Phiên ngoại: Duyên tình khó phai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2021.

"Sư Tử, cậu quên đồ này."_ Một người đồng nghiệp hét lớn với cô gái tên Sư Tử đang chạy đi ở phía xa.

Sư Tử dường như không thể nghe, cứ mải miết chạy về phía trước, chạy mãi đến khi bóng dáng cô mất hút giữa dòng người nhộn nhịp nơi thành phố sầm uất. Đồng nghiệp bất lực, đành để tập tài liệu quan trọng của cô xuống. Lúc này một cánh tay rắn chắc hữu lực cầm nó lên. Bạch Dương nhìn tài liệu trên tay rồi hỏi người đồng nghiệp vừa nãy:

- Cái này là của cô gái kia sao?

"Đúng vậy thưa trưởng phòng."_ Đồng nghiệp đẩy mắt kính trả lời.

"Để tôi đưa cho cô ấy, cậu làm việc tốt nhé."_ Bạch Dương nói vậy rồi nhanh chóng xoay người bước đi. Vị đồng nghiệp vừa nãy ngơ ngác nhìn theo:

- Trưởng phòng à, anh nói vậy là muốn bảo tôi tăng ca phần Sư Tử sao?

Sư Tử đang làm thêm ở quán cafe nhỏ gần căn hộ cô thuê sau giờ làm, Bạch Dương sau một hồi dò hỏi xung quanh thì cũng tìm được người, anh vào quán cafe, gọi một phần nước ép cam.

Sư Tử nhanh chóng bưng lên cho anh, cô ngạc nhiên nhìn người đối diện chậm rãi uống nước:

- Trưởng phòng sao anh lại ở đây?

"Sao tôi lại không được ở đây?"_ Bạch Dương đưa tập tài liệu cho Sư Tử.

Sư Tử nhận lấy, thấp giọng lẩm bẩm: "Là đã cố tình bỏ lại rồi mà."

Không ngờ Bạch Dương lại nghe được, anh cười híp mắt nhìn cô: "Không biết làm sao?"

Sư Tử buồn buồn lắc đầu, Bạch Dương đưa một tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ nhà cho cô, khẽ nói:

- Cần tôi giúp không?

Sư Tử vui vẻ cười tươi gật đầu mãnh liệt, lúc này chủ quán gọi cô: "Sư Tử, bên kia có khách kìa."

Sư Tử ôm mâm nhựa quay đi, thì tiếng của Bạch Dương vang lên sẽ lưng cô:
- Tôi sẽ đợi.

Sư Tử cười ngọt ngào nhìn anh: "Cảm ơn nhé, trưởng phòng Bạch."

Tiểu tinh linh nấp trong góc nãy giờ lặng lẽ bay về thiên đình, ở Hành phủ...vào kiếp này, một cặp tơ đã sáng lên rồi.

....

Song Ngư đang ở một buổi concept của idol cô tên Thiên Bình. Cô đứng ở hàng đầu, vị trí bắt mắt nhất, có thể thấy rõ mọi hành động của anh. Song Ngư điên cuồng hò hét cổ vũ, cô phấn khích đến mức có ánh đèn chiếu vào cũng không biết. Thiên Bình xoa đầu Song Ngư rồi chìa tay ra trước mặt cô: "Em rất thích tôi sao?"

Mic của anh được đưa về phía cô, Song Ngư vẫn còn đang chìm trong cơn mê khi được anh xoa đầu theo bản năng trả lời:

- Rất thích anh, rất muốn mang anh làm lão công của riêng em.

Thiên Bình ngơ một chút rồi bật cười, sao anh không biết mình có một fan như thế này chứ. Anh kéo cô lên sân khấu, đứng giữa hàng loạt các ánh đền và những con mắt của các fan hâm mộ khác. Ghen tị có, hâm mộ có, Song Ngư cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh mình chưa từng thấy qua trước đây. Thiên Bình đặt cằm lên vai cô, đôi con ngươi xinh đẹp ngắm nghía khuôn mặt trân trân của Song Ngư. Anh chỉ tay xuống phía dưới: "Đẹp lắm sao?"

Thiên Bình đeo mic cho Song Ngư: "Bạn fan may mắn này, em hát cùng tôi nhé."

Song Ngư hai mắt phát sáng, cười tươi ôm lấy ngực, cô chết vì hạnh phúc đây. Còn nhiều người đang nhìn, cô xấu hổ trả lời:

- Vâng.

Vào tròn kiếp năm mươi, sợi tơ đỏ giữa hai người bọn họ lần nữa sáng lên.

....

Nhân Mã đang chải lông cho chú mèo mun suốt ngày chiếm chân cô làm ổ kia thì một vị khách đẩy cửa bước vào. Xử Nữ nhìn xung quanh, có vẻ không tìm được thứ đồ mình cần, anh hỏi Nhân Mã:

- Cho hỏi ở đây có đồ dùng nhà tắm không?

Nhân Mã đặt bé mèo lên ghế đưa tay chỉ vào gian sau: "Có, anh đợi tôi một chút nhé."

Xử Nữ nhìn con mèo mun đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế mây được lót một tấm đệm lông trắng êm ái, không nhịn được đưa tay xoa đầu nó. Bé mèo hé mắt, hung dữ lườm anh, cả lông cũng xù lên rồi nhưng vào mắt Xử Nữ lại không có một chút sát thương nào. Nhân Mã đưa một túi đồ lớn cho anh, Xử Nữ nhận lấy, thanh toán rồi rời đi. Trước khi đi anh nói với Nhân Mã một câu:

- Bé mèo của cô thật đáng yêu.

Ngày hôm sau, Xử Nữ quay lại mua thêm một ít đồ, anh mang theo một cuộn len và một hộp nhỏ. Nhìn bé mèo chơi đùa với cuộn len tròn vo mà Xử Nữ mang đến, Nhân Mã mỉm cười: "Anh thích nó đến vậy sao?"

Xử Nữ lấy số lông mèo mà Nhân Mã mới chải ra sáng nay, lấy từ trong hộp ra một nhúm lông trắng và một cây kim. Anh vo cục lông lại rồi chọc chọc tạo thành hình đầu mèo nhỏ đưa cho Nhân Mã. Nhân Mã nhận lấy, cực kì thích thú mà hỏi anh:

- Cái này, là làm như thế nào vậy?

"Là thế này, tôi chỉ cô."_ Xử Nữ đưa cây kim cho Nhân Mã, cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô điều khiển xoay quanh nhúm lông dần thành hình trên tay còn lại.

Có lẽ là muốn bù đắp cho kiếp đầu tiên, dù đã trải qua ngần ấy thời gian, nếm qua bao nhiêu sóng gió bão bùng. Sợi tơ đỏ tuy đã sờn màu nhưng lại còn rất rắn chắc, rất nhiều năm trôi qua vẫn không ai có thể lay chuyển được. Bọn họ ở kiếp này, lần nữa tìm thấy nhau, thắp lên tình yêu sâu đậm còn vương vấn từ hàng ngàn năm trước.

....

"Cút đi!"_ Một người phụ nữ khá trẻ thoạt nhìn tầm hai mươi mấy tuổi đang vứt đồ đạc gì đó ra ngoài đường. Cô gái bị cô ta đẩy ra đang ngồi bệt dưới mặt đường bê tông nóng hổi, mắt đẫm lệ nhìn về phía ả. Cánh cửa gỗ nhân tạo đóng sầm lại, để lại cho cô gái một tương lai mù mịt. Song Tử lặng lẽ thu gom quần áo, bỏ vào chiếc vali nhỏ mà mẹ kế ném ra, lững thững bước về phía trước.

Cô như người mất hồn đi trên chiếc cầu cao, khi sắp rơi xuống nước thì một người ngăn cô lại. Cự Giải bắt lấy cổ tay cô, đau lòng nhìn đôi mắt trống rỗng của Song Tử. Anh biết lúc này thứ cô ấy cần nhất là chỗ dựa, vì vậy anh tình nguyện che chở cho cô. Song Tử nhìn rõ người trước mặt là ai, những uất ức không tên được kìm nén trong lòng bấy lâu triệt để bùng nổ. Cô ôm mặt khóc lớn, Cự Giải chầm chậm vỗ về cô.

Song Tử sau khi khóc một trận thì tinh thần cũng đã bớt suy sụp hơn một chút, cô nhìn thấy người kia vẫn còn chưa đi, không nhịn được cất tiếng hỏi: "Giải học trưởng, sao anh biết em ở đây?"

Cự Giải dìu Song Tử đến chiếc ghế đá gần đó, đưa tay búng trán cô:

- Tôi luôn luôn biết em ở đâu. Đã nói rất nhiều lần, em lại dám quên sao?

"Phải rồi, anh rất giỏi, cũng rất hạnh phúc nhỉ?"_ Song Tử cười tự giễu, đôi mắt đỏ hoe lần nữa ngập trong nước.

Cự Giải lau nước mắt còn đọng bên mi cho cô, kiên nhẫn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Song Tử chẳng buồn giấu giếm, cô biết người trước mặt không có lí do gì để hại mình:

- Em mất nhà rồi, mất bố rồi, tất cả mất tất cả rồi..."

"Không đúng, em chưa phải là một kẻ bại trận."_ Cự Giải đưa hai tay bế ngang Song Tử lên, bước về phía trước.

Song Tử nhìn anh, đôi mắt tràn ngập thê lương: "Vậy em là gì, em còn chưa học xong đại học, giờ việc học cũng không thể tiếp tục nữa rồi. '

Áp mặt cô vào người mình, Cự Giải ôn tồn nói: "Em là người của tôi, về đây...tôi nuôi em."

"Anh luôn coi em như một đứa em gái, không cần thương hại em..."_ Song Tử ngước mắt nhìn anh.

"Vậy, nếu tôi nói rằng...Tôi yêu em thì sao?"_ Cự Giải cười cười nhìn khuôn mặt ngây thơ của Song Tử.

Đỏ...hàng nghìn năm trôi qua, vẫn độc một màu đỏ. Thề non hẹn biển, nguyện thề vạn kiếp với duy nhất một người.

....

"Thiên Yết, chúng ta chia tay đi."_ Bảo Bình nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Yết đang trầm mặc ngồi trên sofa.

"Chia tay? Em lại muốn nháo cái gì nữa? Chuyện lớn như thế mà chỉ một mình em nói là được sao?"_ Thiên Yết cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

Không sao, mày chịu được mà Thiên Yết, dù sao đây cũng không phải là lần đầu. Cực lực hạ hỏa nội tâm sắp phun trào, Thiên Yết mềm mỏng dỗ dành Bảo Bình: "Mấy người đó lại đến tìm em đúng không? Được rồi Bảo Bảo, ngoan nào, nghe lời anh vào nghỉ ngơi đi, mọi chuyện...để anh lo cho nhé?"

Lời nói của Thiên Yết cứ như có tác dụng thôi miên, Bảo Bình cứ như vậy bị rút hết khí thế, mềm yếu ngã vào lòng Thiên Yết, chầm chậm khép mắt lại.

Thiên Yết đắp chăn cẩn thận cho Bảo Bình rồi cầm điện thoại ra ban công nói chuyện với ai đó. Anh châm một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Phả ra một làn khói mờ ảo, Thiên Yết dụi tắt tàn thuốc vừa bắt lửa. Anh nghĩ kĩ rồi, ngày mai anh sẽ cho cô đi.

Cho cô đi rồi lại đợi cô được đưa đến bên mình bởi những con người đã từng gây khó dễ cho bọn họ không phải là thú vị lắm sao? Để các người chống mắt lên mà xem. Người của tôi, muốn hủy là hủy muốn vứt là vứt sao? Thiên Yết tôi đây...chiều các người hết. Tôi không có được thứ gì, thì sẽ hủy hoại gấp đôi những thứ mà các người cảm thấy có giá trị. Tôi có thể làm thế nhưng lại lựa chọn ẩn nhẫn một cách im lặng...bởi vì cô ấy, là vô giá đối với tôi.

Thiên Yết đẩy cửa vào phòng ngủ, khẽ nhìn cô gái đang ngủ say trong lớp chăn ấm áp, anh cuối thấp người, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Khuôn mặt cười tự giễu, anh nắm chặt lấy tay cô, ngồi xuống ngay mép giường: "Rõ ràng là tôi đến chết vì em."

Nhân lúc Bảo Bình ngủ đeo cho cô một chiếc nhẫn tinh xảo đến xinh đẹp lên đôi bàn tay nhỏ trắng xinh xinh. Anh hôn lên mu bàn tay cô, như một vị hiệp sĩ thề nguyện luôn luôn bên cạnh bảo vệ người mình yêu. Môi khẽ hé mở, vài âm thanh thoát ra: "Tôi từ trước đến nay...vẫn luôn yêu em, chỉ một mình em mà thôi."

Rõ ràng còn một lời yêu chưa tỏ, bây giờ đã có nhiều cơ hội để thổ lộ tâm tư, tại sao vẫn dùng dằng kéo dài mãi. Đừng để mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc, may mắn thay cho bản tính kiêu ngạo cố chấp, sợi tơ đỏ vẫn còn mãi ở đó, kiếp này chẳng phải lời yêu đã được thốt ra từ miệng hắn rồi sao? Thừa tướng triều Nguyên lập được công danh lớn cũng chỉ là một người đang chìm đắm vào tình yêu ngọt ngào mà thôi.

....

"Con nhỏ Ma Kết chết giẫm kia, mày đứng lại cho tao."_ Kim Ngưu nhảy lò cò phía sau Ma Kết một đoạn xa, hét lớn với cô gái đang cầm một chiếc dép lào chạy thục mạng.

Ma Kết lo cắm đầu cắm cổ chạy, không quan tâm gì đến đằng trước bèn đâm sầm vào một người đi ngược đường. Ngẩng đầu thấy được dáng người cao to, gương mặt hung ác, một cái lườm khiến Ma Kết sợ đến nhũn cả hai chân, cô cố gắng lùi lại một bước nhưng mà mấy đại ca xăm trổ đầy mình như thế này chắc gì chịu tha cho cô đâu.

Ma Kết sợ tái mặt mày, lúc này Kim Ngưu từ đằng sau cũng đuổi kịp đến, anh đội mũ lụp xụp che mất nửa khuôn mặt nên cũng không rõ người đối diện là ai. Tên đầu trọc mà Ma Kết vô tình đụng phải tức giận la hét: "Con nhóc kia, mày đi đường mắt lại quăng cho chó gặm sao? Gan to đến mức nào mà lại dám đụng vào người của lão tử hả?"

Ma Kết xoắn hết cả người, cô cúi gập người liên tục: "Tôi...xin lỗi...xin lỗi...tôi...không phải là cố ý..."

Kim Ngưu nghe vậy thì đen mặt, người mình nuôi bao lâu như thế đi ra đường lại còn cần phải khúm núm với người khác sao? Anh bắt lấy bàn tay mập mạp của tên đó đang định động thủ lên ngươi Ma Kết, kéo hắn qua một bên:

- Tao với mày qua bên kia giải quyết.

Từ chiếc áo hoodie rộng mà lôi ra một chiếc gậy sắt, Kim Ngưu đập đập đầu gậy xuống bàn tay mình, khí thế đủ để chèn bẹp tên cao to kia: "Mày...có gan lặp lại lần nữa."

Hắn ta tức giận tung nắm đấm, Kim Ngưu thân thủ linh hoạt tránh đi một cách dễ dàng, chiếc mũ bị hất văng, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Kim Ngưu đập mạnh cây gậy sắt lên tường, liếc hắn hỏi: "Gan nào mà mày dám sỉ nhục người của bổn thiếu gia?"

"Đại ca...em xin lỗi...em không biết đó là..."

Không để hắn nói hết câu, Kim Ngưu đã bẻ khớp tay, dõng dạc phun ra một chữ.
"Cút!"

Tên đó lập tức lăn đi chỗ khác, Kim Ngưu quay lại, quàng tay lên vai Ma Kết kéo đi: "Không phải mày nói hôm nay muốn làm gì đó sao? Tao chiều mày."

Ma Kết hất tay Kim Ngưu ra, cầm con iphone sáu đáp thẳng vào người Kim Ngưu:

- Thằng kia, mày nói vậy là có ý gì?

Cuộc nói chuyện giữa anh và tên lúc nãy không hiểu sao đã được ghi âm lại và giờ lại nằm chễm chệ trong điện thoại của Ma Kết. Kim Ngưu gãi đầu gãi tai, ấp úng trả lời: "Ừ thì..."

Ma Kết tháo dép phang cho Kim Ngưu một cái thật đau, theo thói quen thò tay vào trong áo anh rút gậy sắt ra. Cô nhịp nhịp nó trên vai, hất mặt cao ngạo: "Thằng chết tiệt kia, bà cho mày hai lựa chọn. Một là làm bồ tao, hai là làm người yêu tao. Chọn cái khác là tao phang chết mày."

Kim Ngưu phì cười, vươn tay lấy đồ về, dù sao tay của Ma Kết đẹp thế, không thể để cô ấy cầm cái này được. Kim Ngưu lôi trong balo Ma Kết một bọc khăn mà trước đó đưa cô giữ:

- Hôm nay sinh nhật mười tám tuổi của mày, đi đăng kí kết hôn, tao nuôi mày. Dám từ chối, tao có hàng ngàn cách truy thê.

Bọn họ qua mấy chục đời vẫn còn chí chóe mãi như chó với mèo. Tuy ngang ngược là vậy nhưng không phải rất giống với nam châm sao? Tỏa ra một sức hút mãnh liệt, chỉ dành riêng cho đối phương mà thôi.

....

Hương hoa ly ngọc hoài tương ngộ

Ngàn kiếp một duyên vẫn chung đường

04

...

Yêu sao cánh bướm vào đông chí

Xuân sang anh đào trổ nụ hồng

Khuôn viên chùa tịnh nay vắng bóng

Người đi ta ở lại ngóng trông

03

...

Tiếng hát vang xa nơi hẻo lánh

Ngồi buồn ôm đàn gảy tịch tang

04

...

Lữ hành phiêu bạt sống tự do

Tự do muốn tìm lại không có

Ta theo người có quay đầu lại

Đuổi theo tình cũ mãi không phai

01

...

Ngàn chén rượu tình vạn kiếp say

Say mê, say tửu kiêm say tình

Thấy nàng tiều tụy ta lại xót

Ngàn năm qua rồi vẫn nhớ sao?

06

...

Ta thân hắc tiễn nay thắng trận

Khi về nhận tin, nàng tự vẫn

05

...

Ta nhận được tin nơi chiến tuyến

Tuyến quân của chàng đã bị diệt

05

...

Hay tin chàng chinh chiến sa trường

Nguôi ngoai nỗi buồn, lòng nhớ thương

Ta đầu chiến tuyến đang chờ đợi

Đợi nàng bước đến với cuộc đời

02

༻ O ༺

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro