Chương 73: 1 days - kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ dù muốn ở lại chờ mong cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, cô muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ hạnh phúc của họ, muốn cùng họ vượt qua khoảng thời gian căng thẳng lo lắng như bây giờ....

Nhưng bây giờ đối với họ cô chỉ là kẻ phản bội.

Đúng vậy, một kẻ phản bội, một kẻ sát nhân máu lạnh ra tay giết hại ba và bạn bè. Nếu không có những lời nói lúc đó của Xà Phu cô cũng không biết liệu mình có thể bình thường lại được không?

Nhưng kể cả trở lại bình thường cô vẫn phải ra tay với bạn bè, Xử Nữ cười nhạt nhìn bàn tay đã thấm đẫm mùi máu tanh của biết bao nhiêu người trong lòng cảm thấy kinh tởm.

Lê tấm thân nặng nề đến trước phòng bệnh nơi chàng trai mình yêu thương đang say ngủ Xử Nữ cười buồn.

Rất muốn ôm lấy người đấy kể quãng thời gian qua mình đã mệt mỏi, uất ức như nào nhưng chỉ sợ nhận lại ánh mắt lạnh lẽo ghét bỏ của anh.

- "Em yêu anh."

Lời nói yêu vào giờ phút này lại đau khổ, dằn vặt đến tột cùng như vậy. Xử Nữ ôm mặt ngăn chặn tiếng khóc củ mình làm phiền đến giấc ngủ của người kia vội vã rời đi.

Ma Kết, hãy cứ hận em đi. Đừng tha thứ yêu thương một người như em vì em là một đứa chẳng đáng nhận được điều đó.

Chỉ tiếc lời nói yêu thay lời tạm biệt này anh không nghe được.

Em yêu anh!

———————————————

Bạch Dương nhìn bầu trời tối đen qua khung cửa sổ với ánh mắt lạnh lẽo rồi lại nhìn về phía cửa một căn phòng đang được đóng kín lại.

Hiện tại chỉ có anh bà Eunbi ở nhà, một thời điểm vô cùng hoàn hảo để ra tay.

Nhưng điều duy nhất khiến Bạch Dương chần chừ chính là Xử Nữ. Nếu anh ra tay giết Eunbi thì có khi kế hoạch của Xử Nữ sẽ đổ bể hết.... Nhưng trong lòng anh sự hận thù đang gặm nhấm ăn mòn mất lí trí, dù có tự làm đau bản thân cũng không thể kiểm soát được hành vi của mình.

Cuối cùng Bạch Dương cầm con dao nhỏ nhét vào trong túi quần di chuyển đến trước cửa căn phòng kia nhưng khi tay chỉ cách cánh cửa gần 3cm thì lại dừng giữa không trung.

Không có lí do tự nhiên xông vào phòng ngủ của con gái có chút kì...

Ngay lúc Bạch dương đang bực tức vò tóc bên ngoài thì tiếng ho kịch liệt cùng tiếng đổ vỡ bên trong vang lên khiến anh vội vã mở bật cửa mà không hề suy nghĩ.

Bên trong căn phòng ngủ tối tăm được bao trùm bởi ánh đèn ngủ vàng ấm áp, chiếc gương lớn đối diện giường vỡ toang còn Eunbi ngồi thụp xuống ôm lấy bản thân giữa những mảnh gương nhọn hoắt.

- "Cậu không sao chứ...?"

Bạch Dương đứng sững tại chỗ nhìn Eunbi, tay trong túi quần cầm chặt lấy con dao.

Có nên ra tay không?

Ngay lúc này, Eunbi mở mắt kinh ngạc nhìn anh, ẩn sâu trong ánh mắt là sự hoang mang, sợ hãi, u buồn không chút tia điên cuồng hiểm ác thường thấy ở cô.

Ánh mắt, biểu cảm này sao lại khiến anh liên tưởng đến Bảo Bình...

- "Bạch Dương à?"

Eunbi tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, cô từ từ đứng dậy nhìn về phía gương vỡ lại nhìn về phía chàng trai cách đó không xa.

Giọng nói nhẹ nhàng êm ru này quả nhiên không phải của Eunbi.

Bạch Dương vẫn chưa thoát khỏi kinh hãi tròn mắt nhìn người kia.

Chuyện gì đã xảy ra?

10 phút trước...

Eunbi mệt mỏi lê tấm thân nặng trĩu nhìn bản thân trước gương, khuôn mặt hốc hác, tái nhợt không còn sức sống, cặp mắt đờ đẫn, đôi môi tím ngắt.

Quả nhiên, sắp kết thúc rồi. Chỉ còn một ngày, cô thật muốn gặp Ma Kết, muốn ôm anh, nằm trong vòng tay vững trãi đó.

Muốn ngày cuối cùng của mình dành cho người mình yêu, một buổi hẹn hò thật lãng mạn.

Nhưng nhìn xem, bộ dạng này thật xấu xí. Liệu cậu ấy sẽ thích chứ?

Eunbi cười buồn vuốt lại mái tóc hơi rối của mình bỗng nhiên mắt cảm giác như gặp phải ảo ảnh. Người trong gương kia đang nhìn cô mỉm cười lạnh lẽo đến thấu xương.

Và Eunbi chưa lú lẫn đến nỗi không nhận ra gương mặt đó có phải mình hay không.

- "Bảo Bình?"

Người trong gương nở nụ cười càng sâu rồi tắt ngúm chỉ im lặng vô hồn nhìn cô.

- "Cậu ám tôi sao?"

Eunbi cười ngả ngớn nhìn người trong gương.

Không, tôi đến để giúp bạn mình. Tôi đã nói cậu không thể giết tôi rồi.

- "Wow tuyệt thật, đúng là bạn tốt. Dù có chết vẫn giúp họ, cậu thật khiến tôi ngưỡng mộ."

- "Vậy cậu định làm gì chứ?"

Eunbi cười vui vẻ nhìn Bảo Bình chỉ thấy người trong gương vươn tay về phía mình kéo mạnh toàn thân Eunbi liền bị văng thẳng vào gương, cổ họng như bị bóp khiến cô khó thở ho khan liên tục.

Hiện tại....

- Bạch Dương sao cậu lại ở đây?"

Và người hiện tại đang nắm giữ thân xác của Eunbi chính là Bảo Bình.

Nhưng Bạch Dương là ai chứ? Người không bao giờ tin vào tâm linh mê tín. Trước mắt anh bây giờ chính là Eunbi đang giở trò khiến anh nghi ngờ thân phận cô ta là người bạn đã khuất.

Thật thiếu tôn trọng.

Bạch Dương nghiến răng phẫn hận nhìn Eunbi tiến tới đẩy người kia một cái không do dự rút con dao ra đâm thẳng vào ngực trái của Eunbi cho đến khi máu bắn đầy mặt lí trí anh mới quay trở về sững sờ nhìn người kia đang trợn mắt hoảng sợ nhìn anh.

Tử vong tại chỗ với nét mặt hoảng hốt như không tin vào mắt mình trước hành động bất ngờ của anh.

Vậy là xong rồi sao?

Giết Eunbi dễ dàng như vậy khiến anh có chút ngỡ ngàng không dám tin.

Nhưng biểu cảm vừa rồi có chút không giống Eunbi lắm thì phải?

Bạch Dương mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ không để ý đến người kia đang chớp mắt từ từ cử động khớp chân tay  ngồi dậy nhìn chằm chằm con dao đang được cắm lên tim mình.

- "Cậu nghĩ nhiêu đây giết được tôi sao?"

Eunbi bật cười cầm lấy con dao quơ đi quơ lại trước mặt Bạch Dương cười cợt nhả.

Quả nhiên có 3 mạng thật tiện, hai lần bị giết đầu tiên sẽ phục hồi sức mạnh đáng kinh ngạc.

Bạch Dương tròn mắt sợ hãi nhìn Eunbi chân bất giác lùi về sau.

Anh rõ ràng đã giết cậu ta rồi, thậm chí Eunbi đã tắt thở, máu bắn đầy mặt anh. Vậy mà bây giờ cậu ta khoẻ mạnh đứng trước mặt Bạch Dương cười đến vui sướng như vậy.

Quá quỷ dị rồi, Eunbi không phải người.

Bỗng nhiên Eunbi lại hoảng loạn hất con dao xuống một tay tóm tóc một tay sờ lấy chỗ vừa bị đâm.

- "Chưa chết?"

Bạch Dương nhíu mày nhìn biểu cảm lạ thường của người kia liên tục thay đổi cảm xúc từ hoang mang đến cười điên cuồng như hiện tại.

- "Sao tôi có thể chết được haha..."

- "Chết đi!"

- "Không, bọn họ phải chết tôi mới yên tâm đi được."

- "Không được hại họ."

- "Muộn rồi, tất cả sẽ chết hết."

......v.v........

Hết cười lại tức giận rồi lại cười rồi tự đánh bản thân.

Gì đây? Bị đa nhân cách sao?

Bạch Dương khó hiểu nhanh chóng cầm con dao lên chĩa thẳng về phía Eunbi. Người kia đang cãi nhau qua lại với linh hồn khác trong cơ thể vì hành động của anh mà im bặt sững sờ nhìn lưỡi dao nhọn hoắt đang chĩa về phía mình.

- "Cậu không thể giết tôi. Cậu thấy đấy, vừa rồi cậu ra tay chẳng phải tôi vẫn lành lặn sao?"

Eunbi cười ngả ngớn khoanh tay ung dung nhìn Bạch Dương.

- "Tôi biết nhưng tôi cũng không còn đường lui nữa rồi."

Bạch Dương cười nhạt cầm con dao lao về phía Eunbi kẻ chém người né liên tục, hành động dứt khoát nhanh nhạy của Bạch Dương khiến Eunbi không khỏi trầm trồ. Nếu cô là người bình thường thì chắc hẳn sẽ bị anh đánh gục trong vòng một nốt nhạc.

Nhưng Eunbi là ai chứ? Một người không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành mục đích.

Bạch Dương chỉ thấy khoé môi Eunbi hơi nhếch lên chưa kịp định hình liền bị một cước của cô đá văng về cửa sổ kính khiến tấm kính lớn vỡ tan, những mảnh vụn nhỏ đâm chảy máu da thịt nhưng ngay bây giờ anh không thấy đau mà chỉ mong mọi chuyện kết thúc thật nhanh.

Nhân Mã.... Nhớ cô ấy quá!

Bạch Dương gượng người dậy nhưng toàn thân đau nhức khiến anh không thể cử động, hai chân không thể nhúc nhích có vẻ đã bị gãy.

Eunbi thở hổn hển bước tới dẫm lên đầu Bạch Dương cười thích thú nhìn gương mặt quật cường kia phẫn hận nhìn mình.

Đúng vậy, biểu cảm muốn giết cô nhưng lại không thể làm gì được thật đáng yêu làm sao.

- "Đứng dậy."

Cô tàn nhẫn đá mấy cái vào gương mặt điển trai của Bạch Dương nhưng anh vẫn chỉ nằm im không nhúc nhích.

Nhạt nhẽo.

Eunbi hừ lạnh cầm lên một mảnh kính dài và sắc nhìn Bạch Dương một hồi, mũi nhọn di chuyển từ gáy kéo xuống vùng lưng thẳng tắp thấm đẫm máu vuốt một đường sắc lẹm khiến Bạch Dương đau đến ngạt thở.

Anh cắn răng giơ tay giữ chặt lấy tay đang cầm mảnh kính của Eunbi.

- "Làm nhanh đi."

Ngay lúc này giọng Eunbi lại trở nên dịu dàng êm tai vô cùng nhìn anh trấn an, đặt vào tay anh mảnh kính rồi dùng lực kéo tay Bạch Dương khiến toàn bộ miếng kính ghim thẳng vào ngực trái đang rỉ máu của mình.

Cô mỉm cười thoả mãn trước con mắt kinh hoàng của Bạch Dương, thân thể từ từ lui về phía cửa sổ ngửa ra sau.

Ánh trăng chiếu rọi lên tấm thân nhỏ bé của cô gái, Eunbi nở nụ cười đẹp tựa thiên sứ nhìn anh khẽ hé môi.

- "Cậu làm tốt lắm."

Rồi rơi khỏi cửa sổ.

Bạch Dương nằm im bất động nhìn người kia ngã khỏi tầm mắt của mình, thứ cuối cùng anh nghe thấy là âm thanh lớn của vật gì đó tiếp đất mạnh bạo.

Kết thúc thật rồi?

Bạch Dương bất chấp toàn thân đau nhức gượng người dậy lết đến bên cửa sổ nhìn xuống, Eunbi nằm trong vũng máu trên bãi cỏ nở nụ cười quái dị, mắt vẫn mở lớn nhìn về phía anh nhưng cô không hề cử động.

Tại sao anh lại nhìn thấy hình ảnh Bảo Bình trong Eunbi cơ chứ?

Có phải cậu đã phù hộ tôi không?

Cậu mãi mãi là kẻ thua cuộc thôi Eunbi.

Eunbi phẫn hận nhìn vong hồn người kia đang dần hoá thành những hạt cát bay lượn rồi tan biến còn bản thân trở thành vong hồn u uất với những sợi dây xích ở cổ, tay, chân bị kéo xuống địa ngục.

Không, không được, tôi chưa thể chết.

0:00 a.m.

———————————————-

- "Cô Xử Nữ, cô có chắc chắn mọi thứ cô nói là thật không?"

Tên cảnh sát nhíu mày nghi hoặc nhìn bộ dáng thản nhiên của Xử Nữ khi kể lại mình giết người như nào.

Một đứa trẻ mới 17 tuổi sao có thể làm ra loại chuyện đó được. Giết ba, giết bạn bè lại còn xuống tay với nhiều người khác, điều này không phải điều người bình thường có thể làm được.

Chỉ có thể là sát nhân.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt có vẻ hơi khó tin nhưng những vết máu trên quần áo đã minh chứng một phần nào đó cho lời khai của cô nàng.

- "Chú nghe vẫn không hiểu sao? Tôi đã giết gia đình và bạn bè của mình, Eunbi là đồng phạm với tôi. Nếu không tin, chú có thể điều tra thêm. Đây là lịch sử liên lạc và nội dung tin nhắn của bọn tôi được chưa? Dấu vân tay các người có thể xác nhận nếu muốn, nó chắc chắn trùng khớp với dấu vân tay trên hung khí và tại hiện trường."

Xử Nữ bực dọc ném điện thoại đến trước mặt tên cảnh sát cho ông ta xem những thông tin mình có trong điện thoại.

Quả nhiên, gã cảnh sát nhìn xong liền ném con mắt sắc lẹm về phía Xử Nữ rồi lập tức cao giọng ra lệnh.

- "Bắt giữ phạm nhân Xử Nữ, thu hồi lệnh truy nã đối với nghi phạm Xà Phu, Bảo Linh, thả nghi phanm Song Ngư. Truy nã Eunbi."

Cuối cùng, cô cũng làm được điều gì đó ý nghĩa bù đắp cho mọi lỗi lầm của mình.

Xử Nữ bật cười nhìn chiếc còng tay lạnh ngắt bao quanh cổ tay nhỏ nhắn, trái tim đau buốt nặng trĩu bây giờ lại nhẹ nhõm lạ thường.

——————————————

- "Kim Ngưu chỉ bị thương nhẹ không sao, chú ý hoạt động nhẹ nhàng không mạnh quá kẻo rách vết thương còn Thiên Yết thì kém may mắn hơn, em ấy có một khối u ác tính trong não lại thêm bị đập vào đã làm ảnh hưởng đến dây thần kinh mắt. E là cả đời còn lại không thể nhìn thấy gì nữa."

Xà Phu khó xử nhìn đám học sinh bao vây mình khi vừa mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Toàn thân mệt mỏi vì cả đêm phải căng mắt một mình phẫu thuật giữ hai mạng người bây giờ lại bị đám học sinh dày vò hỏi lên hỏi xuống.

- "Thiên Yết...sẽ bị mù ư?"

Song Tử hoảng hốt nhìn chàng trai đang hôn mê trên giường không biết lát nữa khi tỉnh dậy cậu ta sẽ thấy như nào khi không còn nhìn được nữa.

- "Ui da..."

Kim Ngưu nhăn mặt tỉnh dậy sau khi thuốc mê đã hết tác dụng, điều đầu tiên cô cảm thấy là nỗi đau thể xác đang gặm nhấm mình.

- "Cậu tỉnh rồi, may quá."

Nhân Mã mừng rỡ ôm chặt lấy Kim Ngưu quên mất vết thương của bạn mình cho đến khi nghe tiếng kêu than của người kia mới cười hối lỗi buông tay ra.

- "Cô mệt rồi, cô về đây."

Nhận thấy đám học sinh không còn chú ý đến mình Xà Phu nhanh chóng tìm cớ chuồn khỏi phòng bệnh di chuyển vội vã đến nhà xác, nơi Bảo Linh vẫn đang ngồi đợi cô.

- "Bảo Bình nói, con bé đã nhập vào Eunbi và giết con nhóc đó."

Bảo Linh đờ đẫn nói, ánh mắt u buồn phức tạp nhìn thi thể lạnh ngắt của con mình.

- "Eunbi thật sự đã chết rồi sao?"

Xà Phu thở phào nhẹ nhõm.

- "Bảo Bình, mẹ sẽ đến bên con ngay thôi. Chờ mẹ nhé!"

Bảo Linh vuốt ve khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo của Bảo bình cười dịu dàng nói xong quay sang nhìn Xà Phu.

- "Chúng ta đi thôi."

Xà Phu vẫn luôn muốn chết nhưng khi nghe xong câu nói này cô lại có chút cảm thấy luyến tiếc không nỡ rời khỏi đây.

Vì sao nhỉ? Muốn nhìn đám nhóc kia khôn lớn dưới sự dạy bảo của mình ư? Có lẽ vậy.

Thấy Xà Phu chần chừ không đáp, Bảo Linh lấy trong túi ra một con dao bạc cổ điển đặt vào tay người kia.

- "Mình xin cậu, làm ơn hãy cho mình gặp con gái, Ophiuchus."

- "Con bé một mình ở thế giới bên kia sẽ cô đơn biết bao nhiêu chứ. Mình muốn gặp nó, muốn chăm sóc nó."

Xà Phu thở dài nhìn Bảo Linh, một người phụ nữ luôn kiêu ngạo khiến mọi người phải ngước nhìn nay quỳ lại dưới chân mình. Vốn dĩ nếu như trước đây cô đã mong chờ biểu cảm này đến mức nào thì bây giờ lại cảm thấy đau lòng vô cùng.

- "Mình không thể ra tay với cậu, mình không thể giết cậu."

Xà Phu bật khóc ôm lấy Bảo Linh nhưng lại bị đẩy ra một cách phũ phàng.

- "Ophiuchus, cậu không giết mình. Cậu đang cứu chúng ta, làm đi mà."

Bảo Linh nghẹn ngào nói.

Xà Phu bất động nhìn con dao trong tay nắm chặt lại cố gắng hít thở lấy bình tĩnh.

Được rồi, đến lúc cần được giải thoát.

Cô cũng nên về với gia đình thôi.

Nghĩ là làm, Xà Phu vung con dao chuẩn xác nhắm thẳng vào ngực trái của Bảo Linh thuận đà ôm lấy người phụ nữ vào lòng.

Bảo Linh mỉm cười nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Xà Phu, bàn tay yếu ớt giơ lên lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng ngần.

- "Đi thôi, về với gia đình nào Ophiuchus."

—————————————

Song Ngư ngơ ngác bị hai tên cảnh sát hộ tống khỏi trại giam thả giữa đường không nói không rằng quay xe bỏ đi.

Ủa gì vậy? Bắt giữ người ta xong liền đem vứt như bao rác giữa đường vậy là sao? Ít ra cũng phải trở về nhà chứ?

Cảnh sát Hàn Quốc chả ga lăng gì cả.

- "Anh trai, em được thả rồi."

Song Ngư thở dài gọi điện cho người anh yêu quý của mình vui vẻ báo tin.

- "Được, em ở đâu? Anh đến đón em, Kim Ngưu đang nằm viện, cậu ta nói rất nhớ em."

Tiếng Song Tử cợt nhả vang lên trêu chọc khiến Song Ngư không khỏi đỏ mặt.

Kim Ngưu đang nhớ cậu sao?

Phải lập tức về với vợ thôi.

Người nào đó vui sướng đến run người lập tức gửi địa chỉ cho anh mình quăng mọi nghi hoặc lí do mình được thả ra sau.

Song Tử thở dài nhìn em trai luôn miệng cười tủm tỉm suốt dọc đường cứ 5,10 phút lại nói nhớ Kim Ngưu.

Đúng là tên điên, yêu vào càng không thể bình thường.

Nhưng Song Tử quên mất bản thân anh trước kia cũng vì một người mà điên như vậy.

Bảo Bình, không có em anh sống sao đây?

Song Ngư đang vui vẻ bỗng nhận ra nét u sầu trong đôi mắt xanh ngọc của Song Tử.

Niềm vui sắp được gặp Kim Ngưu liền tắt ngúm, có phải anh quá đáng lắm không khi khiến Song Tử nhớ về người kia?

- "Anh, tang lễ Bảo Bình diễn ra khi nào?"

- "Ngày kia."

- "Anh định sẽ như nào?"

- "Anh không biết nữa."

Ngoài cô ấy, anh không thể yêu ai cả.

Song Ngư thở dài thương xót cho chuyện tình đẹp của anh mình.

Nếu anh rơi vào hoàn cảnh đó, Song Ngư cũng sẽ đau đớn đến nhường nào chứ.

—————————————

- "Ash..."

Thiên Yết nhăn mặt khi cảm nhận cơm đau buốt từ đầu xông lên, xung quanh một mảng tối om nhưng anh vẫn có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của Song Ngư, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu và tiếng khóc thút thít của Thiên Bình.

Sao vậy? Mọi người nói chuyện trong khi tắt đèn sao?

- "Anh hai."

Thiên Bình mừng rỡ reo lên khi thấy Thiên Yết mở mắt, nhưng ánh mắt của anh có chút xa xăm nhìn thẳng lên trần nhà.

- "Thiên Bình, sao không bật đèn lên? Tối quá."

Thiên Yết mệt mỏi gượng cười nói.

- "Thiên Yết, có chuyện này cậu cần biết một chút."

Song Tử nghiêm túc vỗ vỗ một bên tay của Thiên Yết khiến anh nhìn về phía mình mới nói tiếp.

- "Cậu có khối u ác tính trong đầu đè lên dây thần kinh mắt dẫn đến không thể nhìn được nữa."

Thiên Yết nghe xong toàn thân trở nên căng thẳng đau đớn như rơi xuống vực sâu.

Ý cậu là anh mù sao?

- "Cậu đùa sao..?"

Thiên Yết gượng cười.

- "Anh hai..., sẽ ổn thôi. Em sẽ luôn bên anh."

Thiên Bình đau lòng nắm chặt lấy tay Thiên Yết khóc lớn.

- "Khối u đó đã được cắt bỏ rồi, cậu ổn rồi. Chỉ là không nhìn thấy thôi nhưng vẫn sống là được rồi."

Song Ngư muốn trấn an cậu bạn nhưng nói được một nửa liền bị Kim Ngưu bịt miệng lườm nguýt cảnh báo chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng.

- "Không phải không có cách, tìm người hiến giác mạc là được."

Ma Kết nhanh chóng cầm điện thoại tìm kiếm.

- "Vẫn còn cơ hội, đừng buồn quá Thiên Yết. Cậu như vậy Cự Giải sẽ buồn lắm."

Kim Ngưu dịu dàng nói mong có thể giúp vực dậy tinh thần Thiên Yết.

Đúng rồi nhỉ? Cự Giải, anh nhớ em.

Nhớ đến phát điên lên được, ngay cả lúc mê man cũng nhớ đến em. Em đã cứu anh khỏi nguy kịch khi tim anh tưởng chừng đã dừng đập.

Cự Giải, thiên thần của anh.

Cả đám nhìn Thiên Yết thở dài khi thấy anh vẫn một mực im lặng không nói năng gì.

————————————

Tang lễ Bảo Bình, Cự Giải cùng vợ chồng Xử Quân, Chae Hyun được diễn ra vô cùng kín đáo, riêng tư chỉ có người quen cùng người thân, bạn bè có mặt.

Ngày diễn ra tang lễ, bầu trời nổi cơn giông lớn hoà cùng tiếng khóc đau thương của những người tham dự lễ tang, ai cũng đau lòng thương xót cho những con người tốt tính nhưng kém may mắn.

Ngày diễn ra tang lễ, thời sự toàn Châu Á đưa tin về hung thủ giết hại bọn họ. Khuôn mặt Xử Nữ cùng cho tiết hành vi phạm tội của cô khiến cả người dân Hàn Quốc lẫn quốc tế rúng động, tranh cãi kịch liệt.

Những lời chửi mắng, nhục mạ, những lời nặng nề nhất đều được dành cho cô.

Vì Eunbi đã chết nên đương nhiên toàn bộ người dân sẽ trút sự phẫn nộ lên kẻ đồng phạm là Xử Nữ.

Ngày diễn ra tang lễ, phiên toà xử lí vụ án mạnh kinh hoàng đó được diễn ra công khai trực tiếp với sự tham gia của toàn bộ phóng viên báo đài lớn cùng những người có quan hệ thân thiết với Bảo Bình, Cự Giải, vơ chồng Xử Quân.

Sự xuất hiện của Xử Nữ khiến không ít người dân lớn tiếng chửi rủa thậm chí đẩy cả bảo vệ để lao vào đánh cô nhưng nhanh chóng bị cản lại.

Cô được đám cảnh sát hộ tống ở giữa vô hồn bước đi vào toà án, những quả trứng, viên gạch liên tục ném vào người cô khiến Xử Nữ toàn thân bẩn thỉu lếch thếch đáng thương vô cùng.

Cô sợ chứ, nhưng điều cô thật sự sợ là ánh mắt hận thù ghét bỏ của bạn bè dành cho mình.

Đặc biệt là Ma Kết.

Xử Nữ ngồi cúi đầu không dám ngưởng lên nghe gã thẩm phán thao thao bất tuyệt một lúc lâu.

- "Nhân chứng Bạch Dương, cậu là người chứng kiến toàn bộ sự việc vậy lời khai của phạm nhân Xử Nữ có đúng không?"

Không sai, nhân chứng của vụ án này là Bạch Dương.

Anh nhận được tin nhắn nhờ vả của Xử Nữ vào đêm hôm trước khi còn đang thẫn thờ đứng bên cửa sổ nhìn thi thể lạnh ngắt của Eunbi bên dưới.

Và anh cũng biết, Xử Nữ làm vậy là muốn gánh tội thay mọi người.

- "Đúng."

- "Thật không thể tin được, con nhóc 17 tuổi đó quá độc ác."

- "Nó là súc vật."

- "Phải tử hình."

....v.v....

Đám phóng viên xì xào bàn tán ném ánh mắt ghét bỏ về phía cô gái nhỏ.

Ma Kết nhíu mày khó chịu, từ đầu đến cuối ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại trên Xử Nữ. Từng cử chỉ, hành động của cô chỉ nhìn thôi anh cũng hiểu, cô đang rất sợ hãi và buồn bã.

Tại sao? Cô đã gây ra quá nhiều tội ác đáng ra anh nên ghét bỏ cô mới phải. Tại sao lại đau lòng như vậy?

- "Trật tự, dựa trên tội trạng mà phạm nhân đã gây ra toà án quyết định phạm nhân Xử Nữ chịu bản án phạt cao nhất: Tử hình."

Bồi thẩm đoàn đứng lên nghiêm nghị nói xong liền nhận được sự reo hò cổ vũ của tất cả mọi người trong toà án riêng chỉ có Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Song Ngư lặng thinh buồn bã nhìn Xử Nữ.

- "Phải làm sao đây?"

Kim Ngưu sợ hãi nắm chặt lấy tay Song Ngư bất an hỏi liên tục.

- "Cậu ấy sẽ chết, chúng ta phải làm gì đó."

Nhân Mã buồn bã nhìn Xử Nữ bị đám cảnh sát lôi đi mạnh bạo mà đau lòng.

Phiên toà đã kết thúc, quyết định cũng đã được ban ra.

Làm sao thay đổi được chứ?

Song Tử, Song Ngư nhìn nhau lại quay sang nhìn Ma Kết vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Nếu Xử Nữ nhìn thấy biểu cảm của Ma Kết bây giờ chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng.

————————————

- "Phạm nhân Xử Nữ một tiếng nữa đến giờ hành quyết, người thân muốn gặp cô."

Gã cảnh sát mở cửa giam nhìn Xử Nữ nói không đợi người kia phản ứng liền kéo đi.

Xử Nữ bị cưỡng chế vào nơi có người hẹn gặp thì chán nản ngưởng cổ lên nhìn xem ai đã gọi mình vào giờ phút này.

Ma Kết, người cô yêu đến đau lòng đang ngồi ngay đó cách cô một tấm kính mỏng.

Xử Nữ thật muốn khóc oà lên nhưng cố nhịn xuống tỏ ra thản nhiên bước đến ghế ngồi xuống nhìn anh chăm chú.

Lâu không gặp trông anh thật gầy, cũng không còn vẻ tinh nghịch như trước, làn da tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ, hốc mắt thâm xì hơi sưng.

Anh đã khóc rất nhiều...

Hai người không nói gì chỉ im lặng nhìn nhau nhưng cả hai đều hiểu đối phương muốn nói những gì và tình cảm, cảm xúc hai người hiện tại ra sao.

- "Ma Kết.."

- "Đừng nói gì cả Xử Nữ, em luôn làm anh đau lòng. Thật đáng ghét!"

- "Em xin lỗi."

- "Em nợ anh một chuyện tình đẹp, nợ anh một trái tim, nợ anh rất nhiều."

- "...."

- "Dù em có như nào anh vẫn luôn yêu em, tin em, Xử Nữ. Anh biết mọi chuyện em làm đều vì mọi người. Nếu anh không đến tìm em thì em định giấu anh sao?"

- "Anh biết?"

- "Bạch Dương đã bảo anh phải đến."

- "Muộn rồi Ma Kết, chúng ta..."

- "Không muộn, bọn anh đã viết đơn xin giảm án cho em. Toà đã xem xét và đồng ý, 10 năm tù. Anh sẽ đợi em!"

- "Không cần như vậy..."

- "Anh sẽ đến thăm em thường xuyên."

- "Ma Kết, ngoài kia có rất nhiều cô gái tốt, hoàn cảnh tốt lại không có tiền án."

- "Không phải em thì không ai cả."

Nên thêm ngoại truyện không mọi người? 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro