CHAP 8: Mỗi người mỗi hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen chạy đi Bảo Bình và Cự Giải đang đứng trước 1 căn nhà nhỏ màu trắng trên một đồi khá cao.
-Waaaa... thích ghêêee!!
Đôi mắt Cự Giải sáng rực và giọng điệu đáng yêu đã khiến ai kia mở to mắt nhìn trên mặt có vài vết hồng.
-Đây là nơi yên tĩnh mát mẻ thích hợp để nghỉ mát. Có cây che bóng mát thân cây to ở phía trước xa xa căn nhà, đồng cỏ xanh mát, bao quanh có biển xanh rì rào cùng làn gió trưa rất dễ dàng nghĩ thông mọi chuyện. Ngôi nhà ngói đỏ màu trắng tường có dây leo nằm ở chỗ cao nhất và xát vách đồi. Đây là 1 nơi mà ai ai cũng muốn đến nhưng không có cơ hộ vì số tiền để đến đây ... là rất đắt.
Đây là lời giới thiệu về nơi Bảo Bình và Cự Giải đến. Của người đàn ông mặc áo vest đen.
+Từ giờ 2 người sẽ sống ở đây!!
-SAAAOOOO???...
Người đàn ông dứt lời 2 người liền đồng thanh quát toán cùng 1 lượt
+Tôi sẽ không ở đây với hắn/cô ta đâu!!!
-Biết sao được...
Ông ta cười trừ
+Đây là lệnh!!
-Ông nói đi đây là lệnh của ai hả?
Bảo Bình hung hăng tóm lấy cổ áo ông ta
-Ặc... c.. ặc..
-Nè làm gì vậy? Nếu muốn ông ta nói thì phải để ông ta sống chứ.
Cự Giải kéo người đàn ông ra khỏi Bảo Bình
-Ư...Um nói đi.
Anh như hiểu ra
-Vào nhà đi rồi tôi sẽ nói!
Ông ta đẩy 2 người vào nhà, Cự Giải chợt nhìn thấy gì đó... khiến cô không khỏi thắt mắc, 2 người bước vào nhưng Cự Giải cứ muốn quay đầu lại và nhìn thứ nằm trên cổ người đàn ông nó hình như rất giống của...
-Nè! Nè cái ông đáng ghét!!
Bảo Bình đã khiến Cự Giải thoát ra dòng suy nghĩ. Cô nhìn anh đang chạy ra miệng gọi lớn vì ông ta đã dụ cô và anh đi vào nhà còn mình thì phòng lên chiếc xe màu đen chuồn mất.
-Mặc ông ta! Điều quan trọng bây giờ là tôi và anh sẽ sống ở đây đó hả?
Cô chóng hong hét lên
-Có lẽ vậy...
Anh dạo bước chân về phía cô.
+Nhưng không phải tôi và... Cô.

Chiếc xe chỡ Bạch Dương và Song Ngư đổ tại căn biệt thự lớn ở gần đó có 1 bãi biển và ở đây khá vắng nhưng ai cũng biết tới căn biệt thự vì
-Ôi cháu yêu của bà.
Bạch Dương được 1 cái ôm
-Bà???
2 người họ há hốc mồm khi nhìn thấy người bà yêu quý
-Bà đây!
Bà mỉm cười
-Vào vào!!
Rồi đẩy anh và cô vào
-Chuyện này là như thế nào?
Vừa ngồi xuống ghế anh đã mở miệng hỏi
-Cũng dễ hiểu thôi...
Húm 1 ngụm trà bà nói
+Vì bà thấy 2 đứa quấn quích bên nhau...
Bà vừa nói như thế, Bạch Dương liền đảo mắt qua Song Ngư, hồn cô như lạc vào chốn thần tiên nào vì căn biệt thự hoành tráng lệ nên chắc không nghe
+ Mà chưa có con nên... ta đưa 2 con đến đẩy để sinh cho ta đứa cháu để ẩm bồng.
-HẢẢAAAA???
Cả 2 hét toán. Lần này thì không chỉ hồn mà thân xác cô rớt xuống tận địa ngục luôn rồi.
-Kh_Không thể được!!
Song Ngư đứng phắt dậy
-Tại sao lại không?... Đối với bà không điều gì là không thể!!
Bà nở nụ cười mà lòng 2 người họ đau như cắt.

Thiên Bình lén lút ra ngoài, bắt chiếc taxi phóng thẳng tới [Bệnh viện ]. Cô đang ngồi ở ghế chờ, số phiếu của cô là số 7 tức là còn 6 người nữa mới tới lượt. Ngồi đó chờ tới lượt mình Thiên Bình dường như cố gắng hít thở, hít thở thật nhẹ nhàng. Phía xa xa có một ánh mắt đang dõi theo cô, gọi cô y tá, thầm thì
-Cô gái đó phải là người tiếp theo. Dường như người y tá đã hiểu nhưng khi cô ấy định bước đi thì bị gọi lại. Thì ra có một bà lão đã đến và nhường phiếu cho Thiên Bình.
-Chào cô, vợ chủ tịch Thiên Yết!
-Chào bà! Bà cứ gọi cháu là Thiên Bình được rồi ạ!
Cô mỉm cười. Chìa tờ phiếu của bà ra trước mặt bà nói với cô
- Điệu bộ của cô... đang xấu dần. Có lẽ cô cần khám trước.
-....
Thiên Bình nghẹn ngào nhận lấy phiếu số 5 rồi ôm chằm bà lão ấy thật chặc
-Cảm ơn bà!
-Không có gì đâu mà!
Bà ấy vuốt tóc cô.
-Chào bác sĩ.
Cô ngồi vào ghế
-Tôi nghĩ cô nên đi khám bệnh định kì điều độ hơn. Với điệu bộ như bây giờ 2,3 tháng mới đến khám 1 lần thì... Tại sau không khám ở bệnh viện cá nhân của gia đình cô? Nó sẽ tốt hơn cho cô. Được rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành khám bệnh. Mời cô!
Người bác sĩ điềm đạm nói. Thiên Bình chỉ im lặng nghe.

Ở nhà chòm sao, Ma Kết không ngừng nhất điện thoại gọi cho ai đó. Từ trong từ cầu thang anh đi xuống phòng khách, có lẽ anh đang rất sốt ruột,
-Tại sao không bắt máy chứ?
Anh làu bàu, thì ngước mắt lên nhìn thấy
-Được rồi tiếp theo cứ làm thế !
Xử Nữ đứng trước cổng có những hành động mờ ám với người trùm áo đen. Xong xui, cô thở phào quay lại đi vào nhà thì bắt gặp ánh mắt sắt bén của Ma Kết, tỏ ra không để tâm cô cứ thong dong bước vào nhà. Bước qua anh, ánh mắt ấy vẫn nhắm vào cô, nắm lấy cánh tay cô
-Cô quá quắt lắm rồi đó!
Từng lời nói như thấu tận xương, cô mỉm cười
-Rồi anh cũng phải tham gia điều quá quắt đó!
Xử Nữ trả lời, rồi cô ôm lấy anh.
-Anh à...
Nhân Mã đang bước xuống thì nhìn thấy, vội đi vào bếp.
-Cô định làm gì?
Anh nắm lấy 2 bờ vai cô lắc mạnh.
-Em xin lỗi!
Giọt nước mắt óng ánh lăn dài trên má. Nhân Mã bước ra, lại nhìn thấy lần này anh lên tiếng
-Anh làm gì chị dâu đấy?
-A_Anh...
-Không có gì đâu! Em không cần quan tâm!
Ma Kết chưa nói thêm lời nào cô liền chen vào rồi kéo anh đi ra vườn.

Song Tử đã tỉnh, cô định đi xuống lầu thì bõng nghe tiếng khóc từ phòng Kim Ngưu. Đôi chân từ từ đi lại cô mở cửa ra và thấy Kim Ngưu đang khóc trên tay cầm 1 tờ giấy.
-Nè! Làm gì đó?
Nhân Mã gọi to, Song Tử lính quính chạy lại bụm miệng anh, Nhân Mã mở to mắt nhìn chằm chằm bụng cô. Cô kéo anh về phòng.
-Anh im lặng chút i!
Điệu bộ lính quính vừa trẻ con, làm anh phì cười.
-Sao anh lại cười?
-Thì tại vì...
Cô nghiêng đầu hỏi, anh có chút thẫn thờ
-Úi ui!! Anh bị sao thế?
Quơ quơ tay trước mắt anh cô hỏi
-Nè bụng như thế mà còn chạy... phải đi đựng cho cẩn thận vào, ăn uống điều độ! Hừm...
Anh nói 1 trào vào lỗ tai cô rồi giơ 1 ly sữa
-Tại cô kéo quá nên ly sữa chỉ còn tí đó thôi! Tại nó đổ trào lên tôi hết rồi.
Anh đừng lên cả người ướt và bốc mùi sữa
-Anh thối quá tránh ra đi!
Cầm ly sữa cô liền ra ngồi đóng cửa lại. Rồi nở nụ cười hạnh phúc vừa có chút buồn. Cô chợt nhớ lại...
Nhân Mã bế cô đang ngất vì con dao, vừa đặt xuống giường cô liền mở đôi mắt làm anh giật người ngã ra đất
-Hihihi....
Cô ngồi dậy, cười tủm tỉm
-Cười gì?
Anh đứng lên
-Hô hô hô...Đâu ai cấm tôi không được cười!
Cô chóng hong
-Cười... Cười...
Anh thọt léc cô
-Nè.. nè anh làm gì thế? Haha... ha...
Rồi 1 lúc sao người ửng mặt
-Xin lỗi!
Anh mở lời
-Tôi cũng xin lỗi!
Cô tiếp lời
-Mà... tôi...
Cô ngập ngừng nói
+Tôi muốn anh với tôi như vậy được không...
Anh mở to mắt nhìn cô
+Không không... ý của tôi là bạn giống như bạn ấy vì tôi... không còn thời gian...
Anh mỉm cười.
-Mặc dù tôi... không biết cô không còn thời gian gì nhưng... Ok. Chỉ cần cô đừng gây phiền phức cho tôi.. vì tôi không hề yêu cô!
Cô nghe xong vừa mừng vừa có chút buồn.
-À còn điều nữa cái thai đó không dính liếu tới tôi.
Vừa nghe thêm điều kiện của anh cô như muốn khóc, ai chẳng muốn đứa con của mình cô đủ tình thương của ba và mẹ. Còn cô thì đã là vợ người ta luôn rồi, còn đỡ hơn có người phải một mình nuôi con. Nhưng hình như cô khổ hơn họ.
-U..um...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro