chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại con au đang ốm. Rất mệt a. Những chap đầu chủ yếu kể về thiên yết và nhân mã nha.

--------------------------

Ở trong ngôi trường mang tên ông thọ. Có hai đứa trẻ tay cầm vũ khí chơi đùa với người đàn ông vừa chạy vừa thưởng thức cafe.

"Ông già! Mau đứng lại"

Tiếng hét thất thanh vang lên làm ông già cứng đơ. Ông quay lại rồi dùng tay tát sml hai người kia.

"Các con quá đáng rồi nha! Dù gì ta cũng có lòng tốt....."

"Lòng tốt cái gì hả! Mang chức danh là một người bố mà ông dám bắt chúng tôi làm quản gia ư! "

"Tại hai ngươi không đủ tư cách"

Nói xong, ông đã được miễn phí gặp diêm vương. Câu chuyện là thế này, đang yên đang lành đột nhiên ông già bắt thiên yết và nhân mã chuyển trường rồi còn bắt hai người làm quản gia cho con nhà người ta. Hình như còn thiếu một người thì phải? Dĩ nhiên là thiếu thiên bình rồi. Hiện tại bé ấy có việc bận nên không thể xuất hiện được. Quay lại câu chuyện nào! Tại phòng hiệu trưởng

"Lâu rồi không gặp! Xà phu"

"Người chồng mới của em sao rồi? " xà phu

Xà phu nhấn mạnh câu chồng mới để xem phản ứng của người phụ nữ đồng thời cũng là vợ cũ của ông. Người phụ nữ ung dung mà nở nụ cười.

"Vẫn ổn, em đến đây là muốn ba đứa con của anh làm quản gia cho con nhà em"

"Có thật là em chỉ muốn cho ba đứa nó làm quản gia không vậy?" Xà phu

"Bí mật! Mà...còn thiếu một đứa thì phải? "

Người phụ nữ liếc mắt sang hai thân ảnh đang đứng đằng sau xà phu.

"Một đứa hiện tại đang ở mỹ "

"Lại là mấy cái thí nghiệm đó hả? Mà anh đã mang song ngư đi đâu suốt mấy năm qua vậy? "

"Bí mật" xà phu

Căn phòng bỗng chốc trở nên u ám. Thiên yết khó chịu đi ra ngoài để lại những ánh mắt như băng. Nhân mã như hiểu được hành động của thiên yết nên đã xin phép ra ngoài rồi nhanh tay đóng cửa lại.

Reng...reng...reng

[Ai vậy? ]

"Cậu về ngay cho tôi! "

[Hoá ra là anh thiên yết, đây là lần đầu tiên anh gọi cho em đấy]

"Cậu không có tư cách làm em  trai tôi"

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Nhưng chất giọng lại khác với vừa nãy.

[Thiên bình hiện tại đang có việc gấp lên nhờ tôi báo với cậu]

Thiên yết bây giờ đã được bùng nổ. Cậu xả hết những uất ức trong cuộc gọi rồi cúp máy. Nhân mã thở dài ngán ngẩm. Anh em ruột thế đấy! Hai người cứ thế thản nhiên về phòng mà không biết rằng nước mắt ai đó đang rơi. Phận làm anh trai thế đấy! Luôn luôn bắt nạt em trai.

------------------

Au hết ý tưởng rồi T-T chap sau sẽ kể về ký ức của thiên yết, nhân mã và thiên bình nha. Và cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ cái bộ truyện nhảm của con au này. Thật sự biết ơn mấy bạn lắm *nước mắt cá sấu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro