Chương 25: Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hí hí..."

-Ta không phải người của Thiên Quốc của các ngươi. Tỷ tỷ ta càng không, các ngươi không cần đi theo ta

Sư Tử hôm nay ăn mặc đơn giản nhìn như những người dân bình thường. Hắn sắp tới sẽ có một đoạn thời gian khá gian khổ để tìm tỷ tỷ. Ngoài còn đường lớn Triều Châu để từ Thiên Quốc sang Hoa Quốc thì còn vô số đường núi hiểm trở khác cần phải xem qua một lượt.

Hắn đã đem đủ đồ đã chuẩn bị xuất cung thì bị đám người Thiên Quốc giữ lại liền gằn giọng, tâm trạng không mấy vui vẻ.

-Ngài chớ vội vàng. Lần này nhân thủ ngài đưa tới không quá nhiều để kiểm tra toàn bộ không phải điều dễ dàng. Ta phái thêm người giúp ngài.

Thiên Bình sau khi bàn bạc với tam thúc cũng quyết định việc tham gia cuộc tìm kiếm này. Nếu may mắn có được hảo cảm lấy bản đồ cũng không sai.

-Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi. Thiên Bình, chưa ai dám thách thức sự kiên nhẫn của ta đâu

Sư Tử nói

-Ngài yên tâm giữ đúng tiến độ. Bọn ta đi sau yểm trợ

Thiên Bình đáp

-Điện hạ, thêm người thêm sức. Chúng ta nhanh chóng tìm được đại công chúa rồi trở về Hoa Quốc thôi

Tể tướng bên cạnh cũng nói chiêm vào vài câu ngăn cho Sư Tử quá tức giận mà gây hấn, không có ích gì cho bọn họ.

-Hừ. Xuất phát

Sư Tử không nói nữa mà xoay người cưỡi ngựa mà phóng đi trước.

-Đa tạ

Thiên Bình đa tạ vị tể tướng kia rồi cũng cưỡi ngựa lên phía trước đuổi theo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Haiz

Kim Ngưu cùng Ma Kết đứng trên cổng thành nhìn đoàn người dần dần rời đi xa liền thở dài một phen. Chẳng biết sẽ đi tới đâu, làm người trong hoàng tộc chắc mệt mỏi lắm. Ta tính toán ngươi, mà có người khác cũng đang tính toán ta.

-Sao lại thở dài rồi. Nàng lo cho Thiên Bình à

Ma Kết lo lắng Kim Ngưu cảm lạnh liền kéo nàng sát lại mình, hỏi nhỏ nàng

-Không phải lo lắng cho y. Mà ta sợ xảy ra chiến tranh

Kim Ngưu sinh ra trong thời bình, mấy cái hậu quả chiến tranh gì đấy cô chỉ là xem trên sách vở mà thôi. Nếu lỡ xảy ra thì biết làm sao đây, nghĩ tới có chút lo lắng rồi.

-Không sao. Có ta ở đây,nhất định bảo vệ tốt nàng

Ma Kết ôm Kim Ngưu vào lòng. Hắn cúi người hôn vào đỉnh đầu nàng. Dạo này hắn biết Kim Ngưu cứ hay gặp ác mộng lại suy nghĩ rất nhiều, hắn lại lo bên chỗ thái hậu quá phận nên vẫn lơ là tâm trạng của nàng.

-Ma Kết, nếu. Ta nói nếu thôi nhé, sau này ta không ở đây nữa. Chàng nhất định phải đợi ta có biết không

Kim Ngưu dạo gần đây mơ thấy mấy việc ở hiện đại. Cô sợ linh hồn mình không còn ở đây lâu nữa. Nếu cô rời đi, nơi này xảy ra chiến tranh, lỡ nếu như Ma Kết không đợi được cô trở về thì phải làm sao.

-Nàng nói gì lạ vậy. Ta tất nhiên...

Ma Kết định nói nhưng nhìn ánh mắt tràn ngập luyến tiếc của Kim Ngưu không hiểu sao tim như bị ai bóp chặt mà đau đớn, đau lan khắp lòng ngực. Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn.

-Tất nhiên là ta sẽ đợi nàng rồi

Ma Kết đợi cơn đau đi qua mới trả lời Kim Ngưu

-Được lắm, một lời đã hứa

Kim Ngưu biết được đáp án liền mỉm cười vui vẻ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Chủ tử, ngài nhận nhiệm vụ này cũng sớm quá rồi đó.Oai~

Nhân Mã còn đang ngủ ngon thì bị đại nhân gọi dậy đi làm nhiệm vụ tìm người. Cô còn đang trong bộ dáng ngáy ngủ vô thức mặc giáp, chân thì mang giày. Tóc thì được đại nhân chải gọn gàng bới lên, vô cùng hoàn chỉnh chỉ là cô buồn ngủ.

Nhân Mã cưỡi ngựa mà mắt cứ híp lại như ngủ gục.

-Được rồi đừng ngủ nữa. Lần này cũng không phải cứu người gì, chủ yếu là tìm người thôi

Bạch Dương cưỡi một con hắc mã đi lại gần Nhân Mã vuốt đầu cô vừa cười nói. Có chết hắn cũng không dám nói phụ mẫu ở nhà bắt hắn cưới Vận Thiên, hắn là kiếm cớ cùng ái nhân cao chạy xa bay đâu.

-Tìm được thì tốt quá...Không tìm ra, người không bình an sợ lại có chiến tranh. Thực lực Hoa Quốc sau nội loạn không biết thế nào. Ta ngoài sáng, địch trong tối...

Nhân Mã mặc cho chủ tử xoa đầu mình mắt vẫn không tự chủ được mà nhắm lại. Miệng thì vẫn nói luyên thuyên.

-Hoa Quốc nổi danh dùng độc. Ta còn nghe nói trong người những đứa trẻ hoàng tộc đều sống trong độc mà lớn, luyện ra cơ thể miễn nhiễm mọi loại độc trên đời này. Chỉ cần dính phải máu của bọn họ , cơ thể sẽ bị rút hết nước trở thành 1 bộ xương khô

Bạch Dương kể chuyện theo âm điệu rùng rợn làm Nhân Mã không chút sợ hãi nào mà ngược lại còn thấy chủ tử nói chuyện thái quá.

-Vậy nên ngài phải đặt tính mạng đối tượng tìm kiếm lên hàng đầu đi. Bạch đại nhân à

Nhân Mã vỗ vai Bạch Dương giao phó trách nhiệm. Cô chấn chỉnh thái độ làm việc của hắn. Chuyện này là việc lớn luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro