Chapter 16: Trợ giúp không cần thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"'We can't run'... tức là 'chúng ta không thể chạy' sao?"

9 giờ 23 phút, ngày 24 tháng 6 năm 20xx,

Tiếng xôn xao bàn tán đang bắt đầu rộn rã khắp chốn sở cảnh sát vốn im lặng. Nạn nhân thứ ba của Death đã xuất hiện, và lần này hắn ra tay rất tàn độc.

"Kết quả điều tra cho biết, tên đầy đủ của nạn nhân là Anna Philomena, ba mươi tuổi, là giáo viên của trường tiểu học Midnight Star. Cô được biết như là một người vui vẻ, hiện tại vẫn chưa lập gia đình và chưa từng có tiền án hình sự gì trước đây. Ngoài việc dạy học ở trường, Anna còn mượn lớp để dạy kèm cho những học sinh yếu kém vào những tháng hè để kiếm thêm trợ cấp, việc này hoàn toàn được phụ huynh chấp nhận và nhà trường đồng ý cho.

Anna Philomena được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại nhà của Hannah Hersymer vào lúc mười sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng sáu, được chính người chủ của căn hộ phát hiện. Thời gian tử vong của nạn nhân được xác định tầm hai giờ rưỡi đến năm giờ chiều ngày hôm đó. Anna đã bị tấn công bằng một loại axit mạnh là axit sunfulric (Công thức: H2SO4), khiến gần mười phần trăm cơ thể cô bị hủy hoại, gây ra đau đơn kéo dài đến tận khi chết. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị tổn thương não, xuất huyết ngoài do bị một vật cứng đập nhiều lần vào đầu. Hiện tại người nhà đã nhận lại thi thể để tiến hành mai táng.

Kết quả kiểm nghiệm hiện trường cho biết, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc gậy có dính máu trông như gậy bóng chày làm bằng inox, nằm lăn lóc dưới sàn phòng tắm của căn hộ và một chiếc xà beng mắc kẹt ở đường ống thoát nước mưa trên mái hiên dưới căn phòng hiện trường hai tầng lầu. Đội điều tra đã khẳng định cây gậy inox chính là hung khí, vết thương trên hộp sọ của nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với hình dáng của cây gậy. Còn cây xà beng, có nhiều vết tích cho thấy nó đã được dùng để phá khóa của căn phòng số mười lăm. Họ tìm thấy một vài mảnh sơn móng tay của nạn nhân trên đấy, và đồng thời có vài vết rỉ sắt trên tay nạn nhân.

Chiếc can trắng bị bỏ lại hiện trường cho thấy nó chính lại dụng cụ dùng để chứa axit mang đến hiện trường. Trên tay cầm của chiếc can ấy, ngoài dấu vân tay của nạn nhân ra, người ta còn tìm được một dấu vân tay khác xa lạ. Nhưng, theo kết quả tìm kiếm, dấu vân tay ấy thuộc về chủ của một cửa hàng chuyên buôn hóa chất độc hại trái phép. Chủ cửa hàng hiện tại đang bị bắt giữ để lấy lời khai.

Vụ án này gây rúng động công chúng bởi vì cảnh sát đã tìm thấy được chữ "RUN" được viết bằng kem đánh răng ở mặt sau của chiếc gương tủ trong phòng tắm của căn hộ số mười lăm. Họ so sánh chiều cao và nghiên cứu chữ viết, có rất nhiều điểm tương đồng trên nét chữ giữa vụ án này với vụ án mạng của Emily Tasge. Cách thức gây án tàn bạo, một lời nhắn tuyệt mệnh để lại ở hiện trường, có rất nhiều bằng chứng cho thấy vụ án của Anna cũng là do Death gây ra.

Khi phỏng vấn người chủ căn hộ, Hannah Hersymer, cũng là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng của nạn nhân và đánh động cho mọi người thì lúc ấy cũng đã tầm sáu giờ chiều. Hannah là giáo viên của trường mần non tư thục Blue Sparrow, mặc dù chỉ mới nói chuyện với nạn nhân vài lần như cô khẳng định mối quan hệ giữa họ không có gì tốt đẹp lắm. Lí do tại sao nạn nhân lại được tìm thấy ở đây vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, nhưng có nhiều nhân chứng đã xác nhận nạn nhân đã tự mình đi đến căn phòng này.

Theo lời khai của Albert Equysh, người yêu cũ của nạn nhân Anna Philomena, thì anh đã nói rằng hai người đã cãi nhau và dẫn đến một cuộc chia tay vào ba ngày trước khi vụ án xảy ra. Trong lúc nóng giận, nạn nhân đã nhắc đến cái tên Hannah và nói gì đó về việc trả thù. Được biết, Hannah là người yêu hiện tại của Albert, hai người họ quen nhau đã được hai tháng hơn nhưng chưa từng công khai mối quan hệ.

Có nhiều giả thuyết cho rằng Anna đã đột nhập vào nhà của Hannah để trả thù vì ghen tuông, dấu vân tay của cô ấy trên chiếc xà beng và can nhựa chứa axit âm thầm tố cáo nạn nhân đã lên kế hoạch tấn công Hannah bằng những vật dụng này. Nhưng, lí do tại sao tên hung thủ lại biết được kế hoạch của cô ấy và tấn công ngược lại thì đây vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Liệu Anna có phải là mục tiêu chính của hung thủ trong vụ việc, hay cô ấy có phải là nạn nhân thứ ba của vụ án mạng hàng loạt này không thì đến giờ vẫn là một bí ẩn. Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra.

Cancer Celina."

"Ặc."

Taurus bị sặc nước, vội vàng lấy khăn tay che miệng lại ngăn cơn ho sù sụ. Quán cà phê nhỏ hiện tại tương đối vắng, tiếng ho của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên tiệm đang pha chế ở quầy hàng, khiến cậu quay sang nhìn để xác nhận hành khách vẫn ổn. Libra ngồi đối diện cô nhìn với ánh mắt thờ thẫn, thở nhẹ.

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ nghĩ mình chỉ bị sặc tí xíu thôi, cà phê hơi đậm." Taurus đáp, cố nở nụ cười. "Hơn nữa... nghe cậu đọc bài báo khiến tớ bị phân tâm khỏi cốc nước nên hớp hơi nhiều."

Libra đặt điện thoại xuống bàn, bấm nút nguồn để tắt màn hình rồi ngả người ra ghế. Ánh nắng mặt trời len qua mái hiện tạo từ thiên nhiên chiếu xuống đất, tạo thành những vệt sáng khẽ rung động khi gió lùa vào. Taurus dừng được cơn ho lại, chầm chậm ngẩng đầu nhìn người con gái ngồi đối diện mình.

"Libra... Việc này..."

"Tên hung thủ giết anh trai của mình vẫn được tự do bên ngoài, và hắn đã có cho mình thêm nạn nhân thứ ba." Libra đáp, chẳng ngồi thẳng người lên. "Tớ chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào nữa Taurus ạ."

Những viên đá trong ly trà dâu của cô đang dần tan dưới cái nóng của mùa hè, nhưng cô chẳng hề bận tâm đến nó. Giận dữ? Sợ hãi? Hay khó chịu? Libra cảm thấy như bản thân mình chịu cả ba thứ cảm xúc ấy cùng một lúc, nó trộn lẫn với nhau, rồi hóa thành một sự chán nản đè nặng lên mọi thái độ tích cực. Hắn là người đã cướp đi người thân duy nhất còn sót lại của cô, phải, người duy nhất, vì đến tận bây giờ những người họ hàng xa vẫn chưa gọi hỏi thăm cô một lời. Libra hận hắn đến tận xương tủy, nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc cứ hóa buồn rầu mãi mà thôi.

"Có lẽ cậu không nên theo dõi những tin tức như thế này nữa, Libra à."

"Tớ muốn tránh cũng không được." Cô đáp, ngóc đầu lên. "Nó cứ hiện lên đầu bảng tin của mạng xã hội, rồi mỗi lần có vụ án mới, mọi người lại bắt đầu gọi tên Daniel. Cậu nghĩ tớ chỉ cần không quan tâm là được sao?"

"Tớ chỉ muốn cậu chú ý đến những chuyện tích cực hơn."

"Giờ tớ có gì chứ? Ngay cả sự an toàn tối thiểu mà người ta cảm thấy khi ở trong nhà tớ cũng đã bị tước đi mất. Nửa tháng nay tớ ngủ lại ở phòng y tế của sở cảnh sát thành phố không đấy, cậu có tin không?"

"Họ cho cậu ngủ lại à?"

"Ừ." Libra gật đầu, đôi môi bất giác nở nụ cười nhẹ. "Bác bảo vệ tốt với tớ lắm. Có hôm cuối tuần tớ tăng ca, thế nên đến lúc về đã bảy giờ sáng luôn rồi nên tớ về thẳng nhà để ngủ. Sang hôm sau tớ về bình thường thì bác ấy hỏi tớ sao hôm qua không đến, làm bác ấy sợ tớ gặp chuyện gì trên đường về."

"Họ tốt thật." Taurus mỉm cười.

"Cách đây vài tuần, tớ có trốn vào xe của họ để lén đi đến hiện trường vụ án mạng thứ hai." Libra mở lời, nụ cười vẫn hiện hữu. "Người chịu trách nhiệm cho vụ án mạng hàng loạt đã đích thân cảm ơn tớ nữa, đó là khoảnh khắc duy nhất tớ thấy mình không hề vô dụng chút nào kể từ khi Daniel mất."

"Cậu đã đi theo họ sao?!" Taurus tròn mắt. "Libra, như thế nguy hiểm lắm đấy!"

"Tớ biết. Chỉ là.. nhiều lúc tớ cảm thấy mình muốn có một mối quan hệ gì đó với họ, thế nên tớ mới thử hành động." Libra đáp, trầm tư. "Nhưng mà, giờ nghĩ lại thì vụ ấy cũng đơn giản là vì tớ gặp may mắn. Tớ chỉ là một cô công nhân bình thường vô tình bị cuốn vào vụ án, tớ làm sao có thể với đến những người tài giỏi như thế chứ? Tớ đã thử trút bầu tâm sự với một người ở đấy, như một người bạn, nhưng rồi tớ nhận ra cô gái ấy là chuyên viên tâm lý của sở cảnh sát, cô ấy chỉ xem tớ như một bệnh nhân và cố gắng chữa trị. Đó là lúc tớ nhận ra cố gắng gắn kết với họ chỉ là một giấc mơ hão huyền, có lẽ tớ không nên ở lại đó quá lâu."

"Cậu biết không? Cậu luôn có thể đến tâm sự với tớ mà?"

"Tớ chỉ không muốn làm phiền cậu thôi." Libra đáp, buồn rầu. "Tớ biết cậu bận rộn luôn tay từ sáng đến tối. Chuyện này là chuyện cá nhân của tớ, tớ sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy muộn phiền thôi."

Taurus thở dài, dùng tay xoay tròn chiếc ống hút theo chiều vô định. Nghe bạn mình nói như thế, cô buồn chứ. Nhưng cô không chỉ buồn vì bạn mình gặp chuyện, mà cô còn sầu vì chẳng thể tạo cảm giác đồng cảm cho người mà mình quan tâm. Cô cũng giận tên sát nhân ấy chứ. Nếu có dịp gặp trực tiếp kẻ đã gây ra hàng loạt vụ án mạng này, cô sẽ nhân danh là bạn của nạn nhân mà đạp hắn xuống vực thẳm. Nhưng, thù hận là thù hận, đó chỉ là cảm xúc tạm thời. Thứ cô mong muốn là được thấy bạn mình bình an, sống hạnh phúc và không màn đến những chuyện tiêu cực. Taurus cảm thấy buồn vì mình đã không nhận ra cảm xúc của cô ấy từ trước, đáng lẽ cô nên quan tâm đến người bạn này nhiều hơn.

"Cậu biết không? Tớ nghĩ là chúng ta nên tạm gác qua chuyện này và tìm cho mình một sự thư giãn ngắn."

Rồi, Taurus lục trong túi, lấy ra một tấm phiếu màu đỏ rượu. Cô nắm chặt lấy tay của Libra, dúi vào tay cô ấy tấm thẻ. Libra ngồi thẳng người dậy, lật qua lật lại tấm thẻ, quan sát.

"Taurus, cái gì đây?"

"Vé đi du lịch đấy." Taurus cười, rạng rỡ. "Một chuyến du lịch vài ngày trên tàu bốn sao, có dự tiệc nữa."

"Cậu lấy đâu ra vé vậy?"

"Tớ được cho, nhưng nó không quan trọng đâu, quan trọng là tớ muốn cậu đi cùng." Taurus nói. "Đây là một cơ hội tốt để giải tỏa stress, hãy cùng tớ trốn thực tại vài ngày, để đầu óc được thanh thản trong chuyến đi chơi, được không Libra?"

Libra lưỡng lự, hết nhìn tấm thiệp trên tay rồi lại nhìn sang bạn của mình. Ánh mắt của Taurus vẫn lấp lánh, chan chứa sự chờ mong từ người đối diện. Libra khẽ thở dài, đọc dòng chữ của tấm thẻ trên tay. Cô cũng chưa từng bước chân lên chiếc du thuyền nào, huống chi là bốn sao với chả một. Có lẽ Taurus nói đúng, trải nghiệm như thế này biết đâu sẽ giúp cô có thêm sự tự tin cho chính mình, đồng thời cũng giúp cô tạm thời quên đi những muộn phiền đeo bám. Libra ngẩng đầu lên, Taurus vẫn chờ đợi.

"Thôi thì, tớ sẽ đi cùng các cậu vậy. Ngày nào thế?"

***

10 giờ 09 phút, ngày 25 tháng 6 năm 20xx,

Sở cảnh sát thành phố Bigos nặng nề hơn thường ngày, những gương mặt của thành viên chợt hiện lên sự sầu não, mang trong lòng nhiều nỗi sợ. Nhưng, mọi người không lo lắng cho vụ án mạng hàng loạt, mà là vì họ vừa nghe tin cảnh sát quốc gia vừa xuống đây.

"Đúng là một kẻ ngông cuồng mà!"

Một lời to tiếng, đi kèm theo đó là âm thanh của cú đập bàn mạnh mẽ vang lên khiến những người có mặt trong căn phòng cũng phải giật mình. Ngồi trên ghế sofa đặt giữa phòng làm việc của Capricorn là một cậu thanh niên trẻ khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, mặc vest đen, đầu tóc chỉnh tề. Bên cạnh cậu ta, có một người đàn ông trung niên ngồi im lặng, đưa mắt về phía cậu ấy khẽ lắc lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Không gian lại trở về với sự im ắng của nó, người đàn ông ngồi thẳng người lên, thả bản báo cáo sơ lược xuống bàn.

"Anh biết đấy Capricorn, đây là vụ án mạng thứ ba rồi, và việc tên hung thủ thách thức cảnh sát trên đài truyền hình của thành phố đã gây ra một làn sóng dư luận không chỉ tại Bigos, mà còn lan sang các tỉnh khác nữa." Ông ấy nói, đan ngón tay lại. "Và giờ hãy giải thích cho tôi xem. Tại sao gần một tháng rồi, các anh vẫn chưa tìm được lấy một nghi phạm nào?"

Victor Jagast, hay người đàn ông mệnh danh là nỗi kinh sợ của cảnh sát địa phương là một người điềm đạm và ít thể hiện cảm xúc. Ông ấy khoác trên mình trang phục của cảnh sát cao cấp, quốc huy cài trên áo và đội mũ của ngành. Nhìn vào Jagast, người ta chỉ thấy sự quyền lực. Ánh mắt sắc bén như diều hâu của ông ấy lia khắp căn phòng, nhìn trực diện vào từng kẻ không dám nhìn vào ông. Jagast là thanh tra từ cảnh lực quốc gia xuống, là người quyết định xem cục diện cảnh sát của một tỉnh có bị thay đổi hay không.

"Tuy rất khó chịu khi thừa nhận, nhưng đúng là chúng tôi chưa thể khoanh vùng rõ rệt được." Capricorn đáp, thành thật. "Vụ án mạng hàng loạt này đã được đẩy lên ở một mức độ tương đối cao, vì tên hung thủ là một kẻ thông minh, tàn nhẫn, và khá khó đoán. Tôi sẽ cố gắng dồn lực lượng để truy tìm tên này, nhưng như thế cũng cần một khoảng thời gian nữa."

"Thế bản phác thảo tội phạm thì sao? Hẳn các anh cũng phải có rồi chứ?"

"Bản phác thảo thì chúng tôi đã có rồi, nó nằm ở cuối bản báo cáo mà ông giữ trong tay lúc nãy." Virgo mở lời, đáp thay. "Chúng tôi đã xem xét từ dấu vết hiện trường để suy ra dáng vẻ, nghề nghiệp, lẫn tâm lý tội phạm của hắn. Tên hung thủ là một người có học thức và khả năng tiếp cận thông tin rất cao. Đó là những gì chúng tôi điều tra được."

"Cô là...?"

"Tôi là Virgo Vermelha. Chuyên viên tâm lý học, đồng thời cũng là cố vấn thân cậy cho đội ngũ cấp cao của sở cảnh sát thành phố Bigos."

Jagast gật gù.

Những người ở cảnh lực quốc gia, thành viên nào cũng mang trong mình một cái gì đó bí hiểm. Cô không thể đọc vị cảm xúc trên mặt của Jagast, không thể biết được ông ấy đang hài lòng hay thất vọng để đỡ lời. Người thanh niên bên cạnh là con trai của ông ta, cô biết điều đó dựa vào những nét tương đồng trên gương mặt lẫn cử chỉ. Jagast không phải là đồng minh, cũng chẳng phải kẻ thù. Ông ấy chỉ là một người họ cần phải dè chừng để được sống yên ổn. Số phận của họ được quyết định bằng những lời báo cáo của ông ta.

"Mấy người biết không, tôi nghĩ rằng sở cảnh sát thành phố này thật sự cần giúp đỡ từ cảnh lực quốc gia." Jagast ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ. "Các anh nghĩ sao nếu bàn giao vụ án này lại cho sở? Như thế sẽ tốt hơn cho cảnh sát ở đây."

"Nhưng chúng tôi đã đến được rất g..."

Aquarius cản Leo lại trước khi anh kịp hoàn thiện câu nói. Anh ấy nhìn anh, lắc đầu.

"Anh là Leo Kelsey nhỉ? Người trực tiếp đứng ra chịu trách nhiệm cho việc điều tra vụ án mạng này?"

Ánh mắt diều hâu của Jagast chòng chọc vào Leo, quan sát đánh giá từng phản ứng trên gương mặt của người cảnh sát đang đứng bên cạnh ghế dựa. Anh có thể cảm thấy như ánh mắt ông ấy xoáy tận vào tâm can của mình, dấy lên một sự đe dọa vô hình, như một án tử treo lơ lửng trên đầu và sẽ rơi xuống nếu anh phát biểu không đúng. Leo gật đầu, kìm lòng bình tĩnh lại.

"Đúng vậy thưa ngài." Anh đáp, giọng nhẹ. "Tôi là Leo Kelsey."

"Anh nói các anh đã đến được rất gần, điều đó có nghĩa là sao?"

"Ý của anh ấy là chúng tôi đã tìm được một số manh mối ở vụ án mạng của nạn nhân Anna Philomena – vụ án mạng thứ ba trong chuỗi giết người hàng loạt này." Virgo đáp, trả lời thay. "Vụ vụ án chỉ vừa xảy ra ba ngày trước, thế nên chúng tôi vẫn còn trong quá trình điều tra để tìm ra những manh mối mới về hung thủ. Lần này, hắn có vẻ sơ xuất và để lại kha khá bằng chứng, không còn cẩn thận như trong vụ Daniel Praire hay Emily Tasge nữa. Mỗi lần hắn ra tay là chúng ta lại đuổi gần hắn một bước, vụ án sẽ lại có hướng rẽ để dẫn chúng ta đến phá giải thành công."

"Cô cứ định móm lời cho tất cả như thế à Virgo?"

"Không thưa ngài." Cô đáp, mặt bình tĩnh. "Tôi chỉ đơn giản là giúp anh ấy truyền tải lời nói có phần văn chương hơn, còn lại toàn bộ ý trong lời nói của tôi đều là tinh hoa được chắt lọc sau mỗi bản báo cáo. Tôi không phải là người trực tiếp ra hiện trường, mà là Leo."

Jagast bất giác bật cười. Giọng cười ấy cất lên đột ngột đến nỗi khiến con trai đang ngồi bên cạnh ông cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Virgo khẽ thở nhẹ, lặng thinh.

"Okay Virgo, cô làm tôi cảm thấy có niềm tin vào sở cảnh sát này rồi đấy." Jagast cất tiếng sau khi dừng cười, gương mặt dãn ra nhưng ánh mắt vẫn lạnh. "Thế, nói tôi xem, cô định mức thời gian bao lâu?"

"Định mức gì cơ?" Virgo cau mày.

"Khoảng thời gian còn lại để các cô tìm ra một nghi phạm dựa vào các bằng chứng." Jagast vẫn giữ nguyên nụ cười. "Một tuần, một tháng, hay hai tháng? Cứ cho tôi một cái mốc để chờ đợi, dẫu sao thì các cô cũng là chủ nhà, vụ án cũng đã xảy ra trên đất của thành phố Bigos."

Virgo mím chặt môi lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cô quay sang Capricorn để cầu cứu, nhưng gương mặt của anh ấy cũng đăm chiêu không kém gì những bối rối trong lòng cô. Họ không thể cứ để yên cho Jagast tước đoạt quyền điều tra trong vụ án này được, vì nếu làm thế, tức là họ đang gián tiếp thừa nhận sự yếu kém của đội ngũ sở cảnh sát thành phố trong việc truy bắt một gã tội phạm đe dọa an ninh. Khi vụ án được đóng lại bởi cảnh lực quốc gia, cục diện sở cũng sẽ thay đổi. Có thể cô sẽ không còn được làm cố vấn nữa. Capricorn có thể bị hạ cấp và Aquarius thì, có thể sẽ biến mất khỏi đội ngũ lớn vì lúc đó anh ta chỉ là một chuyên viên công nghệ, không hề có bằng cấp gì từ học viện an ninh. Sức ép này thật sự quá lớn, sự thất bại không được phép phát ra từ họ trong vụ án mạng hàng loạt này. Cô chỉ mới cảm thấy thoải mái được có vài năm khi ở đây, cô không muốn cục diện bị thay đổi vĩnh viễn.

"Hai tháng." Aquarius bất giác mở lời, cả đội đều nhìn anh. "Hãy cho chúng tôi hai tháng để tìm ra người có khả năng là hung thủ nhất của vụ án này. Nếu đến lúc đó vẫn chưa xong, ông muốn báo cáo thế nào cũng được."

"Đó là một lời đề nghị tốt, nhưng tôi quyết định rồi: các anh có một tuần."

"Cái gì?"

"Một tuần, bắt đầu từ bây giờ." Jagast nói, nụ cười dần trở nên quỷ quyệt trên gương mặt ông ta. "Hạn chót của các anh là 23 giờ 59 phút ngày hai tháng Bảy. Nếu đến lúc đó rồi mà sở cảnh sát Bigos vẫn chưa tìm ra bất kì nghi phạm nào hoặc bế tắc trong việc đi theo đầu mối, thì vụ án mạng hàng loạt này sẽ được giao cho cảnh sát quốc gia."

Aquarius cau mày lại, miễn cưỡng trưng ra bộ mặt bình thản nhưng trong lòng thì đang sôi sục vì giận. Một tuần, bảy ngày để điều tra một vụ án mạng hàng loạt, một cái hạn không thể ngắn hơn để khiến họ tự quẳng mình xuống vực thẳm. Capricorn ngồi đối diện ông ta cũng chẳng thể giấu nổi sự khó chịu. Anh ta nhắm mắt một hồi lâu, rồi mở ra một nửa nhìn người thanh tra từ cảnh lực quốc gia. Không khí bắt đầu trầm xuống khi ông ta phán định mức, chẳng ai nở nổi nụ cười lịch sự.

"Victor, sao ông lại chỉ chúng tôi bảy ngày để điều tra?"

Jagast khẽ nhăn mày lại khi có người gọi thẳng tên mình, nhưng rồi sự bình tĩnh lại quay trở lại gương mặt, cùng ánh mắt lạnh tanh.

"Tôi tưởng anh phải là người biết rõ hơn ai hết chứ, Dybert? Mọi chuyện dường như đã quá rõ ràng thông qua dấu vết của ba vụ án." Jagast đáp, cùng một nụ cười. "Khoảng thời gian giữa hai vụ án mạng của Daniel Praire và Emily Tasge là chín ngày, rồi từ Emily Tasge đến Anna Philomena là chín ngày nữa. Đó có thể là chu kì ra tay của Death, và tính đến hiện tại, vụ án mạng của Anna đã qua ba ngày rồi."

"Thế ý ông là nếu chúng tôi để vụ án mạng thứ tư xảy ra thì đó sẽ là cơ sở để khiến ông đánh giá đội cảnh sát thành phố Bigos không đủ sức để giải quyết vụ án này?"Capricorn hỏi, giọng đều đều.

"Không hẳn, tôi chưa từng có ý định ép các anh bắt buộc phải ngăn cản được vụ án mạng thứ tư." Jagast mở lời, đáp. "Nhưng, đúng, nếu các anh không tìm ra được một nghi phạm ngay cả khi hắn ra tay bốn lần, thì điều đó đã quá đủ để chứng tỏ cho sự yếu kém của các anh."

Rồi, Jagast đột nhiên đứng lên, cúi mặt xuống và chìa bàn tay của mình ra.

"Đây sẽ là một giao ước mềm, không có giấy tờ làm chứng, nhưng lời nói của tôi là tuyệt đối, không bao giờ lừa lọc." Ông ấy nhìn xuống từ trên cao, nói. "Hãy làm tốt hết sức trong bảy ngày tiếp theo. Tôi đợi kết quả từ các anh."

"Được. Cám ơn ông."

Capricorn đứng dậy, bất tác dĩ nắm lấy bàn tay của ông ta lắc lắc vài lần. Bản giao ước đã kí, có tổng cộng bảy người trong căn phòng, bảy nhân chứng lẫn người trong cuộc xác nhận khoảng thời gian sở cảnh sát Bigos còn quyền được điều tra vụ án mạng hàng loạt do Death gây ra. Jagast thả tay ra, nụ cười cũng dần tắt.

"Tôi sẽ để một đội ở lại sở thành phố để giám sát hoạt động của các anh." Jagast nói, ánh mắt vẫn lạnh. "Họ sẽ bảo đảm các anh không bắt bừa ai đó cho xong chuyện. Anh sẽ chấp thuận yêu cầu đó của tôi chứ?"

"Điều đó không thành vấn đề, thưa ngài." Capricorn mỉm cười, đáp.

"Chúc các anh thành công trong bảy ngày sắp tới."

Jagast lại bắt tay thêm một lần nữa, rồi quay gót bước đi, rời khỏi căn phòng làm việc. Nụ cười trên môi Capricorn tắt hẳn, Aquarius không giấu diếm cơn thở nhẹ lòng.

"Bảy ngày." Virgo mở lời. "Chúng ta chỉ có bảy ngày nữa để điều tra thôi sao?"

"Đó là dấu hiệu của sự lươn lẹo." Aquarius đáp, khó chịu. "Nếu như ông ta nói chu kì ra tay của Death là chín ngày, thì tức là họ sẽ để chúng ta chịu trách nhiệm vì để hắn ra tay lần thứ tư, và tước đi luôn quyền tham gia điều hành vụ án. Làm như tôi không nhìn ra mưu mô của ông ấy không bằng."

"Nếu Jagast để người khác lên thế, tức là những người hợp tác với Capricorn cũng sẽ bị hủy bỏ." Virgo ngẩng mặt lên, nhìn anh. "Điều đó có nghĩa là anh sẽ chịu trách nhiệm vì để một người ngoài cuộc như Scorpio tham gia đấy, Capricorn."

"Tôi biết mà." Capricorn đáp. "Vụ này mà phát giác thì ai trong chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối, thế nên ta không được phép thất bại trong việc này."

"Nhưng cũng đừng bi quan quá, chúng ta đã đến rất gần với kết quả vụ án rồi mà." Leo nói, cùng với một nụ cười. "Chúng ta đã có hơn bảy mươi phần trăm thông tin cần thiết để xác định hung thủ, thứ duy nhất ta cần hiện tại là một cuộc họp để tổng hợp lại tất cả những mảnh ghép từ mọi người mà thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro