Chapter 3: Chung cư cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 22 phút, ngày 4 tháng 6 năm 20xx,

"Thưa quý vị, tôi là Jane, phóng viên của Đài truyền hình thành phố Bigos. Hiện tại chúng tôi đang đứng trước cửa nhà của nạn nhân Daniel Praire, người được cho rằng đã bị giết trong phòng của chính mình vào tối hôm qua."

Chiếc máy quay rời cảnh cô phóng viên tóc nâu đỏ rồi lia dần về phía căn chung cư cũ kĩ đằng sau. Những chiếc xe cảnh sát đậu la liệt choáng hết nửa phần đường đi chưa đầy bảy mét dẫn đến khu chung cư số Sáu nằm tại khu phố Svan. Những người hiếu kì đã để lòng tò mò của mình trỗi dậy, họ vậy sát vào nhau, cố gắng chen người qua để xem rốt chuyện đã xảy ra chuyện gì ở nơi mà mình sinh sống. Dãy băng vàng của cảnh sát bắt ngang cửa, những nhân viên mặc đồng phục của sở cảnh sát có mặt ở khắp mọi nơi. Cái loa của người nào đó cứ liên tục hú lên khiến mọi người buốt óc, nhưng cũng nhờ nó mà đám đông kia cũng vơi bớt được phần nào những người tò mò không liên quan.

Chợt, đám đông đột nhiên rẽ sang làm hai bên, nhường đường cho một nhóm người tiến về phía trước.

"Xin các người hãy lùi lại cho!" Người cảnh sát bảo vệ hiện trường đưa tay chặn nhóm người kia lại, dõng dạc hô. "Nơi đây là khu vực hiện trường vụ án, những người không phận sự không được phép vào trong đâu ạ."

Thoáng trong giây lát, Leo ngẩn cả người ra trước hành động chối từ của người cảnh sát trẻ. Anh nhìn lại nhóm của mình, đúng là không có ai trong bọn anh mặc đồng phục, dễ nhầm lẫn đến nỗi nếu không làm việc với nhau lâu thì cũng sẽ bị nhầm với đám đông đang đứng xung quanh họ. Leo thở dài, lục lọi trong túi áo khoác của mình, trình thẻ cho người cảnh sát xem.

Người cảnh sát nhận lấy tấm thẻ, lật qua lật lại, soi từng chi tiết một cách cẩn trọng. Rồi, như chợt nhận ra điều gì đó, anh ấy "à" lên một tiếng, vội vàng vỗ vai một người cảnh sát khác ở bên cạnh, đưa thẻ của Leo cho anh ta xem. Người kia quan sát một chút, rồi cũng quay lên nhìn lại Leo một cách bất ngờ. Người cảnh sát trả lại thẻ cho Leo, giơ tay chào nghiêm nghị tiễn cả đội bước vào trong khu chung cư.

"Đó là cảnh sát thành phố đấy."

Gemini có thể nghe rõ mồn một những gì hai người cảnh sát ngoài kia trao đổi với những người khác, và rồi đám đông cũng rộn rã xì xầm. Ngoài Leo, Aries, Sagittarius và Gemini ra, đội điều tra của Leo cũng theo anh ấy xuống đây, một đội gồm bốn người hai nam hai nữ. Họ mang theo những dụng cụ cần thiết, xếp gọn vào hai chiếc vali chia cho hai người cầm. Riêng Aries là mang theo hẳn một chiếc cặp riêng của anh ấy, tự sắp xếp, chẳng ai trong nhóm có thể dùng chung.

Cánh cửa phòng để bảng số ba trăm lẻ sáu hiện lên trước mắt, dãy băng vàng chắn lối đi hạn hẹp của căn chung cư cũ. Những nhân viên khám nghiệm hiện trường của cảnh sát quận đã có mặt tại nơi đây và làm công việc của mình. Họ chăm chú, một người ghi chép, một người đo đạc, lụm nhặt những vật chứng có liên quan đến vụ án rồi cho chúng vào trong chiếc bịch trong suốt của ngành. Gương mặt của người nào người nấy đều thể hiện rõ sự căng thẳng, họ chẳng màng để ý có thêm một nhóm người vừa bước vào bên trong.

"Các anh chắc là cảnh sát thành phố nhỉ?"

Đón tiếp cả nhóm là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi. Ông ấy đưa tay ra, bắt tay với Leo và tự giới thiệu mình. Tên của ông ấy là Edward, thanh tra của quận Hio, đồng thời cũng chính là người gọi báo tin đến sở cảnh sát thành phố để kêu gọi sự trợ giúp. Edward dẫn cả nhóm vào phòng ngủ của Daniel Praire - hiện trường phát hiện ra xác nạn nhân. Đó là một căn phòng nhỏ rộng chưa đầy mười mét vuông, cùng với đồ đạc lỉnh kỉnh, và dấu vết tội ác còn hằn trên khắp đồ vật trong phòng.

"Có thể mọi người nghĩ chúng tôi đang làm lớn chuyện, nhưng lí do tôi quyết định gọi đến sở cảnh sát thành phố, là vì thứ này."

Edward bước qua ngưỡng cửa, đi vào bên trong phòng rồi ra hiệu cho Leo theo cùng. Leo và cả đội bước vào trong, sau đó, Edward đóng cửa phòng ngủ lại, để lộ bức tường khuất đằng sau tấm gỗ trắng ngà.

Trong một khoảnh khắc, không gian trong cả căn phòng như bị đông cứng lại. Leo mím chặt môi lại, quan sát vệt máu vẽ trên tường. Đó là tám nét vẩy máu, tung tóe, tạo thành một chữ 'WE' trên bước tường màu trắng cam. Sàn nhà và trần la phông chỗ ấy cũng toàn là giọt máu bắn, khô lại, bám cả trên mặt trong cửa cánh cửa phòng. Và trong khoảnh khắc đó, anh hiểu được lí do tại sao Edward quyết định gọi cảnh sát thành phố đến đây.

"Cám ơn ông đã gọi cho chúng tôi, Edward." Leo quay sang người thanh tra của quận Hio, đưa tay ra bắt lấy bàn tay của ông ấy. "Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vụ này."

Edward gật đầu, giật lên giật xuống tay anh hai cái nữa rồi mới buông ra, nói rằng mình sẽ đợi ở phòng khách phòng khi mọi người cần. Leo cất lời cám ơn lần nữa, đứng quan sát căn phòng ngủ thêm vài giây rồi mới bắt đầu phân công.

Gemini không thuộc đội điều tra hiện trường, thế nên anh quyết định thực hiện công việc mà mình giỏi nhất. Anh đi ra phòng khách theo Edward, quan sát căn phòng khoảng một vài phút, rồi đến bắt chuyện với ngài thanh tra của quận Hio. Hai người họ trao đổi với nhau khá nhỏ, chỉ thấy khi kết thúc cuộc đối thoại thì ngài Edward cũng ngẩng lên nhìn xung quanh, dừng đôi mắt ở phía cửa ra vào rồi lại trao đổi tiếp. Hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái bắt tay, Gemini đi theo Edward rời khỏi căn phòng số ba trăm lẻ sáu.

Aries, pháp y điều tra duy nhất trong đội cũng đã bắt đầu với nhiệm vụ được phân công của mình. Anh đã mặc trang phục của chuyên ngành, cúi chào những pháp y của sở cảnh sát quận Hio rồi nhờ họ thuật lại những gì mà đội pháp y đã tìm thấy trước khi gọi đội của anh đến. Được biết, Daniel đã trút bỏ hơi thở cuối cùng ở trên chiếc giường của chính mình, hoen tử thi chưa được cố định. Sau khi ngừng tim, huyết áp cũng như các áp suất thủy tĩnh không còn, lúc này dịch cơ thể sẽ chịu tác động của trọng lực mà di chuyển xuống vùng thấp nhất theo hệ thống tuần hoàn. Aries quan sát nạn nhân đang nằm ngửa, thế nên anh kiểm tra vùng lưng, cổ, mặt sau của cánh tay và chân,... những chỗ trũng đối diện với phần diện tích mà Daniel tiếp xúc với giường của mình. Phần da của nạn nhân ở đấy chuyển sang màu hồng đỏ, hoàn toàn khác biệt so với gương mặt trắng bệch. Khi anh ấn ngón tay vào vùng da ấy, chúng chuyển sang màu trắng, rồi khi thả ra chúng lại trở về màu ban đầu. Đây là giai đoạn lắng đọng máu, tức là anh có thể khẳng định khoảng thời gian tử vong dưới mười hai tiếng, tức là tầm tám giờ tối hôm qua đổ lại. 

"Khám nghiệm sơ bộ bên ngoài thì chúng tôi đếm được có sáu nhát đâm, trong đó có một nhát đâm thẳng vào lồng ngực, chỗ tim nạn nhân." Người cảnh sát tường thuật lại cho Aries, đôi mắt lướt qua dòng chữ ghi chép trên cuốn sổ nhỏ. "À, ngoài ra tử thi đang trong hiện tượng co cứng ở các tứ chi, chúng tôi vừa phá cứng nửa tiếng trước, nhưng chưa có hiện tượng co cứng trở lại."

Aries cầm tay trái của nạn nhân lên, nó vẫn duỗi thẳng đơ như thể nạn nhân còn ý thức. Sau đó anh lại cầm tay phải, phần cơ thể mà pháp y quận vừa phá cứng, thì nó lại mềm oặt, thõng xuống tự do.

"Vậy là ta có thể giới hạn được thời gian tử vong là tầm mười hai tiếng đổ xuống và sáu đến tám tiếng đổ lên. Tức là tầm hai mươi giờ tối hôm qua đến không giờ hoặc hai giờ sáng hôm nay." Aries đáp.

"Tôi cũng nghĩ thế." Người của quận Hio gật đầu. "Và, ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy thứ này bên cạnh nạn nhân trong lúc xem xét sơ bộ trang phục."

Aries nhận lấy một chiếc bìa ni lon trong suốt, tỉ mỉ quan sát bên trong. Đó là một bông hoa cúc, màu trắng, bẻ gãy ở ngay phần cuống hoa, dài tầm năm centimet. Anh gật đầu cám ơn những người cảnh sát quận, kiểm tra thi thể của nạn nhân thêm ba mươi phút nữa, rồi mới bắt đầu vào khâu chuẩn bị di chuyển xác của Daniel đến sở cảnh sát thành phố để khám nghiệm kĩ hơn.

Trên chiếc bàn làm việc đặt ở góc phòng, chiếc laptop của nạn nhân đã bị đập vỡ nát. Sagittarius tiến đến gần, chú ý quan sát vết đập và đo đạc vị trí mà những mảnh vụn văng ra. Cô khẳng định chiếc laptop đã được đập rất mạnh, đập đến nỗi rơi xuống sàn, đập thêm một vài cái nữa rồi mới cầm đặt lên bàn lại. Đó là một sự phẫn nộ, hoặc tên hung thủ đã thật sự muốn phá nát cỗ máy cho đến khi không còn hi vọng nào để phục hồi nó khi cảnh sát tìm ra. Sagittarius quan sát những vết lõm trên bàn, và so sánh với những vật dụng gần đó. Thứ mà tên hung thủ dùng để phá nát chiếc laptop tương đối chắc chắn, làm từ kim loại vì cô không tìm thấy những mảnh vụn nào khác chất liệu xung quanh. Ngoài ra đồ đạc trong phòng còn bị vứt lung tung cả lên, thật khó để đoán hắn đã dùng vật gì để phá qua một lần đưa mắt. Sagittarius quyết định nhờ người đem chiếc laptop về sở, còn mình thì ở lại để kiểm tra căn phòng thêm.

Leo vừa đi vừa quan sát xung quanh. Anh không ở lại phòng ngủ của nạn nhân, thay vào đó anh xuống phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ của em gái nạn nhân để xem xét liệu hiện trường phát hiện ra xác chết có phải là hiện trường gây ra án mạng. Những căn phòng khác đều tương đối ngăn nắp, chỉ có phòng em gái của nạn nhân là chăn mền còn tương đối lộn xộn. Anh chưa nghe lời khai của cô em gái ấy, nhưng anh biết Virgo đã lo liệu việc chuyển em gái của nạn nhân từ khu vực quận lên đến sở thành phố để thẩm vấn. Leo gọi những người còn lại trong đội đến khám xét khu vực nhà tắm của căn hộ, còn bản thân mình thì quay trở về với phòng ngủ của Daniel. Vết máu để lại trên bức tường ấy khiến anh không thể tập trung quan sát tổng thể những căn phòng khác được.

Chữ 'WE', tám nét vẩy máu, tạo hai chữ cái gần nhau thành một từ. Leo tiến hành đo đạc lại, chữ cái ấy dài tâm năm mươi centimet, rộng ba mươi, cách mặt sàn một mét hai tính từ nét cuối ngang của chữ 'E'. Đây là hình thức viết chữ bằng máu lạ nhất mà anh từng thấy từ lúc đặt chân vào ngành cảnh sát đến giờ, một hình thức đứng và vẩy, không thể điều tra từ nét chữ để ra độ lớn của ngón tay, hay phong cách viết để từ đó dự đoán ra danh tính của hung thủ. Leo đưa cánh tay của mình ra trước mặt, ngón duỗi thẳng, lia tay một đường dọc theo nét xéo đầu tiên của chữ W trên tường. Anh nhắm mắt lại, nhớ lại kiến thức thường ngày, rồi đột nhiên bước gần đến bức tường thêm một chút, để đầu ngón tay cách vết máu chưa đến mười xăng ti. Anh mở mắt ra, tên hung thủ là một người cẩn trọng, cao ngang anh.

Leo bất giác lắc đầu, lấy điện thoại ra và chụp ảnh vết máu lại.

"Daniel Praire, một nhân viên kế toán bình thường, hai mươi sáu tuổi, độc thân, sống cùng người em gái ruột là Libra Praire từ lúc cha mẹ mất trong một vụ tai nạn đến giờ này."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra phía sau lưng mình, Leo quay đầu lại. Gemini đang đứng sau anh, tay cầm một cuốn sổ, còn mắt thì nhìn anh như muốn thay lời 'tôi vừa tìm được thông tin nên đọc anh nghe nhé?'. Leo gật đầu, quay hẳn người lại đối diện với Gemini. Những người trong căn phòng ngủ cũng chú ý đến anh ta.

"Anh điều tra được thân thế nạn nhân rồi à?"

"Một chút." Gemini đáp. "Tôi chỉ mới đi lanh quanh khu vực cùng tầng và tầng dưới thôi."

"Thế anh đọc tiếp đi."

"Daniel được biết như một con người không mấy thân thiện, chẳng ra khỏi phòng mình trừ khi đến ngày đổ rác tập trung." Gemini đọc tiếp, đôi mắt lướt nhanh qua cuốn sổ của mình. "Anh ấy đi làm theo giờ hành chính, còn em gái thì lại đi làm ca đêm ở một nhà máy sản xuất bánh kẹo gần đây. Hai anh em họ chuyển đến đây sống đã được năm năm, nhưng chẳng ai biết mấy về đời tư của họ ngoài trừ chuyện họ là anh em ruột của nhau và một khoảng thời gian trước có một cô gái hay đến nhà họ chơi."

"Một cô gái?" Leo cau mày.

"Bạn gái của Daniel." Gemini đáp. "Nhưng hơn nửa năm nay cô ấy không còn đến nữa, nghe nói rằng họ đã chia tay."

"Ừ, thông tin cũng nhiều phết đấy."

"Cô bạn gái của Daniel tên là Wendy."

Gemini bất giác hất cằm về phía chữ viết trên tường, hai chữ W và E vẫn hiện rõ trên ấy.

Leo lắc đầu.

"Sao anh lại lắc đầu?" Gemini hỏi.

"À không, tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy không liên quan đến vụ này thôi." Leo đáp. "Nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên gọi cô ấy đến để thẩm vấn một chút chứ nhỉ? Có thể cô ấy biết thêm thông tin về vụ này."

"Tôi có cả họ tên đầy đủ và khu phố nơi cô ấy sống đây." Gemini cười. "Có gì tôi sẽ đến lục hồ sơ quản lý dân cư của khu phố để liên lạc với cô ấy nếu anh cần."

"Nhờ anh vậy."

Nói rồi, Gemini bước đi, để lại không gian im ắng chỉ còn lại âm thanh sột soạt của những điều tra viên đang tiếp tục làm việc. 

Đã chỉnh sửa 10:58 - 04/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro