Final War (6): Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 gi██████████████▓▒░

Con tàu Lune, niềm tự hào của tập đoàn công thương vận tải Pervez, một viên ngọc sáng giá tươi trẻ của ngành du lịch biển bây giờ chỉ còn đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đen một màu tối sẫm, con thuyền hiện lên cùng sự hỗn loạn kinh hoàng. Vẻ hào nhoáng đã tan biến như mây khói, ánh đèn điện quang không còn chút giá trị chiếu sáng nào. Đi kèm với bóng tối là âm thanh thoát ra từ cổ họng người biểu trưng cho vẻ tuyệt vọng, tiếng thét thất thanh vang lên ở khắp nơi. Lune, đã thật sự rơi vào vòng xoáy của diệt vong.

Những hành khách ở trên tàu vẫn đang cố chen chúc, giẫm đạp lên nhau để giành lấy một chỗ ngồi trên con tàu cứu sinh nhỏ màu cam. Họ gào lên, sẵn sàng dùng vũ lực để giành lấy chỗ cho mình và người thân của mình. Hơn hai phần ba thân tàu đã bị chìm xuống nước biển, và điều đó khiến những người mắc kẹt càng kinh hãi hơn. Có nhiều người sẵn sàng nhảy xuống nước, quằn quại dưới dòng chất lỏng mặn chát và lạnh lẽo của biển cả về đêm để bơi đến bất kì con thuyền cứu sinh nào ở gần đấy. Đáng sợ thay, những người may mắn đã có một vị trí yên bình trên tàu cứu hộ thì lại cố gắng gạt động cơ, bơi thật nhanh tránh Lune càng xa càng tốt. Họ từ chối giúp đỡ những người vẫn còn mắc kẹt. Một phần là viện lí do cần tránh xa khỏi con tàu trước khi bị cuốn chung với nó vào vòng xoáy nước khi chìm xuống, một phần là lí do cực kì hiển nhiên: họ đã hết chỗ và chẳng quen biết những kẻ kia.

Cuộc sống khó khăn là thế, người ta bị ép buộc phải xem xét trước khi đưa tay ra cứu giúp một người. Lợi ích trước, lòng nhân hậu sau? Không, đó là lí trí. Nếu họ để những người kia leo lên được đây, số người ở trên thuyền sẽ bị quá tải. Có thể, vì năm sáu cá nhân mà bốn mươi tính mạng trên ấy bị đe dọa, và rồi số nạn nhân lại tăng thêm, nhuốm đỏ thêm cho tấn bi kịch trên biển. Thà gạt bỏ một cách lạnh lùng, hoặc cứu hết để rồi chẳng ai được sống.

Họ chọn bỏ.

"Tôi xin lỗi. Nhưng đây là việc đúng đắn..."

Người hành khách trên tàu cứu sinh cất tiếng với giọng thống thiết, khóe mắt đượm buồm và gương mặt tràn đầy đau khổ. Anh ta hất cặp nam nữ cố leo lên thuyền, và những người đằng sau họ nữa. Rồi, tiếng động cơ vang lên, một người khách khác trên tàu cứu sinh đẩy mạnh động cơ, tránh xa khỏi Lune.

"Tôi sẽ cầu khấn cho linh hồn hai người được siêu thoát."

*

Boong tàu Lune, nơi trận chiến bắt đầu. Ánh trăng soi sáng, gió trên boong thổi ngày một mạnh và lạnh hơn. Con tàu Lune rung lắc dữ dội, nó đang chìm dần xuống. Phần mũi tàu chốc ngược lên trên và bị phần đuôi nặng nề kéo xuống dưới, khiến sàn tàu đã nghiêng một góc hai mươi độ so với mặt phẳng của đại dương. Tuy nó không đủ lớn để lực ma sát không còn tác dụng, nhưng khung cảnh nghiêng ngả ấy đủ để đánh động tâm lý của những người còn mắc kẹt trên đây.

Tại góc sân dành cho những bữa tiệc ngoài trời, vẫn còn hai người đang đứng. Họ không xuống tàu cứu sinh như những người khác, cũng chẳng có ý định sẽ thưởng thức cảnh con tàu chìm xuống biển và đi theo nó về chốn thủy cung. Họ chỉ đứng đó, đối đầu với nhau mà một người thì ánh lên sự giận dỗi, còn người kia thì tỏ vẻ u buồn.

Cancer không muốn đối đầu với anh ta.

"Tại sao anh lại kêu tôi đến đây?" Cancer hỏi, giọng trầm lạnh. "Anh muốn nói chuyện với tôi lần cuối, hay là muốn tôi chứng kiến thảm kịch do chính tay anh gây ra?"

Mike im lặng. Anh đứng đó, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô. Đôi chân bước chậm cũng bất giác dừng lại và giữ khoảng cách ở phạm vi mười mét, hắn không dám tiến gần hơn nữa vì sợ cô sẽ chạy đi.

"Anh muốn gì ở tôi hả Mike?"

"Một lời tạm biệt cuối." Hắn nói, hai tay đút vào túi quần. "Chẳng lẽ cô không muốn chào tạm biệt người cộng sự đã gắn bó với mình suốt mấy năm qua sao?"

"Anh chỉ lợi dụng tôi để tìm kiếm Harley thôi."

"Tôi không có lợi dụng cô. Harley Deval chỉ là một cuộc phỏng vấn được sắp xếp ngẫu nhiên và định mệnh đã khiến chúng ta bốc trúng nó."

Cancer mím chặt môi lại, thở nhẹ. Thiết bị liên lạc trên tai cô khẽ rung lên, nhưng dường như đó chẳng phải là lời hồi đáp mà cô đang mong đợi. Cô cảm thấy sợ hãi, sợ hãi xen lẫn đau buồn. Tại sao cô phải làm điều này cơ chứ? Đúng là cô muốn tìm bắt tên hung thủ của vụ án mạng hàng loạt trong thành phố, nhưng cô chưa bao giờ mong rằng kẻ ấy sẽ liên can đến mình. Có vô vàn điều cô muốn hỏi anh, và điều đầu tiên:

"Tại sao anh lại làm thế hả Mike?"

"..."

"Lí do gì anh lại phải ra tay giết chết bốn nạn nhân của mình?" Cô hỏi, giọng như mắc nghẹn trong cổ họng. "Tôi cứ tưởng anh là người tốt, cứ tưởng anh là một người bình thường có chút hiếu kì với án mạng, chứ chưa từng nghĩ rằng anh lại có thể tàn nhẫn đến thế. Làm sao anh có thể giữ được nét bình tĩnh đó trong quá trình điều tra về các nạn nhân với tôi cơ chứ? Anh đã tiếp xúc với cảnh sát, đã nói chuyện với những người đau khổ vì cái chết của nạn nhân và thái độ của anh vẫn dửng dưng như thể mình không hề quen biết. Nói tôi nghe đi, Mike. Giờ anh có phải là người đồng nghiệp mà tôi quen nữa không?"

"Tôi..."

"Đừng có bước đến gần tôi!" Cancer thét, cản Mike lại khi hắn bước lên. "Đừng có mà đến gần tôi, Mike. Trả lời tôi trước. Anh có còn là Mike Hovces mà tôi quen biết không?"

Cancer gào to, tiếng rít gió khiến giọng cô khản cả đi. Mike đứng đó, chăm chăm quan sát cô phóng viên đằng xa mình. Hình như, trên tay của cô ấy là khẩu súng. Hắn chẳng biết cô ấy lấy nó từ đâu ra, nhưng khi hắn bước đến, Cancer đã chĩa thẳng đầu súng về phía kẻ thù. Cô ấy đủ can đảm để bóp cò không?

"Tôi bảo là đứng đó cơ mà."

Một phát nổ, và viên đạn ghim chặt xuống sàn tàu. Mike không giật mình, nhưng Cancer thì thở hồng hộc. Cô quay thẳng người về phía hắn, thẳng tay giơ khẩu súng lên ngang mặt, nhắm mục tiêu.

Mike thở hắt, xoay gót và lách người. Hắn xông thẳng về phía Cancer, khoảng cách mười mét rút ngắn lại còn bốn. Cancer nã đạn. Tiếng súng nổ vang lên giòn giã, mùi thuốc bay lên nồng cả mũi cô. Cô bắn liên tục, nhưng toàn nhắm xuống chân với hi vọng có thể khiến hắn ngừng lại. Không, hắn không giảm tốc. Hắn xông tới cô, động tác nhanh nhẹn né đi đường đạn. Rồi, hắn đã đứng sát bên. Mike nắm chặt bàn tay của mình lại, đấm thẳng vào bụng cô.

Cancer khựng lại, mọi cơ bắp trong người cô như mềm nhũn ra. Khẩu súng trên tay cô rơi xuống đất, thở hốc cả miệng. Cô khuỵu gối, để cơ thể trượt xuống, chống tay xuống nền tàu lát sàn sạch bong.

"Tôi xin lỗi..."

Cancer cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình để mở to mắt mình ra. Câu nói lúc ấy, hắn đã nói với cô bằng giọng thống thiết – cái giọng nói mà hắn thường nói chuyện với cô, cái phong cách thường ngày của Mike Hovces mà cô tin tưởng. Hóa ra trước giờ cô nhầm thật sao? Hai tai cô bắt đầu ù đi, hình ảnh trước mắt chao đảo như gợn sóng rồi tối đen thành một mảng. Cancer lấy hết sức, rút con dao gọt trái cây giắt ở hông mình ra đâm thẳng vào chân của hắn.

"Đừng chạy nữa Mike."

Cơ thể của Cancer ập xuống sàn gỗ lạnh, bất động. Mike phải ngồi thẳng xuống, đau đớn ôm lấy phần bắp đùi. Máu đang dần chảy ra từ vết thương bị cắm bởi dao trái cây, thấm đẫm cả bộ trang phục dành cho nhân viên tàu. Hắn liều mình rút thẳng con dao ra, kêu lên một tiếng đau đớn. Rồi, hắn dùng nó để cắt lấy tay áo sơ mi dài, tạo thành dải vải trắng để cột ngang vết thương. Máu vẫn chảy dù hắn đã cố gắng, cơn đau nhức lan đến cả phần chân phải.

Hắn không chạy được nữa rồi.

Mike nhìn sang Cancer, cô ấy vẫn nằm yên trên sàn nơi hắn ép cô phải nằm xuống. Hắn nhẹ nhàng lật cơ thể của cô ấy lên, kiểm tra hơi thở. Cô ấy vẫn ổn, nhưng hẳn đã bị ngất vì choáng váng. Tiếng bước chân thu hút sự chú ý của Mike khiến hắn phải quay người lại. Quả nhiên ông ta đợi đến khoảnh khắc này.

"Chào Death, hay ta phải gọi là Mike Hovces nhỉ?"

Ba bóng người đàn ông đang bước đến gần đây, người ở giữa khoác trên mình bộ vest trắng bóng bẩy. Phải, hắn nhận ra đó là Harley ngay từ lúc ánh sáng truyền đến mắt. Chân phải ông ta đã được băng bó lại, hai tay chống hai cây nạng đứng khom người xuống nhưng vẻ mặt thì không thể khiến người khác thương hại được. Bên cạnh ông ta là hai người vệ sĩ được trang bị hai khẩu súng MP5, họng súng hướng về phía Mike và Cancer.

Harley nhìn hắn, nhếch mép cười.

"Chẳng phải ngươi định đoạt lấy mạng của ta đúng không? Thế thì tới ngay đi! Ta luôn sẵn sàng!"

Harley nói với giọng giễu cợt và khinh thường. Ông ta đang ở thế lợi, tưởng chừng như kẻ thù chỉ di chuyển một li thôi thì viên đạn sẽ bay khỏi nòng ngay. Harley đã tìm hiểu về hắn, hắn biết chắc như thế. Nhưng dù cho tốc độ của hắn nhanh đến cỡ nào đi nữa, thì cơ hội tránh được tất cả đạn từ hai vệ sĩ với cái chân què quặt này cũng nằm bẹp dí ở con số không. Harley Deval, giành hoàn toàn bên thế lợi.

"Thế, ông định giết người ngay tại đây sao?" Mike liếc Harley với ánh mắt đỏ ngầu, rít lên từng câu giận dữ. "Đừng quên là vẫn còn người ngoài cuộc ở đây đấy?"

"Người ngoài cuộc nào cơ?" Harley đưa tay ngang trán, tạo động tác như vờ quan sát xung quanh. "À, ý ngươi là cô phóng viên đồng nghiệp cũ đã bị ngươi giết chết vì biết được bí mật ấy à? Ngươi đúng là một tên cặn bã mà, một thứ đáng lẽ không nên tồn tại trong xã hội. Ngươi thậm chí còn chẳng ngần ngại gì khi giật lấy khẩu súng và xuyên thẳng ba nhát vào người đồng nghiệp cũ ư? Thật đáng thương cho cô gái ấy mà!"

Vẻ mặt của Harley hiện rõ lên sự thỏa mãn khi ông nói ra câu đó, điệu cười cất lên một cách hoan hỉ trước sự phẫn nộ của đối phương. Đôi mắt của Mike đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến chặt phát lên âm thanh ken két. Harley hất nhẹ bàn tay của mình, ra hiệu cho hai vệ sĩ đồng loạt lên đạn. Khẩu súng đã khóa mục tiêu.

"Cứ nã thoải mái nhé. Dù sao thì hắn cũng sẽ bị xử tử trên pháp trường thôi."

Harley chậm rãi quay lưng, hai cây nạn của ông xoay chầm chậm tạo thành âm thanh cọt kẹt khi kéo lê trên sàn. Ông vỗ vỗ vào vai của người vệ sĩ, rồi ung dung bước đi, nhếch mép cười sảng khoái. Trận chiến này ông đã thắng, mọi tội lỗi trong quá khứ sẽ chẳng ai có thể biết được nữa. Dù cho cảnh sát có tra hỏi, thì không có có bằng chứng để buộc tội ông. Một công hai việc, vừa thoát chết và thoát được tội, vừa được nêu danh là kẻ đã trừng trị kẻ giết người trong thành phố Bigos. Sớm thôi, cái tên của ông sẽ được vinh danh lên các mặt báo, với hình ảnh là một con người dũng cảm, sẵn sàng đối đầu với kẻ sát nhân.

"Thật thú vị, Harley. Ít ra trước khi chết thì tôi cũng đã nhận ra nhân cách của ông còn thối hơn tôi nghĩ. Tôi nghĩ là sáu lít xà phòng cũng chẳng tẩy trắng nổi sự vô trách nhiệm của ông đâu nhỉ? Từ vụ chìm tàu mười lăm năm trước, cho đến bi kịch mà chúng ta đang đứng đây."

Bước chân của Harley bất giác khựng lại, ông quay phắc người, thanh nạng cạ một đường xuống đất phát lên âm thanh sột soạt.

"Sao thế? Tôi nói sai gì nào?" Mike cười. "Lắng tai nghe đi Harley. Những người ở dưới kia đang gào thét đau khổ chỉ vì ông, ông có cảm thấy chút gì không? Hay là, ông lại định cúi đầu xin lỗi rồi xong chuyện? Tôi không nghĩ rằng vụ này có thể lặp lại như vụ trên sông Okme đâu, ông lại mời hơn cả nghìn khách quý đến cơ mà."

Hai mắt của Harley nheo lại, hàng lông mày dính chặt và gương mặt đỏ gắt vì giận dữ. Ông ấy nhếch mép, để lộ hàm răng nghiến chặt.

"Ta? Vô trách nhiệm ư?" Harley gằn giọng, nhổ ra từng con chữ một. "Đừng có cố buộc tội ta trong vụ trên sông Okme đấy, nhóc. Cha của mày là mới là thằng vô trách nhiệm."

Đôi bàn tay của Mike bất giác siết chặt lại. Vạt áo của Cancer cũng bị vò nát theo từng cử động của hắn ta.

"Phải đấy." Harley hoan hỉ. "Cha của mày đã định bỏ sự kiện, trong khi cả công ty đang túng quẫn tràn ngập nợ nần, hỏi xem như thế có phải là vô trách nhiệm với tập thể không? Cái chết của ông ta là đáng. Tao không hiểu làm thế nào mà mày lại nói tao đi đập đầu hắn trong buồng lái, nhưng đúng đấy, tao đã đánh hắn vì hắn định quay tàu. Mày nghĩ kinh doanh là dễ như trò chơi ư? Nghĩ rằng ừ cứ là anh hùng là mình sẽ được ổn ư? Con tàu ấy sẽ chẳng bị cái quái gì cả nếu hắn chịu lái đến bến cuối, sẽ chẳng có vụ va chạm nào cả nếu hắn chịu tập trung lái thay vì chỉ trích tao. Nhưng không, hắn cứ thích chơi trò anh hùng cơ, này thì đòi quay lại và bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc."

"Mày là một tên nhóc con đần độn, Mike Hovces ạ, giống như thằng cha của mày vậy." Harley lại cất cao giọng, nhổ ra từng câu sỉ nhục đối phương. "Nếu ông ta chịu hợp tác để vụ việc đi vào im lặng, thì ông ta đâu có chết? Nhưng không, mãi khi lúc đôi chân của ông ta bị bảng điều khiển nghiền nát, hắn vẫn một mực đòi khởi tố vụ này. Thật buồn cười! Tao cũng không thể tin được trên đời này lại tồn tại một thằng ngu đến như thế. Hắn rõ ràng có thể cầu xin tao để cứu mà đúng không? Mày nghĩ xem, hắn ngu đến nỗi tao thấy sống chỉ khiến chật đất luôn ấy!"

Hai vai của Mike bắt đầu run lên bần bật. Nắm đấm của hắn siết chặt đến nỗi vết hằn của móng tay cũng đã in lên lòng bàn tay, tạo thành từng vết đỏ hỏn.

"Hừm, mày thỏa mãn rồi chứ?" Harley cười, hất ánh mắt về phía hai con người đang ngồi trước mặt. "Chí ít thì trước khi chết, mày cũng biết được thế nào là sự thật. Giờ thì vĩnh biệt nhé. Mày cũng chỉ là một thằng rác rưởi giết bốn mạng người. Ít ra thì cái chết của mày cũng khiến thành phố vui hơn đấy, M-i-k-e H-o-v-c-e-s."

Nói rồi, Harley hất tay về phía trước, hai họng súng trên tay của hai vệ sĩ lại giương thẳng về phía Mike. Họ ngắm mục tiêu, ngón tay đặt hờ lên cò súng.

"Chuẩn bị..."

"Dừng lại!"

-----------------------------

"Nói về vấn đề đó... Tôi thực sự nghĩ cô không nên tham gia vào vụ này, Libra à. Tôi hiểu cô rất muốn trả thù cho kẻ đã gây ra thảm án, nhưng cho dù hắn có bị xé xác ra thành từng mảnh, bị ném vào hỏa thiêu thì anh trai cô cũng không thể sống lại được. Tham gia vì công lý chỉ là một lời ngụy biện cho ham muốn trả thù cá nhân. Sau khi trả thù xong, cô sẽ chẳng còn cảm thấy gì từ cuộc đời ngoài vô vị và sự tăm tối. Hơn nữa, cô sẽ trở thành tội phạm, trở thành một loại giống như hắn, loại người mà cô căm ghét từ tận đáy lòng. Cô chấp nhận như thế sao?

Cuộc sống này ngắn lắm! Đôi lúc ta cũng phải vứt bỏ chuyện quá khứ và tiến lên thôi. Khi mọi chuyện quá khứ không thể làm cô bận tâm nữa, đấy mới là lúc anh trai cô thanh thản nhất. Cô vẫn còn gặp ác mộng, vẫn còn ám ảnh là vì cô vẫn còn dằn vặt bản thân mình vì không thể giúp đỡ đúng chứ? Ổn thôi mà, cô có thể dằn vặt, nhưng hãy nhớ rằng đó không phải là lỗi của cô. Chẳng phải lỗi của ai ngoài Death cả. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ta không thể nào đoán trước được. Chính vì vậy, cứ bình tĩnh mà đón nó nhé, Libra."

"Tôi... tôi không muốn trở thành loại người như hắn, hắn khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Anh nói đúng, có lẽ tôi nên chấp nhận cho qua chuyện này, tôi sẽ không cố theo các anh nữa. Nhưng... tôi cũng không muốn ai rơi vào trường hợp giống như mình nữa, thật đấy, thế nên tôi mới hành động."

Tôi không muốn ai rơi vào trường hợp giống như mình nữa. Đã có quá nhiều người đã ra đi rồi.

-----------------------------

Từ góc khuất đằng sau cánh cửa dẫn lối lên boong tàu, Libra hét lên một tiếng rồi chạy vụt lên phía trước. Tà váy của cô ấy tung theo mỗi bước đi, tạo thành hình ảnh của một người nữ chiến binh mạnh mẽ.

Hai người vệ sĩ giật mình. Họ hướng mũi súng về phía cô, phát đạn lạc hướng về mục tiêu màu trắng. Libra ngã ngửa người ra, lợi dụng quán tính trượt trên sàn nhà để tiến về phía trước. Cô đã ở bên hai người đó. Rồi với một cú móc, Libra bật người đánh thẳng vào mục tiêu từ dưới lên. Tên vệ sĩ kêu lên một tiếng rồi gã bật ngửa ra sau, đập lưng xuống nền tàu thô cứng.

Người còn lại bắt đầu tiến lên. Hắn dùng báng súng để cận chiến. Libra né. Cô cúi đầu, lách về phía bên trái rồi dùng chân đá hất văng khẩu súng MP5 trên tay người đàn ông. Lợi dụng đối phương còn hoang mang, Libra ngồi hụp xuống, đạp thẳng vào bắp đùi đối thủ. Và rồi khi hắn ngồi xuống, cô đá một cú vào mặt anh ta, ép người vệ sĩ tiếp đất bằng lưng và đập đầu xuống.

Libra thở mạnh, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, đá hất văng vũ khí trên tay của hai người cảnh vệ ra xa. Cô chầm chậm quay mặt về phía Harley, thở.

"Ông đang bị cái quái gì thế?" Cô hỏi, giọng giận dữ. "Ông định giết luôn Cancer sao?"

Harley đứng trố mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt mình. Libra thở, trái tim muốn nổ tung vì đập mạnh. Tiếng bước chân phát lên mỗi lúc một lớn và dồn dập hơn. Cô đoán chắc hẳn Taurus đã gọi được cảnh sát đến, và giờ họ đang lên đây.

Tiếng xô cửa, và rồi khung cảnh như đóng băng lại. Không có ai cả. Cô thấy Taurus trong dáng vẻ mệt nhọc, chầm chậm lắc đầu nhìn cô. Pisces ở đằng sau Taurus, cô ấy vẫn đang cố gắng dùng điện thoại, nhưng bất lực vì đợi chờ. Tại sao họ lại không liên lạc được với cảnh sát cơ chứ? Không lẽ mọi người đều sơ tán cả rồi sao?

Ầm!

Con tàu bất chợt rung chuyển dữ dội, sàn tàu rung lên bần bật từng hồi. Trọng lực đang dần kéo Lune xuống biển. Âm thanh đồ vật đổ vỡ lại vang lên, những chiếc bàn ghế trong hội trường nghiêng ngả và trượt dồn vào một góc tường. Sợi dây níu giữ con tàu cứu sinh cuối cùng đã bị đứt, nó đập lên sàn thuyền cũng như những người xấu số đang đứng ở dưới đó. Họ hét ầm lên, có người đã đổ máu và bất tỉnh, cơ thể bất động của vị khách trượt xuống đuôi tàu, kéo theo những người khác rồi ngã xuống biển.

Chiếc tàu cứu sinh cuối cùng rơi tự do. Nó đáp xuống mặt nước biển như một quả bom, bắn tung tóe nước lên sàn. Tràn lên mạng thuyền đẩy chiếc thuyền cam trôi dạt dần ra biển, tránh xa khỏi Lune.

Những người trong tốp khách cuối cùng bất đắc dĩ phải nhảy theo con tàu kia. Họ cố gắng bơi, đạp nước, té nước sao cho cơ thể mình tiến về phía trước. Người đàn ông đầu tiên leo lên được con tàu. Ông ấy tốt bụng, kéo theo những người sau và đẩy động cơ đến gần những người còn lại. Thời gian chờ đợi giờ chỉ còn tính bằng phút, con tàu cuối cùng cần tránh xa khỏi Lune trước khi nó bị kéo đi cùng với dòng xoáy. Các cô còn vài phút để rời khỏi tàu.

Lợi dụng thời cơ có một không hai, Mike bắt đầu hành động. Hắn chạy vụt đi, tóm lấy khẩu súng của vệ sĩ làm rơi lúc này rồi xông thẳng về phía Harley với ánh mắt hừng hực thù hận. Libra đã đoán trước được hành động của hắn. Cô xông lên, thủ sẵn thế. Mike chạy lách qua người cô. Hắn vung tay, nhắm vào phía sườn phải song bị đối phương chặn lại. Libra xoay gót, nhấc chân mạnh mẽ đá vào vai phải của hắn. Cô hụt, hắn đã bắt được chân của cô. Tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Libra bật người lên không trung, dùng kẻ thù làm điểm tựa, xoay một vòng rồi dùng chân còn lại đá thẳng vào đầu. Mike buộc phải buông cô ra, đứng loạng choạng vì cơn choáng váng.

"Dừng lại đi!"

Libra thét lớn, nhưng hình như người bên kia vẫn không có ý định bỏ cuộc. Sau vài giây, Mike lấy lại được thăng bằng cho mình. Hắn tấn công cô bằng những thế võ nhanh, cứ nhắm vào phần đầu, bụng mà đánh. Libra đỡ đòn, cẳng tay đau nhức cả lên. Cô giật lùi lại sau mỗi đòn đánh, đôi mắt nhanh nhẹn xác định đòn tung tiếp theo của kẻ thù. Rồi, cô thấy nó – cái chân phải của hắn đang dần tứa máu ra, thấm đẫm dải vải trắng. Libra cúi hụp người xuống, đánh một cú vào vết thương.

Hắn dừng lại.

Một cú, hai cú, rồi thêm cú nữa. Cô cứ nhắm vào yếu điểm của hắn, khiến Mike buộc phải chuyển từ chế độ tấn công sang phòng thủ. Đòn cuối, Libra tung cú đá ngang hông kẻ thù. Mike cúi xuống, dùng chính chân bị thương đá một đòn khiến cô ngã văng ra xa.

Đoàng!

Mike bất giác khựng lại, dáng vẻ nhanh nhẹn bây giờ như hóa đá giữa màn đêm. Hắn khuỵu xuống, chầm chậm đưa mắt xuống vết thương ở ổ bụng mình. Viên đạn xé toạc lớp da tạo thành lỗ tròn đỏ hỏn, dòng máu lỏng ồ ạt tuôn ra. Mike vịn lấy vết thương lại rồi quỳ xuống, hơi thở nặng nề cố dùng hết sức để xác định kẻ vừa ra tay.

Kẻ ra tay ở trên lầu, cách cuộc chiến hai mươi mét.

"Má nó, chưa được ăn tối khiến tay tôi run quá."

Aquarius ngồi dậy, kiểm tra lại màn hình laptop của mình. Khẩu súng trên tay anh được nối với thiết bị điện tử, đưa tầm ngắm phóng to lên trên màn hình hiển thị. Scorpio đang ngồi kế bên anh, tai đeo thiết bị liên lạc và đôi mắt thì chăm chú vào khoảnh khắc đạn bắn đang được tua lại trên màn hình. Không, Aquarius không nhắm trật, họ đã vô hiệu hóa được tên sát nhân.

"Alo Gemini, đây là Scorpio." Scorpio nói, thông qua bộ đàm. "Kẻ sát nhân đã bị thương, anh có thể tiến vào đưa nạn nhân ra được rồi."

"Rõ."

Từ trong bóng tối, Gemini cùng đội phản ứng nhanh tiến đến bao vây khắp boong tàu. Cảnh sát cơ động đã trang bị trên mình những vũ khí, họ chĩa súng vào tên sát nhân, bảo đảm hắn không thể chạy được nữa. Gemini vội vàng đưa Cancer rời khỏi sàn tàu lạnh giá. Họ đi xa dần, xa dần, cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của gã sát nhân.

Cuộc chiến này... hắn thua rồi sao?

"Mike Hovces. Anh bị bắt vì tội giết người. Nếu còn bất kì hành vi chống đối nào nữa, cảnh sát sẽ không nương tay. Hãy thả khẩu súng xuống và đầu hàng đi!"

Mike vẫn bất động, tay không rời vũ khí. Hắn ngước mặt lên, quan sát Harley đang trố mắt nhìn xung quanh không biết vì sao cảnh sát lại xuất hiện lúc này. Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của ông ấy, hắn lại càng thỏa mãn. Cô chuyên gia tâm lý của sở vịn nhẹ lấy vai của Harley, tra chiếc còng vào đôi bàn tay lớn rồi khóa một tiếng cụp. Dường như ngay cả ông ấy cũng không biết mình đã bị rơi vào bẫy, một cái bẫy để ép hắn lẫn vị chủ tịch tập đoàn công thương vận tải lớn nhất thành phố phải thú tội.

Thật hài hước làm sao.

"Cô đang làm cái quái gì vậy?" Harley giơ tay mình ra, chờ đợi nữ cảnh sát xác nhận cô ấy chỉ nhầm lẫn. "Không phải các người nên bắt tên kia sao? Này? Tháo ra đi?"

"Harley Deval, chúng tôi hơn mười nhân chứng ở đây để làm chứng cho những lời ông nói lúc nãy." Virgo đáp, giọng trầm. "Nhưng nếu ông muốn bằng chứng thuyết phục hơn thì... Sagittarius? Cô có nó rồi chứ?"

"Rồi, rõ như thu trong studio vậy."

Cô cảnh sát tên Sagittarius cầm trong tay chiếc máy ghi âm, nở một nụ cười tươi khi bấm vào nút phát. Từ khoảng cách này, hắn cũng có thể nghe được. Chiếc máy nhỏ gọn quay cỡ hai ba vòng trước khi vào đoạn phát, để cuộc ghi âm cuối cùng được chuyển hóa thành âm thanh đầu ra giữa không gian tĩnh lặng.

Đó là cuộc trò chuyện của hắn và Harley cách đây không lâu.

""Chào Death, hay ta phải gọi là Mike Hovces nhỉ?...""

Mọi người có mặt trên boong tàu đều im lặng, chẳng ai nói gì cả. Chiếc máy ấy vẫn phát, phát từ lúc Harley chào hỏi, cho đến khi ông ấy tự nhận rằng mình đã đánh và bỏ mặc đồng nghiệp trong vụ tai nạn năm xưa. Harley khuỵu xuống, ánh mắt trân trân xuống sàn nhà như thể ông vẫn chưa tin được đây là sự thật. Cơn gió lạnh thổi từ biển mang mùi mằn mặn, nhưng hòa chung với mùi điện tử cháy chẳng biết từ đâu.

Chợt, hắn cười, cười bật thành tiếng. Cái âm thanh phát ra từ cổ họng ấy không thể kiểm soát được, hắn cứ cười như thể trút được một gánh nặng trong lòng. Mọi ánh mắt đều quay sang nhìn gã tội phạm, nòng súng của cảnh sát cơ động hướng lên cao thêm một chút, nâng sự đề phòng. Nhưng, cần gì đề phòng cơ chứ? Chính họ là người đã giúp kế hoạch của hắn thành công cơ mà.

"Trớ trêu quá Harley ơi!" Mike cười, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi dưới đất. "Những người mà ông dùng để bảo vệ bản thân đã quay lại bóp ông rồi, và cả tôi nữa, vì cảnh sát mới là người cuối cùng hoàn thiện cụm 'We Can't Run Away From Death' cơ mà!"

Bầu không khí lặng đi cùng màn đêm u tối.

-----------------------------

Này, các người hiểu gì về câu nói kia? 'We Can't Run Away From Death' mang hai nghĩa. Một là "Chúng ta không thể chạy khỏi Thần Chết.", hai là "Chúng ta không thể chạy khỏi cái chết". "Death" mang đến hai nghĩa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một nội dung cần truyền đạt: "Chúng ta".

Tại sao lại là "chúng ta"? Tất nhiên là khi thốt lên câu đó, người nói phải tham gia vào hành động đó. Dù cho dịch ra từ ngôn ngữ nào, nó vẫn đòi hỏi yêu cầu như thế. Phải chăng... hắn đã tính trước?

-----------------------------

Mike cười nhẹ. Hắn tựa khẩu súng MP5 lên sàn và đặt nhẹ đầu lên họng súng.

"Công việc của Death đến đây là kết thúc nhé!"

"Khoan đã! Dừng lại!!!"

Đoàng!!

Phát súng phát lên âm thanh chói tai, kết thúc cuộc sống của một mạng người đã đi kết thúc mạng của nhiều người khác. Thân xác của Mike ngã xuống sàn, để lại dòng chất lỏng màu đỏ dần lan ra trên sàn tàu.

Ầm!

Con tàu Lune lại bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sàn tàu nghiêng ngả, những người trên boong tàu buộc phải cúi người xuống bám dính lấy mặt sàn để không bị trượt đi. Gemini cố gắng nắm chặt lấy lan can. Anh ôm Cancer vào lòng, để cơ thể bất động của cô ấy tựa vào mình rồi gắng hết sức để đỡ lấy trọng lượng của cả hai. Con thuyền cứu sinh cuối cùng đã rời quá xa bọn họ, nếu bây giờ bơi hết sức, họ cũng chẳng thể đuổi kịp được trước khi Lune chìm xuống. Đây không phải là một hành động có thể đánh cược. Nếu muốn sống, họ cần phải có phao.

"Leo và Aries đâu rồi?!" Sagittarius thét to, quay sang những người có mặt. "Họ vẫn còn ở phòng y tế sao?!"

"Tôi không biết!" Aquarius đáp, rồi nhìn xung quanh mình. "Gọi cho Capricorn đi! Anh ta nói sẽ liên lạc với cảnh vệ quốc gia cơ mà?"

"Mọi người, ở đằng kia!"

Nghe được câu nói của Taurus, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía nguồn sáng theo hướng tay cô ấy chỉ. Bầu trời đêm tăm tối không một vì sao, có tia sáng bất ngờ lóe lên giữa khung cảnh đen mịt mù. Tiếng động cơ đang lớn dần, tiếng cánh quạt xoay tròn mang theo hi vọng của những kẻ sống sót. Có bốn chiếc trực thăng đang tiến đến gần đây.

"Alo, đây là đội đặc nhiệm số Chín." Tiếng loa từ chiếc trực thăng đầu tiên vang lên, có bóng người ló đầu ra từ buồng lại, hướng về phía họ. "Những người có mặt trên con tàu xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay đây!"

Gemini thở nhẹ, ôm chặt Cancer thêm một chút.







*

16 giờ 30 phút, ngày 1 tháng 8 năm 20xx,

Một buổi chiều mưa, khu nghĩa trang thành phố tràn ngập một nỗi u sầu. Có vẻ như ông trời cũng khóc, khóc cho bi kịch mà cô đã chứng kiến tận mắt về cái chết của năm mươi bảy người thiệt mạng trong vụ chìm tàu Lune. Cancer bước đi trên bãi cỏ xanh mướt, đặt bó hoa lên mộ.

Đã hai tuần kể từ khi Lune đắm, công ty của Harley bị phá sản vì vụ bê bối trong quá khứ lẫn hiện tại. Ông ấy phải vào tù, án phạt nhanh chóng được đưa ra khi vị chủ tịch giàu có chẳng thể đền bù nỗi cho những nạn nhân bị thiệt mạng. Hình như trên tàu ấy chỉ toàn là những người có chức danh lớn, nghe đồn trong danh sách nạn nhân có cả vị nghệ sĩ nổi tiếng, khiến làn sóng dư luận ập lên ông ấy, bắt Harley phải đền tội. Hiện tại Harley đang ở Varzancios – một nhà tù nằm sâu trong rừng núi, cách biệt hoàn toàn với thành phố triệu dân.

Vụ án mạng hàng loạt của thành phố chấm dứt. Mike Hovces – cái tên được biết như đồng nghiệp của cô, đã được công khai lên khắp mặt báo như một gã tâm thần chịu trách nhiệm cho chuỗi án mạng. Cô không hiểu tại sao họ lại làm thế nữa. Cô phải đóng gói đồ của anh ấy trước khi họ đưa tin, chuyển chúng vào một thùng các tông lớn để gửi trở về ngôi làng Screens cho gia đình người đồng nghiệp. Có lẽ, đó là những vật duy nhất. Vì khi Lune chìm xuống, nó cũng mang theo xác của Mike đi cùng. Cô tự hỏi những người thân sẽ cảm thấy như thế nào khi biết được anh ấy là một tên giết người hàng loạt. Chắc hẳn cũng như cô, đau buồn, rồi cũng phải vượt qua mạnh mẽ.

Cancer chợt thở dài.

Cô không thất vọng vì vụ án kết thúc, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ thấy khó chịu khi mọi thứ cứ tiếp tục như chưa hề xảy ra chuyện gì. Hình như, quán D'oro của Taurus mở ngay lại sau đó. Cô ấy vẫn ổn, Pisces thì không làm việc nữa vì phải tập trung ôn thi. Đài truyền hình thành phố nơi cô làm việc cũng có chút biến động, nhưng đó không phải là vì nhân viên mình gặp nạn, mà bầu không khí nhộn nhịp ấy được tạo ra là bởi vì họ có hơn bốn nhân chứng cho vụ đắm tàu Lune. Cô đã từ chối phỏng vấn, có gì vui vẻ đâu khi cứ phải nhắc đi nhắc lại những chuyện phiền lòng.

"Chào cô, Cancer."

Cancer quay đầu lại, nhận ra người đứng trước mặt mình là anh chàng cảnh sát quen mặt. Gemini khẽ cười với cô, nhưng nụ cười ấy thể hiện sự an ủi nhiều hơn là chào đón. Cô khẽ gật đầu, thay cho lời chào của bản thân.

"Anh đến để viếng mộ ai sao?"

"Không, tôi chỉ đến để gặp cô thôi."

"Anh biết tôi ở đây à?"

"Ngày nào cô chả đến đây."

Cô thở dài, khẽ quay mặt sang chỗ khác. Vụ án đã kết thúc. Đúng. Nhưng như thế không có nghĩa là họ đã xong chuyện. Cô nghe nói rằng sở cảnh sát Bigos phải tiếp tục làm việc vì để hung thủ tự sát. Đó như một lời khiển trách từ bên trên, vì sau lần bảo vệ nhân chứng không thành công lúc trước, họ lại tiếp tục thất bại khi không thể khống chế được gã tội phạm trên con tàu không lối thoát như vậy. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại Gemini sau vụ việc ấy, trông anh ấy gầy hẳn ra.

"Mọi chuyện ổn chứ? Mấy dạo gần đây tôi đến đài truyền hình nhưng không gặp được cô."

"Chuyện với cảnh lực quốc gia thế nào rồi?"

"Ổn, tôi nghĩ vậy." Gemini nhún vai. "Ophiuchus đã ra mặt và đỡ lời cho cảnh sát thành phố Bigos, tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh ấy phải liều mình đến thế trong khi bản thân là một đặc vụ ngầm. Cả Victor Jagast nữa. À, ông ấy là thanh tra từ sở quốc gia. Jagast vẫn đánh giá rằng sở thành phố làm việc tốt dù vụ Lune đã thất thoát khá nhiều. Tính ra chúng tôi có nhiều đồng minh hơn mình tưởng, đúng là không thể ngờ trước được điều gì nhỉ?"

Cancer thở nhẹ. Cô để ngón tay của mình lướt lên tán lá, chạm lấy giọt nước còn đọng ở trên khi di chuyển dọc theo lối đi của thành phố buồn. Trời đã mưa khi nào nhỉ? Mùa hè nhanh chóng trôi đi trong khi cô chẳng cảm nhận được mười lăm ngày cuối của nó.

"Còn cô thì sao?" Gemini hỏi. "Cô có vấn đề gì chứ?"

"Ổn, tôi ổn." Cancer cười. "Hình như tôi nghe đồn rằng sở của các anh có người mới đúng không?

"Không hẳn, chỉ là Scorpio thôi, anh ấy sẽ gia nhập Tổ đội của Leo một cách chính thức." Gemini đáp. "Sau vụ việc lần ấy thì Leo lẫn Aries đều bị cảm, thế nên khi bản đề nghị đến, anh ấy gật đầu một cách không do dự, nhận thêm thành viên thì sẽ tránh trường hợp rơi vào tình cảnh như thế. Cơ mà đừng đánh trống lãng chứ. Tôi đang quan tâm cô thật mà."

Cancer dừng lại, rời tay khỏi tán lá.

"Cô có ổn không, Cancer?"

"Tôi nghĩ là mình sẽ cần một thời gian để ổn định lại." Cancer ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời u tối. "Có lẽ là đi thật xa khỏi thành phố này, đến một nơi nào đó có thể khiến tôi có thể trở nên tĩnh tâm hơn một chút. Có thể tôi sẽ về quê và kiếm một công việc nhẹ, không liên quan đến thông tin nữa. Rồi sau đó... sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa."

"Cô định rời đi luôn ư?"

"Tôi không biết. Thật ra, tôi chỉ muốn làm gì đó cho đầu óc khuây khỏa hơn một tí." Cancer lắc đầu. "Mọi thứ ở đây đều khiến tôi nhớ đến Mike Hovces, nhớ đến những kí ức đau buồn. Tôi muốn một khởi đầu mới sau sự kiện này. Một nghề mới, một nơi ở mới, hoặc bất cứ thứ gì đó mới mẻ vì nếu cứ tiếp tục, tôi sợ mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Muốn khuất mắt một thứ gì đón thì ta phải lật sang trang, đúng chứ? Thế nên tôi mới cần một bước nhảy, để đánh lừa tâm trí của mình đi."

"Thế cô nghĩ sao về một mối quan hệ mới?"

"Gì cơ?"

Cancer quay đầu. Dường như Gemini hoàn toàn nghiêm túc khi anh ấy thốt lên câu nói ấy. Đôi mắt của anh ấy run nhẹ, môi mím chặt còn hơi thở thì nhanh hơn. Bỗng chốc Cancer cảm thấy tim mình đập loạn. Gemini bước đến gần cô.

"Mike có phải là người yêu của cô không?"

"Không..."

"Thế thì cho tôi một cơ hội đi." Gemini nói, nhìn thẳng vào mắt cô. "Một khởi đầu mới, một mối quan hệ mới. Tôi có thể trở thành người yêu của cô không, Cancer Celina?"

Đám mây đen bắt đầu tan đi, nhường chỗ cho ánh sáng vàng rực của buổi chiều tà. Cầu vồng đã vắt ngang bầu trời của thành phố, dải quang phổ liên tục lung linh báo hiệu cho một điều tốt lành. Cancer nhìn quanh, dường như ở đây chẳng có ai cả. Có vẻ như công việc của cảnh sát với vụ án mạng này đã xong, cô chỉ muốn đảm bảo mình không còn bị theo dõi vì liên quan đến vụ việc.

"Được." Cancer gật đầu. 


- Hết - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro