CHAP 9: Cảnh cáo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đang trên đường trở về nhà, thì 1 thứ gì đó vụt qua nắm lấy tay kéo cô đi. Vào trong 1 con hẻm nhỏ tối ôm, cô run rẩy hỏi
-Cô là... là ai? Tại sao lại kéo tôi vào đây?
Cô gái nhếch cười.
-Ôi đã lâu không gặp...
-M_Mỹ An!
Thiên Bình càng run rẩy hơn khi nhận ra liền nép sát vào tường.
-Và lâu quá Thiên Yết cũng chưa đến tìm tao!
Nắm lấy tóc cô ả giật mạnh.
-Là tại mày thứ rác rưỡi.
"Chát" Ả tán vào cô 1 phát cực đau. Đầu Thiên Bình đập vào tường rướm máu, nhưng ả đã vẫn chẳng nhún nhường càng vui hơn nắm lấy tóc cô
-Rời khỏi Thiên Yết cho tao!
-Á..
Mỹ An đập đầu cô vào tường, chợt được vài cái thì bụp chặc miệng cô, Thiên Bình vùng vẩy cắn vào tay ả cô định hét lên 1 tiếng vì Thiên Yết đang đứng trước con hẻm
-Thiên...
-Mày...
-Á... ặc...
Mỹ An liền lấy sợi dây thòng lọng siếc chặt cổ cô. Bóng dáng Thiên Yết mất dần niềm hy vọng vụt xa tầm tay cô.

Kim Ngưu từ sân thượng đi xuống thì chân bị treo cô như ngã ngào về phía trước thì vừa lúc Sư Tử đi lên đỡ lấy
-Phải cẩn thận chứ?
Anh đỡ cô đứng ngay lại. Kim Ngưu lạnh nhạt hỏi ngược lại
-Tại sao phải cẩn thận?
Anh bất ngờ khi cô nói thế.
-Còn...còn đứa bé thì sao?...
Anh mở miệng nói đại 1 lời. Cô mỉm cười chua chát bước qua anh.
"-Anh đang giấu tôi!" Dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô.

Nhân Mã nhìn ra cửa sổ, thì nhìn thấy ở sau vườn Xử Nữ và Ma Kết đang nói chuyện.
-Thân thiết nhỉ?
Anh lẳm bẳm.
-Cái gì thân thiết vậy?
Song Tử đã xuất hiện từ bao giờ lên tiếng hỏi.
-Nhiều chuyện!
Anh đi lại đặt tấm lưng xuống giường.
-Ế nè!
-Gì?
-Vừa nãy, tôi thấy trên ti vi, có tin tức nói về anh Ma Kết và chị Xử Nữ, còn có cả Bạch Dương và Song Ngư.
-Vậy sao?
Câu nói vừa lọt hết vào lỗ tai, anh đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
-Anh có nhìn thấy...
Anh chạy xuống lầu Song Tử chưa kịp hỏi. Cô hít thở đều rồi xoa xoa thai nhi trong bụng nói
-Một chút nữa thôi con, rồi mẹ con ta sẽ ra khỏi đây!!

-Nơi này thật nhiều bụi!!
Tại nơi hoan vu, yên bình, Cự Giải đang cùng Bảo Bình lau dọn lại căn nhà.
-Ông ta nói đây là nơi mà" không phải ai muốn đến là đến được" có phải là phô trương lắm không hả ?
Bảo Bình đeo chiếc tạp dề làm bếp, đội chiếc nón xòe rộng, loay hoay với đóng sách trên tủ.
-Nè anh giúp tôi... tháo... hahaha...
Cự Giải cười nghiêng ngã khi vừa quay qua gọi anh. Thật nhìn anh rất mắc cười chẳng biết phân biệt nam hay nữ nhưng trong cô cười như thế... Thật mất hình tượng quá!!!
-Gì đây?
Bảo Bình chóng hong, nghinh mặt hỏi.
-Nè bà chị có dáng vóc đàn ông, giúp tôi cái này được không vậy hả?
Cô hỏi có chút đùa cợt.
-Hạo , hạo !!! (- Được , được !!!)
Anh nói tiếng trung lắc lắc cái đầu làm cô không nhìn được cười ngã ngửa, nhìn cô gái mất hình tượng như thế anh phì cười. "Thì ra cô cũng biết cười!" Anh nhìn cô từ khi cô về đây nơi mà cuộc sống anh buột phải có thêm cô, chưa bao giờ cô cười như thế cả.
-Anh... nhìn gì thế?
Cự Giải im bật xoay đi, rồi nhảy qua làm việc khác, đánh trống lãng. Bảo Bình nhếch cười có lẽ anh lại nảy sinh trong đầu điều gì nữa rồi.

-Nói đi!? Muốn cái gì?
Ma Kết quát to vào gương mặt nhỏ của Xử Nữ
-Anh cần biết gì nào?
Xử Nữ ngước nhìn anh, ôi nhìn vào như cô bị anh bắt nạt nhưng sao mở mồm ra lại đầy ẩn ý thế.
-Cô đừng vòng vo nữa!
Anh gằn giọng trong thật là giận dữ.
-Được thôi,... đã bắt đầu.
Xử Nữ mỉm cười rồi nghiêng đầu, phía xa Nhân Mã chạy tới hớt hẩy, có lẽ đã có chuyện gì chăng?
-Anh à hộc hà... hộc anh...
Sắp ngất đi rồi Nhân Mã cần ổn định tinh thần lại thì hơn.
-Chuyện gì?
Ma Kết chau mày liếc nhìn Xử Nữ rồi đảo mắt nhìn Nhân Mã. Xử Nữ cười gian tà rồi đưa bộ mặt ngây thơ nói
- Làm gì mà gấp gáp thế? Cái gì cũng phải từ từ.
Thật chất những lời nói này không phải nói Nhân Mã mà là hướng vào Ma Kết. Xử Nữ nhếch cười đắc ý với anh.
-Tin tức trên tivi đang nói đến hộc.. hai... hai người kìa!
Cuối cùng cũng nói được Nhân Mã thở hổn hển.
-Vào xem nào!
Ma Kết nói, 3 người đi vào được vài bước cách xa Nhân Mã, Ma Kết nắm lấy Xử Nữ
-Cô đã làm gì?
Cô nhếch cười tỏ ra như chú thỏ con nói
-Sau anh lo lắng thế?...
Rồi nhanh chống nhướng mày.
+ Chỉ mới bắt đầu thôi mà!
Nói rồi cô bỏ đi. Rốt cuộc cô là kẻ ác trong truyện này sao? Bỏ lại ánh mắt đầy nghi ngờ của anh lại phía sau.

-Tin tức 24/7. { Sau đây, là hình ảnh nhóm phóng viên đài YGN đã bắt gặp:
Một buổi tối mưa ngày .../.../ nhóm phóng viên đài YGN đã bắt gặp Xử Nữ Cô vợ của chủ tịch danh tiếng Ma Kết đang đi dưới bầu trời mưa ướt át nhưng rồi rất lâu sao ngài chủ tịch vẫn chưa tìm kiếm người vợ yêu quý mà anh đã nói trong lễ hội anh chỉ dẫn theo cô thư kí. Không lẽ nội bộ trong nhà Chòm sao đang bị lục đục và họ đang cố gắng giấu dím.Và đang tạo ra một vỏ bọc để che mắt chúng ta sao? Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm.}
Màn hình tivi tối sầm lại, Ma Kết đang cố gắng không để sự giận dữ tới đỉnh điểm, sau khi nghe hết bản tin. Mọi người Kim Ngưu, Sư Tử, Song Tử, Nhân Mã, đang đổ mắt dồn về phía Ma Kết, Xử Nữ. Xử Nữ run rẩy. Cô đang sợ hãi sao? Vì điều gì? Tại sao?
-Lên phòng hết đi!
Ma Kết gằn giọng mọi người đổ hết lên phòng,
-CÔ ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
Vừa đặt chân vào phòng chưa kịp đóng sầm cửa 4 người 2 cặp đã nghe 1 tiếng quát lớn.
-ANH ĐANG ĐỖ LỖI CHO TÔI À?
Xử Nữ quát trả lời, rồi cô đảo mắt nhìn cánh cửa 2 phòng đóng lại.
-Danh tiếng của gia đình này, mà mất đi thì đừng trách tôi!
Anh nắm chặt vai cô, Xử Nứ nhếch cười rồi
-Màn chào sân thôi mà?... Á...
Cô la lên "Xoảng" 1 âm thanh khác cũng vang lên.
-Anh làm gì vậy?
Sư Tử nhìn xuống hỏi, phía dưới Xử Nữ ngã ra đất, nước lên láng dưới sàn nhà do chiếc bình hoa vỡ.
-Chị.
Kim Ngưu, Song Tử đi xuống vội đỡ Xử Nữ lên rồi đưa lên phòng.
Nhân Mã và Sư Tử đi xuống.
-Chị ấy, muốn làm lành với anh mà?
Nhân Mã nhớ lại lúc bắt gặp Xử Nữ ôm và xin lỗi Ma Kết.
-Anh đừng quá đáng!
Sư Tử chân đi vào bếp nhưng miệng thì xen vào.
-Để xem mấy người che mắt cho cô ta được bao lâu !?
Ma Kết tức giận bỏ ra ngoài không ở nhà làm gì khi không khí căn thẳng thế này.
-Mà này, chị Thiên Bình và anh cả đâu rồi nhỉ?
Nhân Mã chợt nhận đã thiếu 2 hình bóng.

-Á... ặc.. ặc..
Trong khi đó, Thiên Bình đang bị Mỹ An xử lý. Thương tích đầy mình, nhưng như thế với Mỹ An vẫn chưa là gì. Ả nắm cô kéo ra khỏi hẻm
-Thấy sao nào? Với những vết trầy này thì là gì chứ?
Ừ thì trên người Thiên Bình chỉ có những vết trầy xướt thôi nhưng nó cũng rát lắm chứ.
-Con đường này luôn không có 1 bóng người vì thế...
Ả thì thào rồi nắm lấy tóc cô
+... đừng mong có sự cầu cứu nào vì..
Đã đến thời khắc gương mặt mày sẽ trở nên xấu xí ha ha ha...
Từ trên tay ả cầm 1 con dao. Thiên Bình chóng cự nhưng vô ích vì bây giờ cô không thể nào thở nổi vì, ả đã lấy thòng lọng siếc chặt cổ cô.
-Cút khỏi Thiên Yết cho tao!!!
Ả từ từ giơ con dao lên, mũi nhọn đang ở ngay trước mắt cô....
              Nhưng
                         lúc đó 1 đôi chân
Thiên Bình mở    .. Đang chạy tới.
to mắt, mũi      Nhanh rất nhanh
dao đang hạ 
xuống và....                    Và
                           VÀ...
Chạm vào gương mặt cô.
-NÈ!!!
1 tiếng hét to "Xoang" con dao rơi xuống đất, Thiên Bình tụt xuống đất. Và Mỹ An vội bịt mặt chạy đi.
-NÈ!!  Đứng lại !
-Là...
Đôi mắt mơ màng Thiên Bình, nhìn về phía người đang chạy lại
-Cô bị sao thế? Có sao không? Nè? Nè?
Đôi mắt cô nhấm lại, nhưng cô muốn biết người đó là ai? Tại sao lại cứu cô? Tại sao? Tại sao chứ?
Cô được bế xốc lên và được đưa đi xa con hẻm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro