Chương 24: Người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ đã ở đào hoa tiên cảnh này hơn nửa tháng. Ngắm được rất nhiều cảnh đẹp, yên bình nhưng Xử Nữ biết nơi này không thuộc về cô mà cô cũng không thuộc về nơi này. Sứ mệnh của cô chính là bảo vệ Hoa Quốc, bảo vệ đệ đệ, diệt trừ mọi hậu họa từ nội loạn mấy năm trước.

-Gì mà trầm ngâm nhiều tâm sự thế đại công chúa

Xử Nữ đã thay một bộ đồ dân dã hơn, tóc cũng bới gọn gàng, không trang điểm, không đeo trang sức, một bộ dạng bình dân hiếm gặp. Cô nhìn mãi Bảo Bình vui vẻ đứng dưới suối giặt đồ, suy nghĩ nhiều việc thì Song Ngư đến cắt ngang.

Xử Nữ ngửa mặt đánh giá Song Ngư. Trên người hắn đã không còn là triều phục của Hoa Quốc, giờ hắn ăn mặc như những đại phu nơi dân dã này. Hắn sống qua cuộc nội chiến, mất đi nhiều thứ, có lẽ tìm lại được người, được bên người, bảo vệ người là tâm nguyện của hắn.

-Hửm, ta thì có gì trầm ngâm. Ta là đang suy nghĩ sau khi ra khỏi đây nên kêu bao nhiêu người đến bắt ngươi

Xử Nữ mạnh miệng đáp

-Này này, đã bảo tha cho ta mà. Vài ngày lại nghĩ bắt ta làm gì

Song Ngư giơ tay đầu hàng lại nói tiếp

-Hừ, bắt ngươi về cũng chẳng biết làm gì

Xử Nữ lại quay đi nhìn chỗ khác

-Tên kia xem cũng không còn trở ngại, yên tâm vài hôm nữa sẽ tỉnh thôi. Tới lúc đó ta tiễn cô với hắn một đoạn. Còn chỗ này cô cho ta với đồ đệ của ta đi

Song Ngư ngồi chồm hổm xuống nói với Xử Nữ với thái độ vô cùng thân thiết

-Đồ đệ gì chứ, rõ ràng là nương tử ngươi. Mà ngươi định duy trì mối quan hệ này tới bao giờ. Nếu một ngày nàng ta nhớ lại, thì ngươi phải giải thích làm sao

Xử Nữ tất nhiên biết rõ ràng chuyện của Bảo Bình cùng Song Ngư. Hai kẻ số khổ mà, cô lúc nào cũng cảm thán như vậy.

-Thì tới đâu hay tới đó. Nếu nàng ấy nhớ lại thì lúc đó ta đưa dao cho nàng ấy rồi tự mình quỳ xuống chịu trận. Sống thì tiếp tục bảo vệ nàng ấy, chết thì do số mệnh an bài thôi

Song Ngư cười khổ, tay gãi gãi đầu nói

-Chuyện đó dù sao cũng không phải do ngươi. Tới lúc đó ngươi đổ lỗi cho người khác thì không phải được rồi sao. Người biết chuyện còn được mấy ai đâu, chưa kể hai người suốt đời ở chỗ này

Xử Nữ lại nói

-Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tính toán cả đời chắc gì đã thành đâu. Ta chỉ sợ sau này chết rồi, có người bắt nạt nàng ấy. Ta chỉ có thể ở trong mơ hù dọa hắn

Song Ngư miệng cười nhưng lòng đau đớn không nguôi. Ngày mà Bảo Bình còn mất trí nhớ thì ngày ấy hắn sẽ luôn nươm nướp lo sợ. Án tử hình ở trước mắt, dao đã ở ngay trên đầu không biết khi nào sẽ rơi xuống.

-Gia đình nàng phò trợ sai người mà chết, gia đình ngươi phò trợ đúng người cũng chết...

Xử Nữ càng nói âm thanh càng nhỏ đi sau đó không nói tiếp nữa.

Đúng vậy, chiến tranh xảy ra rồi dù là người thân trước mặt đã ở khác phe thì chính là kẻ thù. Ta giết ngươi, ngươi giết ta, không ai nợ ai. Chỉ là bọn họ có từng nghĩ cho người ở lại không.

-Sư phụ, tỷ tỷ, hai người sao mặt mày ủ dột thấy ghê vậy. Hôm nay có món đùi gà chiên ta thích nhất, nhất định phải ăn được 2 cái đó. Có phải vì vậy hai người buồn muốn thúi ruột hay không..hahaha

Bảo Bình giặt rồi phơi xong quần áo thì xách thùng gỗ nhỏ lên rồi chạy đến chỗ hai người cười nói

-Ây dô, đùi gà chiên...đùi gà chiên. Đồ đệ bảo bối à, sư phụ quên mua cho con mất rồi

Song Ngư liền đổi sắc mặt không ngừng đánh đầu mình mấy cái rồi nói mình quên mất vô cùng cường điệu

-Á...sao lại thế...không chịu đâu. Sư phụ mau đi mua đi, không chịu đâu...

Hai người quấn quít lấy nhau ồn ào náo loạn một vùng. Thật sự quá mức ồn ào.

-Hay cho câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Xử Nữ đứng dậy lắc đầu cười nói.

"Ở trong cuộc đua quyền lực nếu mày không mưu tính thì người chết sẽ là mày đấy, Xử Nữ à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro