Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Nhân Mã và Thiên Yết tròn 5 tuổi, hai người họ đã biết lý do vì sao mình bị bỏ rơi. Đó là vì cậu em út Thiên Bình, chỉ vì thằng bé khi sinh ra đã rất yếu nên ba, mẹ liền ném nó ra khỏi nhà nhưng không chỉ có vậy, Thiên Yết lúc đó còn rất quý nó nên mới biện hộ một câu mà không ngờ ba, mẹ cũng đuổi cậu đi cùng với Nhân Mã.

Tao không ngờ, ba tụi mày lại có gen lạ... Đúng là một lũ dị nhân, súc vật!

Lúc đó Nhân Mã đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu bắt đầu căm hận nó, cậu muốn nó biến mất khỏi tầm mắt cậu nhưng ông trời đâu nghe lời cầu nguyện của cậu. Nó suốt ngày giả bộ vui vẻ lẽo đẽo theo sau cậu khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Bạn bè trong cô nhi viện đều tránh xa cậu và Thiên Yết cho đến khi Xà Phu đến và nhận nuôi họ. Nhưng....Tất cả ông làm cũng chỉ vì nó, ông ta luôn luôn phớt lờ câu nói của cậu và Thiên Yết. Mỗi ngày phải tập luyện khổ cực đến nỗi Thiên Yết suýt phải nhập viên, mà trong khi đó Thiên Bình vẫn vui vẻ đi sang Mỹ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu ước gì giữa cậu và nó không cùng một huyết thống, cậu cảm thấy ghê tởm thứ đang chảy trong cơ thể cậu. Ước gì thế giới này không có sự tồn tại của người mang tên Thiên bình.

Tôi tên là Thiên Bình, 15 tuổi. Tôi vẫn nhớ vào ngày hôm đó ba, mẹ đuổi tôi một cách thẳng tay mà không quay đầu nhìn tôi một lần. Từ đó, trong thế giới của tôi chỉ còn hai hình bóng đấy. Nhưng.....khi nhìn hai anh em lại thấy mình là một kẻ thua cuộc, em muốn được mạnh mẽ trước mặt hai anh và được công nhận là một phần trong gia đình vậy tại sao trái tim em lại cảm thấy căm ghét hai anh đến như vậy? Có phải bản thân em đã quá ích kỉ.

Vào cái thời điểm em tròn sáu tuổi, Xà Phu đã nhận nuôi em và hai anh....nhưng sau tất cả ông ta chỉ lợi dụng hai anh làm vật thí nghiệm, lúc đó em đã rất sợ hãi. Vì vậy vào khoảng thời gian hai anh đang ngủ em đã ngăn chặn ông ta lại và nói rằng trong cơ thể em có những loại gen đặc biệt. Em muốn được ông ta yêu thương em nhiều hơn nhưng cũng hận ông ta nhiều không kém, và kể từ đó em đã phải chịu hậu quả vì sự ích kỉ của mình.

Hai anh có biết rằng những cuộc thử nghiệm giống như những thứ vũ khí của thần chết đang lôi kéo em vào địa ngục không? Những thứ vũ khí chết người cứ thế lao thẳng vào người và em chắc chắn rằng, cái mạng này đã chết rất nhiều lần rồi.

Thiên Yết vẫn còn nhớ cái ngày cậu bị đuổi ra khỏi nhà và được ông ta nhận nuôi. Những mảnh ký ức đó khiến cậu cảm thấy ghê tởm nó nhiều hơn. Nhưng cậu cũng thắc mắc về những bí mật mà ông ta đang giấu.

Vào một hôm trời mưa, do cậu tập luyện quá mức nên đã bị ốm nặng và nhập viện. Vị bác sĩ đó tỏ vẻ bất ngờ và nói rằng cậu có một loại gen đặc biệt nhưng điều đó không quan trọng. Cái việc cần chú ý đó là tại sao một Boss Mafia như Xà Phu lại im lặng công khai sự sống của mình? Cậu biết được thông tin này cũng là nhờ vị bác sĩ đã cung cấp. Đúng là Cáo Già! Ông ta đã diễn vở kịch người bố mà từ trước đến nay cậu đã không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro