Final War (2): Hai người mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bên trong con tàu Lune sang trọng như vẻ bề ngoài của nó vậy. Với chiều cao mười tám mét, khoang tàu được chia làm sáu tầng cùng các khoang hạng theo thứ lớp mà mọi người vẫn dùng để gọi là 'độ cao cấp'. Phía trên cùng của tàu là một khoảng sân rộng rãi, với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mọi người có thể vừa ngắm cảnh biển, vừa nhâm nhi một tách cà phê hoặc ép trái cây. Họ có thể thoải mái bơi lội trong làn nước ngọt tự nhiên trong khi bể bơi ở phía sau con tàu, vừa thả mình trong làn nước, vừa trò chuyện với những khách hàng khác có mặt tại đây.

Ngoài những dịch vụ trên, Lune còn đáp ứng được một số nhu cầu vui chơi mà họ khó tìm trong thành phố. Tại khu vực số hai nằm trên tầng sáu, một khu Casino sẵn sàng chào đón khách hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, phục vụ thức ăn mọi lúc mọi nơi. Còn trên khu vực số Năm của tầng bốn, một khu spa luôn sẵn sàng chào đón những quý cô muốn chăm sóc sắc đẹp. Nàng có thể vừa ngâm mình trong chất bùn khoáng làm mịn da, vừa ngắm hoàng hôn trôi qua khung cửa kính trong suốt. Túm lại, con Tàu Lune này, thật sự khiến nhiều người phát hờn với độ cao cấp của nó.

18 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa bất ngờ phát lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng nơi Cancer được phân bố ở để hoàn tất công việc của mình. Cô đóng màn hình của chiếc laptop lại, sửa sang mái tóc của mình rồi nhẹ nhàng đứng lên, tiến về phía cửa. Trong đầu cô tự hỏi người phía sau bức ngăn cách kia là ai. Chắc có lẽ không phải là đồng nghiệp, vì theo như cô nghe loáng thoáng từ đội hậu cần, họ phải phải tranh thủ bố trí hết các thiết bị trước mười chín giờ ba mươi. Nếu là phục vụ phòng thì lại càng không, cô chưa dùng điện thoại yêu cầu bất kì thứ gì cả. Trong lòng Cancer bất chợt nhen nhóm mong đợi nhìn thấy người đó trước cửa, nhưng như thế thì chẳng hợp lý với tình cảnh này là bao.

Cô hé cánh cửa ra, dây chốt an toàn vẫn chưa rời khỏi khóa.

"A, Cancer! Cuối cùng cũng tìm được cô rồi!"

Cô thậm chí còn chưa kịp nhận diện người trước cửa là đàn ông hay phụ nữ khi giọng nói ấy reo lên mừng rỡ. Cancer chớp mắt, ngẩng đầu lên. Đó là một người đàn ông trẻ, khoác trên mình chiếc áo thun giản dị và quần đen. Mái tóc ngắn được hất qua khiến gương mặt trở nên thật sáng sủa, cùng với sự rạng rỡ trên nụ cười. Cancer cười đáp lại, nhìn anh.

"Gemini?" Cô vẫn cười, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Anh cũng có mặt ở đây sao?"

"Tôi là điều tra viên trong tổ đội Một mà. Tất nhiên là phải có mặt chứ."

Gemini vẫn cười, hai tay anh đút vào túi quần. Cancer ra hiệu anh chờ một chút. Cô đóng cửa lại, mở khóa an toàn ra rồi kéo thẳng cánh cửa vào trong, để lối đi được rộng mở. Gemini lấy ra trong túi của anh một thứ gì đó nhỏ nhỏ, đưa cho người phóng viên của đài truyền hình thành phố Bigos.

"Đây." Anh cười, xòe bàn tay ra để cô nhận diện vật bên trong. "Cái này cho cô đấy."

Cancer khẽ nhướng mày, hướng ánh mắt vào vật màu đen trên tay anh. Trông nó giống như một chiếc tai nghe rời vậy, nhưng thiết kế nhìn phức tạp hơn, xịn hơn, và chỉ có độc một cái. Cô hết nhìn nó, rồi lại nhìn sang anh. Gương mặt của Gemini mang nét hào hứng, chờ đợi cô nhận lấy món quà nhỏ nhoi.

"Gemini, nó là gì thế?" Cô hỏi, nhìn xuống tay người đối diện. "Trông nó giống thiết bị liên lạc, nhưng tôi chưa từng thấy kiểu thiết kế này bao giờ."

"Ừ đúng, nó là thiết bị liên lạc đấy, nhưng được cải tiến thêm một chút." Gemini cười. "Đây là mẫu dành cho nhân viên điều tra, dùng để liên lạc với nhau phòng trường hợp cần chia ra tìm kiếm Death trên tàu. Tôi đã xin thêm một cái nữa cho cô. Ngoài nhận thông báo ra, nó còn có khả năng định vị nữa. Hãy kết nối với điện thoại của cô thông qua ứng dụng Horx để có thể nói, còn không thì cô chỉ nghe được thôi."

"Chà, cám ơn anh nhiều lắm." Cancer cười, ngẩng đầu lên. "Nhưng mà sao anh lại đưa nó cho tôi làm gì?"

"..."

Gemini không trả lời ngay, thay vào đó, anh ấy nhìn cô cùng một tiếng thở dài. Gương mặt rạng rỡ của anh ấy mất đi trong phút chốc, ánh mắt hướng về phía hành lang tránh ánh nhìn của cô còn đôi môi thì khẽ mím nhẹ lại. 

Gì vậy chứ? Thái độ thay đổi đột ngột đó là sao? Cancer bất giác lùi lại, cô có thể cảm nhận được sự thương hại chỉ qua một ánh nhìn, cảm giác như đối phương chỉ xem cô là một kẻ vô dụng, sống dựa vào những người xung quanh. Tại sao ngay cả anh mà cũng có thái độ đó? - Cái thái độ khó chịu tỏa ra ở tất cả mọi người sau khi lệnh truy nã Mike Hovces được phát ra từ sở cảnh sát thành phố Bigos? Cancer bất giác cảm thấy da đầu mình ngứa ran, hơi nóng hừng hực từ hơi thở rồi chạy lên sống mũi, khiến nó cay xè.

Gemini quay lại với cô, thở nhẹ.

"Tôi sợ rằng Mike sẽ đến tìm cô." Anh nói, giọng trầm. "Dù chưa có lời thú nhận chính thức, nhưng rõ ràng người cộng sự của cô đang là nghi phạm số một trong vụ án mạng hàng loạt này. Thế nên, phòng hờ vẫn tốt hơn. Cô có thể liên lạc với chúng tôi khi hắn..."

"Ý anh là tôi không thể xử lý nổi tình huống khi Mike đến đây sao?" Cancer nhìn thẳng vào mắt anh, cáu gắt. "Ý anh là tôi vô dụng đến nỗi sẽ lơ là, nghe lời dụ dỗ của người đồng nghiệp cũ và bị bắt làm con tin, có phải vậy không?"

"Không Cancer, ý tôi là..."

"Ồ phải rồi, giờ thì anh lại xem tôi quá nhạy cảm." Cancer cười, quay sang chỗ khác để anh không thấy răng mình đang nghiến lại. "Các người đều nghĩ rằng những chuyện tôi làm được trước đây đều là do may mắn và bản thân tôi chẳng có thực lực gì, nghĩ rằng những việc tôi biết là do tôi đang bắt tay với hung thủ thôi, đúng không? Gì chứ? Anh lại nhìn tôi với cái kiểu đó nữa rồi. Giờ thì anh nghĩ rằng anh đã nói trúng tim đen nên tôi mới nổi giận ư?"

Phải, cô có được thông tin án mạng về vụ án mạng hàng loạt là nhờ vào Mike, nhờ vào kẻ đã tự tay dựng lên bức màn bi kịch của thành phố này. Nhưng, như thế thì đâu có nghĩa rằng mọi công sức điều tra của cô là số không? Mọi người cứ luôn soi mói cô, nói rằng cô lên được thế này là do may mắn. Chẳng biết từ khi nào mà Cancer đã trở nên nhạy cảm với những sự giúp đỡ. Cứ như là họ đang cười cợt cô vậy. "Nhìn đi, cô ta không ngầm ngại nhận lấy sự trợ giúp, chẳng là do quen rồi chứ bản thân có làm được gì đâu?" – kiểu như vậy.

Chỉ một tuần sau khi lệnh truy nã được phát ra, thái độ của các đồng nghiệp đối với Cancer chợt thay đổi một trăm tám mươi độ. Không còn sự ngưỡng mộ nữa, mỗi lần cô cầm bản báo cáo ngồi xuống bàn, cô lại thấy hai ba người đứng ở góc vừa xì xầm vừa nhìn mình. Sự thương hại và khinh miệt này lớn đến mức khi cô nộp bản kiến nghị xin làm việc lên phòng nhân sự, người quản lý cũng nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ, tự hỏi rằng liệu cô có đủ sức để làm không. Lúc đó, Cancer tức lắm, nhưng cũng phải kiềm chế lại. Cô cứ tưởng làm việc chăm chỉ là thoát khỏi ý niệm, nhưng hóa ra nó chỉ khiến mọi người xung quanh cất lên một lời đồn đại mới: 'Cô ta làm thế là để lừa gạt người ta tin rằng mình thật sự không dùng sự trợ giúp khi viết bài về vụ án mạng hàng loạt ở thành phố Bigos.'

"Cancer, tôi..."

"Tôi cứ tưởng anh sẽ khác." Cancer nói, nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ khác họ."

Gemini im lặng, nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô ấy không khóc, nhưng đôi mắt dần hằn lên vết đỏ nơi khóe mi cho anh biết được rằng nước mắt Cancer không rơi là bởi vì cô ấy đang kìm nén chúng lại. Sự phẫn nộ, đau buồn và tuyệt vọng. Đôi mắt màu nâu của cô ấy rung rung, phản chiếu lại bóng hình của người cảnh sát đang đứng trước cửa. Có lẽ, anh vừa chạm nhầm vào chỗ nào đó tối tăm trong tâm trí của Cancer, những chồng chất của lo âu, hoảng sợ, và đau buồn không nhận được sự san sẻ. Anh tự hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể giấu được nó kĩ đến như vậy. Để rồi đến bây giờ khi gặp được người thích hợp, cô ấy mới có thể bày tỏ ra.

Anh chợt cảm thấy buồn thay.

"Cancer này." Gemini cất tiếng, giọng dìu dịu gọi tên cô. "Với tư cách là người đã từng làm việc chung với cô ở vụ án mạng của Daniel Praire, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những thành quả của cô chỉ là may mắn."

Cancer vẫn im lặng, nhưng hơi thở thật nặng nề.

"Cô còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau vào hơn một tháng trước chứ? Lúc đó cô đã đến và giải cứu tôi khỏi khó khăn khi nhân chứng không chịu hợp tác." Gemini nói tiếp, nở một nụ cười nhẹ. "Đó hoàn toàn là nhờ vào cô, Cancer, một mình cô đã thuyết phục cho gã cọc cằn ấy chịu hợp tác. Rồi, khi chúng ta phát hiện ra vụ án mạng của Anna Philomena nữa, lúc đó Mike đâu có ở bên cô? Những thành quả của cô đều thuộc về cô cả. Không phải là do may mắn, không phải là vì cộng sự của cô chính là sự bí ẩn mà cô đang truy tìm. Cô đã tìm bằng chính đôi tay của mình, bằng chính tài năng của một phóng viên điều tra trẻ tuổi. Nhìn thẳng vào mắt tôi xem, nhìn tôi có giống đang coi thường cô không, Cancer Celina?"

Cancer không đáp lại, nhưng tiếng hô hấp chậm dần của cô ấy nói lên Cancer đang dần trở nên bình tĩnh. Thật kì lạ, khi cơn lo lắng đã được giải tỏa, nước mắt của cô lại tuôn trào. Cancer vội vàng quay mặt sang hướng khác, lấy tay lau nhanh đi khóe mi, khịt mũi. Gemini chợt thở dài nhẹ nhõm, mỉm cười với cô.

"Cancer, tôi biết rằng cô đang gặp khó khăn vì dù sao cô với Mike cũng đã có một sự thân thiết nhất định, nhưng cô không thể vì thế mà gục ngã được." Anh nói, giọng nhẹ nhàng. "Hãy nhận lấy nó đi. Không phải vì tôi nghĩ cô yếu ớt, nhưng tôi sợ rằng cô sẽ bị rơi mất điện thoại hoặc cần liên lạc gấp nhưng bị mất quá nhiều thời gian. Hãy dùng cái này để liên lạc với cảnh sát nếu có chuyện gì đó nhé, được không?"

Cancer ngập ngừng một chút, hít một hơi thật sâu rồi nuốt nước bọt. Rồi, cô quay lại nhìn anh, nhận lấy thiết bị, lấy điện thoại ra và kết nối nó qua bluetooth, quản lý bằng phần mềm mà anh giới thiệu. Sau khi đã bảo đảm xong thủ tục, cô đeo nó lên tai, hất phần tóc xuống che lấp đi chiếc tai nghe kì lạ. Cancer quay sang nhìn anh chàng cảnh sát trước mặt mình, đôi môi khẽ cong lên.

"Thế này được rồi chứ?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng. "Đeo một bên tai sẽ khiến tôi vừa nghe được thông báo, vừa nghe được âm thanh ngoại cảnh nếu có ai đó gọi."

"Tôi cũng thế." Gemini cười, quay đầu sang một bên để lộ ra vị trí gắn thiết bị liên lạc bên tai. "Giờ thì nhìn như ta đang đeo đồ cặp ấy nhỉ?"

Cancer phì cười, gạt nhanh đi giọt nước mắt còn dư đọng. Sàn tàu Lune khẽ rung lắc nhẹ, để ánh hoàng hôn cuối cùng rọi vào đường đi được trải thảm xám đen. Bây giờ là sáu giờ ba mươi phút, cô thấy người phục vụ phòng đang bước đến, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng bên cạnh cô để gọi khách dậy theo yêu cầu.

"À quên mất." Cancer vỗ trán. "Lúc nãy quản lý có kêu tôi chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn cho các cảnh sát bảo vệ, nhưng giờ tôi chưa làm xong nữa."

"Câu hỏi cho các cảnh sát ư?" Gemini nghiêng đầu. "Khoan đã, hình như tôi quên hỏi, làm sao đài truyền hình biết được Harley sẽ là mục tiêu tiếp theo thế?"

"Anh không biết mà vẫn đưa cho tôi thiết bị liên lạc ư?"

"Thì tôi thấy cô nên nảy ý định thôi, chứ... Chà, tính ra tôi chưa bao giờ tò mò tại sao cô lại có mặt ở đây."

Cancer bật cười, muốn rơi cả nước mắt. Gemini thì vẫn giữ nguyên thái độ của mình, cười giã lã gãi đầu ừ đại cho qua. Cancer đẩy cánh cửa phòng của mình vào, chỉ tay.

"Thôi mình hãy vào phòng rồi nói chuyện." Cô nói, cười. "Đứng ở hành lang nói chuyện sẽ khiến các du khách sợ hãi mất."

"Thế được không đấy? Ý tôi là dù sao thì đây cũng là phòng của cô."

"Tôi chưa bày đồ cá nhân của mình ra đâu, thế nên nó chỉ đơn thuần như mọi căn phòng mà phía bên phục vụ chuẩn bị trước thôi."

Gemini gật đầu.

Căn phòng của Cancer có diện tích tầm mười lăm mét vuông, bao gồm một phòng tắm và một giường ngủ. Giấy dán tường màu trắng được trang trí đẹp mắt, máy lạnh thổi phà phà làm không khí trở nên mát rượi. Có một chiếc tủ lạnh đặt cạnh bàn làm việc, chiếc đèn nhấp nháy cho biết nó đang hoạt động. Gemini nhìn quanh, dường như phòng của cô nhỏ hơn phòng thương gia ở trên tầng bốn, nhưng cũng không đến nỗi tệ như phòng tập thể dành cho nhân viên.

"Này, anh uống Pepsi hay Coca?"

Đứng trước cánh cửa tủ lạnh đang rộng mở cùng những chai nước ngọt được xếp gọn gàng bên trong, Cancer cất tiếng gọi Gemini với gương mặt vui vẻ. Anh khẽ nghiêng người nhìn lướt qua khoang bên trong của tủ lạnh một hồi lâu, rồi lại ngước lên nhìn cô.

"Trong đó có 7Up không?"

"Có."

"Ồ, vậy cho tôi chai nước suối nhé."

"..."

Cô im lặng một hồi lâu, rồi từ từ đưa chai nước cho anh. Gemini kéo chiếc ghế được đặt ở góc phòng ra rồi chọn cho mình một vị trí bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc laptop đang đóng lại của cô. Cancer ngồi xuống bên cạnh anh, mở nắp chai nước ngọt nhấp một ngụm nhỏ.

"Thật ra, giám đốc của nhà đài không biết rằng chúng tôi đến đây là để điều tra về vụ án mạng hàng loạt đâu, dự án này được liệt vào mục giải trí trong bản kế hoạch." Cô nói, giọng đều đều. "Ngoài tôi ra, quản lý và những người quay phim cũng biết được mục tiêu tiếp theo của Death là Harley. Họ biết là do tôi nói. Tuy lúc đầu người quản lý hơi hoảng một tí, nhưng sau một vài ngày ngẫm nghĩ lại thì anh ấy vẫn liều mình thực hiện. Dẫu sao thì đây cũng là tin tức hàng đầu được cả nước quan tâm, thế nên nếu bắt trọn được khoảnh khắc, chúng tôi sẽ được thưởng rất nhiều."

"Đó là mục tiêu của quản lý." Gemini nói, cười. "Còn của cô thì sao? Làm sao cô biết được mục tiêu tiếp theo mà quyết tâm vào được đội ngũ này?"

"Tôi biết mục tiêu tiếp theo của Death là Harley vào lúc các anh đến thông báo Mike chính là nghi phạm số một cho vụ giết người hàng loạt." Cô nói tiếp, giọng nhè nhẹ. "Vụ chương trình 'Mảnh ghép cuộc sống' thì tôi không biết, nhưng tôi có thể biết được quá khứ bố mất trong một vụ tai nạn của anh ta và nhớ lại cái cách mà Mike thở dài tiếc nuối tâm sự với tôi sau khi phỏng vấn Harley Deval vài tháng trước. Anh ấy nói với tôi rằng Harley là bạn thân của bố anh ấy, nhưng dường như ông ấy chẳng nhớ việc gì. Lúc đó tôi chẳng để ý lắm, nhưng giờ suy luận lại thì Harley phù hợp với cái tên bắt đầu bằng chữ H – nạn nhân cuối cùng để hoàn thành lời nhắn tuyệt mệnh. Thật ra khi nhận ra điều đó tôi cũng không chắc lắm, nhưng sau khi anh đưa cho tôi thiết bị này thì tôi có thể khẳng định được giả thuyết của mình rồi."

"Trời má." Gemini vỗ trán. "Thế hóa ra tôi lại trở thành người tuồn thông tin ra ngoài à?"

"Có thể nói là vậy." Cancer cười.

Rengg.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, thu hút ánh nhìn của Cancer về phía nơi phát ra nguồn âm thanh ấy. Gemini gần như giật bắn người vì sự trùng hợp. Anh chậm rãi, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, rồi nhìn vào màn hình đang hiển thị tên người gọi đến. Đó là Leo.

"Anh cứ tự nhiên." Cancer gật gật đầu. "Chắc không đến nỗi thiết bị này nghe lén được cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta đâu nhỉ?"

Gemini nuốt nước bọt, chậm rãi ấn vào nút màu xanh, đưa lên tai.

"Alo?"

"Gemini, hiện tại anh đang ở đâu?!"

Đó là một giọng nói gấp gáp nóng vội xen lẫn sự lo âu, người bên kia cất tiếng hỏi mà tưởng chừng như đang ẩn giấu cơn giận dữ chờ bộc phát. Gemini hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại.

"Tôi đang ở khoang số một của tầng hai. Có chuyện gì sao?"

"Aries và Sagittarius mất tích rồi!"

***

18 giờ 43 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

Ánh đèn huỳnh quang gắn dọc theo lối đi chiếu sáng cho từng bước chân của người cảnh sát, hấp tấp vội vã lao đi trên dãy hành lang vắng người. Anh dừng lại sau khi đã đứng trước căn phòng 506, thở hồng hộc, hít một thật sâu rồi mới gõ cửa, đẩy nó vào trong.

"Nơi địa ngục lạnh lẽo, cá ngủ say mắc cạn..."

Giọng nói dừng lại khi ánh sáng từ bên ngoài rọi vào phòng, từng cặp mắt chợt dồn về phía người điều tra viên đứng ở cửa. Trong phòng này có tổng cộng bốn người, nhưng chẳng hiểu vì sao anh luôn nhận ra Leo trước hết. Bên cạnh anh ấy là Virgo, Aquarius và Capricorn, đứng vây quanh một chiếc bàn tròn, bản thiết kế con tàu được trải rộng dưới ánh đèn trắng. Ngoại trừ Leo ra, cả ba người còn lại đều mặc đồ thường. Virgo khoác trên mình chiếc áo làm từ vải jean, bên trong là áo thun trắng đơn giản, còn Aquarius và Capricorn thì chẳng khác gì nhân viên phục vụ. Chiếc laptop sáng màn hình trên tay Aquarius chứng tỏ rằng họ vẫn đang làm việc, Virgo nhanh chóng cúi xuống, tiếp tục với bản vẽ trên mặt bàn

"Lần cuối có người nhìn thấy họ là ở đây, gần buồng máy của tàu." Cô chỉ tay xuống, đầu ngón tay chạm vào mặt giấy vẽ lên bản thiết kế một vòng tròn. "Và đây cũng là nơi mà chúng ta bị mất dấu dấu họ."

"Đáng tiếc thay là chẳng có camera nào được đặt ở dưới đấy cả." Aquarius cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. "Tôi đang xem thử ở các tầng trên. Có đội nào liên lạc chưa?"

"Chưa." Leo lắc đầu. "Chưa có cuộc gọi nào cả."

Sự tất bật của những người đứng đầu trụ sở bất giác khiến Gemini cảm thấy khó thở. Anh bước vào trong, cẩn thận đóng cửa để không tạo tiếng động làm phiền đến sự tập trung của họ. Leo rời mắt khỏi bản thiết kế và bước đến gần anh, trao cho người điều tra viên chiếc điện thoại cảm ứng đang sáng màn hình.

"Cái này là...?"

"Đúng vậy." Leo gật đầu. "Giả thuyết cho rằng Mike sẽ giết Harley trên con tàu này có vẻ như đã chính xác. Tôi cần anh đến đó để điều tra thêm, nó nằm ở gần kho chứa rác, tầng Một."

"Chỉ mình tôi thôi sao?"

"Ừ." Leo thở dài. "Sagittarius và Aries hiện tại vẫn mất tích, khi nào tìm được tôi sẽ kêu họ theo anh sau."

Gemini nhận lấy chiếc điện thoại, nhìn vào bức hình trên màn phẳng. Họ đã tìm thấy một bộ quần áo của nhân viên buồng máy ở trong bãi rác, độ cũ kĩ và vết tích cho thấy rằng đã có người mặc nó khá lâu trước khi bỏ. Hẳn đó là một kẻ giả mạo, một kẻ giả mạo người làm rồi trốn ở trên con tàu này được vài ngày trước khi Lune khởi hành ra biển. Kẻ nào lại nhọc công đến thế chỉ để đi du lịch hạng sang cơ chứ? Câu trả lời chỉ có một người thôi: Mike Hovces.

"Tôi nghĩ rằng ta chỉ có thể tìm được thông qua lời nhắn mà hắn để lại mà thôi." Capricorn mở lời, nhìn sang phía ba người đối diện. "Nơi địa ngục lạnh lẽo, cá ngủ say mắc cạn."

Gemini ngẩng đầu lên, nhìn về phía bàn lớn. Virgo khẽ cau mày lại, sự căng thẳng thể hiện rõ trong ánh mắt của cô. Anh tự hỏi rốt cục Aries và Sagittarius đã biến mất khi nào cơ chứ?

"Hãy cứ tập trung vào cụm từ 'lạnh lẽo' xem." Capricorn nói, chống tay xuống mặt bàn. "Trên con tàu này có bao nhiêu chỗ có thể lạnh?"

"Kho đông lạnh ở tầng Năm, khu chứa đá ở tầng một dành cho tiệc, các thùng đá,..." Aquarius cau mày lại, suy nghĩ. "Tôi sợ rằng hắn đã trói họ lại để bỏ vào thùng, chứ nếu nhốt một người trưởng thành vào hầm đông thì các người làm trong nhà bếp sẽ phát hiện ngay."

"Khoan đã." Capricorn cất tiếng, chỉ tay vào bản thiết kế. "Chỗ ghi 'phòng an nghỉ' ở đây là gì thế?"

"Đó hầm lạnh chứa xác." Virgo đáp, ngẩng đầu lên. "Những con tàu năm sao thường trang bị những hầm lạnh để phòng trường hợp có khách tử vong trên tàu nhưng đang bị kẹt giữa biển. Để tôi xem, hình như nó nằm ở... gần buồng máy?"

"Đã bao lâu kể từ khi họ mất tích rồi?"

"Một giờ."

"Thế thì phải khẩn trương lên." Capricorn nhìn sang Leo, gật đầu. "Anh liên lạc với đội ở gần đấy đi."

"Được, tôi sẽ đi ngay."

Rồi, Leo rời khỏi phòng, Gemini cũng nhanh chân bước theo bậc tiền bối. Họ đi rất nhanh, bước chân thoăn thoắt tưởng chừng như Leo sắp chạy. Anh ấy thậm chí còn chẳng dùng thang máy, một thân một mình lao xuống cầu thang vì như thế thì nhanh hơn. Leo cất điện thoại vào trong túi quần sau khi xác nhận đã có đội ở gần đấy đến, hơi thở nặng nề cất lên cùng trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Leo, cho tôi hỏi..." Gemini mở lời, cất tiếng không ra hơi. "Làm sao... không, ai là người đã thông báo cho chúng ta về vụ mất tích thế?"

Leo không quay đầu lại, nhưng bước chân dần chậm hơn khi họ đã đến được tầng cuối. Anh ấy quay người lại, nhìn anh.

"Sao anh lại theo tôi? Đáng lẽ..."

"Tôi có một số vấn đề cần hỏi trước khi điều tra." Gemini nói, thở không ra hơi. "Ai là người đã báo cáo cho chúng ta về vụ mất tích?"

"Là hắn." Leo đáp. "Mike đã gọi điện cho cảnh sát và nói rằng hắn đang khiến hai người trong tổ đội điều tra hiện trường chết dần. Lời nhắn 'Nơi địa ngục lạnh lẽo, cá ngủ say mắc cạn' chính là manh mối do hắn đưa ra. Khỉ thật, tại sao cửa lại khóa?!"

Gemini bước chậm lại, cố gắng hít thở thật đều. Họ đang ở phía cuối của đuôi tàu, khu biệt lập nằm cách biệt với những khu giải trí ở bên trên. Xung quanh anh, mọi thứ đều mang một màu xám xịt. Không có tiếng người, chỉ có những tiếng của máy móc vận hành kêu lên khô khốc. Leo dập mạnh vào ổ khóa trên chiếc cửa kéo đang đóng kín, ngăn cách hai người họ với khu vực đằng sau.

Rõ ràng, đây không phải là sự bốc đồng bình thường, anh có cảm giác Death đang chuẩn bị cho mình một kế hoạch gì đó để đoạt mạng mục tiêu thứ năm. Việc báo cáo có hai người cảnh sát mất tích sẽ khiến tinh thần của toàn bộ đội ngũ bị dao động. Mọi người phải đổ xô đi tìm hai người ấy, những người không thuộc nhiệm vụ tìm kiếm cũng sẽ lơ là vì lo âu. Rồi, khi ấy, hắn có thể ra tay tiễn Harley xuống thế giới bên kia. Một cái bẫy hoàn hảo.

Đội tìm kiếm phụ trách khu vực này đã đến, họ mang theo một chùm chìa khóa tổng và tiến gần đến anh. Leo nép người sang một bên, bỏ qua thủ tục chào hỏi mà dứt khoát tra chìa khóa vào ổ, mở nó ra một cách nhanh nhẹn. Họ đẩy cửa qua rồi tiến thẳng vào khu vực phía bên trong. Khu vục hầm lạnh đã xuất hiện. Gemini ngước lên, có hai trên ba buồng đang hoạt động.

Chiếc chìa khóa xoay trong lỗ tra nghe một tiếng cách giòn giã. Leo kéo mạnh ngăn kéo ra, để lộ người con gái co ro nằm bên trong. Đó là Sagittarius.

"Có chăn hay gì đó không? Mang lại đây nhanh đi!"

Leo vội vàng cởi áo khoác đồng phục của cảnh sát ra, đắp lên mình Sagittarius rồi ôm cô ấy vào lòng. Da mặt của Sagittarius trắng bệch cả ra, không chút sức sống. Môi cô ấy đang tím lại, hai mắt mơ màng mệt mỏi và hơi thở ngắt quãng run run. Đây là dấu hiệu cho thấy cô ấy đang dần bị mất nhiệt, và dần rơi vào bất tỉnh.

Căn hầm tiếp theo cũng nhanh chóng được mở ra, họ đưa Aries xuống trong trạng thái cũng gần như Sagittarius, nhưng vẫn giữa được sự tỉnh táo nhất thời. Aries nhanh chóng xoay người, chống tay một cách yếu ớt để gượng dậy tìm kiếm gì đó. Ánh mắt của anh dừng lại ở chỗ Leo, cố gượng người lết đến gần chỗ người điều tra viên. Chợt, anh ấy chồm dậy, ôm chầm lấy cả hai người.

"Tôi... tôi xin lỗi..."

"Này Aries. Aries!"

Aries cất tiếng bằng tất cả sức lực của mình, giọng nói thều thào và nhỏ đến mức những người đứng gần đấy chẳng thể nghe. Rồi, cơ thể của anh ấy đổ ập xuống người của Leo, trước sự bàng hoàng của mọi người.

"Khỉ thật, các người chỉ biết giương mắt nhìn thôi à?! Lấy chăn lại nhanh lên!"

Gemini im lặng, đứng yên để người trong đội điều tra chạy vụt qua mình. Đó là lần đầu tiên anh thấy được Leo nổi giận. Nhưng đi kèm theo đó là sự đau khổ tột cùng.

***

20 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

Những tia sáng màu vàng nhạt đã được thắp trên những chiếc đèn chùm đẹp lung linh treo trên trần của hội trường chính. Tại nơi ấy, ngoài những nhân viên phục vụ đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay ra, có khoảng hàng chục cảnh sát cải trang trà trộn thành nhân viên. Hội trường được xây theo lối kiến trúc cổ điển, chiếm một phần hai diện tích tầng năm của con tàu và hoàn toàn có thể chứa gọn hơn một nghìn rưỡi khách mà không gây cảm giác ngột ngạt. Những thiết bị điện tử âm thanh được ẩn sau cánh gà nơi sân khấu, những nhạc cụ cũng đã sẵn sàng trên chiếc bục bên trái của khán phòng,.. tất cả, tất cả chỉ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, bữa tiệc ra mắt con tàu Lune.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ của hội trường chính, Aquarius nhẹ lách người qua hàng bàn ghế được sắp xếp gọn gàng và trải khăn sạch sẽ để tiến về phía sân khấu. Đứng trước mặt anh là một người phục vụ đang bận xếp chén lên bàn. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và khoác bên ngoài đồng phục đỏ đặc trưng của nhân viên phục vụ, chiếc nơ đỏ trên cổ và đeo một chiếc kính gọng đen. Aquarius vỗ nhẹ vào vai người phục vụ ấy, ghé sát tai.

"Hai người họ được tìm thấy trong hầm lạnh thật." Aquarius nói, nhỏ giọng. "Và căn phòng ấy cần có chìa khóa mới vào được."

"Hả?"

Người phục vụ khẽ quay đầu lại, nhìn Aquarius mà ánh mắt mang màu hoang mang tột độ. Đây tuyệt đối không phải là một hành vi lịch sử của bồi bàn đối với hành khách, nếu có ai để ý, anh ấy sẽ bị phạt ngay. Chợt nhận ra mình hơi lố, người phục vụ ngó tới ngó lui để bảo đảm không ai chú ý đến mình, rồi mới đứng yên lại, nhìn vào Aquarius.

"Anh nói rằng cần phải có chìa khóa mới có thể vào được đó sao?"

"Ừ." Aquarius gật đầu. "Xem ra hắn nguy hiểm hơn ta nghĩ. Cũng may là Aries và Sagittarius được phát hiện kịp thời chứ nếu không là họ chết cóng rồi. Bác sĩ bảo rằng họ sẽ ổn sau khi ngủ một giấc, thế nên tình hình hiện tại cũng khá ổn rồi."

"Còn bộ quần áo được tìm thấy thì sao?"

"À về nó, Gemini đã điều tra, nó là bộ bị mất trong quá trình phân phát cho các chuyên gia lên tàu làm việc." Aquarius đáp, thở nhẹ. "Không có người nào bị thương cả, nhưng dường như Mike đã ở trên tàu này được vài ngày trước khi nó khởi hành rồi."

"Thảo nào chúng ta kiểm duyệt hành khách và phục vụ gắt đến thế mà hắn vẫn lọt." Người phục vụ gỡ cặp kính của mình ra, day day đôi mắt một hồi lâu với vẻ mặt mệt mỏi. "Thế, giờ có dấu tích gì chưa?"

"Chưa." Aquarius lắc đầu. "Cơ mà, anh định cải trang thế này suốt bữa tiệc luôn à, Capricorn?"

"Ừ." Người phục vụ đeo kính trở lại. "Tôi chưa từng xuất hiện trong họp báo hay bất kì đâu nên sẽ dễ dàng trà trộn vào hơn. Đứng ở dưới cuối phòng sẽ thuận tiện cho việc quan sát, dẫu sao thì tôi cũng chả có tâm trạng ăn diện."

"Thế chẳng lẽ tôi phải ngồi cạnh Harley và phải đứng lên phát biểu khi ông ấy mời sao?" Aquarius nhăn mặt. "Anh đang bán việc cho tôi đấy à?"

Capricorn giơ ngón tay cái lên, rồi khoát khoát tay, ám chỉ đã có người để ý bọn họ. Aquarius quay đầu, đúng là có một nữ nhân viên khác đã để ý đến hai anh. Aquarius không mặc đồng phục cảnh sát, nhưng trang phục đi dự tiệc của anh cùng chiếc huy hiệu cài trên áo đã khiến anh trở nên thật nổi bật. Chuyên viên công nghệ của sở cảnh sát thành phố Bigos khẽ thở dài, diễn như thể mình hỏi đường đến nhà vệ sinh của sảnh, rồi rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro