Final War (5): Trăng đổi màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Click, click, click,...

Chiếc kim đồng hồ vẫn tiếp tục trôi, tạo thành âm thanh đều đặn theo chu kỳ một nghìn khắc. Chiếc đèn màu xanh trên quả bom vẫn sáng, và nó nên là như vậy.

"Này! Hắn đang trốn ở đây!"

Tiếng người cảnh sát truy đuổi nghe vang vọng, đi kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập ập đến vị trí của anh ấy. Tên sát nhân đã lộ ra cái đuôi của mình, tiếng thét thất thanh của nữ du khách kêu lên khi hắn trèo qua lan can phòng khiến cảnh sát định vị được nơi ẩn nấp. Tất cả lực lượng cảnh vệ đều đổ xô đến đây, bao vây lấy căn khu vực tầng số sáu này.

"Khỉ thật."

Cánh cửa phòng nơi Mike ẩn náu phát lên từng tiếng đập ầm ầm nhức óc, tiếng bản lề va đập khiến hắn cảm thấy chúng có thể gãy bất cứ lúc nào. Tự dưng, gã thấy đuối sức, tay chân bủn rủn vì phải chạy quá nhiều mà chẳng được nghỉ ngơi. Hắn không thể thoát khỏi đây, cũng không thể trốn lâu hơn trong căn phòng kín. Một tấm gỗ dày có bản lề và chốt khóa tuyệt đối không phải là biện pháp có thể ngăn cản cảnh sát mãi được. Hắn phải đẩy thêm ghế, chặn thêm bàn để cửa không mở. Nhưng, phương án ấy chỉ là tạm thời, vì ngay khi họ dùng vật phá khóa, hắn cũng chẳng thể cản lại. Cuộc chiến này, không thể thành công.

"Thất bại rồi sao?" Mike thở dài não nuột.

"Mike Hovces!" Gemini cất cao giọng nói vọng qua lớp cửa dày nơi hắn ẩn trốn, đầy đe dọa. "Tôi cho anh ba giây để đầu hàng, hoặc chúng tôi sẽ phá cửa để xông vào. Một!"

Mike vẫn bình tĩnh ung dung, thả lỏng người trượt dài xuống bức tường để ngồi xuống. Giá mà hắn biết hút thuốc, vì lúc này thả một làn khói vào hư vô để suy ngẫm trước khi bị cảnh sát ập đến bắt thì trông sẽ ngầu hơn.

"Hai!"

Hắn đưa tay vào túi áo, mò mẫm trong lớp vải và lôi ra vật gì đó nho nhỏ, nằm lọt trong lòng bàn tay. Ngoài kia, tiếng đập cửa vẫn lớn, hối thúc gã tội phạm tự đầu thú trước khi họ dùng biện pháp bạo lực. Nhưng, ai ép ai thì hắn chẳng biết được. Mike cười.

Gemini gật đầu, lùi ra để đội phá cửa làm nhiệm vụ.

Ngón tay cái của hắn hạ xuống. Bấm vào nút kích hoạt.

Bùm!

Một tiếng nổ, hai tiếng nổ. Rồi cả con thuyền trở nên chao đảo vì âm thanh vọng lên từ dưới đáy tàu. Gemini hốt hoảng vịn lấy tường, quay sang đội sau lưng để bảo đảm không ai bị rớt lại. Tiếng ly tách đổ vỡ lại vang lên, đi kèm theo đó là tiếng thét của du khách nào đó ở trong phòng cất lên cùng sự khiếp đảm. Gemini phải ngồi hụp xuống, đưa chân tạo thế cân bằng. Cánh cửa phòng trước mặt anh bất chợt mở tung ra, để lại bóng đen chạy vụt ra khỏi đó. Gemini nhanh chóng chĩa đầu súng vào nghi phạm, nhắm vào chân hắn, bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn xé toạc không khí lao thẳng về phía trước, kèm theo sau là mùi thuốc súng thoang thoảng. Nó hụt. Chiếc lỗ đen xì in dấu trên thảm lót, mùi khen khét bay lên. Rồi, con tàu lại rung lắc một lần nữa, âm thanh bom nổ vọng lên khiến ánh đèn hành lang chớp nháy liên tục, để không gian chìm trong bóng tối rồi lại bừng sáng. Gemini cố giữ vững và điều tiết mắt của mình. Hắn lại trốn thoát.

*

Chiếc đèn cảnh báo trên bảng hiển thị trong Phòng điều khiển réo lên từng tiếng kêu bíp bíp chói tai, để căn phòng chìm trong màu đỏ báo động. Một tia sáng đã lóe lên trên biển u tối, nhưng đối với người trên tàu, đó là dấu hiệu của một đại họa. Quả bom đã phá thủng lớp vỏ của con tàu Lune, nước biển bắt đầu tràn vào không kiểm soát. Giờ thì Lune như một chiếc thuyền giấy thả trôi trên mặt hồ vậy, sự sống mong manh tan rã theo từng phút giây.

"Thưa thuyền trưởng, nước đang tràn vào khoang thứ ba, và có vẻ như cũng có một lỗ thủng khác ở khoang thứ nhất nữa."

"Thưa ngài, chúng ta đã mất động cơ chân vịt số Một. Xin hãy cho chỉ thị."

Người thuyền trưởng cau mày lại, hàng răng cắn nhẹ và đôi mắt liếc qua toàn bộ các bảng hệ thống. Một phần ba phần ở khu vực đáy của con tàu đã chìm trong màu đỏ, ánh sáng ấy nhấp nháy đi kèm với còi báo động vọng lên từ buồng máy của Lune. Ông hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người dậy.

"Đóng tất cả các khoang lại." Ông nói, vung một đường tay lên không trung. "Bật cảnh báo cho những người ở bên trên nữa. Nhanh lên!"

Chiếc kim đồng hồ áp suất đang dần nhích lên cao. Những người thủy thủ vội vàng bấm nút kích hoạt trên bảng điều khiển, để còi báo động vang lên ầm ĩ xé toạc cả không gian tĩnh lặng của biển cả về đêm.

Một tiếng xì nhẹ, rồi cánh cửa sắt lớn dần hạ xuống bịt kín đi lối ra vào. Những người thủy thủ ở gần đấy vội vàng quay chiếc khóa lớn, khép chặt cánh cửa để nước không tràn vào từ đường thang bộ. Tiếng hô hào sơ tán được cất lên từ đội trưởng, họ chỉ gom những vật dụng cần thiết và bỏ lại toàn bộ những nặng nề. Bầu không khí ở Phòng điều khiển bị trùng xuống khi quan sát khung cảnh ấy thông qua camera an ninh, vị thuyền trưởng tiếp tục nhìn vào bản thiết kế điện tử ở trên màn hình, khoang số bốn dần chuyển sang màu vàng cam.

"Khoan đã! Đừng đóng cửa vội!"

Capricorn đã có mặt kịp thời tại phòng điều khiển chính của con tàu. Anh thở hồng hộc, sắc mặt mỏi mệt cùng dáng vẻ kiệt sức. Không kịp, không kịp. Capricorn tiến ngay đến gần bàng điều khiển, lay người thủy thủ vừa ấn nút đóng khoang.

"Mở nó lại đi!" Anh nói, giọng gấp gáp. "Mở nó đi, vài phút thôi!"

"Anh kia, anh là ai? Đây không phải là nơi để người bình thường được phép tự do ra vào đâu!"

Người bảo vệ cao giọng rít lên với anh, toan sấn đến túm áo người cảnh sát lôi ra ngoài. Capricorn hất tay ông ấy ra, rồi lại nhìn về phía thuyền trưởng, điều chỉnh hơi thở của mình lại.

"Trong khoang máy ấy vẫn có người!" Anh nói. "Có cả một đội ngũ ở gần khu vực buồng máy, nếu các ông không mở cửa, họ sẽ không thoát ra được."

"Hả?" Thuyền trưởng kinh ngạc. "Nhưng khoang máy làm gì có người làm mà bị nhốt?"

"Không phải là thủy thủ. Mà là đội trinh sát chuyên gỡ bom mìn của sở cảnh sát thành phố Bigos."

*

Cơn choáng váng khiến Leo không thể ngồi dậy ngay được, nhưng cảm giác đe dọa khi thấy quần áo mình ướt đẫm ép anh phải choàng tỉnh. Leo chống tay dậy, nhận ra sàn nhà đã tràn ngập thứ nước biển mặn chát. Anh nhớ mình đã bị ngất khi quả bom đầu tiên nổ, dư chấn của con tàu làm anh bị mất thăng bằng và ngã dập đầu vào các đường ống trên tường. Leo chạm tay vào vết thương trên trán, khẽ nhăn mặt vì đau. Giờ thì không còn ánh sáng trắng nữa, đèn vàng báo động là nguồn sáng duy nhất hiện tại của khu vực trước buồng máy của con tàu Lune này.

"Leo.. khụ khụ khụ."

Tiếng ho sặc sụa đằng sau lưng khiến Leo bất giác quay lại. Aries tựa lưng vào tường, ngồi dưới sàn tàu với mặt nước đang dần dâng lên. Leo lồm cồm tiến đến gần chỗ của anh ấy, kiểm tra cho người pháp y của sở cảnh sát thành phố Bigos.

Người anh ấy nóng như than vậy.

"Gọi người đi." Aries nói, giọng như thều thào. "Đội trinh sát ấy, họ ở bên kia cánh cửa. Gọi cho họ để báo lên phòng điều khiển đi."

Leo gật đầu, bì bõm lội qua mặt nước đã gần đến đầu gối. Trước mặt anh là một tấm cửa sắt lớn, chặn toàn bộ lối ra vào của khu vực. Leo áp sát tai vào thành, anh nghĩ là mình vừa nghe loáng thoáng tiếng chuyện trò của hai ba người ở bên kia. Rồi, Leo nhấc đầu lên, lấy tay đập mạnh vào cánh cửa.

"Này!" Anh gào, bằng tất cả sức lực. "Có ai ở bên đó không?!"

Im lặng, đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Tiếng kính nứt ở phía sau khiến Leo lo lắng, anh ngoái đầu lại, ở bên kia cánh cửa ngăn cách nước đã ngập hết toàn bộ buồng. Aries chậm rãi ngẩng đầu lên, anh ấy ngồi gần cửa quá. Khe hở ở bản lề trở thành mạch dẫn nước ra, rít lên âm thanh răng rắc đầy đe dọa. Leo vội vàng lấy điện thoại từ trong túi quần của mình rồi ấn nút mở khóa. Màn hình điện thoại anh nhảy loạn xạ cả lên vì chập mạch.

"Khỉ thật, đáng lẽ mình nên bỏ tiền ra mua máy chống nước xịn hơn mới đúng."

Aries cũng lấy điện thoại của anh ấy từ trong túi áo, song cũng cùng số phận với Leo. Bất lực, Leo lại tiếp tục đập vào cánh cửa thép, cố gào to để gọi sự cứu giúp từ phía bên kia.

"Có ai ở đó không? Tôi là Leo Kelsey, thuộc đội điều tra số Một đây. Có ai ở bên kia không?"

""Leo? Này Leo!""

Leo thở, đôi môi bất giác nở nụ cười. Anh không thể nhớ được giọng nói ấy thuộc về ai, nhưng anh có thể nhận ra sự quen thuộc khi người ấy cất tiếng. Leo đập thêm hai lần vào cánh cửa, để âm thanh áp đảo tiếng nước chảy từ bên này.

"Tôi vẫn đang ở bên trong!" Leo nói, giọng muốn khàn vì thét quá lớn. "Làm ơn mở cửa đi! Bên này nước đang dâng lên rồi!"

""Ngoài anh ra còn có ai ở đó không?""

"Có!" Leo ho, nước biển mặn cả cổ họng. "Có tôi và Aries. Anh ấy đang bị sốt, sẽ không trụ nổi đâu!"

Im lặng, lại là sự im lặng. Leo mất kiên nhẫn đập mạnh vào tấm sắt, nhưng cũng chẳng có phản hồi đáp lại từ bên kia. Anh vội vàng quay sang kiểm tra Aries, giờ thì mực nước cao đã cao đến thắt lưng nên anh ấy phải đứng dậy. Aries tựa lưng vào tường, vừa thở vừa di chuyển đến gần anh hơn.

"Sao rồi?" Aries hỏi, giọng lo lắng. "Sao... sao tôi không nghe ai trả lời nữa vậy?"

"Tôi không biết nữa." Leo cau mày lại, ngẩng đầu quan sát tấm sắt. "Chắc họ đang liên lạc với Phòng điều khiển."

"Tôi cũng mong thế."

Tấm kính của cánh cửa ngăn cách buồng máy với hành lang lớn vỡ toang, để nước đổ òng ọc qua ô tròn có bán kính mười centimet. Áp suất nước ở bên khu buồng máy lớn đến nỗi khi đổ ra, chúng tạo thành một đường cong lớn, đổ ào ào khiến tốc độ dâng của mực nước biển càng lúc càng mạnh. Leo đập vào cánh cửa thêm một lần nữa, kèm theo đó là tiếng gào to.

"Này nhanh lên! Kính vỡ rồi, chúng tôi không còn nhiều thời gian đâu!"

Lại là sự yên lặng chết chóc ấy. Aries cũng đập mạnh vào tấm kim loại, từng hơi thở mệt nhọc cất lên đi kèm với sự phẫn nộ trong ánh mắt lờ đờ. Những kẻ bên kia đang làm cái quái gì vậy chứ.

"Mở cái cửa chết tiệt này ra đi!" Aries gào lên, giọng giận dữ. "Bố khỉ! Chúng tôi đến đây là để cảnh báo về quả bom nhưng không kịp đấy. Đây là cách các người đều đáp à?"

Không có tiếng trả lời. Aries đập mạnh tay vào tấm sắt, mạnh đến nỗi anh ấy hụt cả hơi, cất lên cơn ho sù sụ. Nước biển đã dâng lên đến ngực, dòng nước ấy lạnh toát và bay mùi kim loại trôi ra từ buồng máy của Lune. Bỗng dưng anh thấy sống mũi mình cay lại, ánh mắt cũng nhòe dần đi.

""Leo? Leo, chúng tôi không thể mở cửa khoang số bốn được.""

Leo quay người lại, cuối cùng những người bên kia cũng chịu hồi đáp.

"Các anh đang nói cái quái gì vậy?" Leo bàng hoàng. "Tại sao không thể mở khoang được chứ?"

""Nếu bây giờ mở cửa khoang để các anh ra, nước sẽ tràn vào bên này. Vì mục đích an toàn và câu thời gian để sơ tán tất cả các hành khách, chúng tôi không thể mở được.""

Cái quái gì vậy chứ? Leo giật lùi lại, nước quấn lấy cơ thể lạnh cóng khiến anh di chuyển thật chậm chạp. Họ định để các anh ở đây luôn sao? Chết đuối ở trên con tàu này sao?

""Nhưng,"" Giọng bên kia lại cất lên, tiếng nước đổ từ sau lưng anh khiến âm thanh ấy thật nhỏ. ""Các anh vẫn còn một lối thoát để ra khỏi đây. Nhìn về phía bên tay phải của anh xem, phần ở trên ấy, ở đó có một đường ống thông gió được lắp ở trên trần nhà, anh xem nó có mở ra được không?""

Leo vội vàng lội qua chỗ bên phải. Đúng như họ nói, ở đấy có một đường ống thông gió với phần nắp làm bằng nhựa, gắn chặt bằng đinh ốc xoay tròn. Cửa thông gió đủ to để một người trưởng thành chui qua, nhưng anh không có tua vít, búa lại càng không.

""Leo, anh thấy nó chưa? Phần nắp cửa màu trắng đấy?""

"Tôi thấy rồi." Anh đáp lại. "Nhưng nó bị khóa, chúng tôi không có dụng cụ để mở nắp ra!"

""Thế thì anh phải tìm những vật dụng thay thế thôi!"" Giọng bên kia trả lời. ""Nhanh lên nhé, họ sẽ đóng cửa ấy lại nếu nước ngập khoang của các anh đấy!""

Nước đang tràn vào và nhanh chóng đến cổ của người trưởng thành. Ánh đèn nhấp nháy, còi báo động vang lên khiến tâm trí anh càng trở nên lúng túng. Chẳng có gì cả, chẳng có gì để mở ốc ra cả. Leo dùng móng tay của mình để thử, nhưng trầy trật đến túa máu, nó vẫn không nhúc nhích lấy một li.

"Khỉ thật."

"Leo, dùng thứ này thử xem."

Leo quay lại, Aries đưa cho anh một chiếc kéo nhỏ màu bạc. Anh có thể ra ngay đó là dụng cụ giải phẫu, phần đầu kéo nhỏ gọn nhưng sắc bén, có thể dễ dàng cắt bất cứ thứ gì làm từ hữu cơ. Leo nhận lấy nó, gật đầu cảm ơn.

Dùng hai đầu kéo chập lại, Leo có thể nhanh chóng tra nó vào phần đầu của ốc. Rồi, anh dùng hết lực, xoay mạnh. Tiếng đầu nhọn của chiếc kéo giải phẫu gãy rời kêu lên, nhưng chiếc ốc cuối cùng cũng chịu di chuyển. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Cái cuối cùng Leo không đủ kiên nhẫn để xoay hết, anh bứt hẳn nó ra theo nắp ống thông gió trên trần nhà. Luồng không khí lạnh phà ra từ bên trên, họ vẫn chưa đóng.

"Anh lên trước đi." Aries mở lời, nhìn Leo. "Anh lên trước, tôi sẽ ở sau. Chứ tôi mà đi trước là cả hai chúng ta đều chết đuối mất."

Leo cắn răng lại, bất đắc dĩ đạp chân, trèo lên ống thông gió. Anh quay người lại khi đã trèo được một đoạn, Aries đang ở ngay sau anh. Phía bên dưới họ mặt nước đã chạm đến trần của khu vực hai người đứng lúc nãy.

***

21 giờ 43 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

Virgo đang đứng ở boong chính của con tàu, những du khách cũng đang đến đây để lần lượt xuống tàu cứu sinh thoát hiểm. Không như cô lo lắng, mọi người vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định trong quá trình sơ tán khỏi các phòng. Tuy rằng vẻ mặt của họ bình tĩnh đấy, nhưng cô vẫn thấy có chút gì đó sợ sệt thông qua ánh mắt của họ. Tâm lý đám đông – cô nghĩ, miễn là những người xung quanh mình bình tĩnh, thì họ cũng sẽ cố bình tĩnh lại; không ai dám làm lố chuyện khi những người xung quanh mình đều yên lặng. Sự hồi hộp lo âu trong mỗi người như quả bóng vậy. Xúc cảm càng nhiều thì quả bóng ấy càng căng, căng đến khi có ai đó đạt đến giới hạn, và rồi, bùm, sự hỗn loạn sẽ chiếm lấy tất cả những người ở đây.

Họ cần đưa hành khách xuống nhanh hơn trước khi có ai đó bắt đầu la hét.

"Làm ơn, xin mọi người hãy mặc áo phao và đi theo sự chỉ dẫn của các hướng dẫn viên đi ạ!"

Cô nhân viên gào to đến nỗi khàn cả cổ, cố giữ cho mình bình tĩnh để hướng dẫn khách hàng. Số người nghe theo lời của cô ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Họ cứ đi tứ lung tung, có vẻ như đang đi tìm người thân hoặc lấy đồ đạc. Một người đi lấy, ắt sẽ kéo theo một người đi tìm; sự ích kỷ ấy khiến số người rời khỏi boong cứ tăng mãi, không thể nào ổn định được. Nhưng, suy cho cùng các nhân viên cũng không thể cấm cản. Một số người đã lấy xong hết thứ cần thiết và ở bên người thân thì ngồi xuống ở một góc. Họ lấy điện thoại của mình ra, tiếng lách tách chụp hình phát lên đi kèm theo âm thanh thông báo của mạng xã hội. Virgo nhận ra chỉ có một mình cô là cảnh sát ở đây.

Cô nhân viên thật sự bất lực, thế nên cô ấy quyết định chỉ hướng dẫn những người nghe theo mình, không còn quá quan tâm đến những kẻ bỏ đi nữa. Cô thấy cô ấy vặn loa nhỏ lại, để chế độ tiết kiệm pin, rồi tự tay hướng dẫn từng người bước xuống thuyền. Những người đã mặc áo phao được ưu tiên trước. Họ bước xuống theo từng nhóm người, đi cùng với gia đình hoặc người quen để bảo đảm không có trường hợp có người từ chối lên tàu vì không có người thân. Chiếc thuyền cứu sinh đã được trang bị đầy đủ thức ăn, nước uống và các thiết bị phát sáng trong đêm. Lune có ba mươi lăm thuyền cứu sinh, mỗi chiếc có sức chứa đến bốn mươi khách nên hoàn toàn đủ chỗ cho tất cả. Tốp người đầu tiên nhẹ nhàng di chuyển xuống đấy, lịch sự nép sát vào để không bị phí phạm không gian. Chiếc tàu cứu sinh đầu tiên đã đủ người, nó hạ xuống nước, rồi lênh đênh trôi dạt xa dần ra biển.

"Tốt rồi. Giờ thì mọi người cứ bình tĩnh và trật tự xuống tàu nhé. Chúng ta có đủ chỗ ngồi trên tàu và hoàn toàn dư thời gian trước khi Lune chìm hẳn."

Giọng của cô nhân viên dịu dàng hẳn đi, không còn quá nhiều sự bực nhọc như trước. Nhanh chóng, mười con thuyền cứu sinh đã được hạ, số hành khách còn lại ở trên tàu cũng giảm đi đáng kể.

Virgo vẫn không thấy đội của mình ở đâu.

Cô chạy về phía Phòng điều khiển, những thủy thủ ở đây cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Không thấy. Virgo thử gọi cho những người trong đội điều tra, nhưng sau tám cuộc gọi nhỡ, cô cũng chẳng có được từ Leo bất kì hồi đáp nào. Cảm giác lo lắng dần dâng lên trong trái tim đập thình thịch trong lồng ngực của cô chuyên viên tâm lý trẻ. Chẳng lẽ họ còn một kế hoạch nào đó khác? Cô ghét cảm giác không biết gì khi cả đội bận hết cả tay chân.

Chợt, chiếc điện thoại của Virgo chợt reo lên. Đó là Aquarius.

"Alo?" Virgo ấn nút nghe, tai kề sát điện thoại. "Tôi nghe đây Aquarius, có chuyện gì sao?"

"Cô đã từng thẩm vấn Cancer Celina, có đúng vậy không?"

Bước chân của Virgo chậm lại, rồi dừng hẳn lại ở giữa khu vực hành lang lớn. Ở dưới cô, những chiếc thuyền cứu sinh đang được hạ dần. Virgo đang đứng ở khu vực tầng bốn, gió biển thổi lất phất vào mặt.

"Đúng vậy." Virgo đáp, ngập ngừng.

"Thế cô có thể dự đoán được hiện tại Cancer sẽ đi đâu không?"

"Này, tôi là chuyên viên tâm lý học chứ không phải thầy bói."

"Dự đoán thôi cũng được." Aquarius nói, giọng gấp gáp. "Kế hoạch B đã triển khai rồi Virgo ạ."

Kế hoạch B đã triển khai rồi.

Bùm!

Một tiếng nổ lại vang lên khiến con tàu rung lắc dữ dội. Phần đuôi của con tàu dần chìm xuống, kéo theo cả phần thân. Ánh sáng của Lune đột nhiên phụt tắt đi, bóng tối ngoạm lấy toàn bộ chiếc thuyền và cả sự ổn định của hành khách. Chợt, cô nghe thấy tiếng thét, phát ra từ phía tầng dưới nơi cô đang đứng. Virgo vội vàng cúi người ra ngoài phía lan can, nhìn con tàu cứu sinh rơi tự do xuống biển rồi vỡ nát, chìm dần xuống đáy biển. Giờ thì cơn hỗn loạn mới bắt đầu, họ biết số thuyền cứu hộ sẽ không đủ cho tốp cuối ở đây.

Virgo quay mặt, chạy đi.

Kế hoạch B đã triển khai rồi.

***

21 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

Hôm nay là ngày rằm tháng Sáu, thật phung phí nếu không có ai phát hiện ra vẻ vẹn toàn của Mặt trăng – sự kiến chỉ xảy ra mỗi tháng có một lần. Ánh trăng hôm nay rất sáng, nó trải màu vàng của mình lên tấn bi kịch của Lune như chiếc đèn sân khấu vậy. Cancer đứng trên vị trí cao nhất của con tàu, nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn ấy. Vụ nổ mới nhất là bình năng lượng – cô dám chắc thế, nó không khiến con tàu chìm nhanh hơn, nhưng sẽ khiến cho sự bình tĩnh của các vị khách trên tàu này bị tan biến. Giờ thì cô cảm giác như mình đang đứng trước cảnh tận thế vậy, đứng trước tấn bi kịch kinh hoàng của du thuyền Lune.

Âm thanh kêu khóc không ngừng lại, vọng lên đâu đó có cả tiếng khóc của trẻ con. Lune có nghĩa là Mặt trăng, nhưng trớ trêu thay, ngày Mặt trăng sáng nhất cũng là ngày nó nhuộm máu đỏ. Tại sao anh ấy phải tạo ra thảm kịch như thế này cơ chứ? Anh muốn gì ở sự kiện này?

Gió đang thổi mạnh dần, trời hình như trở lạnh hơn đôi chút. Cô đang đứng dưới ánh trăng, đứng dưới màn đêm u tối. Cancer khẽ nhắm mắt lại. Thanh thản ư? Không. Cô nhắm mắt lại để cố lờ đi những tiếng thét, nhưng đó là một sai lầm lớn, vì khi thị giác không hoạt động, thính giác của cô lại trở nên nhạy hơn. Cô đang đùa với ai chứ? Cô chấp nhận để âm thanh này ám ảnh về sau để có thể chú ý đến tiếng bước chân đang tiến gần mình. Đó là tiếng đế giày nện xuống đất, một người, bước đi một cách bình tĩnh để gần cô.

Cancer mở mắt ra, nhưng không quay đầu lại.

"Cám ơn cô vì đã đến đây, Cancer."

Cái giọng nói quen thuộc ấy, cô có thể nhận ra ngay chủ nhân của nó là ai. Trên boong tàu vắng vẻ và hiu hắt, trước mặt cô là người đồng nghiệp đã từng gắn bó nhiều năm với mình. Mái tóc màu hạt dẻ, dáng người cao cao và hơi gầy. Anh đứng đó, tóc bay bay, đôi môi mỉm cười mà đôi mắt phủ một màu u tối. Cô tự hỏi sao mình lại đến đây cơ chứ? Đáng lẽ cô nên xuống thuyền cứu sinh ngay từ lúc thông báo cất lên.

"Cô nhận được tin nhắn của tôi mà đúng không? Lời nhắn gửi qua email hai ngày trước ấy?"

Cancer im lặng, đứng yên để Mike tiến đến gần.

"Cám ơn cô vì đã chịu gặp mặt. Tôi cũng muốn nói chuyện với cô đôi lát, đây có thể là lần cuối chúng ta được nói chuyện với nhau."

Cancer vẫn im lặng. Cô đứng nghiêng, thế nên động tác vén tóc tưởng chừng như vô hại với người đồng nghiệp đứng từ xa của mình. Cô gõ lên thiết bị liên lạc trên tai phải.

Ba nhịp nhanh, ba nhịp chậm, rồi lại ba nhịp nhanh. 

--------------------------

*Về tình trạng của hành khách khi tàu chìm, tớ tham khảo trên một đoạn phim được quay lại trong tình huống chìm thuyền có thật vào năm bao nhiêu ấy quên rồi ._. Nhưng nó hoàn toàn có thật và đã từng chiếu trên kênh Discovery chứ không phải tưởng tượng đâu ._.

À... xin lỗi về đã trễ deadline bốn ngày một chap. Hiện tại tớ đã đi học chính thức và thực sự không có nhiều thời gian để viết ._. Nhưng nói gì thì nói, tớ cũng không thể đền bù được .____. (sorry), vì chỉ còn một chap nữa là hết rồi ._. Hóng chap cuối nhé mọi người!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro