Chapter 22: Nạn nhân thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 phút, ngày 3 tháng 7 năm 20xx,

Mặt trời còn chưa ló dạng nơi phía chân trời Đông, cảnh vật còn lắng động trong tĩnh lặng cùng hơi gió sương nhè nhẹ. Sở cảnh sát thành phố Bigos dậy sớm hơn mọi ngày, nó chìm trong ánh đèn huỳnh quang sáng chói và tiếng chuyện trò ở khu văn phòng sớm trở nên rôm rả.

Thalia Vabreda, cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất trong ngày nay đã được biết như mục tiêu tiếp theo của Death. Cô có thể đã bị giết nếu không có Scorpio chặn lại, bị giết bởi một kẻ nào đó đầu độc vào thức uống của cô giữa dàn cảnh sát bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Thalia vẫn còn trong cơn hoảng loạn khi biết rằng mình chính là người bị nhắm đến. Cô ngủ lại ở sở cảnh sát thành phố, trong lúc mọi người đang bận bịu tìm hiểu xem làm thế nào mà hung thủ có thể vượt qua lớp bảo vệ kia.

Aries phải ở lại làm việc qua đêm.

Anh ngáp dài, để trang giấy chạy chầm chậm chạy ra từ chiếc máy in đời cũ. Thật ra, việc khám định chất độc mà Scorpio đã đưa không hề khó, khó ở chỗ là anh ngủ quên mất, đến tận một giờ sáng mới chợt tỉnh dậy và thấy nhúm chất rắn trong suốt để trên đĩa thí nghiệm đã tan hết nửa phần. Aries vội vàng trích mẫu và thực hiện lại thí nghiệm, kiểm tra ba bốn lần dẫu ngay từ đầu anh đã biết nó là Phenol.

Phenol, hay hydroxybezen là một hợp chức hữu cơ thơm với công thức phân tử là C6H5OH gồm một nhóm phenyl liên kết với một nhóm hidroxyl. Chất hóa học này được sử dụng tương đối rộng rãi trong quá trình sản xuất công nghiệp, nhưng đồng thời chúng cũng rất độc hại nếu cho vào cơ thể con người. Nếu để phenol chạm vào da, nạn nhân sẽ bị bỏng rát và tử vong sau nửa giờ đồng hồ. Ngộ độc phenol nặng sẽ có những triệu chứng như giãy giụa, co giật, hôn mê, rối loạn hô hấp và sốc nặng. Ở trạng thái bình thường, nó là chất rắn màu trắng trong suốt, nhưng mùi thì hơi khó ngửi nên anh cũng chẳng hiểu tại sao Thalia có thể nhầm nó với đường. Hẳn đã có điều gì đấy khiến cô ấy phân tâm, hoặc mùi gì đó ngào ngạt khiến cả hai không chú ý đến.

Aries lấy tờ giấy ra từ máy, cảm nhận được hơi nóng hổi từ trang mỏng mới in.

Khi nhận được chất độc từ Scorpio, đội pháp y dường như đã biết chắc anh ấy suýt bị hạ độc bằng phenol nhưng vẫn phải kiểm tra kĩ lại. Anh đã cho dung dịch brom vào để xác nhận nó có vòng cacbon sáu cạnh, kiểm tra tính axit, bazo, và cả hiện tượng khi hòa tan vào nước của nó để chứng minh lại giả thuyết của mình. Dung dịch phenol trong môi trường có CO2 thì sẽ hóa màu vàng, còn không có thì sẽ có màu đỏ. Những kiến thức này năm ba trung học phổ thông đã được học, thế nên ai cũng chán nản, đẩy việc kiểm tra lại cho anh dẫu Aries là một pháp y khám nghiệm tử thi. Aries thở dài, nhận trong sự bất tác dĩ.

Bây giờ, anh sẽ đưa bản báo cáo này đem nộp lại cho cấp trên, và rồi cấp trên lại nộp cho người cao hơn để họ có thể chuẩn bị kế hoạch tác chiến với kẻ sát nhân hàng loạt này. Lại điều tra về gói đường bị tráo thành phenol, cái thói quen để đồ uống trên bàn gần cửa cầu thang trước khi được bưng lên của nhân viên khiến ai cũng có thể thực hiện được. Đội ngũ thừa nhận, có một góc bàn ở phía góc cầu thang bị khuất – nơi dành cho những cặp tình nhân thích riêng tư nên mãi đến khi Death đã ra tay thì họ mới phát hiện ra ở đó có chỗ ngồi. Sự sơ xuất của đội bảo vệ đã khiến cho Scorpio cũng suýt bị giết chết nếu anh ấy bỏ gói phenol vào cà phê. Ly trà lài trong trẻo còn có thể phát hiện, chứ cà phê mà bỏ vào thì chỉ có ngửi hoặc uống thì mới có thể phát hiện. Mà một khi đã uống, anh không chắc được tình hình sẽ ra sao.

Sau vụ việc vừa rồi, Thalia hiện đang được ba tổ đội bảo vệ hai mươi bốn trên bảy. Ba tổ đội bảo vệ bao gồm đội giám sát, đội theo dõi và đội hỗ trợ. Đội giám sát thì có hai người luôn đi cùng Thalia, ngoài Scorpio thì thêm một người khác nữa. Đội theo dõi thì đã được tăng lên năm người, nấp xung quanh khung vực mà cô ấy đến và đi, quan sát động tĩnh của những người xung quanh họ. Đội hỗ trợ thì là một đội tự do, họ có năm thành viên nhưng thật chất chỉ có ba người là hoạt động. Hai người còn lại chỉ lên đường khi cô ấy bị thương và cần hỗ trợ y tế, không tham gia quá trình truy bắt đối tượng vì đã có quá nhiều người xung phong.

Giờ thì họ chỉ đợi tên Death vào tròng.

***

5 giờ 30 phút, ngày 3 tháng 7 năm 20xx,

"Giờ anh đi làm à?"

Thomas cúi đầu xuống, nhận ra Tracy đã tỉnh dậy dù cô vẫn có thể ngủ thêm một chút. Anh đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô, vén nhẹ sợi tóc đang rơi trên mặt lên tai, mỉm cười nhẹ.

"Ừ, giờ anh đi làm."

"Có ai đi theo anh không?" Tracy hỏi, giọng trầm trầm. "Anh đi một mình nguy hiểm lắm."

"Anh sẽ đến trạm xăng bằng xe của cảnh sát ngụy trang." Thomas nói, nở một nụ cười. "Đừng lo, hãy tin vào cảnh sát thành phố. Thôi giờ anh dậy đi tắm cái đã, sáu giờ mười lăm là xe đến rồi."

Tracy không gật đầu, nhưng anh đặt một nụ hôn nữa lên trán cô rồi mới thả chân xuống giường, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chuyện đối tượng còn lại bị tấn công, anh có thể nghe loáng thoáng cuộc đối thoại từ những cảnh sát bảo vệ khi họ nhận thông báo trên điện thoại vào buổi chiều. Chẳng hiểu sao nó lại khiến anh cảm thấy nhẹ lòng khi nghe đến. Nhẹ, vì biết được rằng mình không phải là mục tiêu mà Thần Chết quan tâm. Cả đêm hôm qua anh chỉ nghĩ đến chuyện tích cực. Anh nằm và nghĩ rằng sau khi mãn hạn tù hai mươi năm, con trai anh lúc đó sẽ hai mươi tám tuổi. Có thể, anh sẽ được dẫn tay nó vào lễ đường, nói lời gửi gắm đến con dâu và cùng vợ đứng nhìn đứa con của họ xây dựng gia đình mới. Anh không sợ đi tù. Khi ở tù, anh sẽ cố cải tạo tốt. Mỗi khi có vợ đến thăm, anh sẽ trò chuyện như thể hai người chưa từng có cuộc chia ly. Phải, phải thế. Cuộc sống không hề chấm dứt khi người ta trở thành tội phạm, anh vẫn sẽ có một khởi đầu mới, dù nó có trễ đến đâu. Càng nghĩ, Thomas lại càng thấy phấn khích. Anh sẽ cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng bên gia đình. Không tăng ca, không nhậu nhẹt nữa. Chỉ có vợ và con, cho đến khi Death bị bắt và anh đối mặt với bản án từ tòa.

Sáu giờ mười lăm phút, Thomas đã mặc xong trang phục nhân viên trạm xăng của mình. Anh mở cửa, chiếc xe taxi đã đậu sẵn đợi anh ở trước cổng nhà. Anh cúi chào người tài xế, rồi mở cửa bước vào trong. Ngày hôm nay anh vẫn sẽ đi làm như bình thường, cố gắng diễn như thể mình không biết rằng đang bị nhắm, để dụ dỗ kẻ giết người hàng loạt ra tay.

*

"Vé số, cậu gì ơi mua dùm tôi mấy tờ đi? Sáng giờ tôi chưa bán được tờ nào cả."

Trong bộ quần áo cũ kĩ, sờn rách te tua và quả đầu bờm xờm cáu bẩn, người đàn ông bán vé số cất tiếng rao đều đặn. Ông ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ, râu tóc lùm xùm che đi gương mặt hốc hác. Ông cầm xấp vé số trên tay, mời từng người để mua hộ. Ở đằng sau là một chàng trai khác với dáng đi xiêu vẹo, lết từng chút một để đẩy chiếc xe lăn tiến về phía trạm xăng dầu. Hai người nhìn như hai cha con, dáng vẻ bần cùng đói khổ khiến người ta động lòng. Ông cụ cất tiếng rao mà thỉnh thoảng cứ bị tràng ho khù khụ ngắt quãng, họ dừng lại bên cạnh một người thanh niên nọ, xấp vé số được nâng lên.

"Cậu gì ơi, mua cho bác một tờ thôi?"

Bằng giọng nói đáng thương đến cùng cực, ông cụ nài nỉ vị khách trẻ cùng chiếc xe Dream dựng bên cạnh đang mở cốp chờ đổ xăng. Ngược lại với những gì ông cụ mong đợi, hàng lông mày của cậu thanh niên khẽ cau lại, khoát khoát tay lác đầu từ chối, miệng lẩm bẩm gì đó những tiếng trách móc không hài lòng.

"Đi mà... khụ."

Chợt, ông cụ tóc bạc phơ bỗng nhiên ôm ngực, ho khan những tiếng sặc sụa. Ông đổ chồm người lên phía trước, tóm lấy áo cậu thanh niên kia và kéo tay một đường dài từ trên ngực xuống thắt lưng quần. Phản ứng của ông cụ khiến cậu thanh niên kia giật nảy, cậu ta nhảy lùi ra sau.

"Ông đang làm cái quái gì thế?"

Rồi, cậu kiểm tra lại tư trang của mình, lấy điện thoại, bóp ví trong túi ra để xác nhận nó vẫn còn. Sau khi đã bảo đảm vật dụng tư trang vẫn ở yên vị trí cũ của nó, cậu ta ngước lên, ánh mắt trừng trừng vào hai cha con bán vé số nọ.

"Ta... ta đang tìm... chai nước của ta..."

"Đ...đ...đây nè ch...ch..cha." Cậu con trai đẩy xe lăn đằng sau đưa vội ông cụ chai nước suối, mở nắp sẵn và dúi chai vào tay. "Coi ch...chừng s...s...ặc... sặc"

Ông cụ nhận lấy nó, đôi bàn tay run rẩy đưa miệng chai lên miệng, uống chầm chậm nhưng nước vẫn bị đổ ra ngoài. Gương mặt của cậu thanh niên nọ cũng dịu nét nghi ngờ đôi chút, nhưng sự khó chịu vẫn còn. Cậu im lặng nhìn ông lão đóng nắp lại rồi trả cho cậu con trai khuyết tật đằng sau, nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Xăng đã bơm đầy bình, cậu thanh niên nhanh chóng đóng cốp lại, ngồi lên yên, rồi nổ máy chạy đi.

*

Mười hai giờ, trạm xăng dầu nơi Thomas làm việc đã bắt đầu vắng khách. Những nhân viên tranh thủ nghỉ tại chỗ, lôi cơm hộp của mình ra và bắt đầu ăn nhanh để qua bữa. Không gian vắng lặng có gió thổi qua bụi cây nghe xào xạc, có vài người chạy ngang đường lớn, nhưng chẳng mấy ai ghé vào đây.

"Này Aquarius, sao anh lại nhắm vào cậu thanh niên ấy vậy?"

Ngồi dưới mái hiên của trạm xăng, Gemini vừa dùng chiếc khăn ướt để lau mặt, vừa cất lời hỏi thăm ông cụ tóc trắng ngồi trên xe lăn cạnh mình. Gương mặt của ông ấy khẽ cau lại, nhưng rồi ông thở dài, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với anh.

"Anh còn nhớ cách đây vài tuần, chúng ta có hai vụ cướp xe chứ?"

"Có, tôi có nhớ." Gemini gật đầu. "Nhưng mà như thế thì sao?"

"Death rất thường hay dùng sự trợ giúp của người khác để thực hiện mục đích của mình, mà các đối tượng hắn thường dùng đến là những thanh niên trẻ." Aquarius nói, giọng chậm. "Lúc nãy tôi quan sát, tôi thấy cậu thanh niên kia trước khi chạy xe vào có nhìn tới nhìn lui một hồi lâu rồi mới bước xuống, mở cốp xe ra. Thế nên tôi mới sinh nghi là cậu ta đang tìm Thomas, bèn tiến đến kiểm tra xem sao."

"Vậy có phải cậu ta không?"

"Không." Aquarius lắc đầu. "Tôi lầm. Lúc sờ từ trên xuống dưới thì có vẻ như cậu ta không giấu vũ khí gì trong người cả. Tôi chỉ sợ dao hay gì đó, chứ đầu độc như kiểu của Thalia thì chắc không thể ở địa điểm trạm xăng dầu như thế này."

"Tôi hiểu rồi."

Cuộc trò chuyện của hai người cảnh sát hóa trang khá nhanh gọn, thế nên trước khi có ai kịp chú ý, họ lại trở về với dáng vẻ của một người hứng chịu những khổ cực nhất của cuộc đời. Aquarius tình nguyện đến đây không phải vì thiếu nhân lực, mà là vì anh muốn tận mắt chứng kiến một ngày của Thomas ra sao để còn có thể bố trí các lực lượng cho phù hợp. Khi đã dự đoán mục tiêu mà Death nhắm đến là Thalia, họ cần tận dụng những nhân lực còn lại để vừa có thể bảo vệ cô, vừa có thể truy bắt tên Death. Aquarius nhìn về phía bên kia đường, có lẽ gắn một chiếc camera ở giữa các bụi cây và chĩa về hướng đây sẽ giúp họ phát hiện ra nếu có kẻ nào đó đến để lại vật khả nghi. Vụ án mạng hàng loạt này không phải là vụ án duy nhất mà họ cần giải quyết, còn cả tá vấn đề khác đang tạm đóng lại, chờ đợi họ giải quyết xong tên cuồng loạn đe dọa sự cân bằng của sở cảnh sát thành phố Bigos.

"Tôi sẽ ra chỗ xe để lấy cơm." Gemini mở lời, nhìn xuống. "Anh có muốn lấy thêm cái gì nữa không?"

"Cho tôi thêm một chai nước suối nữa nhé?" Aquarius đáp, nhìn lên. "Đeo bộ râu giả này làm tôi nóng quá, chắc tôi chỉ trụ được đến ba giờ chiều là mình về."

"Tùy ý anh thôi."

Gemini bước đi, bình thường, vì chẳng còn ai trong trạm xăng ngoài những nhân viên trực ca trưa nữa. Chợt, Aquarius có thể thấy được Thomas đang tiến đến gần anh. Anh ấy nhìn qua nhìn lại, kiểm tra rằng không có ai chú ý rồi mới bước đến gần người cảnh sát giả dạng. Aquarius cất tiếng ho sù sụ, cụp mắt xuống khi đối tượng đã đến cạnh bên.

"Ông là cảnh sát đúng không?"

"Mua một tờ vé số đi rồi tôi nói."

Thomas thở dài, lấy ví từ trong túi quần ra và nhìn xuống xấp vé trên tay của người đàn ông giả dạng. Aquarius đưa cho Thomas cả một xấp, kéo tay để anh ấy ngồi quỳ xuống khiến tầm mắt hai người không quá chênh lệch. Rồi, anh nhìn thẳng vào gương mặt của anh ta, không có gì bất thường.

"Làm sao anh biết được tôi là cảnh sát?" Aquarius hỏi, nhỏ giọng.

"Ờ thì, tôi nhận ra chàng trai khuyết tật đẩy xe lăn giúp ông là người cảnh sát đã từng đè tôi xuống sàn vả mặt bảo tôi bình tĩnh, thế nên tôi đoán đại ông cũng là đồng nghiệp của cậu ta." Thomas đáp, chân thật. "Thế tôi đoán có đúng không? Hai người nằm trong đội bảo vệ an toàn cho tôi à?"

"Đúng, nhưng cũng không hẳn." Aquarius cười. "Tôi chỉ đi khảo sát vào hôm nay thôi, sang ngày mai đố cậu thấy tôi xuất hiện."

"Tại sao mọi người vẫn bảo vệ tôi dù người còn lại đã bị Death tấn công thế?"

"Anh không thích sự bảo vệ này à?"

"Không, làm gì có." Thomas lắc đầu. "Tôi chỉ đang tò mò không biết kế hoạch của các anh là gì? Chẳng phải việc chia nhỏ lực lượng sẽ làm suy yếu sức mạnh hay sao?"

Thoáng phút chốc, Thomas có thể thấy được gương mặt của người cảnh sát hóa trang dãn ra, tạo thành một nụ cười nhẹ. Aquarius thở dài, lấy lại xấp vé số từ trên tay anh rồi đưa lại đúng một tờ cho Thomas, cất chỗ còn lại vào túi trong.

"Anh biết gì về Death hả Thomas?" Aquarius mở lời, ngẩng mặt lên. "Cứ nói những gì anh biết thôi."

"Hắn là một kẻ nguy hiểm, đã từng giết ba mạng người và gửi lời nhắn thách thức lên đài truyền hình thành phố." Thomas đáp, nuốt nước bọt. "Hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm, đúng không?"

"Phải, và vô cùng mưu mô nữa." Aquarius cười. "Chúng tôi đi theo anh không phải là vì sở thích. Tôi chỉ đang phòng hờ vụ đầu độc Thalia là đánh lạc hướng, còn mục tiêu thật sự của hắn, là anh."

Ông cụ vừa dứt lời, Thomas chợt cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Anh hít thở mạnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người cảnh sát giả trang nhưng tâm trí thì đặt ở đâu đó ở khoảng không gian vô định. Anh chợt cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vì mình chưa hề thoát khỏi mối đe dọa. Liệu Tracy có được an toàn không? Con trai anh đang ở nhà vì bây giờ hè không cần phải đi học, liệu có ai đó bảo vệ khi thằng bé chạy ra ngoài đường? Thomas bất giác nắm lấy tay của người đàn ông phía trước. Aquarius giật mình.

"Nếu tôi có mệnh hệ gì." Thomas chợt thấy giọng mình như nghẹn lại. "Xin làm ơn hãy bảo vệ Tracy và Tim giúp tôi."

"Nào nào, bình tĩnh, đây chỉ là phỏng đoán thôi mà." Aquarius nói, rút tay ra khỏi bàn tay của anh ta. "Hơn nữa, chúng tôi vừa có thông báo rằng đã có người nhìn thấy nghi phạm số một lanh quanh ở quận Ninetown, tức là nửa bên kia thành phố. Chúng tôi sẽ chặn bắt hắn lại, đừng lo lắng quá nhiều.'

"Cám ơn ông."

"Đừng gọi tôi là ông." Aquarius cười. "Tôi ít tuổi hơn anh đấy."

Chợt, tiếng động cơ xe tải phá tan đi không gian tĩnh lặng của buổi trưa hè. Đó là một chiếc xe tải nhỏ, màu trắng, trên thân xe có in hàng chữ "Aquacold" cùng hình ảnh dòng thác nước đổ từ trên cao xuống. Nó rẽ vào phía trạm xăng, hàng bánh xe lăn chầm chậm rồi dừng lại ở giữa bãi trống.

"Ầy, đến giờ làm việc rồi." Thomas thở dài, quay sang anh nhìn thêm lần nữa. "Thế là trong những ngày tới, tôi phải đề cao cảnh giác với những người tiếp xúc mình sao?"

"Ừ, nếu anh cẩn thận."

Thomas gật đầu, chào anh một câu rồi cất bước tiến về phía máy bơm xăng để tiến hành đổ. Người tài xế trong xe chợt bước xuống. Đó là một người đàn ông trẻ, tuổi khoảng chừng hai mươi mấy, mặc chiếc áo phông xanh và quần jean cũ. Anh ta nhìn về phía Thomas rồi bước đến, môi mấp hỏi như hỏi điều gì.

Nhìn từ đằng xa dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa hè oi bức, Aquarius thấy Thomas khẽ gật đầu với người lạ mặt. Rồi, anh ấy chỉ tay về hướng phía trong của trạm, nhiệt tình chỉ dẫn của người thanh niên ấy. Cậu kia cũng gật đầu, cất lời cám ơn, rồi bước đi để lại Thomas một mình cầm ống bơm tiến gần đến chiếc xe tải, giở nắp bình xăng ra và làm công việc thường ngày của mình.

"Thomas! Tránh xa ra khỏi chỗ đó mau!"

Giọng của Gemini từ xa chợt vang lên, đánh động của một khu vực đang chìm trong yên tĩnh. Thomas nghe được tiếng gọi tên mình cũng vô cùng kinh ngạc. Anh quay đầu về phía sau, Gemini đang chạy về phía anh cùng gương mặt kinh hãi.

"Có chuyện gì..."

Bùng!

Một tiếng nổ kinh hoàng, và sau đó là cơn dư chấn ập đến. Nó bắt đầu từ thùng hàng của chiếc xe tải nhỏ, ngọn lửa cuộn lên cùng sức nóng kinh hồn. Lửa nhanh chóng ngoạm lấy xe tải lẫn Thomas trong ánh sáng của nó. Tiếng hét thất thanh, tiếng hô hào dập lửa, tiếng bình xăng tiếp nhận lấy món quà từ con quái vật tạo thành vụ thứ hai của tấn bi kịch:

Bùng!

Mảnh vỡ từ chiếc xe tải bắn tung ra tứ phía cùng với ngọn lửa. Không còn tiếng hét, không còn vật gì động đậy trong đống hoang tàn. Chỉ có tấm bảng hiệu trên thân xe dần rớt xuống, để lộ một lời nhắn kinh hoàng: 'AWAY'

***

7 giờ 42 phút, ngày 5 tháng 7 năm 20xx,

Bầu trời hôm nay lại xám xịt. Căn nhà nhỏ mờ nhạt ở chốn dân cư bị nhấn chìm trong màu đen u buồn, chậu cây dần héo úa, và con người cũng vậy.

Tracy đứng lặng mình bên một góc nhà, trân trân vào mặt bàn giữa những tiếng thút thít và câu chia buồn cất lên trầm đục. Cô ấy không khóc, cũng không cười. Giọt nước mắt và tiếng nức nở dường như đã trở thành một phản ứng quá xa xỉ, vì điều đó có nghĩa rằng cô vẫn còn có thể nhận thức và tự bản thân mình vượt qua. Tracy cầm dao và bắt đầu thái nấm. Cô đang chuẩn bị bữa ăn, chuẩn bị cho gia đình nhỏ bé này. Mẹ của Thomas là người duy nhất đủ can đảm đến để ngăn cô ấy lại, ôm người phụ nữ vào lòng và cất lời hỏi han.

Sagittarius im lặng, thắp một nén hương rồi rời khỏi vị trí. Cái chết đột ngột của người đàn ông mà Tracy yêu đánh văng cả tinh thần của người phụ nữ ấy, khiến cô ta chẳng còn nhận thức được những gì xung quanh. Chỉ có vài người ghé lại, bao gồm cả hàng xóm và họ hàng xa. Mọi người đều vận trang phục đen, tiếng trò chuyện cũng nhỏ, bị lấp hẳn bởi tiếng kèn sáo đưa tang phát ra ảm đạm.

"Ơ, Tim đâu rồi nhỉ?"

"Nãy tôi vừa thấy thằng bé chạy ra ngoài chơi với chó, chắc nó vẫn còn quá nhỏ để có thể nhận thức được sự bi kịch này."

Cô đeo giày vào, đẩy cửa bước ra trong khi đội điều tra từ sở thành phố chỉ vừa mới đến. Cô thấy Virgo, Leo, và cả Aquarius nữa. Họ mang theo một bó hoa và ít bánh kẹo, tiến vào gian nhà và đặt chúng lên bàn thờ của Thomas Dophiv. Có lẽ còn vài người nữa, nhưng những người đảm nhận vụ án được khuyên rằng hạn chế đến nhà của nạn nhân cùng một lúc vì như thế sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn. Sagittarius bước ra ngoài, rảo bước theo dấu chân nhỏ in trên nền đất tiến về phía rặng cây ở xa.

Trời đang âm u, thế nên rặng cây chưa được khai hoang cũng trở nên u tối. Cô vừa đi vừa nhìn xuống đất, theo dấu của cỡ chân của một đứa trẻ và dấu chân chó bên cạnh. Chợt, dấu vệt đỏ kéo dài khiến cô dừng lại. Sagittarius cúi xuống. Vết đỏ ấy tạo thành dấu chân chó, có vẻ như nó là máu, in xuống mặt đường từng bước khập khiễng, rồi biến mất chỉ còn dấu chân của đứa trẻ. Có khá nhiều đá lỏm chỏm ở đây, một trong số chúng có vết máu trên phần nhọn. Sagittarius đứng dậy, nhanh chóng bám theo dấu vết để tiến về phía bụi rậm bên lề đường.

"Ngáo sẽ sống chứ ạ?"

Vén bức màn tạo bằng dây leo ra, cô phát hiện ngoài cậu bé và chú cún, ở đây vẫn còn một người lớn nữa. Tiếng bước chân dẫm lên lá của cô khiến anh ta quay lại, hướng sự chú ý của cả hai về phía người điều tra viên tò mò.

"Chú cún bị sao thế?" Sagittarius cất tiếng, bước đến ngồi xuống bên cạnh anh. "Tôi thấy vết máu bên đường."

"Ba thằng mất dạy đó ném đá vào chó của con."

Sagittarius giật mình, quay đầu sang nhìn cậu bé vừa thốt lên câu nói đó. Gương mặt của thằng bé cáu giận, khóe mắt đo đỏ còn hàng lông mày thì dính chặt lại với nhau, tạo thành sự giận dữ xen lẫn bất lực. Người đàn ông ngồi bên cạnh chợt đặt bàn tay lên lưng cậu bé, xoa xoa.

"Nào, dùng từ như thế không hay đâu." Anh ta nói, giọng nhè nhẹ. "Con còn nhỏ, cô giáo ở trường cũng dạy con không nên nói bậy rồi đấy. Nói như thế sẽ khiến người lớn đánh giá con là không ngoan."

"Nhưng mà con vẫn tức." Tim hằn học. "Nếu không có chú đến, chắc bọn chúng định ném vỡ đầu Ngáo luôn rồi. Bọn nó có tốt lành gì đâu, bọn nó gọi con là thằng con của tên tội phạm, rồi ném đá kêu con tránh xa ra khỏi khu này."

Sagittarius bất giác mím chặt môi lại, hết nhìn Tim rồi lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ấy không đáp, đôi bàn tay khéo léo nhanh chóng băng bó vết thương trên chân chú cún lại, rồi nâng nó lên, kiểm tra gút thắt để bảo đảm chúng không bị vướng khi chú di chuyển. Aries thả con chó xuống dưới đất, để nó khập khiễng vẫy đuôi tiến về phía cậu bé. Tim ôm con chó vào lòng, vuốt ve.

"Con có thường chơi với bọn trẻ đó không?" Aries cất tiếng, hỏi. "Hình như đám nhóc đó cũng là hàng xóm của con."

"Không, bọn chúng không phải người ở đây." Tim lắc đầu. "Ba đứa mà chú thấy hồi nãy là con trai của ông chủ đất của khu này – mẹ con nói thế. Nguyên dãy xóm này đều là đất của ông ấy phân khu bán đi, thế nên con của ổng cứ lấy lí do là 'ba mẹ chúng mày mua đất từ nhà tao' nên cứ tới hạnh họe. Đám con nít trong xóm tụi con ghét ba đứa đó lắm, có nhiều đứa định đánh lại nhưng ba mẹ nó nói rằng sợ ông chủ đất kia làm khó dễ. Tụi con có biết gì đâu, con chỉ ghét mấy đứa ưa kiếm chuyện thôi."

Aries vẫn xoa lưng đứa trẻ, ánh mắt anh bất giác ngước lên nhìn Sagittarius mong cô góp lời. Sagittarius khẽ chạm tay vào chú cún, vuốt nhẹ lớp lông.

"Con có định vào nhà không Tim?"

"Tí nữa đã." Tim đáp. "Ở trong đó mấy cô chú cứ hỏi về ba con, con không thích vậy. Chừng nào mọi người đi hết rồi con sẽ về, đằng nào thì mẹ con cũng không định nấu cơm trưa."

"Con nên ở bên cạnh mẹ con lúc này, Tim." Aries nói, nhẹ nhàng. "Có lẽ mẹ con cần được an ủi đấy."

"Tối hôm trước và tối hôm qua, tối nào mẹ con cũng khóc." Tim nói, vuốt ve chú cún trong lòng. "Mẹ ôm con và bảo rằng cha con đã đi rồi, đi mãi, đi và chẳng bao giờ trở về nữa. Lúc đó, con thấy kì lắm. Mẹ con toàn nói những chuyện kì lạ, hết khóc rồi lại đi nấu ăn dù đã đến giờ đi ngủ. Con chỉ ước rằng ba con sống lại. Chỉ có như thế mới khiến mẹ con hết buồn."

"Con có sợ hãi không?"

"Không hẳn." Tim lắc đầu. "Con có nghe ba mẹ nói chuyện với nhau rồi. Hôm trước, ba con kéo con ngồi xuống bên cạnh, nói với con rằng con phải cố gắng học thật giỏi, thật ngoan và nghe lời mẹ, có gì hai mẹ con sống cùng nhau. Con hỏi, bộ ba đi đâu hả. Ba mới trả lời là ba sắp đi xa, đi lâu nữa, thế nên con phải thật ngoan để khiến mẹ không mỏi mệt, chăm sóc khi mẹ ốm thay cho ba. Đến giờ thì con mới hiểu chữ 'đi xa' của ba là như thế nào. Thế nên con không sợ, con muốn ở bên cạnh để an ủi mẹ như lời ba đã dặn con."

Sagittarius im lặng. Cô không biết phải phản ứng như thế nào nữa, trách nhiệm này thật sự quá sức để đặt lên vai một cậu bé chưa trọn tuổi thơ. Có lẽ, Thomas đã tính đến chuyện mình sẽ trở thành nạn nhân thứ tư của Death khi anh nhận được tin báo từ họ, chuẩn bị và dặn dò trước, giúp hai mẹ con đủ vững khi anh đi xa. Nhưng, nhìn cậu bé tám tuổi phải vác trên vai gánh nặng mất đi người thân khiến trái tim cô như thắt lại, rồi cảnh cậu bé bị kì thị vì là con của tội phạm khiến cô cảm thấy tức giận với những người lớn ưa xầm xì, để lũ nhỏ học theo rồi trút lên đầu đứa trẻ vô tội. Hai mẹ con họ không đáng để nhận những điều đáng sợ như vậy, không hề.

"Chú ơi." Tim bất ngờ cất tiếng, nhìn vào Aries ngồi cạnh bên. "Chú là bác sĩ hả?" 

"Thật ra chú là pháp..."

Sagittarius thụt cùi chỏ vào người anh.

"Ừ, chú là bác sĩ." Aries cười.

"Thế còn cô?" Tim ngẩng đầu lên. "À con nhớ rồi, cô là cảnh sát. Hai người ngầu ghê luôn. Sau này con cũng muốn trở thành cảnh sát hoặc bác sĩ giống cô chú."

"Thế thì con phải cố gắng nhiều lắm đấy nhé?" Sagittarius mỉm cười. "Con phải chăm học và ngoan ngoãn thì mới có thể làm bác sĩ hoặc cảnh sát được."

"Cô khỏi lo." Tim nắm chặt hai tay lại, thực hiện động tác quyết tâm. "Con xếp hạng ba trong lớp đó. Con sẽ cố gắng nhiều hơn để trở nên ngầu giống cô chú!"

"Ừ, chú cũng đặt hi vọng ở con."

Rồi, hai người đứng dậy, dẫn Tim và chú cún rời khỏi bụi rậm để vào nhà. Đám mây đen chợt tan ra chút ít, để tia sáng mỏng manh rọi xuống mặt đường tạo thành hơi ấm nhè nhẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro