Chương XII: Luân hồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã đang ngồi múc từng chén canh trong suốt được đựng trong những chiếc chén ngọc thạch trắng tinh thì Diêm Vương đi đến gặp nàng. Nàng bỏ dở công việc trên tay, ánh mắt tò mò liếc về phía một người con gái phía sau lưng Diêm Vương, Nhân Mã nghiêng đầu hỏi: "Đây là...?"

Diêm Vương kéo thiếu nữ đó lên trước mặt mình rồi nói: "Đồ đệ của ngươi, ý kiến của ngươi đã được thông qua nhưng ngươi phải hướng dẫn con bé tu luyện thành Mạnh Bà tương lai."

Nhân Mã đánh mắt về phía người con gái kia, khẽ hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Y...Ân Y"_ Thiếu nữ rụt rè nhìn về phía Nhân Mã, cách đây vài phút nó còn không tin mình đã chết cơ mà. Nhân Mã xoa tóc nó, nghiêm nghị nói một tiếng: "Ngươi biết phải gọi ta như thế nào không?"

"Đồ nhi biết rõ thưa sư phụ."

Nhân Mã dẫn nó đi tu luyện, Diêm Vương nhìn vào số người đang chờ uống canh Mạnh Bà, lại nhìn người đã đi xa, bất đắc dĩ ngồi lại đó phát canh cho họ.

Ân Y nhìn về phía Xử Nữ đang thập thò ở gần đó, cụp mắt hỏi Nhân Mã: "Sư phụ, người có cần con đuổi tên đó đi không?"

"Mặc kệ hắn."_ Nhân Mã tiếp tục truyền lại quá trình tu luyện cho Ân Y, nó chăm chú lắng nghe, hoàn toàn nghe lời sư phụ mà bỏ qua Xử Nữ đang cố gắng huơ tay múa chân ở rành rành phía đối diện.

Mọi chuyện cứ lặp lại ngày qua ngày cho đến khi...

Hôm nay Xử Nữ cảm thấy có một việc gì đó không lành sắp đến, y không kịp suy nghĩ vội vàng lao ngay xuống Âm giới mong có thể xác nhận được việc nàng đã bình an. Hắn hoảng hồn khi nhìn vào chỗ ngồi trống không, những chén canh đã cạn nằm vương vãi đầy đất. Hiến Huyền Xử Nữ hô lớn tên của Nhân Mã, vẫn chẳng nhận được hồi âm, trong đầu y chợt nghĩ đến một khả năng. Hiến Huyền Xử Nữ cười khổ: "Nếu là nàng ấy, thì có thể lắm."

Đoạn, y tức tốc quay trở về Hành phủ, không dám trễ nãi một phút giây nào. Nàng ta, muốn từ bỏ tất cả rồi.

Xử Nữ vội vàng nối những sợi dây tơ lại với nhau, dùng công lực tu luyện một đới của mình ra để gắn tơ, mong muốn cả hàng ngàn vạn kiếp sau, vẫn không thể thay đổi được người trong mộng đã định sẵn. Trên bàn làm việc của y ngày thường vốn rất ngăn nắp, sạch sẽ, vậy mà giờ lại trở thành một đống hỗn độn. Xử Nữ rối đến mức lấy thêm rất nhiều sợi tơ đỏ khác, cứ lầm tưởng đó là dây của mình, nối với nhau rồi mới biết mình đã sai.

"Ta sai rồi, ta...hối hận rồi...ngươi đừng đi...đừng chối bỏ một cách tuyệt tình như thế...cho ta...một chút thời gian đi...làm ơn đấy..."

Xử Nữ bận đến tối tăm mặt mày, chỉ sợ khi nàng ta vào đến vòng luân hồi, y lúc đó không thể đuổi kịp được nữa. Thế nhưng không hiểu bằng một cách thần kì nào đó, cuối cùng y cũng nối trọn vẹn được đường tình duyên sau này của hai người họ. Thế này thì dù có chạy đến chân trời góc bể. Chỉ cần còn sống, là họ còn yêu.

....

Su khi tiễn lớp khách cuối cùng đi, Kính Nhạc Nhân Mã đưa tay xoa đầu Ân Y, nàng cầm cuộn giấy cũ kĩ lên, cắn mạnh ngón tay làm nó bật máu rồi đè vết thương lên trên giấy. Nhân Mã đưa cuộn giấy cho Ân Y, nàng cười mỉm nhìn nó: "Y Y, từ bây giờ, chức Mạnh Bà này, chính thức là của con. Nếu có duyên, sư phụ sẽ gặp lại con vào lần khác."

"Tạm biệt chàng, tình đầu của ta, sự chia ly ngày hôm nay, chính là bước đệm cho cuộc gặp gỡ về sau này."

Nàng uống chén canh mà Ân Y đưa cho, lững thững bước qua cầu Nại Hà. Sau khi nàng vừa đi được chừng nửa cây cầu, Hiến Huyền Xử Nữ xiêm y xộc xệch chạy đến, y thở gấp nhìn một người lạ đang ngồi ngay vị trí Mạnh Bà, ngẩng đầu khẽ cười. Y cúi xuống lấy một chén canh, nhìn nó một cách tiếc nuối rồi nói:

- Với tính cách ương bướng của muội, ta biết thế nào cũng sẽ có ngày hôm nay.

Y ngửa đầu, một hơi uống cạn, Xử Nữ vừa liếm mép vừa nghĩ:
"Chạy thoát, không thể nào. Trăm kiếp, vạn kiếp...muội cũng chẳng thể thoát khỏi ta."_ Y chạy nhanh sang cầu Nại Hà, ngã vào vòng luân hồi, mong muốn tìm kiếm hình bóng của nàng.

Ở trên thiên đình, tại Hành phủ, Nguyệt Lão tiền nhiệm nhìn một đống tơ hồng bị vón cục trên bàn làm việc của Xử Nữ, thở hắt ra một hơi: "Vậy con là hối hận...hay là không hối hận đây?"

Các tinh linh cố gỡ nó ra nhưng không thể làm hai sợi tơ hồng đó nhúc nhích dù chỉ một li. Trong lúc họ đang bất lực thì Ngọc Hoàng đại đế đến đây. Ngài nhìn về chiếc bàn gỗ cũ kĩ với những vết tích đang dần phai mòn theo năm tháng, chỉ tay vào chỗ tơ rối đó và phán rằng:

- Nơi đó không chỉ có một cặp tơ.

Trong lúc vội vàng dùng hết công lực mình tu luyện ra để kết hai sợi tơ lại với nhau vĩnh viễn thì Hiến Huyền Xử Nữ đã vô tình làm rối cả tơ duyên của những người khác tình cờ ở gần đó, hình thành những cặp tơ bền chắc. Tất cả đều được nối chặt chẽ với nhau, dù là dùng bất kì cách gì, dù là Ngọc Hoàng đại đế đích thân ra tay...cũng không thể ngăn cách bọn họ...một lần nữa.

....

Couple thứ sáu.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro