Chapter 15: Nạn nhân thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pisces ơiii!"

12 giờ 35 phút, ngày 21 tháng 6 năm 20xx,

Giọng nói ấy phát ra từ phía nhà bếp của quán ăn D'oro, khiến những khách hàng đang ngồi ở ngoài ấy cũng phải bất giác quay đầu nhìn lại. Taurus vẫn giữ nguyên sự vui sướng trong nụ cười của mình, ôm chầm lấy Pisces còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chuyện... gì vậy Taurus? Ặc, cậu ôm chặt quá, tớ không thở đ..."

Pisces đứng loạng choạng sau cú ôm nồng cháy của bạn, ngẩng đầu nhìn bạn mình vui mừng mà nụ cười trên môi cũng bất giác nở theo. Taurus xòe từ trong tay ra ba tấm phiếu màu đỏ đậm, đưa lên cho Pisces xem.

"Đoán xem tớ vừa được cho thứ gì nào?"

"Đó là thiệp mời đám cưới à?" Pisces nghiêng đầu, nhìn qua nhìn lại để đọc chữ trên ấy. "Nhưng ủa mà khoan hình như không phải. Nó không có chữ 'vu quy' và chất lượng giấy trông có vẻ hơi đắt để thành thiệp bình thường nữa."

"Phải, nó không phải thiệp bình thường đâu."

Rồi, Taurus mở hẳn tập phiếu ra, đưa cho Pisces một tấm. Cô nhận lấy nó, đôi mắt lia lại lên trên để đọc lại từ đầu. Đó là một tấm thiệp màu đỏ rượu vang với viền trắng, cách trang trí bắt mắt với những đường hoa văn sắc sảo. "Lune" là chữ nổi nhất trên trang trước, cô nghĩ đó là tiếng Pháp, nhưng không rõ nghĩa của nó là gì. Ở giữa trang đầu của thiệp là biểu tượng của một chiếc bánh lái, in bằng mực dạ quang, ánh lên khi cô nghiêng qua nghiêng lại. Phía cuối trang ấy có một dòng chữ nhỏ được bỏ vào trong ngoặc đơn: 'thiệp có giá trị như vé lên tàu'.

Pisces ngước mặt lên, tròn mắt.

"Đó là vé đi du lịch tàu hạng sang đấy." Taurus cười, giải đáp trước khi bạn mình hỏi. "Tàu của Pháp, bốn sao."

"Cậu lấy chúng từ đâu ra vậy?!"

"Của bà Wotten cho đấy." Taurus đáp. "Cậu nhớ không? Người phụ nữ cao tuổi thường mặc áo khoác màu nâu và ngồi ở góc gần cửa bê đồ ăn để nói chuyện với tớ ấy? Thường thì bà ấy đến vào cuối tuần và chọn mỗi một món từ ngày này qua ngày khác?"

"Hình như tớ... À rồi, có phải bà mà thường hay than vãn với cậu rằng dạo này con của bà không về không?" Pisces hỏi lại. "Hình như tớ có nói chuyện với bà ấy được vài lần. Chứ nếu hỏi tớ có nhớ cậu thường nói chuyện với ai không thì tớ làm sao mà nhớ hết nỗi."

"Hì. Nói chung là bà Wotten không nói lấy vé từ đâu, nhưng bà đã đưa toàn bộ cho tớ vì không thể đi được do say sóng, sức khỏe sẽ không được ổn định khi lênh đênh trên biển nhiều ngày." Taurus giải thích, giọng nhẹ nhàng. "Nhận không thì tớ cũng ngại lắm chứ, nhưng mà bà ấy nói nếu tớ không nhận thì bà cũng quẳng sọt rác chứ chẳng tặng ai khác nữa."

Pisces không đáp lại ngay, thay vào đó cô cúi xuống nhìn kĩ lại tấm thiệp một lần nữa, lật ra mặt sau với toàn bộ lời mời. Đó là tấm vé để đặt chân lên con tàu sang trọng Lune, tham gia vào bữa tiệc do đích thân ông chủ tổ chức nhân dịp chúc mừng con tàu ấy ra khơi lần đầu. Taurus vẫn nhìn cô với nụ cười tươi tắn, rồi nhìn sang tấm vé trên tay cô.

"Sao?" Taurus cất tiếng hỏi. "Cậu có muốn đi không?"

"Có! Tất nhiên là có rồi!" Pisces hào hứng. "Cơ mà cậu cho tớ thật á?"

"Ừ" Taurus gật đầu. "Nhưng mà, tớ có một điều kiện nhất định."

"Điều kiện gì cơ?"

"Khi nào cậu đi mua đồ để dự tiệc trên tàu, thì nhớ rủ bọn tớ đi mua chung nhé?"

"Xì, tưởng gì." Pisces cười. "Cậu không ra điều kiện tớ cũng rủ cậu theo thôi. Tớ biết gu chọn đồ của cậu hạn chế thế nào mà."

"Nói nghe đau lòng dễ sợ."

"Đôi dép tớ nằm trong bụng cậu rồi."

Rồi, cả hai bất giác bật cười, một tràng cười thích thú. Cuộc trò chuyện thú vị của đôi bạn thân ấy, những người ngồi gần ô cửa đưa hàng đều có thể nghe loáng thoáng. Không ai ghen tỵ với họ cả, ngược lại họ còn thấy vui lây vì Taurus tốt bụng đến bây giờ cũng đã gặp may mắn. Nhưng, tại một góc khuất, có một bóng đen đang ngồi nghiến răng, đôi mắt hằn cả tia máu nhìn trừng vào cô.

***

18 giờ 02 phút, ngày 22 tháng 6 năm 20xx,

Đùng!

Tiếng sấm lại vang lên chói tai, kèm theo âm thanh rào rào của màn mưa tầm tả. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, thổi hàng cây nghiêng ngả, rít lên khi luồng mình qua khe hở của các tòa nhà. Mặt trời đã lặn từ lâu, đèn đường đều đã được thắp sáng, tạo thành những đốm sáng mờ ảo, run run dưới màn mưa mịt mù. Chẳng mấy khi trời có mưa to.

Tiếng còi của xe cảnh sát và cấp cứu hòa vào nhau làm inh ỏi cả một khu vực vốn chẳng mấy khi nhộn nhịp. Tiếng bàn tán xôn xao đang dần lớn từ những người bao vây ở góc nhà. Họ mặc áo mưa, mang dù đội nón, không quản gió lạnh để kiểm tra xem khu vực họ đang sống đã xảy ra chuyện gì. Họ nói rằng, có một người phụ nữ hàng xóm đã bị giết hại dã man tại đây; có người thì phản bác, nạn nhân là người từ nơi khác đến,... Không gian chẳng mấy chốc tràn ngập tiếng xì xầm và những giả thuyết, nhưng còn sự thật là gì, thì chẳng ai có thể kiểm chứng được chuyện gì đã xảy ra phía sau lớp băng vàng cách ly của cảnh sát từ sở thành phố Bigos.

"Đừng chạm vào bãi trên sàn, đó là axit mạnh đấy!"

Scorpio giật mình, nhảy qua khỏi thảm chùi chân ở ngưỡng cửa. Căn phòng số mười lăm của tầng ba khu chung cư là hiện trường nơi phát hiện ra thi thể, và có vẻ như nó cũng chính là hiện trường gây án của hung thủ khi ra tay. Có hàng chục nhân viên khám nghiệm tại đây, người nào người nấy đều căng thẳng ra mặt. Scorpio quan sát căn phòng. Anh đã thấy Sagittarius ở ngưỡng cửa, cô ấy là người cảnh báo anh về thảm chùi chân và hiện tại đang tiếp tục với công việc khám nghiệm của mình. Những gương mặt quen thuộc chiếm quá nửa đội điều tra, anh đã nhận ra vài người trong vụ của Emily khi đi theo đến hiện trường lần trước. Thật chất, toàn bộ những người ở đây đều đến sở thành phố, không có bóng dáng của cảnh sát quận như những vụ đầu. Vụ án lần này người báo là Gemini, và hiện trường thì nằm ngay quận Confetticode nơi sở cảnh sát thành phố tọa lạc.

"Ồ Scorpio, anh đến rồi à?"

Scorpio quay người lại, nhận ra người vừa gọi mình là điều tra viên chủ trì cuộc khám nghiệm. Leo bước đến gần anh với gương mặt mệt mỏi, đưa cho anh đôi găng tay cao su và yêu cầu anh đi theo để xem xét vụ việc. Scorpio làm theo.

"Leo này," Scorpio bất giác mở lời, gọi. "Hình như lần này Gemini là người chạy đến hiện trường đầu tiên đúng không? Sao giờ tôi không thấy anh ấy ở đây vậy?"

"À, Gemini và Cancer đã đi cùng người phát hiện ra nạn nhân trở về sở để lấy lời khai rồi." Leo đáp lại, âm thanh bị cản một phần bởi chiếc khẩu trang giấy. "Lúc tôi đến thì anh ấy bàn giao công việc rồi đi ngay, thế nên tôi cũng chưa kịp hỏi tại sao anh ấy lại ở đây hay đã thấy gì chưa cả. Có lẽ vụ này ta cần một người khác để điều tra ở khu vực hàng xóm, nhưng tôi thật sự mong Gemini quay lại được vì chẳng ai lấy thông tin tốt như anh ta."

"Ơ nhưng mà khoan đã, Cancer là ai cơ?" Scorpio cau mày, hỏi. "Hình như trong đội điều tra hiện trường của anh đâu có ai tên như thế đâu?"

"À Cancer, Cancer Celina ấy. Cô ấy là phóng viên của đài truyền hình thành phố. Hai người họ đã chạy đến hiện trường khi nghe thấy tiếng thét, thế nên cô ấy đề nghị giúp chúng ta trong việc lấy lời khai, đổi lại thì cho phép cô ấy viết bài về vụ án mạng này. Tôi cũng chả hiểu tại sao họ lại đi với nhau nữa, nhưng đây là lần thứ hai họ hợp tác rồi nên tôi nghĩ là không sao."

"Theo anh thì vụ án này có phải là do tên Death làm không?" Scorpio cất tiếng, hỏi. "Hồi nãy anh có gọi nhưng tôi bị mất sóng nên chưa nghe được, lúc đó xe tôi vừa xuống hầm."

"Hiện tại thì đội khám nghiệm chưa thấy lời nhắn nào cả, thế nên có khả năng đây là một vụ không liên quan." Leo đáp, hướng ánh mắt về phía Aries đang loay hoay ở góc tường. "Nhưng lí do duy nhất Capricorn điều chúng ta đến đây là vì hiện trường chỉ cách sở cảnh sát có hai cây số, Virgo cũng nói rằng có khả năng là do Death gây ra."

"Virgo ư?"

"Ừ, cô ấy không giải thích nhiều, nhưng đại loại là do tình trạng nạn nhân được phát hiện sớm như những vụ trước nên khiến cô ấy nghi ngờ. Hơn nữa, Gemini là người báo án, tôi không nhận thì đội điều tra khác cũng kéo tôi đi thôi, thế nên tôi cứ nhận đại cho rồi."

Scorpio bước gần đến chỗ Aries, quan sát quá trình khám nghiệm tử thi của đội pháp y tại hiện trường. Họ làm việc trong một góc nhà, dụng cụ đặt xuống đất và cẩn trọng thu thập những dấu vết sinh học còn vương vãi xung quanh sàn gạch nâu. Scorpio chợt rùng mình khi vào cái xác. Đó là một người phụ nữ, dáng vừa vặn, mặc một chiếc hoodie màu nâu và quần jean dài, tuổi tầm hai mươi đến bốn mươi là hết cỡ. Khuôn mặt của cô ấy đã bị hủy hoại nặng đến nỗi không thể xác định dung mạo. Da cô ấy bị bỏng, mũi biến dạng, mí mắt dính chặt vào nhau, vành tai bị mất còn phần trán trái kéo lên đến giữa đình đầu thì mất toàn bộ không còn sợi tóc nào. Miệng cô ấy há hốc ra, hai tay co quắp lại, rướm máu, muốn ôm gương mặt mình cũng không thể chạm vào được. Trạng thái cuối cùng khi cô ấy trút hơi thở chỉ dấy lên cảm giác đau đớn tận cùng. Nó đóng băng khoảnh khắc ấy lại, tố cáo cho sự biến thái của kẻ đã ra tay. Scorpio nhắm nhẹ mắt lại, rồi mở ra.

"Khoảng thời gian tử vong ước tính từ hai giờ ba mươi phút đến năm giờ chiều ngày hôm nay. Nguyên nhân cái chết có thể do tổn thương não, do bị vật cứng đập nhiều lần vào."

Leo và Scorpio quan sát theo hướng tay Aries chỉ, một phần sọ của nạn nhân đã bị lõm hẳn vào trong, để vị trí thảm ở đấy một vùng thấm đẫm máu.

"Tôi cần về sở để điều tra kĩ hơn." Aries nói, đứng dậy nhìn hai người. "Tôi có cảm giác vụ này không đơn giản như ta nghĩ. Ở phòng giải phẫu của sở cảnh sát sẽ có đầy đủ vật dụng, chứ bây giờ tôi chẳng thể kiểm tra kĩ được nếu cứ phải đề phòng lượng axit còn đọng lại."

"Được thôi." Leo gật đầu. "Anh cần chúng tôi giúp gì thêm không?"

"Anh lấy giúp tôi túi nhựa màu đen để chứa thi thể nhé?" Aries hỏi. "À, ngoài ra thì anh nên nói đội điều tra đeo găng tay cho thật kĩ và tránh sử dụng những dụng cụ kim loại chạm vào chỗ ướt. Nạn nhân đã bị tạt axit, tuy nồng độ axit sulfuric chỉ tầm ba mươi phần trăm thôi nhưng để nó chạm vào da hay dụng cụ sắt kẽm là toi đấy."

"Tôi sẽ nhắc nhở, cám ơn anh."

Thi thể của nạn nhân nhanh chóng được đặt vào bao rồi kéo khóa lại, di dời bằng xe cứu thương đặt ở sân trước để về lại sở cảnh sát thành phố trong im lặng. Những gì còn lại ở góc phòng nơi nạn nhân tử vong chỉ là vết loang lỗ máu, và vệt trắng in hình người cùng tấm bìa gập màu vàng cam đánh dấu vật chứng xung quanh.

Scorpio quyết định đi một vòng phòng khách, đôi mắt anh lại hướng trở về thảm chùi chân, thứ Sagittarius đã cảnh báo ban đầu. Vùng trên thảm ấy đã sạm đen, còn chút ươn ướt ở phần nhựa ở đáy. Anh cúi xuống xem thử. Phần thảm được làm từ sợi len bông, có vẻ như là hàng xịn nguyên chất vì nó vô cùng êm dù màu nhuộm đã phai nhạt. Ở xa hơn một chút, tầm giữa căn phòng cạnh ghế sofa, anh thấy được chiếc can nhựa còn chứa một ít chất lỏng không màu, nằm gọn trong vạch trắng và bìa gập đánh dấu vật chứng quan trọng. Anh đoán đó là thứ mà hung thủ dùng để chứa axit khi gây án, hắn thậm chí còn chẳng thèm phi tang nó đi.

"Àm... mọi người? Tôi thấy chiếc xà beng dùng để cạy cửa rồi này."

Giọng nói của Sagittarius bất giác thu hút sự chú ý nhóm điều tra ở gần đấy, Scorpio cũng đi theo họ để ra ngoài. Sagittarius đang đứng ngoài hành lang, giơ tay ra ngoài lan can rồi chỉ xuống. Vị trí họ đứng là phần trên của mái hiên. Scorpio nheo mày, anh có thể thấy được một đầu của cây xà beng sắt nhô ra, phần còn lại đang mắc kẹt nửa chừng ở phần ống thoát chạy ẩn trong cột nhà. Scorpio bất giác thở dài, nhìn sang đội điều tra.

"Chúng ta sẽ cần thang đấy." Sagittarius nói. "Tôi nghĩ là ta nên từ dưới trèo lên chứ tấm hiên đó không chịu nổi trọng lượng của một người trưởng thành đâu."

Mọi người bất giác gật đầu, họ cùng nhau xuống phòng bảo vệ để hỏi mượn thang.

Leo là người duy nhất trong phòng không bị phân tâm vì lời gọi của Sagittarius, anh vẫn đang bận chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình. Đội khám nghiệm kiểm tra hết phòng khách xong rồi mới đến phòng tắm, thế nên anh trở thành người đầu tiên bước vào không gian riêng tư của căn hộ số mười lăm. Leo nhìn quanh, căn phòng tắm nhỏ gọn kết hợp toilet và nhà tắm, ngăn cách bằng lớp kính trong suốt dày. Khăn tắm được treo thẳng thớm, bên cạnh ấy là những vật dụng nhỏ riêng tư cũng được phơi lên trên giá phơi đồ. Anh quay lại nhìn sang khu vực bên tay trái, ở đấy chỉ có đột chiếc bồn rửa tay và gương.

Leo dừng bước, kiểm tra chiếc bồn rửa tay một lần nữa. Nó ướt. Những giọt nước còn đọng lại trên thành, dưới sàn và cả lỗ thoát nước. Đó là một manh mối, vì vốn dĩ với lượng nước như thế này, hẳn đã có ai đó sử dụng bồn rửa tay cách đây không lâu. Leo nâng đồng hồ đeo tay của mình lên, bây giờ là bảy giờ ba mươi phút tối, họ đã đến hiện trường lúc sáu giờ năm mươi.

Người điều tra chủ trì cuộc khám nghiệm bất giác ngẩng đầu, bắt gặp ảnh ảo của mình trong chiếc gương trong phòng tắm. Leo chợt nhận ra mình đang cười, nhưng anh cười vì điều gì, thì ngay cả bản thân anh cũng khó mà lí giải được. Có phải chăng anh đang mừng thầm vì đây không phải là vụ án mà mình có thể sẽ bị thất bại nữa? Có phải vì anh cảm thấy nhẹ nhõm, vì vụ án này không phải do tên Death gây ra? Anh không thể biết được. Anh chỉ biết đã lâu lắm rồi mình chưa được nhẹ lòng như thế này, hai vụ án mạng cho chuỗi giết người hàng loạt đã khiến đầu óc anh căng ra, trách nhiệm đè lên đầu chưa thể phá giải. Leo thở nhẹ, hít một hơi sâu để bản thân cảm thấy bình tĩnh hơn.

Leo kiểm tra chiếc gương một lần nữa, rồi kiểm tra quanh bồn rửa tay. Chợt, anh cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó, những vật dụng vệ sinh cá nhân không có trong khu này. Sự tập trung của Leo lại hướng về chiếc gương một lần nữa. Anh lấy ngón tay khều nhẹ phần cạnh, chiếc gương lung lay rồi mở hẳn ra như cánh cửa có bản lề. Đúng như anh nghĩ, đây là gương tủ, phần thân đặt ẩn trong tường, chứa những vật dụng cá nhân cần thiết ở đằng sau tấm gương. Bên trong đó có cốc nhựa, bàn chải, kem đánh răng, và sữa rửa mặt,... mọi thứ đều được đặt gọn gàng trong ba tầng kệ, sắp xếp hợp lý cho từng hoạt động vệ sinh cá nhân.

Chợt, ánh mắt anh khẽ lướt qua đằng sau cánh cửa tủ, nụ cười trên mỗi cũng vụt tắt đi.

Ba chữ, một từ. Chúng được viết bằng kem đánh răng ở mặt sau của tấm gương tủ, đề thành một lời tuyệt mệnh:

"RUN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro