói.

- "Cô tên là?"

- "Tôi sao? Tên tôi là Giải Nhi. Còn anh?"

- "Thiên Yết."

Hai người sau khi nói xong những gì cần nói liền rơi vào tĩnh lặng.

- "Anh không định quên cô ấy và tiến đến mối quan hệ khác sao?"

- "Bọn tôi còn quá nhiều hẹn ước dang dở."

Giải Nhi chỉ 'Ồ' một tiếng rồi lại im lặng nhìn gương mặt điển trai của anh, mỗi lần nhìn Thiên Yết tim đập càng nhanh vừa rung động rộn ràng lại vừa đau lòng khó hiểu.

Cự Giải, cô có một người bạn trai rất tốt.

- "Tôi có thể nhờ cô một việc không?"

Bỗng nhiên Thiên Yết quay sang nhìn Giải Nhi chăm chú hỏi.

- "Sao vậy?"

- "Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, trân trọng trái tim của mình và đừng để nó phải chịu đau nhé."

Nếu nó đau, anh sẽ đau lòng.

Giải Nhi thoáng kinh ngạc sau đó liền mỉm cười đồng ý tuy nhiên trong lòng lại có chút buồn bã khó hiểu.

Loại cảm xúc này là của cô hay Cự Giải?

Nếu là Cự Giải hẳn sẽ đau lòng khi thấy người mình yêu cố chấp giữ lấy mối quan hệ chỉ đem đến tổn thương cho anh.

- "Thiên Yết, trời mưa rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên ra chỗ có mái che, ngắm mưa cũng giải toả căng thẳng lắm đó."

Thiên Yết sững sờ bất động sau khi nghe Giải Nhi nói xong.

Thiên Yết à trời mưa to rồi chúng ta mau ra chỗ có mái che ngắm mưa giải toả căng thẳng đi.

Cự Giải cũng từng nói như vậy, Thiên Yết mang đôi mắt u sầu nhìn biểu cảm hoang mang lo lắng của Giải Nhi ra sức kéo mình lại gần để dùng chiếc ô nhỏ che cho hai người.

Cô gái này thật giống em, Cự Giải. Liệu có phải em muốn anh quên em và tiến tới với cô gái này không? Em đã ban tặng cho anh một thiên thần khác bước vào cuộc sống của anh sao?

Thiên Yết u ám nhìn khung ảnh Cự Giải trên bia mộ đang mỉm cười kia. Khuôn mặt dịu dàng nhìn về phía anh, ánh mắt ôn nhu khiến trái tim Thiên Yết run rẩy ấm áp nhưng đau đớn.

Em từng nói anh hiểu rõ em, chỉ nhìn mắt thôi đã đủ hiểu em muốn gì.

Anh hiểu rồi, nhưng anh chưa đủ can đảm để làm điều đó, để quên đi em, để bắt đầu với một người na ná em.

Cự Giải có lẽ đã đến lúc tình yêu của chúng ta phải dừng rồi sao?

Tạm biệt em, mối tình đầu xinh đẹp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro