Final War (3): Giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

Cánh cửa gỗ dẫn vào hội trường đang mở rộng, để tiếng nhạc nhẹ du dương làm nền tạo thành bầu không khí dịu dàng dễ chịu. Những chiếc đèn trên sân khấu cũng đã được mở, di chuyển khắp khán phòng như những cột sáng, để lại trên sàn những ô tròn đủ màu chuyển động. Với sàn lát gỗ sang trọng cùng bức tường màu vàng trắng điểm tô nhiều họa tiết, ba chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên trần nhà cũng góp những tia sáng lung linh, điểm tô là những hàng bàn ghế đẹp sẽ lót khăn gọn gàng cùng ly, chén, tách,... tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc diễn ra một cách hoàn hảo nhất.

Những người khách mời đầu tiên đã bước vào chỗ ngồi. Nhìn từ đằng xa, người nào người nấy đều tỏa ra một khí chất ngời ngợi. Cô nhận ra chủ tịch của chi nhánh sản xuất ô tô của tập đoàn Hoathop, khoác trên mình bộ vest nâu đắt tiền, đi bên cạnh là cô vợ trẻ xinh đẹp. Họ nhanh chóng tiến về phía bàn đầu, chiếc bàn gần sân khấu nhất, ổn định chỗ ngồi cùng với những cái bắt tay chào hỏi.

Virgo nhấp một ngụm nước lọc, quan sát tiếp tốp người thứ hai vừa di chuyển vào phòng. Thật ra, việc ngồi từ xa quan sát thế này không được hữu ích cho lắm. Với khoảng cách này, cô không thể nhìn được những người bị khuất khi bước đi trên thảm lẫn kịp phản ứng khi có chuyện gì đó xảy ra. Cũng không thể trách được, công việc của cô không phải là giám sát những khách hàng, cũng chẳng phải bảo vệ Harley trong bữa tiệc. Nhưng, bảo cô cứ thong thả ăn trong lúc mọi người còn đang căng dây thần kinh ra để tìm kiếm Death thì cô không thể làm được. Thế nên Virgo đành ngồi đây, xác định vị trí của đội phản ứng nhanh đang giả làm nhân viên phụ giúp ở cánh gà.

Một công việc nhàm chán.

Chợt, ánh mắt của Virgo khẽ dừng lại ở nhóm ba người phụ nữ đi riêng lẻ, đang bước từ trong cửa vào. Cô nheo mắt lại, rồi đặt vội cốc nước xuống họ sù sụ vì cơn sặc.

Đó là Pisces, Taurus và Libra.

Cô nhận ra Pisces đầu tiên, vì dẫu sao thì cô ấy cũng rất thường hay đến sở cảnh sát để gặp Leo cho một số công việc. Pisces khoác trên mình chiếc váy màu xanh dài chấm đất, tà váy xòe rộng tạo thành nét thướt tha. Cô ấy xõa tóc, thắt bính một phần ba tạo thành kiểu với một bông hồng màu xanh cùng chiếc khuyên tai nhẹ lay động theo từng bước di chuyển. Gương mặt của Pisces dường như trắng hơn, đôi mi dài khẽ chớp chớp còn môi thì thoa son, khẽ cong lên thành một nụ cười duyên dáng. Vẻ bề ngoài dễ thương nhưng tâm hồn sắc sảo ấy, thảo nào người đồng nghiệp của cô lại bị hớt hồn bởi cô sinh viên y khoa này.

Libra là người cô nhận ra thứ hai, vì cô cũng đã từng làm việc với cô ấy trong buổi thẩm vấn về vụ án mạng của Daniel Praire. Libra mặc áo trắng, chiếc áo dây màu bạch kim khiến cô ấy trông như một tiểu thiên thần của Hy Lạp. Tà váy cô ấy nhẹ lướt qua mặt sàn gỗ bóng loáng, nó bay lất phất theo mỗi bước chân uyển chuyển của cô ta. Mái tóc màu hạt dẻ được uốn ở phần đuôi trông tự nhiên mà xinh đẹp, để rũ xuống tự nhiên lên bờ vai trắng nõn nà. Đôi mắt cô ấy sáng, sáng như chứa đựng hàng nghìn vì sao vậy. Libra bước đi không chút ngượng ngùng, cứ như thể cô ấy sinh ra để ở tầng lớp đây.

Taurus là người cô nhận ra sau cùng, vì cô ấy thật sự quá khác biệt so với lần cô gặp ở buổi họp ở tiệm D'oro. Không còn chiếc tạp dề trắng và gương mặt lấm tấm mồ hôi vì ở dưới bếp quá lâu nữa, Taurus lột xác trở thành một người phụ nữ quyến rũ lạ thường. Cô ấy mặc váy đỏ, xẻ tà ôm sát cơ thể phô ra những đường cong đầy đặn. Mái tóc dài của cô ấy được búi lên cao, để lộ phần cổ trắng cùng mặt dây chuyền vàng lấp lánh kiêu sa. Taurus to son đỏ, khẽ nở lên một nụ cười, đôi mắt sáng lên không bao giờ nhìn về một hướng quá lâu. Hình như, cô ấy có thể xác định được ai đang nhìn mình, và sẵn sàng đáp trả lại ánh hình ấy cùng sự thân thiện. Lần cuối cùng, Taurus nhìn về cô. Virgo vội quay mặt sang hướng khác, vờ như mình không hề quen biết cô ta.

Tại sao họ lại ở đây? Virgo vẫn còn hoang mang không biết tại sao ba người phụ nữ này lại có mặt trên chiếc du thuyền sang trọng này. Hình như, họ không quen biết ai trên đây cả. Vì ngay từ lúc ba người đặt chân lên thảm, những tiếng xầm xì từ bàn nữ doanh nhân bên cạnh cô cũng cất lên hỏi danh tính của họ. Chưa từng ai nghe danh ba người ấy trên chốn 'nhà giàu quý tộc' cả, ba gương mặt lạ lẫm ấy khiến họ tự hỏi tại sao mình lại nắm thiếu thông tin đến như vậy. Virgo vẫn tiếp tục im lặng, hướng ánh mắt quan sát sau khi Taurus đã rời đi.

Ba cô gái của chúng ta ngồi xuống ở chiếc bàn cách sân khấu tám bước chân, cách bàn danh dự có một chiếc bàn mà thôi. Không chỉ những phu nhân quyền quý của các tập đoàn lớn nhìn họ với trong lòng đầy nghi hoặc, mà ngay cả Aquarius ngồi trên chiếc bàn danh dự cũng bị ngơ ngác. Anh ấy phát hiện trong một lần vô tình quay xuống quan sát, nhưng rồi lại vội vã quay lên, ngồi im thin thít đối lưng về phía khán phòng. Sự tò mò lại dâng lên một lần nữa, anh ấy quay xuống nhưng chậm, lén đưa mắt để xác nhận lại mình không nhìn lầm. Hình như, Taurus mỉm cười với anh. Aquarius quay hẳn người lại, mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc.

"Làm sao mà cô đến được đây?" – Virgo đọc khẩu hình của vị phó điều hành sở cảnh sát, thái độ của anh ấy khiến cô buồn cười. Taurus có trả lời gì đó, nhưng cô không thể đọc được. Kết thúc cuộc đối thoại ngắn của hai người ấy là hành động giơ một ngón tay đặt khẽ lên môi của Aquarius. Anh ấy muốn Taurus im lặng, đừng để mọi người phát hiện ra.

Virgo bất giác thở dài.

Hiện tại, cô đang ở bàn ở dãy thứ tám, cách khá xa sân khấu nhưng vẫn có thể quan sát được. Ngoài cô ra, Gemini cũng được bố trí để ngồi ở đây. Nhưng, thay vì ở yên một chỗ, Gemini lại chọn cách chạy đi để xem xét gì đó. Cô có thể thấy Cancer Celina đang đứng ở một góc trong cánh gà, bên cạnh cô ấy là người điều tra viên của sở cảnh sát. Cô không thấy Leo, ghế của anh ấy bị trống dẫu đã gần đến giờ khai tiệc.

Tiếng vỗ tay chợt phát lên rôm rả kéo sự chú ý của Virgo về phía cửa sảnh. Tiếng máy chụp hình vang lên nghe tách tách, ánh đèn flash, rồi cả tiếng reo hò. Tất cả những người có mặt trong căn phòng đều hướng mặt về phía cửa, chào đón người đang bước vào trong.

Đó là một người đàn ông mang gương mặt có nét lai của phương Tây, một tài năng kiệt xuất. Harley Deval vẫy tay chào cùng với nụ cười rạng rỡ. Ông ấy vận trên mình bộ vest trắng sang trọng, mái tóc chải gọn để lộ vầng trán cao. Trên cổ tay của ông, cô có thể nhận ra đó là một chiếc đồng hộ Thụy Sĩ được mạ vàng, nó ánh lên dưới ánh đèn pha lê làm tôn lên sự xa xỉ.

Harley bước đi trên thảm đỏ dẫn đến sân khấu, phía sau là hai người vệ sĩ cao lớn mang vẻ mặt lạnh lùng. Họ mặc áo vest đen, tai có đeo thứ gì đó như thiết bị liên lạc. Ánh mắt sắc như đại bàng ấy lướt qua toàn bộ khách hàng có mặt trong hội trường này, dù chỉ một chuyển động nhỏ cũng khiến ánh nhìn ấy dừng lại. Virgo im lặng, lòng cũng đỡ lo âu hơn.

Harley tiến gần đến phía bàn đầu, niềm nở bắt tay với những người ở đấy rồi ngồi xuống, hướng mặt lên sân khấu. Aquarius ngồi cạnh Harley. Dường như, họ có trao đổi với nhau điều gì đó. Đầu của hai người chụm lại trước mặt của những người vệ sĩ, Harley vừa nói vừa lia ngón tay trên mặt bàn, như thể ông ấy đang chỉ vào bản kế hoạch vô hình ở trên. Aquarius nhẹ gật đầu, sau đó, hai người lại ngồi thẳng người lên.

Bữa tiệc đã bắt đầu. Những bóng đèn trên trần nhà bất giác tắt đi ánh sáng của mình, nhường vị trí cho đèn sân khấu thêm phần rực rỡ. Người dẫn chương trình khoác trên mình trang phục màu đỏ nâu, bước lên sâu khấu với dáng vẻ tự tin nhất.

"Này, Taurus, cậu có thấy chuyện gì bất ổn ở đây không?"

Pisces chợt ghé sát vào tai Taurus, thủ thỉ như không muốn ai nghe thấy vậy. Gương mặt lo lắng của cô ấy dần hiện rõ lên dưới ánh đèn mập mờ hắt lên từ bục lớn, đôi mắt lo âu cứ hướng mãi về một phương. Taurus vội vàng nhìn theo hướng chỉ của Pisces, cô nhận ra cô ấy đang nhìn bàn phía trên.

"Ý cậu là sao?" Taurus tò mò.

"Này nhé, cậu thấy người đàn ông áo trắng mà mọi người tập trung lúc nãy có mang theo vệ sĩ không? Theo tớ biết thì đó chính là Harley Deval, chủ sở hữu của con tàu này."

"Ừ, tớ có để ý." Taurus gật gù. "Nhưng thế thì có vấn đề gì?"

Pisces không đáp lại ngay, thay vào đó cô kéo ghế, xích lại gần bạn mình hơn một chút. Gương mặt cô ấy trắng bệch ra, nhưng đó không phải là do kem hay phấn trang điểm. Ánh mắt rung rung, hàng lông mày khẽ cau lại - Taurus nhận ra gương mặt ấy thoáng vẻ sợ hãi. Không phải tự nhiên mà Pisces lại đột ngột lo lắng đến vậy, cô chợt hướng ánh mắt về Aquarius, rồi lại hướng về người ngồi cạnh anh ta.

"Tớ thấy có cảnh sát ở đây." Taurus nói, nhìn xung quanh. "Có phải đó là điều khiến cậu sợ hãi?"

"Ừ." Pisces đáp, gật đầu. "Cậu nhớ lời nhắn mà do cậu giải chứ? Mục tiêu thứ năm?"

Taurus bất giác mím chặt môi lại, lòng nổi lên sự bất an đến nỗi da ốc sởn lên khắp người. Lời tuyệt mệnh của Death cho chính tay cô giải ra ấy: 'We can't run away from Death' không phải quá trùng hợp sao? Harley Deval, cái tên của ông ta bắt đầu bằng chữ 'H', đó cũng là cái tên cuối cùng để hoàn thiện lời nhắn trên. Cảnh sát thành phố đã lên con tàu này thì điều đó càng giúp cho giả thuyết của cô thêm phần chặt chẽ. Chẳng lẽ hắn định ra tay ở đây sao? Ngay trên con tàu này?"

"Và bây giờ, chúng tôi xin trân trọng kính mời ngày chủ tịch của tập đoàn công thương vận tải Pervez, cũng như chủ sở hữu của con tàu Lune này lên có đôi lời phát biểu. Xin mời ngài, Harley Deval."

Giọng nói của người dẫn chương trình cất lên rành rọt giữa chốn không gian hội trường, kéo theo đó là tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Harley kéo ghế đứng dậy, ông vẫn không quên quay xuống mỉm cười với mọi người. Phong thái bước lên của ông ấy vô cùng tự tin, cứ như thể ông đã quá quen với chuyện này rồi vậy. Harley nhận chiếc micro từ người dẫn chương trình, gật nhẹ đầu khi đối diện với toàn bộ hành khách có trong căn phòng hiện tại.

"Những lời đầu tiên, tôi xin chân thành cám ơn mọi người vì dã tham gia chuyến nghỉ dưỡng trên chiếc du thuyền Lune này. Như mọi người đã biết, Lune là một tàu du lịch bốn sau, nó sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu khi nghỉ ngơi của..."

Pisces không chăm chú nghe Harley phát biểu như những người khách có mặt trong hội trường này, thay vào dó, cô để ánh nhìn của mình bao quát xung quanh. Góc bàn thứ sáu ở bên trái, nơi chiếc bàn khuất góc ở cuối phòng đột nhiên có một người đứng dậy. Đó là một người đàn ông, trẻ tuổi, mặc bồ độ vest màu đen cùng mái tóc ngắn. Anh ta rút ra từ túi áo của mình một vấn gì đó rồi ngắm thẳng về phía sân khấu. Hai người ngồi bên cạnh có chú ý đến hành động của anh ta, nhưng chẳng ai phản ứng gì cả. Pisces nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Đó là một khẩu súng.

Đoàng!

Một tiếng động chói tai chợt phát lên từ phía bàn khuất góc nơi hội trường khiến mọi người giật bắn mình. Nhưng, chẳng ai quay đầu lại cả, tất cả ánh mắt vẫn hướng về phía sân khấu sáng đèn. Pisces quay người lại. Một dòng chất lòng màu đỏ đang dần ứa ra, loang khắp chiếc áo trắng sang trọng của vị chủ tịch đang đứng phát biển trên hội trường. Harley ôm ngực thét lên một tiếng đau đớn, tiếng thét của ông ấy rất nhanh, rồi ngắt ngay lập tức, nhưng như thế thôi đã đủ để đập vào tâm trí của những người ở gần. Harley ngã khuỵu xuống giữa sân khấu, không động đậy.

"A!!!"

Tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang lên khiến con người ta trở nên khiếp đảm. Những người khách ngồi trong hội trường chợt đứng hết cả dậy. Họ hoảng loạn, chen chúc nhau rời khỏi chốn hội trường. Người người dẫm đạp lên nhau, phát súng thứ hai vang lên khiến tất cả đều cúi rạp xuống, hất nhau để chen qua cánh cửa bé xíu dẫn ra khỏi nơi quái quỷ này. Tiếng cảnh sát hô hào cấp cứu, tiếng bước chân dồn dập của bảo vệ và cảnh sát truy bắt tên sát nhân bị vùi trong tiếng la hét của mọi người. Gã vừa ra tay khẽ nhếch mép cười, hắn đã biến mất.

*

[Quay ngược thời gian]

15 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

"Hợp tác thế nào? Nói rõ hơn cho tôi nghe xem?"

Ngồi trên chiếc ghế sofa trong căn phòng của khoang hạng nhất trên tàu Lune, Harley hỏi bằng chất giọng trầm trầm. Ông ta lấy điếu thuốc ra, ngậm lên miệng rồi đưa cả bao cho người đối diện. Anh ta khẽ lắc đầu, từ chối lời mời của Harley.

"Ông biết đấy, rõ ràng việc bảo vệ thôi thì không thể ngăn cản hắn giết thêm nạn nhân được. Death là một người khá thông minh, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để tiếp cận ông dù trực tiếp hay gián tiếp để đoạt mạng. Chính vì vậy chúng ta phải thay đổi chiến lược, bảo vệ thôi là không đủ."

Capricorn giải thích, không vấp dù chỉ một từ. Gương mặt của anh ta nhìn hơi mệt mỏi, nhưng sự tập trung và nghiêm túc khiến Harley tin tưởng hơn. Ông dùng chiếc bật lửa để châm điếu thuốc, rít một hơi rồi thả làn khói ra.

"Tôi hiểu." Harley đáp, giọng chầm chậm. "Tôi cũng nghĩ rằng bảo vệ thôi là chưa đủ. Lần trước ở vụ Thomas Dophiv hắn đã làm thế nào? Đánh bom?"

"Đánh bom từ xa, người ấn nút kích hoạt thậm chí chẳng phải là hắn." Capricorn đáp. "Hơn nữa, đối với người như Mike mà nói, hắn có khả năng tùy cơ ứng biến khá tốt, kế hoạch được lập trong một thời gian rất ngắn chứ không hề cứng nhắc như người thường. Ông biết Anna Philomena chứ? Cậu ta đã lập ra kế hoạch tấn công nạn nhân ở nhà tình địch, thực hiện trót lọt chỉ trong vài giờ."

Harley khẽ thở dài, rồi ngước mặt lên.

"Thế, kế hoạch của anh là gì?"

"Ngài sẽ chết." Capricorn cười. "Chết trước khi bị giết."

*

[Hiện tại]

Cắm đầu cắm cổ chạy trên dãy hành lang vắng người qua lại, Scorpio muốn tắt cả thở. Anh rẽ sang hướng khác ngay lập tức khi nhận ra phía trước đang có người đến gần, chạy xuống những bậc thang trong khi tiếng bước chân dồn dập vẫn truy đuổi ngay sau lưng. Họ hô hào truy đuổi anh như dí giặt vậy, bầu không khí đáng sợ bị nhuốm lấy bởi tiếng kêu la hãi hùng. Cũng phải thôi, bởi vì anh chính là người đã 'bắn chết' Harley trên sân khấu tối nay.

Mọi chuyện diễn ra đều nhờ vào người chỉ huy chết tiệt ấy.

Khoảng ba giờ trước, khi Scorpio nghe tin tối nay được nhận vai làm sát nhân, anh cũng chẳng hiểu gì cả. Capricorn đưa cho anh một khẩu súng màu đen. Đó không phải là súng thật, anh có thể nhận ra ngay. Nó chỉ đơn thuần là súng đồ chơi và phát ra tiếng nổ hệt như súng lục, có cả thuốc súng nữa nhưng không có đạn đồng. Vai diễn tối nay của anh thật sự rất đơn giản, anh chỉ cần giơ súng lên và bắn một phát trong lúc Harley đang phát biểu, phần còn lại đều phụ thuộc vào độ diễn sâu của ông ta.

Và, đúng như anh nghĩ, Harley diễn sâu quá mức! Ông đã khiến mọi người tưởng rằng mình bị bắn tật. Một túi máu giả được đặt trong áo khoác, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ để nó vỡ loang ra hệt như người vừa bị bắt. Nhưng, điều khiến anh kinh ngạc hết thảy là tiếng thét của ông ta. Nó không hề quá lố, cũng chẳng quá e dè – sự vừa phải tạo thành nên màu sống động, ám ảnh tâm trí của những người xung quanh. Ông ấy thậm chí còn chẳng ngập ngừng khi thực hiện nó, cứ như thể, Harley đã quá quen với trò diễn vậy.

Đội cảnh vệ vừa ném cái gì đó xuống. Scorpio hoảng hốt, vội bịt mũi lại tránh khói từ quả bom đang xịt ra.

"Đừng nói cho ai khác biết về chuyện này." Scorpio nhớ lại lời đề nghị chẳng mấy ấn tượng của Capricorn khi giao công việc này cho anh. "Quá nhiều người biết sẽ khiến việc bị hỏng. Tôi muốn phản ứng của các nhân chứng phải thật, bao gồm cả Aquarius và Virgo. Đội cảnh vệ sẽ thật sự đuổi theo anh, họ sẽ dùng mọi sức lực để truy bắt tên sát nhân thật thụ vậy, thế mới tạo được sự thuyết phục. Đừng để họ bắt quá nhanh nhé, trước khi thực hiện nhớ tìm cho mình một lộ trình."

"Tôi dám chắc hắn sẽ có mặt ở hội trường và xem vở kịch này." Giọng của Capricorn lại vang vọng, đi kèm đó là hình ảnh đang cười của anh ta. "Việc Death có mặt trên tàu, ta phải lợi dụng và biến nó thành thế lợi cho mình. Hắn sẽ sốc và bất ngờ trước hành động có người bắn Harley trước hắn. Khi mọi người đã đuổi theo anh và để Harley ở lại một mình, khi hắn tiến đến và sát hại mục tiêu, đấy là lúc chúng ta sẽ hành động. Mọi chuyện đề phụ thuộc vào độ diễn của anh đấy nhé, Scorpio! Đừng để mọi người thất vọng."

"Diễn cái đầu của anh ấy! Ít ra thì cũng phải cho tôi biết rằng khi nào thì có thể giải thích cho họ biết chứ là mình vô tội chứ!" Scorpio nấp trong nhà vệ sinh, tựa người vào cánh cửa đang đóng chặt. Tiếng đập cửa đập dồn dập ở bên ngoài gọi tên Mike.

*

Hội trường chính đã hoàn toàn chìm trong im lặng, không một tiếng chuyện trò, không một tiếng bước chân. Chỉ có Harley đang nằm vạt trên sân khấu cũng bốn cô gái trẻ, đó là Pisces, Taurus, Virgo và Libra.

Pisces đặt nhẹ hai ngón tay của mình lên cổ Harley, hơi thở của ông ấy nóng hổi. Virgo vẫn đang cố ép chặt vết thương lại, nhưng càng ấn, máu lại càng trào ra. Cô ấy gần như phát hoảng cả lên khi thấy Harley chẳng phản ứng đau đớn gì. Pisces di chuyển ngón tay lên ngực ông ấy, chạm nhẹ.

"Khoan đã... Ông ấy..."

Chưa nói câu, Pisces tự biết mình nên im lặng. Virgo vẫn nhìn cô ấy đầy lo lắng, Taurus và Libra thì đứng nép lại, không dám động vào vì sợ làm hỏng việc. Pisces nhẹ cắn chặt răng lại, nhìn Virgo.

"Tôi cần bông băng, kéo và băng gạt." Pisces nói, nhìn thẳng vào mắt của cô. "Cô lấy nó giúp tôi được không?"

Virgo gật đầu, vội vã nhường chỗ cho Pisces rồi đứng lên, lau máu vào chiếc váy dự tiệc của mình. Cô kéo và Taurus và Libra đi theo cùng để phụ mang đồ, cả ba người rời khỏi hội trường trống.

Giờ thì, phòng dự tiệc đông đúc chỉ còn lại mình cô, và Harley đang hấp hối dưới ánh đèn sân khấu. Pisces nhìn quanh, thật kì lạ khi chẳng ai ở lại để mang Harley đi cùng. Khi tiếng súng phát ra, ai đó trong góc phòng khác đã nổ súng chứ không phải là người thanh niên đã bắn phát đầu tiên. Anh ta vừa nã, vừa hô lên 'đây là một cuộc xả súng', thế là cảnh sát lùa tất cả hành khách đi, để Harley nằm vật trên sàn. Pisces cúi nhẹ đầu xuống, để bản thân mình cảm nhận được hơi nóng từ người ông ta.

"Harley," Pisces cất tiếng, nhỏ nhẹ. "Tôi là sinh viên y khoa của Trường đại học Y dược thành phố Bigos. Chuyện này có phải là một kế hoạch không?"

Harley không động đậy, nhưng cô có thể cảm nhận được mạch ông ấy đập nhanh hơn thông qua ngón tay đang đặt ở cổ. Cô tự hỏi liệu mình làm thế này có đúng không, đáng lẽ ra cô không nên ở lại một mình giữa nơi thế này.

Một bóng đen chợt xuất hiện đằng sau cánh tà, trên tay nó là một vật gì đó không rõ, nhưng nhọn cực kì. Cô có thể thấy bóng của người đó phản chiếu lên sàn sân khấu. Tay nó vung lên.

Pisces nhắm chặt mắt lại.

Một giây, hai giây, rồi ba giây. Pisces mở mắt ra, quay đầu chầm chậm. Bóng người đang định tấn công cô đã bị cản lại bởi một kẻ khác, hai nhân viên phục vụ nhưng thái độ thì khác hẳn. Người cản kẻ tấn công lại có mang kinh gọng đen, và anh ta là cảnh sát.

"Xin chào Mike, rất vui khi lần đầu gặp mặt. Anh xuất hiện sớm hơn tôi nghĩ, nhưng chúng ta hãy cùng hợp tác một chút nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro