Chapter 23: Khúc trầm của bản giao hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 7 năm 20xx,

Đài truyền hình thành phố Bigos bước vào ngày mới muộn hơn bình thường, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên không gian làm việc của các nhân viên công sở. Hôm nay, đài truyền hình thành phố sẽ không cập nhật thông tin mà mọi người mong đợi.

Khoác trên mình chiếc áo màu xanh và mái tóc đã được búi gọn, Cancer ôm xấp giấy tờ trong tay, nhanh nhảu tiến về phía khu vực hành chính. Khi Thomas Dophiv trở thành nạn nhân thứ tư của Death, việc số báo tiếp theo đăng tin về anh ấy sẽ trở thành điều tất yếu của các nhà đài. Nhưng không, chẳng có phóng viên hay người biên tập nào chạm vào chủ đề ấy cả, ngay cả khi đó là chủ đề thu hút rất nhiều lượt xem.

Ánh huỳnh quang trắng dọc hành lang khiến Cancer nhớ lại chuyện lần trước.

16 giờ, ngày 3 tháng 7.

Đó là một ngày mưa tầm tã, gió thổi vù vù xô đẩy những tán cây rộng. Đài truyền hình ngày ấy không có mấy người đi làm, chỉ lác đác vài người ở lại phòng thực hiện project riêng để chuẩn bị cho bản tin buổi tối. Cancer là một trong những người ở lại để hỗ trợ vì thiếu nhân lực, tự nguyện làm thêm để lấy lại sự tín nhiệm từ đội thực hiện bản tin.

Bưng hộp đồ từ phòng project ra, Cancer thở một hơi dài khi cuối cùng cũng có thể đặt nó xuống bên cạnh bệ cửa sổ. Cô vén nhẹ mái tóc của mình, nhìn qua khung cửa kính ngắm nhìn một vùng trắng xóa vì mưa. Chẳng hiểu tại sao, dù gió bên ngoài không thổi đến nhưng cô vẫn thấy lạnh, máy điều hòa của công ty sẽ không bật trong những ngày có ít nhân viên. Cancer bất giác liếc nhìn về phía cổng, ánh mắt thu hút bởi vật chuyển động từ xa.

Đó là một chiếc xe màu đen của cảnh sát, rẽ nước tiến vào phía bên trong của sân nhà. Nó dừng lại trước sảnh, bánh xe lăn chầm chậm tạo thành đường rẽ nước mềm mại, rồi dừng lại giữa cơn mưa như trút nước. Cánh cửa xe mở ra, hai bóng người vội vàng rời khỏi xe và chạy nhanh vào trong sảnh chính. Chiếc xe cảnh sát lại vội vàng lăn bánh rời khỏi lối ra vào để tiến đến bãi đỗ, hạt mưa nặng trĩu như những đốm thoăn thoắt dưới ánh đèn pha.

Đó là Leo, và Gemini Forrest.

Nhận ra người quen, Cancer rời khỏi phòng chứa đồ, chạy về hướng hai người đã tiến đến. Cô bước không nhanh, nhưng cũng chẳng lề mề, vừa đi vừa hỏi hai người ấy làm gì mà cần đến phòng hành chính. Mỗi khi có cảnh sát đến đài truyền hình, cô lại nhớ về Mike, nhớ về người cộng sự đang là nghi phạm số một của vụ giết người hàng loạt đang diễn ra trong thành phố này. Cô không thể liên lạc với anh kể từ ngày ấy, cứ như thể Mike đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời, chỉ để lại những dấu ấn sâu đậm khi nhắc đến dưới cái danh là hung thủ, là Death, là một kẻ đáng sợ. Cô tự hỏi đã có chuyện gì đã xảy ra với con người mà cô tôn trọng ấy. Hẳn phải có một lí do nào đó, cô không tin Mike làm việc này chỉ vì bản chất tàn bạo và điên loạn như mọi người xầm xì nhỏ to.

Cancer đuổi kịp Leo và Gemini khi họ đứng trước cửa phòng giám đốc. Cô nấp vội vào bức tường ở ngã rẽ hành lang.

*

Bốn tiếng gõ cửa cất lên đều đặn thu hút sự chú ý của Schmidt từ bên kia căn phòng. Ông đặt xấp giấy tờ xuống, cởi kính ra và dùng hai ngón tay mát-xa nhẹ cho đôi mắt mỏi mệt. Trong phòng giờ chỉ còn lại ông, mấy chú cá cảnh bơi lòng vòng trong bể cảnh tạo những tiếng bóng nước lụp bụp. Tiếng gõ cửa lại cất lên thêm lần nữa, ông thả tay xuống, ngồi thẳng người lên.

"Vào đi."

Tiếng gõ dừng lại, thay vào đó là âm thanh của tay nắm cửa khi chúng được kéo xuống từ bên kia căn phòng. Đó là hai người đàn ông trẻ, trang phục chỉnh tề nhưng mái tóc vẫn còn lấm tấm những giọt mưa. Hai người họ cúi chào ông, rồi bước vào phòng.

"Chúng tôi là..."

"Tôi có nhận ra các anh, Leo và Gemini." Schmidt đáp, lướt đôi mắt mình quan sát tổng thể cả hai người cảnh sát vừa vào. "Ngồi xuống đi, tôi sẽ đến ngay."

Leo và Gemini gật đầu, chọn cho mình hai đầu ở băng ghế dài dùng để tiếp khách và ngồi xuống. Schmidt bước đến với dáng vẻ mệt mỏi. Ông an tọa ở chiếc ghế đệm đối diện với hai người, đan ngón tay vào nhau đặt nhẹ lên đùi, tựa lưng vào ghế.

"Thế?" Schmidt nói, lên tiếng hỏi. "Hai anh đến đây để làm gì nữa?"

Leo không vội trả lời ngay, thay vào đó, anh đưa tấm bìa sơ mi màu xanh đậm trên tay mình cho người giám đốc điều hành. Schmidt nhận lấy nó, đồng tử lướt nhanh qua hàng chữ bên ngoài, rồi lại lật nó ra.

"Đây là bản báo cáo thay cho cuộc họp báo ở sở cảnh sát mỗi khi có án mạng." Leo nói, rảnh rọt. "Chúng tôi chỉ muốn nói rằng lần này chúng tôi cũng sẽ không tổ chức họp báo, chỉ có đến từng nhà đài và đưa bản này thôi."

Người giám đốc không ngẩng mặt lên, sự tập trung vẫn hướng vào xấp giấy tờ. Ông đọc kĩ từng câu chữ một, tra cứu thông tin về nạn nhân thứ tư của Death – Thomas Dophiv. Dù biết rằng nghi phạm số một là nhân viên của ông, nhưng Schmidt vẫn cảm thấy bất an trước sự phóng khoáng đột ngột của những người cảnh sát này. Người giám đốc điều hành già cội ngẩng đầu lên, Leo vẫn nhìn ông với ánh mắt như thăm dò.

"Anh đưa cái này cho tôi để làm gì?" Schmidt hỏi, nhìn lại người đối diện. "Những gì tôi biết về Mike Hovces tôi đều nói hết cho anh rồi, tôi thậm chí còn đưa cả Cancer Celina để giúp các anh điều ra vụ việc. Thế nên, mua chuộc đài truyền hình thành phố bằng thông tin của vụ án mới cũng không giúp được gì cho các anh đâu."

"Tôi không đến đây để dò hỏi ông." Leo lắc đầu. "Tôi chỉ muốn có với ông một đề nghị đó là dừng tất cả các phóng viên đang điều tra về Thomas, chỉ đưa lên bản tin những chi tiết có trong bản báo cáo này thôi. Tôi không muốn để các phóng viên viết báo về lí do tại sao Thomas Dophiv lại trở thành nạn nhân thứ tư của Death."

Hàng lông mày của vụ giám đốc vô thức nhíu lại, nhìn chòng chọc vào anh chàng cảnh sát vừa cất lời.

"Tại sao?" Ông hỏi. "Lí do gì mà cảnh sát các người lại không muốn phóng viên điều tra thêm về nạn nhân mới của Death?"

"Cái đó... là vì tương lai của gia đình nạn nhân." Gemini ở bên cạnh chợt trả lời, lên tiếng thay cho người chịu trách nhiệm điều tra vụ án. "Thomas Dophiv có vợ và một đứa con trai, thế nên chúng tôi muốn bảo đảm cho cậu bé có một cuộc sống yên bình như mọi đứa trẻ khác, không phải hứng chịu sự kì thị chỉ vì mọi người biết được rằng cha của nó đã từng là tội phạm."

"Đây là chương trình bảo vệ nhân chứng sao?" Schmidt phì cười. "Các anh có lo lắng quá không đấy?"

"Không, không hề." Leo đáp. "Hiện tại, tâm lý của thằng bé vẫn chưa được tốt, vợ của Thomas cũng chưa vượt qua cơn sốc sau khi biết được rằng chồng mình đã trở thành nạn nhân mới thế nên để họ hứng chịu thêm một luồng áp lực từ dư luận sẽ khiến mọi chuyện xấu đi. Quá khứ của Thomas Dophiv, những người ngoài cuộc không biết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vụ án sẽ sớm bị chìm xuống, nhưng những vết thương lòng mà hai mẹ con họ nhận được sẽ tạo thành sẹo. Chúng tôi không muốn hai người vô tội ấy bị họa lây, thế chẳng khác gì tội ác cả."

Thoáng qua vài giây, anh có thể thấy được nét bối rối hiện lên trên vẻ mặt của vị giám đốc đài truyền hình. Phải, đây là một việc rất khó, đòi hỏi người thực hiện phải có một cái gan to và chẳng màng đến hậu quả nếu mình không làm đúng nhiệm vụ. Giấu nhẹm tin tức không phải là chuyện hiếm. Nhưng giấu đi tin tức đang được cả nước quan tâm thì không thể tránh khỏi những mũi dao tò mò đâm xuyên qua lớp vải giả tạo. Họ sẽ bị mất uy tính, nhận sự khiển trách của các cơ quan trên, và đồng thời là sự phẫn nộ của những 'nhà phân tích học' trên mạng xã hội. Về cơ bản, đề nghị này chẳng có lợi gì cho ông cả. Nhưng đó là món ăn tinh thần cho ông được thanh thản. Một cuộc chiến đấu giữa lương tâm và lợi ích của đài truyền hình thành phố Bigos.

"Xin ông đừng lo lắng quá, thưa ngài Schmidt." Leo vội tiếp lời, trấn an cho cơn lo lắng trong lòng người điều hành. "Nếu bị các nhân vật ở trên làm khó, ông hoàn toàn có thể liên lạc với sở cảnh sát thành phố để chúng tôi đứng ra nhận trách nhiệm. Ở cuối bản báo cáo kia có để một số các điều khoản, chữ kí của giám đốc điều hành của sở thành phố chắc đủ để xác nhận rồi."

Schmidt vội vàng lật nhanh trang cuối cùng của xấp giấy, nhìn vào góc cuối cùng của trang hồ sơ. Quả đúng như lời Leo nói, tại góc trái của trang, một chữ kí nhẹ nhàng in dấu trên bề mặt cùng dấu mộc của sở cảnh sát thành phố. Schmidt khẽ thở dài, thả người vào lưng ghế êm ái đằng sau.

"Tôi đoán mình sẽ làm được." Ông nói, nhìn vào hai người bên kia. "Nhưng, cho dù tôi không cho thông báo trên đài truyền hình thì mấy tòa soạn báo khác cũng sẽ công bố nó. Các anh không thấy rằng chuyện này là vô ích hay sao?"

"Tất nhiên là chúng tôi cũng đã tính đến nước đi đó." Gemini cười, tự tin. "Có hơn hai tổ đội đã được cử đến khắp các tòa soạn để xin họ hợp tác rồi. Thông tin về tội ác của Thomas Dophiv, sẽ trở thành thông tin tuyệt mật."

"Tùy ý các anh thôi." Schmidt đáp, thở dài. "Tôi không quan tâm đến mớ đó, có những điều ta không nên biết thì hơn."

"Thật ra, chúng tôi chỉ xin giấu tội ác của anh ta chứ mọi thứ còn lại thì ông hoàn toàn có thể tự do." Leo nói, chêm lời. "Cái chết của nạn nhân thứ tư, mọi người đều có quyền biết về chuyện này."

"Ừ."

Schmidt gật đầu, đứng dậy, đưa tay ra chờ đợi một cú bắt thay lời cam kết với hai người cảnh sát. Leo cũng tươi cười đáp lại, cất lời chào, rồi hướng về phía cửa để ra về. Lúc đó cũng là lúc họ nhận ra mình quên đóng cửa, cánh gỗ khép hờ bên kia có một bóng người vừa chạy vụt đi.

Phải, bóng người chạy vụt đi lúc ấy là cô, cô là người đã đúng ra nghe lén cuộc đối thoại giữa cảnh sát và giám đốc đài truyền hình thành phố trong vụ giải quyết giấu đi thông tin về tội ác của Thomas Dophiv.

Đứng trước cửa phòng để bảng 'Phòng giám đốc', Cancer hít một hơi thật sâu để lấy động lực. Cô biết đây là một hành động ích kỉ và có phần quá đáng với các đồng nghiệp, nhưng cô vẫn phải là việc này. Cancer gõ ba lần lên cánh cửa, rồi đẩy nó vào trong.

***

12 giờ 10 phút, ngày 5 tháng 7 năm 20xx,

Chiếc xe bốn chỗ màu xám chạy bon bon trên con đường cao tốc chở theo hai người cảnh sát trẻ tuổi, đi với sự đều đặn nhẹ nhàng. Khung cảnh ven đường chỉ toàn là đồng lúa, đầm sen he hé nở hoa. Phía xa xa, có lác đác vài căn nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng lúa bạt ngàn, phảng phất thơm thơm mùi đồng nội. Ánh mặt trời dát vàng cả con đường cũ kĩ, những ảo ảnh khẽ rung động khiến mặt đường trông như bị ướt, nhưng thật ra không.

"Ọe."

Virgo nôn khan, gập người xuống và thủ sẵn trên tay chiếc bọc nilong màu đen kịt. Sắc mặt của cô ấy tái nhợt, xanh xao như người bị ốm lâu ngày. Cô gắng gượng ngồi thẳng người dậy, gác tay lên tráng rồi lại nằm vật xuống ghế sau. Đoạn đường một trăm hai mươi cây số về phía Tây của thành phố chỉ mới hoàng thành được phân nửa, anh nghĩ cô ấy sẽ không trụ nổi khi họ đến nơi.

"Virgo," Anh cất tiếng, gọi. "Cô ổn chứ? Nếu mệt quá thì mình có thể ghé vào trạm dừng chân nghỉ nửa tiếng rồi đi tiếp."

"Thôi, không cần đâu..." Cô lắc đầu. "Cứ đi tiếp đi. Tôi nghĩ mình ngủ một chút là sẽ khỏe ngay thôi."

Scorpio không đáp nữa, khẽ thở dài một nơi não nuột. Được phú cho một sức khỏe tốt, anh bắt đầu tận dụng khoảng thời gian di chuyển dọc đường để kiểm tra bản kế hoạch một lần nữa trước khi họ bắt tay vào thực hiện. Có tổng cộng bốn điều cần làm rõ trong cuộc đối thoại mà họ sắp đối mặt, một trong số đố là hỏi thăm tình hình và đánh giá khách quan thông qua qua sát cảnh vật. Scorpio hướng ánh nhìn của mình ra ngoài. Dường như càng rời xa thành phố, thiên nhiên và con người lại càng trở nên gần gũi hơn; những người hàng xóm cũng bớt lạnh lùng hơn và cây xanh thì chẳng bao giờ cần người chăm sóc quá kĩ. Có rất nhiều điểm trái ngược giữa nông thôn và thành thị, nhưng anh chẳng thể khẳng định được nơi nào tốt hơn.

Mười bốn giờ mười phút, chiếc xe cuối cùng cũng đã đến đích của mình. Virgo là người đầu tiên lao ra khỏi hàng ghế, nhảy xuống với mặt đất thân yêu và cố gắng hít thở trong bầu không khí trong lành. Hình như, cô có nôn một ít xuống bãi có. Hơi thở mệt nhọc cất lên nhưng cũng sớm đỡ khi không còn phải ngửi thấy mùi máy lạnh. Scorpio bước xuống sau cô, bật ô che chắn cho cả hai khỏi ánh mặt trời gay gắt.

Chợt, anh cũng bắt đầu thấy chóng mặt.

"Anh ra ngoài kia đợi... đợi tôi thêm một chút..." Virgo cất tiếng, thều thào. "Tôi nghĩ là mình cần... Ọe!"

Scorpio quay mặt sang hướng khác, cố gắng để tầm nhìn mình hướng ra xa quan sát cảnh vật. Anh hít một hơi thật sâu, cung cấp oxi cho não bộ thêm phần tỉnh táo. Họ đang đứng trước cổng làm Screens, lối vào chính vỏn vẹn ba mét nên tài xế từ chối đi tiếp vì sợ không có chỗ cho xe quay đầu. Trước mặt anh là đồng ruộng xanh, những căn nhà ngói đỏ thưa thớt giữa cánh đồng tạo thành những điểm nhấn mộc mạc. Vậy hóa ra đây là nơi mà Mike Hovces sinh sống, trước khi hắn lên thành phố Bigos.

"Được rồi, tôi nghĩ là mình ổn rồi." Virgo đứng thẳng người lên, đổ một ít nước từ chai nước suối để rửa tay rồi dùng khăn lau miệng. "Cám ơn anh. Ta đi thôi."

Scorpio gật đầu, kiểm tra lại những vật dụng rồi cất bước, tiến sâu vào bên trong của khu làng tĩnh mịch. Đầu tiên, sau khi đi hết đường ruộng, họ đã đến được khúc lối đi được trải nhựa xi măng tạm thời. Không giống như nhà ở thành phố, những ngôi nhà ở đây không có khái niệm thế nào là tường liền tường. Họ xây cách xa nhau, hai ngôi nhà gần nhất cũng phải cách một khoảng sân rộng. Thật lạ khi những tư gia đều na ná nhau, xây theo lối chừa cửa hậu, và khoảng sân trước mặt hoặc cạnh bên. Để phân biệt nhà nào giàu nhà nào nghèo, ta phải nhìn vào cách trang trí bày biện. Người có điều kiện họ sẽ chơi hoa lan, còn không thì chỉ là những bụi cỏ và hoa dại. Việc có hai người lạ mặt như anh và cô bước vào làng bất giác thu hút sự tò mò của đám trẻ đang chơi trong xóm. Scorpio nhìn chúng, thì chúng cũng chằm chằm không e ngại.

Vòng vào đường làng tầm một trăm mét, có một căn nhà nhỏ ở gần đường mương dẫn, lợp ngói đỏ cam cùng bức tường đã ngả sau màu vàng. Thoạt nhìn, căn nhà trông không có vẻ đặt biệt lắm, nó mờ nhạt và giông giống những căn nhà khác trong thôn. Sau khi đã xác định đây đúng là nơi mình cần đến, Virgo tự tin bước thẳng vào trong sân nhà. Đám chó đang nằm dưới mái hiên bị đánh động bởi vị khách, chúng nhe răng sủa inh ỏi khiến cô phải dừng lại.

"Ai đấy?"

Scorpio nhìn về phía nguồn của giọng nói vừa phát ra, nó từ trong nhà, và rồi tiếng bước chân đeo dép kêu lẹp xẹp. Đón tiếp hai người là một cụ bà đã ngoài bảy mươi tuổi. Bà ấy nhỏ, chân tay ốm yếu vừa đi vừa vịn vào bàn, nhưng đôi mắt vẫn đủ sáng và đầu óc vẫn tinh tường khi nhìn vào hai người ở ngoài sân. Rồi, từ sau bà ấy, một người phụ nữ trung niên khác đang bồng con cũng bước ra nhìn. Cô ấy khẽ nhíu mày lại, hết nhìn sang bà cụ, lại nhìn về phía Scorpio và Virgo.

"Cô chú đang kiếm ai đấy?" Người phụ nữ cất lời, hỏi. "Nếu là Liam thì đến chiều ảnh mới về nhé?"

"Chúng tôi nói chuyện với hai người thôi cũng được." Virgo đáp, mỉm cười. "Tôi có thể vào trong không?"

Hai người phụ nữ của hai thế hệ nhìn nhau cùng với ánh mắt lưỡng lự, rồi miễn cưỡng kéo ghế, mời hai vị khách lạ mặt vào. Có lẽ, họ ái ngại vì trang phục của Virgo và anh, đồ công sở trông vô cùng bình thường ở thành phố nhưng dưới vùng quê mộc mạc đây thì anh có cảm giác mình sắp đi dự tiệc vậy. Scorpio ngồi xuống ghế bên cạnh, để cụ bà ngồi ở phía đối diện bên kia bàn. Người phụ nữ bồng con vội vàng đặt đứa nhóc xuống phản rồi xuống bếp lấy trà bánh. Bầu không khí ngựng ngùng hẳn đi, cô vỗ vỗ mông đứa bé, để nó ngồi trên đùi.

"À, quên tự giới thiệu. Cháu tên là Virgo Vermelha, là chuyên viên tư vấn tâm lý của sở cảnh sát thành phố Bigos. Hôm nay cháu đến đây để nói chuyện với hai người về chuyện Mike Hovces, hẳn bà là mẹ của cậu ta?"

Scorpio im lặng, quan sát sự bối rối và buồn rầu trên gương mặt của cụ bà. Bà ấy thở dài, ánh mắt khẽ cụp xuống mặt bàn cùng đôi bàn tay run rẩy.

"Ừ, bác là mẹ của nó." Bà cụ đáp, nhẹ ngẩng đầu nhìn hai vị khách lạ. "Thằng Mike nó làm gì ở thành phố mà đụng đến cảnh sát vậy cháu?"

Virgo bất giác mím chặt môi lại, không đáp thành lời. Trong ánh mắt của bà ấy, cô có thể thấy được hình phản chiếu của mình run run. Bàn tay của bà ấy không thể để yên được, nhưng cô không thể biết được đó là run do già yếu, hay bà ấy đang lo sợ việc tiếp theo mà cô nói ra sẽ vô cùng kinh khủng. Cô quay sang Scorpio nhìn anh hỏi ý, anh ấy cũng nhìn lại và lắc đầu. Bầu không khí lại trùng xuống trong sự im lặng, chỉ có tiếng đứa trẻ thỉnh thoảng lại ré lên.

"Chúng con nghĩ là..."

"Hê! Hôm nay nhà mình có khách à?"

Scorpio quay ra ngoài, bắt gặp một người đàn ông trung niên vác theo cần câu và một con cá lớn tiến vào từ sân trước. Anh có thể nhận ra ngay đó là họ hàng của Mike Hovces dựa vào ngoại hình y như đúc, nhưng khí chất thì mạnh hơn, sáng hơn, và có phần hùng hổ hơn so với nghi phạm số một mà họ đang tìm kiếm. Người đàn ông bước vào nhà và đưa dụng cụ lẫn cá cho người phụ nữ trẻ, để cô ấy đem chúng xuống bếp xử lý sau.

"Thế?" Anh ta cười, nhìn sang hai người cảnh sát. "Có chuyện gì thế? Tôi ngồi xuống cùng nghe với mẹ tôi được không?"

*

Tua nhanh qua đoạn giới thiệu, Scorpio biết rằng người đàn ông vừa bước vào nhà kia chính là con trai cả của bà Hovces. Anh ấy tên là Liam, bốn mươi sáu tuổi, vợ anh ấy là người phụ nữ mà hai người họ chào lúc trước và hiện tại hai vợ chồng để mẹ của anh sống chung. Đây là một gia đình ba thế hệ, như một tập quán của người dân ở đây.

Sau khi biết được chuyển đứa em trai út của nhà đang là nghi phạm số một của vụ án mạng hàng loạt trong thành phố, cả Liam lẫn cụ bà đều im lặng. Scorpio chú ý đến cụ nhiều nhất, vì anh sợ bà ấy sẽ ngất xỉu, hoảng loạn, hay phản ứng tiêu cực gì đó khiến họ không thể ngăn ngừa được. Nhưng không, tinh thần già cội của bà cho phép bà vẫn ngồi vững. Bà mở mắt ra, tỉnh táo lắng nghe hết câu chuyện.

"Chúng tôi biết rằng điều này thật sự rất khó khăn, và tôi tin hai người sẽ không che giấu vì Mike là người thân của mình." Virgo nói, nhìn thẳng vào mắt hai mẹ con. "Chúng tôi đã đi hơn ba giờ lái xe đến đây, thế nên xin hai người hãy hợp tác nhiều nhất có thể."

Virgo đẩy chiếc bìa sơ mi màu xanh cho hai người họ, trong đó chứa đầy những bằng chứng cho thấy Death chính là Mike Hovces. Liam khẽ nhắm mắt lại, sự căng thẳng mệt mỏi hiện rõ lên trên nếp nhăn xuất hiện sớm của người anh trai cả của gia đình. Chợt, anh đưa tay ra giữ chặt lấy tay mẹ mình lại, ngăn cụ bà không kéo tấm bìa sơ mi lại gần mình hơn.

"Vụ án mạng hàng loạt đó... là như thế nào?" Liam bất giác mở lời, nhìn về phía hai người cảnh sát. "Tôi có đọc báo mạng cách đây vài hôm, nhưng không để ý lắm về vụ án này."

"Ý anh là sao?"

"Làm sao mọi người biết rằng những vụ án đó là do một người gây ra?" Liam nói, rõ ràng. "Tôi có thể xem những nạn nhân trong vụ án mạng hàng loạt đó không? Làm ơn?"

Scorpio thở dài, lôi hồ sơ ra trong sự bất tác dĩ. Anh đặt chúng lên rồi trải khắp mặt bàn, những hình ảnh tư liệu từ hồ sơ mật của vụ án. Bàn tay của Liam như ghì chặt hơn khi ánh mắt của anh nhìn được rõ hơn những thứ từ cảnh sát, như thể anh ấy biết bà cụ sẽ sốc, cơn run từ tay bà truyền sang cánh tay chắc khỏe của người đàn ông trưởng thành. Scorpio không đưa cho họ những hình ảnh ghê rợn của vụ án, nhưng anh đưa cho họ ảnh lời nhắn được chụp tại hiện trường. Tám vết vẩy máu, chữ viết bằng son, bằng kem đánh răng và biển báo cháy – những hình ảnh ấy trông thật kinh rợn khi xếp lại gần, tạo thành một dòng 'WE CAN'T RUN AWAY' chết chóc. Liam khẽ thở dài, anh ấy ngẩng đầu lên.

"Các người có chắc rằng những vụ án này là do Mike làm không?" Anh ấy hỏi, giọng như cố kìm nén lại. "Hẳn phải có bằng chứng gì đó rõ ràng hơn là những cái này, đúng chứ?"

"Không hẳn, chúng tôi khoanh vùng được Mike là nhờ khoảng thời gian cậu ấy nghỉ làm hoàn toàn trùng khớp với thời gian hoạt động của tên hung thủ này." Virgo đáp, rành rọt. "Chúng tôi cũng đã đến địa chỉ thường trú của cậu ấy để tra khảo, nhưng khi ấy Mike đã trốn mất rồi."

"Vậy là các người vẫn không chắc do nó làm đúng chứ?"

"Phải, nhưng..."

"Thế thì tôi chẳng cần phải nghe quá nhiều lời từ các người."

Rồi, Liam đứng lên, xô ghế ra sau để lại âm thanh khi thanh gỗ cà xuống mặt sàn gạch. Anh dìu bà cụ đứng dậy. Anh ấy vừa đi, vừa dắt mẹ vừa cất lời an ủi. Trong phút chốc, Scorpio đã nghe thấy anh ấy gọi hai người là những kẻ lừa đảo, nói rằng sẽ tìm cách đuổi họ đi nhanh. Đầu bà cụ không gật, nhưng cũng chẳng chối từ. Hai người bước đi rời khỏi căn phòng khách, tiến về phía không gian phía sau của ngôi nhà.

Scorpio đẩy ghế, đứng dậy.

"Đừng." Virgo bất ngờ lên tiếng, giơ tay ra cản anh lại. "Đừng vội. Anh cứ ngồi xuống đi."

Scorpio hít một hơi thật sâu, kéo tay áo sơ mi lên đến khuỷu, rồi ngồi xuống lại vị trí của mình. Gian phòng khách của căn nhà giờ chỉ còn lại hai người lạ mặt. Anh ngoái đầu ra sau, nhìn xuyên qua khung cửa sổ mở ra thoáng mát, phía bên kia là khu đất canh tác dùng để trồng trọt. Anh thấy vợ của Liam đang cúi xuống bắt sâu dưới cái nắng, cô đội một chiếc mũ to và tay thì được che bằng lớp vải khác màu. Dường như, căn nhà này chỉ vừa mới xây cách đây vài năm. Scorpio ngẩng đầu lên, mái hiên và xà nhà lộ hẳn ra cho anh biết tư gia được xây theo kết cấu cũ, nhưng nó không có chút dấu vết nào cho thấy đã chống chọi với thiên nhiên qua nhiều năm. Scorpio đoán đây là nhà riêng của hai vợ chồng người con trai cả, chứ không phải tài sản kế thừa từ mẹ cha.

Hai phút sau, Liam Hovces quay lại cùng mái đầu ướt đẫm nước. Hình như anh ấy vừa tắm, hoặc rửa mặt, hoặc nhúng cả đầu mình xuống lu nước ở đằng sau để trấn tĩnh lại đầu óc của mình. Anh ấy đứng yên một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào hai người cảnh sát với ánh mắt thăm dò. Rồi, cuối cùng anh với tay ra để lấy nón, đặt nó lên đầu.

"Ở đây có phần không tiện lắm." Liam nói, nhìn về phía Virgo và Scorpio. "Chúng ta hãy ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện cho khuây khỏa."

*

Những đồng cỏ xanh xanh, mùi lúa trổ bông hòa quyện chung với hương thơm của các loài hoa dại tạo thành một thứ mùi đặc trưng của vùng quê mà ở đô thị không bao giờ có thể ngửi được. Ba người đã cách xa ngôi nhà lợp ngói đỏ đến mức chẳng nhớ đường về.

Liam bước nhanh, nhưng không vội vã, đôi bàn chân chai sần biết nơi đâu cần đặt xuống và không, hướng về phía thành cầu và bãi tre rợp bóng mát. Mãi đến khi bảo đảm rằng xung quanh không có người, anh ấy mới dừng lại. Hàng lông mày của người đàn ông khẽ cau lại dưới ánh nắng, dán mắt vào hai người cảnh sát của sở cảnh sát thành phố Bigos.

"Đã bao lâu rồi?" Liam hỏi, giọng lo lắng. "Đã bao lâu kể từ ngày đầu tiên nó ra tay giết người rồi?"

"Một tháng trước." Scorpio đáp, giọng nhẹ. "Nạn nhân đầu tiên được phát hiện là Daniel Praire, mất vào ngày bốn tháng sáu năm 20xx."

"Anh ta chết như thế nào?"

"Bị chuốc thuốc mê, rồi nhận những nhát đâm liên tục vào ngực." Anh đáp, bình tĩnh. "Hung khí là một con dao làm bếp rất sắc, sau đó nó lại được dùng để giết tiếp nạn nhân thứ hai."

Liam bất giác đưa tay lên, vò mái tóc của mình. Mắt của anh ấy nhuốm màu hoảng loạn, còn gương mặt thì nhăn nhúm lại vì đau khổ. Anh ngồi xuống ở một gò đất nhô lên dưới gốc cây bồ đề xum xuê lá, cô gắng hít thở để lấy oxi cho tinh thần. Virgo cũng ngồi xuống bên cạnh, vỗ về hướng dẫn anh thở để kìm nén lại cảm xúc dâng lên.

"Thế bây giờ các người có biết nó đang ở đâu không?"

"Nếu là địa điểm chính xác thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ cậu ấy vẫn đang cố thủ đâu đó trong thành phố Bigos." Virgo trả lời, giọng nhẹ nhàng thanh thoát. "Vấn đề chúng tôi mắc phải là không thể lục tung cả cái thành phố lên để tìm Mike được, thế nên cơ hội chỉ đến khi cậu ấy bước ra khỏi nơi ẩn náu, và ra tay với nạn nhân tiếp theo."

"Nó thật sự đã giết bốn người rồi sao?"

"Sự thật luôn đau lòng Hovces ạ, và đúng, Death đã có cho mình bốn nạn nhân." Virgo thở nhẹ. "Về nạn nhân mới nhất, cậu ta đã ra tay giết chết đối tượng ngay trước mặt cảnh sát thành phố. Chúng tôi bị trò giương đông kích tây, đánh một người khác trong khi mục tiêu của hắn lại là người còn lại. Nếu không tin, anh có thể hỏi nhân chứng đứng trước mặt mình. Scorpio là người đã suýt bị đầu độc chỉ vì đứng cạnh đối tượng có khả năng trở thành nạn nhân thứ tư."

Liam ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh phản chiếu hình bóng của người cảnh sát mang đầy sự hối hận dẫu hành động tội lỗi ấy chẳng phải xuất phát từ người đàn ông này. Anh chợt cảm thấy bối rối khi có người nhìn mình như thế, vội vàng khoát tay, gạt bỏ suy nghĩ ấy của người đối diện.

"Xin anh đừng làm thế, Liam. Chúng tôi còn chưa chắc đó là do Mike làm." Scorpio nói, an ủi. "Trong vụ đầu độc phenol ấy, bất kì ai trong quán cũng có thể là người ra tay đánh tráo gói đường. Đó có thể chỉ là một sơ suất nhỏ, một vụ chơi khăm, hoặc điều gì đó mà tôi chưa nghĩ đến khiến gói hóa chất độc hại ấy bị nhầm lẫn thành đồ ngọt. Việc vội vàng gán tội cho Mike như thế thì hấp tấp quá, với lại, tôi thậm chí còn chẳng bị thương."

"Không, nếu những điều mà hai người nói đều là sự thật, thì đó chính là Mike." Liam ôm đầu, vò mái tóc rối. "Thằng bé luôn như thế, bày mưu tính kế ngay từ khi chúng tôi còn chơi trò rượt bắt quanh sân nhà. Tôi chưa bao giờ thắng nó trong trò đấu trí cả, sự mưu mẹo của đứa em trai út khiến bốn anh em còn lại trong nhà cũng phải khiếp sợ. Tôi từng nhớ rằng nó đã chia sẻ trong lúc say rằng nó thích sự mưu mẹo ấy, Mike lúc nào cũng có cho mình ít nhất là ba kế hoạch dự phòng."

Scorpio im lặng, Virgo chợt ngẩng lên nhìn anh.

"Nhưng," Liam bỏ tay xuống, ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Scorpio. "Tôi không hiểu, tại sao nó lại trở thành một tên giết người hàng loạt cơ chứ? Tôi biết nó kì quặc, sống nội tâm và ít chia sẻ, nhưng chuyện một đứa trẻ tốt tính như Mike có thể tự tay giết chết bốn mạng người và thách thức cảnh sát nó rất... rất..."

"Liam, xin hãy bình tĩnh lại." Virgo vội đặt tay lên vai người đàn ông ngồi cạnh, giúp anh kìm cơn cảm xúc trong lòng. "Anh đang hoảng đấy."

"Xin hai người, đừng nói cho mẹ tôi biết về thằng bé." Liam gắng gượng, giọng như vỡ òa. "Bà ấy chỉ còn có vài tháng để sống thôi, căn bệnh ung thư quái ác đã bước vào giai đoạn cuối. Tuy lúc nãy hai người gặp trông bà ấy còn khỏe, nhưng thật chất bên trong, các cơ quan của bà sắp đình chỉ cả rồi. Tôi không muốn bà ấy sống những ngày cuối đời trong sự lo lắng. Mẹ của chúng tôi... đã đủ khổ cực để nuôi đàn con thơ lớn khôn rồi."

Scorpio mím chặt môi lại, bối rối nhìn sang cô. Virgo cũng cúi đầu, ánh mắt hướng về phía mặt đất như đang bận suy nghĩ gì đó. Không gian lại trở nên im ắng trước những tiếng cây lá xào xạc, tiếng Liam thổn thức cất lên ngập ngừng. Rồi, anh ấy lấy tay quẹt nhanh quá mắt, hít một hơi.

"Các anh đã biết đối tượng tiếp theo của nó là ai chưa?"

"Chúng tôi đang cố tìm ra manh mối về nạn nhân thứ năm." Scorpio đáp, nhìn sang Liam. "Khi danh sách của chương trình 'Mảnh ghép cuộc sống' được đưa ra, chúng tôi đã cố gắng lọc những vụ án chưa tìm thấy hung thủ và nhận ra không có người nào có cái tên bắt đầu bằng chữ H cả. Chính vì điều đó mà tôi mới cố gắng truy bắt trước khi có nạn nhân thứ tư, nhưng bây giờ..."

Liam im lặng, đôi mắt màu nâu của anh ta xuống nền. Đó là một sự căng thẳng, nhưng căng thẳng theo kiểu tập trung chứ còn hoảng loạn. Nét vững vàng dần hiện lên trên gương mặt của người anh trai cả, Liam ngẩng đầu lên, nhìn về phía điều tra viên.

"Hình như tôi biết một người." Liam nói, giọng bình tĩnh. "Ông ấy có cái tên bắt đầu bằng chữ H, và là nghi phạm trong một vụ chìm tàu khiến rất nhiều người chết ở quê tôi."

"Lído đặc biệt nào khiến anh nghĩ đến nó thế?"

"Cha chúng tôi chết trong vụ án ấy, và người đàn ông kia vẫn ung dung tự tại đến hiện giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro