Chapter 4: Người lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ 03 phút, ngày 4 tháng 6 năm 20xx,

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Cancer dậy, sau đó ánh sáng mặt trời là thứ ép cô phải tỉnh táo hơn. Cancer nhấc điện thoại lên và nghe máy, lại là một thông báo khẩn từ sếp của cô.

"Vâng... vâng... Tôi sẽ đến đó ngay."

Cancer đặt chiếc điện thoại xuống, uể oải lết chân vào phòng tắm tát một bụm nước lên mặt mình. Năng lượng trở lại với cô trong phút chốc, Cancer tiếp tục đánh răng, chải tóc, rồi thay trang phục thích hợp, vác ba lô lên và tiến về phía nhà xe.

Là một phóng viên của tòa soạn báo nổi tiếng, Cancer không cho phép mình trì hoãn trong công việc. Cô chạy nhanh trên con đường vắng lúc trưa, gió mang hơi âm ấm thổi tung mái tóc dài óng mượt dù cô đang đội mũ bảo hiểm. Sau mười phút đi đường, cô cũng đã đến nơi hẹn. Cancer dừng xe bên một chiếc xe van màu trắng nhỏ, bên hông dán logo "Đài truyền hình thành phố Bigos". Cô gửi xe vào bãi rồi tiến đến gần, kéo nhẹ cánh cửa của chiếc xe.

"Chào buổi sáng nhé Cancer, hôm nay cô dậy sớm đấy."

"Thôi nào Mike, đừng khịa tôi nữa. Ta đi thôi kẻo trễ giờ."

"Okay sếp."

Đáp lại cô, người thanh niên ngồi bên ghế lái nở một nụ cười tươi nhắc cô gài dây an toàn lại. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi tăng tốc. Cancer ngồi ở hàng ghế sau, lật ra xấp giấy tờ để ở bên ghế phụ mà cô nghĩ là Nancy đã gửi cho cô để xem trước khi ghi hình đưa tin. Theo thông tin mới nhất mà cô nhận được từ cú điện thoại đánh thức mình, nơi bọn cô sắp đến là sở cảnh sát thành phố Bigos để xác nhận thông tin vụ án mạng xảy ra lúc sáng nay ở quận Hio. Cancer nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ là mười ba giờ kém.

"Anh có nghe gì về vụ mà mình sắp đến lấy tin không, Mike?" Cancer bất ngờ lên tiếng, hỏi với lên tài xế xe kiêm đồng nghiệp của mình. "Tôi vừa tra Google, hình như nó không đơn giản là một vụ mưu sát bình thường."

"Tôi thì nghe người ta đồn rằng vụ này nạn nhân lấy máu của mình để triệu hồi ác quỷ." Mike nhún vai, mắt vẫn nhìn đường. "Tôi chẳng biết như thế nào nữa, đa số các trang báo chính thống chưa đưa tin về vụ này, toàn mấy người đăng tin giả và phỏng đoán vô căn cứ về việc nạn nhân bán linh hồn thôi."

"Tôi hiểu rồi..."

Cancer mở điện thoại của mình, lướt trên trang mạng xã hội và tìm hashtag quận Hio. Có vài người chụp ảnh khu chung cư nơi xảy ra vụ án và đăng công khai trên đấy, nói rằng lần này họ gọi cả cảnh sát thành phố xuống để giải quyết vụ việc. Cô không thấy được thông tin đính chính từ cảnh sát, nhưng trong một đoạn clip nhỏ, cô nghe được những cảnh sát của quận trao đổi với nhau cái gì đó về "vẩy máu", " viết chữ bằng máu" và "đâm mấy nhát vào ngực". Cancer chạm nhẹ cằm của mình, suy nghĩ câu hỏi phỏng vấn để đưa lên tin.

Chiếc xe van đến nơi vào lúc mười ba giờ mười tám.

Sở cảnh sát thành phố Bigos sáng rực lên trong nắng hạ, ồn ào một góc sân bên dưới gần cửa ra vào. Những chiếc xe đầy đủ màu sắc và logo đậu la liệt trong bãi đỗ, xe nào xe nấy đều trang bị đầy đủ những thiết bị ghi hình và âm thanh. Cô biết họ, những phóng viên từ những từ soạn khác, đến đây với cùng một mục đích giống như cô, lấy thông tin để viết báo nuôi sự nghiệp. Người nào cũng như người nấy, ai cũng đang ngồi trên đống lửa. Cứ hở một chiếc xe cảnh sát cảnh sát nào tấp vào sân là họ lại chạy ngay đến bên nó, chìa mic, chìa camera để quay rõ người ngồi ở bên trong. Chiếc xe cảnh sát đến trước cô không phải là thứ mà họ đang tìm kiếm, đám đông lại vãn ra mỗi người một nơi.

"Quào, chúng ta sẽ chết ngộp vì hơi người trước khi ghi được hình đây."

Mike đánh xe vòng ra bãi sau của sở cảnh sát, vừa nhìn vừa xuýt xoa cảnh tượng 'đất hẹp người đông' trước mặt. Chiếc xe trắng của Đài truyền hình thành phố bất giác khiến những người ở trên sân chú ý, cô có thể cảm nhận được những ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình, xuyên qua cả lớp cửa kính, quan sát cô như một đối thủ sắp vào trận. Cancer quay mặt vào bên trong, kiểm tra kế hoạch một lần nữa trước khi xe dừng lại.

Nắng trưa hè, cháy rát cả phần da tiếp xúc. Mike vác theo chiếc máy quay bên mình, đưa cho cô chiếc ô để cả hai cùng che trong lúc chờ xe cảnh sát đến lấy tin tức. Cancer bung dù, tiến về phía sảnh trước. Lúc cô vừa đặt chân đến thì một chiếc xe màu taxi cũng vừa rẽ vào cổng, âm thanh từ động cơ thu hút sự chú ý của các cánh nhà báo ở xung quanh.

Rồi, cánh cửa mở ra. Tiếng máy ảnh kêu lên như trận mưa dội xuống.

"Mọi người làm ơn đứng về phía hai bên, tôi sẽ trả lời câu hỏi sau."

Cancer đứng từ xa, cầm ô trong lúc Mike chỉnh tiêu cự ống kính để chụp nhân dạng của người sắp sửa bước ra khỏi cánh cửa sau của xe màu xanh trắng. Đó là một người thanh niên, mái tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, gương mặt cũng vô cùng ưa nhìn. Cô đặc biệt chú ý vào đôi mắt của đối tượng, vì nó có màu xanh, điểm đặc trưng của những người đến từ phía Đông đất nước. Anh ấy cúi xuống, vịn cửa để một người khác nữa bước ra. Đó là một cô gái, gương mặt có nét giống với người thanh niên, nhưng mái tóc dài hơn, môi đỏ hơn, và đeo một cặp kính gọng tròn cùng khoác da bên ngoài lớp áo thun trắng. Anh chàng cảnh sát vẫn đang cố sắp xếp chỗ để cánh phóng viên không tiến đến quá gần, anh để họ đứng thành một hàng dài từ cửa xe đến gần bậc tam cấp của tòa nhà chính. Cả ba người họ cùng bước vào bên trong, lúc đó thì các cánh nhà báo cũng bắt đầu tản ra để biên tập lại hình ảnh.

"Theo tôi dự đoán, đó hẳn là nhân vật có liên quan đến vụ án mạng ở quận Hio."

Cancer quay đầu sang Mike, anh ấy đang nhìn vào máy ảnh của mình.

"Này, cô xem thử đi."

Cô ghé đầu vào, đó là ảnh phóng to của bức hình Mike chụp được lúc ba người vừa bước ra khỏi xe cảnh sát. Cô có thể thấy được huy hiệu cảnh sát trên người bước ra đầu tiên, còn hai người phía sau thì mang một vẻ mặt khá căng thẳng. Cancer im lặng, bất giác hướng đôi mắt về phía bậc tam cấp của sở cảnh sát thành phố Bigos.

"Ta không thể thu thập thông tin từ cảnh sát nếu họ không đồng ý." Cancer nói, trầm ngâm. "Làm sao để chắc chắn rằng hai người họ có liên quan đến vụ mà chúng ta đang theo bây giờ? Những người đứng ở kia cũng chưa có ai phỏng vấn được họ, ta thậm chí còn chẳng thể mua thông tin."

"Thế giờ cô tính sao?" Mike nhìn sang cô, hỏi.

"Ta không thể quay lại hiện trường nơi xảy ra vụ án vì đã có Jane lấy thông tin ở đó rồi đúng chứ? Thế nên nơi đây là chỗ duy nhất chúng ta có thể làm việc." Cô đưa tay luồn nhẹ qua mái tóc, chỉnh nó vào nếp trong lúc đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không. "Tôi cần một đối tượng để phỏng vấn, nhưng có lẽ ta phải đi đường vòng đây."

"Cô định phỏng vấn ai cơ?"

"Tài xế của chiếc taxi lúc nãy." Cô đáp. "Có thể người tài xế nghe lỏm được cuộc đối thoại của ba người bọn họ, biết được lí do tại sao hai người ấy lại có cảnh sát hộ tống để sở thành phố. Nếu thông tin đó không hữu ích, ta sẽ quay về quận Hio, tìm hiểu và viết bài về các mối quan hệ của nạn nhân với những người xung quanh. Bạn bè, hay gì đó, nếu may mắn ta có thể tìm được mối quan hệ giữa nạn nhân và hai người lúc nãy."

"Nghe cũng ổn đấy." Mike trầm trồ.

"Tôi chẳng biết nữa." Cancer lắc đầu. "Sao chị Nancy lại giao cho tôi đến đây nhỉ? Bình thường ngoại trừ họp báo ra thì chẳng ai tìm được tin từ sở cảnh sát thành phố cả. Những chiêu hối lộ cảnh sát để tiết lộ thông tin thì tôi cũng chỉ mới áp dụng với cảnh sát quận thôi, đụng tới sở thành phố tôi run chứ."

"Chắc chị ấy muốn thử thách cô tí thôi." Mike cười, an ủi. "Thôi giờ ta đi đến hỏi tài xế taxi nhé? Rồi sau đó ghé sang quận Hio?"

"Ừ, tôi đoán phải làm thế thôi."

"Nào, coi chừng nắng. Để tôi cầm ô hộ cho, cô cứ vừa đi vừa hít thở sâu cho tỉnh táo."

Cancer và Mike rời khỏi sân trước của cảnh sát, tiến về phía đường lớn và bắt đầu hỏi thăm người tài xế taxi chở khách lúc nãy đang đậu bên vệ đường. Sau vài phút phỏng vấn và hai tấm hình chụp, Cancer và Mike trở về sân sau của sở cảnh sát thành phố, leo lên xe và lái về hướng cách xa trung tâm thành phố Bigos. Nhưng, trong lúc hai người không để ý, một chiếc xe van màu tím in logo "Tòa soạn báo Panther" cũng rời khỏi sở và bám đuôi theo xe của họ. Hai chiếc xe hòa vào con đường đông đúc xe cộ, xa dần, xa dần cho đến khi ảo ảnh tan biến vào cái nắng gay gắt của buổi trưa.

***

13 giờ 20 phút, ngày 4 tháng 6 năm 20xx,

Không dấu vân tay, không dấu vết sinh học – đó là những từ khóa anh nghe thấy được từ những người đeo huy hiệu khi bước qua cánh cửa kính của sở cảnh sát thành phố Bigos.

Scorpio đi theo sau Wendy và người cảnh sát chỉ dẫn qua khỏi sảnh chính, đi dọc theo một dãy hành lang dài rồi dừng lại ở điểm nối giữa ba lối đi đợi chỉ thị tiếp theo của người cảnh sát dẫn đường. Scorpio bình tĩnh, nhưng chưa bao giờ ngừng khó chịu. Không cần biết sáng nay đã xảy ra vụ gì, nạn nhân cầu hồn có thành công, bao nhiêu người đã bị hại nhưng việc Wendy nằm trong vòng nghi phạm khiến anh chẳng vui chút nào. Người chị em sinh đôi của anh, thân nhau từ nhỏ đến lớn, tính cách anh cũng hiểu rõ như nắm trong lòng bàn tay, anh biết chắc lí do duy nhất chị ấy bị triệu tập tới sở thành phố chỉ đơn giản là vì Daniel là bồ cũ của chị. Anh cảm thấy khó chịu bởi những tiếng xầm xì, của những người hàng xóm, khi họ leo lên chiếc xe cảnh sát nổi bật giữa khu dân cư.

"Trông em căng thẳng quá. Có chuyện gì à?"

Scorpio cúi xuống nhìn chị, Wendy vẫn đợi câu trả lời.

"Em nghĩ mình đang bị lây sự căng thẳng từ chị." Scorpio đáp lại, cười. "Trong tình thế này thì chị mới là người căng thẳng mới hợp lý chứ nhỉ?"

"Thằng quỷ, nhìn chị mày có căng thẳng không?" Wendy đáp, hất khuỷu tay vào người anh. "Thật ra chị cảm thấy bị thu hút bởi vụ án này đến lạ. Daniel bị giết, và giờ thì chị lại nằm trong vòng nghi phạm đầu tiên cần điều tra. Em có thấy không? Đúng đến chết anh ấy vẫn còn ám chị, nó như một cuộc trả thù dị á."

Scorpio gật gù, không đáp lại lời Wendy mà thay vào đó là tiếng thở dài mệt mỏi. Anh biết mối quan hệ giữa Wendy và Daniel không được tốt, nhưng việc chị ấy có thể nói với thái độ tàn nhẫn như thế, anh biết chắc Wendy chỉ đang cố che giấu cảm xúc thật của mình. Người mình từng thương đã chết, mình vào vòng nghi phạm, còn em trai thì vào đồng lõa – chuỗi sự kiện liên tiếp ấy quá đỗi nặng nề để có thể ập lên đầu một người phụ nữ đơn thân. Anh thấy buồn, nhưng đi kèm theo đó là sự phẫn nộ. Dù cho đó có là ai đi nữa, nhưng nếu động vào người nhà của anh, anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Scorpio và Wendy chia tay nhau ở căn phòng có cửa bằng sắt, mỗi người vào một phòng theo sự hướng dẫn của nhân viên túc trực. Scorpio cũng phải qua một vòng thẩm vấn để chứng mình rằng Wendy vô tội, với tư cách là nhân chứng, lấy lại danh dự cho người chị bị họa oan. Anh nhìn chị gật đầu và đưa nắm tay lên làm động tác khích lệ thêm một lần nữa trước khi bước vào phòng thẩm vấn. Wendy cũng đáp lại anh.

Wendy bước vào căn phòng kín, ngay lập tức, cánh cửa đằng sau cô được khép lại. Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cô chính là tấm gương lớn lắp ở bức tường đối diện cửa. Nó to, rộng, phản chiếu hình bóng của một cô gái mỏi mệt đang đứng trước cánh cửa sắt màu xám xanh. Diện tích của căn phòng cũng tương đối nhỏ, vật dụng nội thất không có gì ngoài một chiếc bàn lớn đặt ở giữa phòng và hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Có một người đã ngồi trên ghế, cô ấy cúi nhẹ chào cô.

"Xin chào. Cô hẳn là Wendy Veiciens."

Wendy bước chậm gần đến cô cảnh sát nọ, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ta. Mái tóc dài màu đen, màu son đỏ đất, sống mũi cao cùng gương mặt tỏa ra nét thanh lịch, Wendy tự hỏi liệu thi vào sở cảnh sát chẳng lẽ đã ưu ái cho vẻ bề ngoài? Cô cảnh sát vẫn giữ nguyên nụ cười trong lúc Wendy quan sát. Cô nhận ra ý đồ của cô ấy, vội mở lời.

"Đúng vậy, tôi là Wendy." Cô đáp.

"Rất vui vì được hợp tác với cô tại đây, Wendy. Tên của tôi là Virgo Vermelha, và tôi sẽ là người thẩm vấn cô hôm nay." Virgo khẽ nở một nụ cười nhẹ, đưa tay với người đối diện mình. "Mong cô sẽ không cảm thấy khó chịu trong lúc chúng ta trò chuyện tại đây."

Wendy đưa tay bắt lại với người phụ nữ, như một phép lịch sự.

"Để không phí phạm thời gian tại đây, chúng ta sẽ vào chủ đề chính luôn nhé?" Virgo vừa nói vừa lật cuốn sổ trên bàn, mắt nhìn trực tiếp vào cô. "Cô và nạn nhân Daniel là người yêu cũ của nhau, đúng chứ?"

"Đúng vậy." Wendy gật đầu. "Tôi và anh ấy quen nhau được một năm, sau đó chia tay cách đây sáu tháng."

"Cô có biết gì về các mối quan hệ trước của Daniel không? Ví dụ như những người trước, hoặc những người thân mật khác?"

"Daniel là dạng người không giỏi giao tiếp, thế nên không có quá nhiều các mối quan hệ bên ngoài." Cô trả lời một cách thành thật, nhớ rõ những chi tiết về anh. "Trước tôi thì anh ấy đã trải qua hai mối tình. Một lần vào thời học sinh cấp ba, còn một lần vào đại học. Tôi biết cô gái đại học của anh ấy, hiện tại cô ấy đang sống và làm việc bên Singapore."

"Cám ơn cô vì những thông tin vô cùng chi tiết như thế, Wendy. Chúng tôi vô cùng cảm kích." Virgo vừa nói, vừa kéo một mảnh giấy nhỏ màu trắng ra khỏi cuốn sổ của mình. "Cô biết không? Chúng tôi không hề nghi ngờ cô là hung thủ gây nên vụ này. Nhưng, vì một số lí do, cô có thể được xem là mảnh ghép để dẫn chúng tôi điều tra xa hơn về vụ án này."

"Tôi hiểu rồi."

"Cô có gặp vấn đề gì với những thứ nhạy cảm, bạo lực không Wendy?"

"Không, tôi không có." Wendy lắc đầu.

"Thế thì tốt rồi."

Virgo lật ngửa mảnh giấy trắng lên, Wendy nhận ra đó là mặt sau của một bức ảnh. Cô có thể nhận ra nền của tường nhà trong phòng ngủ của anh ấy, nét hoa văn mờ nhạt trên màu sơn màu trắng cam. Ở giữa bức ảnh, vết máu đỏ thẫm vấy lên tạo thành chữ 'WE' rõ rệt. Wendy bất giác thấy cổ họng mình như nghẹn lại, ngón tay vô thức nắm chặt lại vào lòng bàn tay.

"Bức đó... là ảnh hiện trường sao?"

"Đúng vậy." Virgo gật đầu. "Chữ mà cô thấy trong ảnh được viết bằng máu của nạn nhân, nằm ở phía sau cánh cửa ra vào của căn phòng."

Wendy bất giác nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh lên mặt bàn gỗ bên cạnh.

"Tôi cần bằng chứng ngoại phạm của cô, Wendy, để có thể loại cô ra khỏi vụ án này." Virgo nói bằng giọng đều đều, đôi mắt vẫn quan sát người đối diện. "Cô đã ở đâu vào từ tám giờ tối hôm qua đến hai giờ sáng hôm nay?"

"Tôi..." Wendy ngưng một chút để sốc lại tinh thần, rồi nói tiếp. "Tôi ở nhà của mình, chẳng đi đâu cả."

"Có ai làm chứng cho cô không?"

"Có Scorpio, em trai tôi, cũng đang được cảnh sát thẩm vấn ở phòng bên kia." Wendy vừa nói vừa hất mặt về phía bức tường bên phải, nơi cô biết chắc Scorpio cũng đang rơi vào tình trạng như mình. "Chúng tôi đã thức khuya chơi bài đến một giờ sáng, sau đó đi ngủ."

"Cô đã chơi tổng cộng mấy trận?"

"Tôi không nhớ, chắc tầm chục ván hoặc hơn." Wendy cau mày. "Tôi chỉ nhớ là tôi bị lỗ hai trăm, phải bao một chầu lẩu cho nó."

"Vậy là chỉ có hai người chơi thôi sao?"

"Ừ, bài cào mà. Nhưng tăng độ là người còn lại phải phỏng đoán số nút của người kia, ai gần hơn thì người đó thắng."

"Tôi hiểu rồi." Virgo đóng tập hồ sơ lại, mỉm cười. "Thế, trước khi kết thúc cuộc thẩm vấn này, tôi có thể hỏi cô thêm một câu nữa không?"

"Được chứ." Cô gật đầu.

"Cô có biết nạn nhân đã từng gây thù chuốc oán gì với ai trước đây không, Wendy? Một người nào đó qua mạng, hoặc bị anh ta lừa đảo?"

Câu hỏi bất ngờ của quý cô cảnh sát khiến Wendy im lặng đôi chút. Cô lia mắt xung quanh trong lúc để kí ức của mình gợi lại, lục lọi những lời thú nhận khi hai người nằm cạnh nhau khi đêm. Wendy lắc đầu, đi kèm theo đó là tiếng thở dài não nuột.

"Tôi chịu." Cô đáp. "Nhưng đúng là khoảng thời gian mà anh ấy dành để lướt internet thật sự nhiều. Daniel là một người hướng nội, nhưng trên không gian ảo thì anh ấy như một con người khác vậy. Nếu có chuyện anh ấy đi lừa đảo người khác, tôi nghĩ nó cũng không phải là một điều bất khả thi."

"Cám ơn vì sự hợp tác của cô." Virgo đứng lên, chìa tay ra một lần nữa. "Giờ cô có thể ra về được rồi."

Wendy đẩy ghế đứng dậy, bất tác dĩ nắm lấy bàn tay của cô cảnh sát lắc lắc mấy cái rồi buông. Cô bước ra ngoài trong lúc Virgo còn bận soạn lại hồ sơ và những tờ ghi chú, cô ấy ghi thêm cái gì đó vào nữa, đôi mắt chăm chú lia dọc theo tờ giấy điền khuyết còn trắng tinh. Wendy nhìn vào tấm gương ở cuối phòng thêm một lần nữa, đôi môi bất giác nhếch một nụ cười rồi đi ra.

Phải, đằng sau tấm gương kia luôn có người đứng quan sát cuộc trò chuyện của hai người họ, đó là Capricorn. Anh hơi bất ngờ với thái độ cực kì bình tĩnh khi đối đáp của Wendy lẫn nụ cười ẩn ý ở khúc cuối, một thái độ vô cùng điềm tĩnh ngay cả khi biết trước có người đang quan sát mình.

Kế bên phòng của Wendy, em trai của cô ấy – Scorpio cũng đã phải trải qua tình trạng tương tự như chị gái. Anh ta ngồi im, hợp tác, không những trả lời đầy đủ mà còn thêm một vài chi tiết như địa chỉ công ty nơi Daniel làm việc hiện tại và trước kia. Câu hỏi dành cho hai người không giống nhau nhiều lắm, nhưng khi nói về bằng chứng ngoại phạm, việc cả hai chơi bài đến một giờ sáng rồi đi ngủ thì lại hoàn toàn trùng khớp. Khác với Wendy, Scorpio lại thường xuyên nhìn vào gương hơn khi nói chuyện, khi kết thúc cuộc thẩm vấn thì đi thẳng ra không ngoái lại lần nào. Cả Scorpio lẫn Wendy đều khiến người quan sát cảm thấy chút nghi vấn, có gì đó bốc mùi đáng ngờ ở hai chị em sinh đôi.

Wendy Veiciens, hiện tại đã có được bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, có thể loại bỏ khỏi vòng nghi phạm nhưng đất là trường hợp nếu Scorpio không phải là đồng phạm. Mọi chuyện dường như vẫn chưa giải quyết được đâu và đâu.

*

Scorpio gặp lại chị của mình khi anh ra khỏi phòng thẩm vấn, chị ấy đang lướt điện thoại và nhắn tin với ai đấy trên màn hình messenger. Wendy ngẩng đầu lên khi Scorpio tiến đến gần, chị ấy nở một nụ cười tươi.

"Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Em nghĩ là ổn." Scorpio đáp. "Họ hỏi gì thì em trả lời đó thôi, chẳng cố gắng nói dối làm gì."

"Thế thì tốt." Wendy cười. "Đằng nào thì vụ này cũng chẳng phải do mình, à mà kia là cô cảnh sát lúc nãy thẩm vấn chị kìa."

Scorpio quay đầu theo hướng tay Wendy chỉ, Virgo nhìn lại họ quay mặt tiếp tục bước đi.

"Cô ấy nhìn còn trẻ nhỉ?" Scorpio quay lại với chị, đáp. "Bên em thì là một ông cảnh sát già râu tóc bạc trắng cả."

"Haha, thế là nghiệp rồi em ơ..."

Câu nói của Wendy trở nên lưng lửng, không trọn vẹn trong khi đôi mắt của cô ấy thì cứ nhìn chằm chằm vào sau lưng anh. Scorpio quay người lại, dọc theo dãy hành lang mà hai người đang đứng có một người khác vừa bước vào căn phòng ở cuối. Mái tóc nâu, xoăn nhẹ ở đuôi, trên người vẫn còn bộ đồ ngủ. Anh để ý Wendy không rời mắt mình ngay cả khi người con gái ấy khuất bóng, đôi môi run nhè nhẹ chợt thốt thành tiếng mà không suy nghĩ:

"Libra..."

Đã chỉnh sửa 22:39 - 05/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro