CHAP 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Song Ti ơi~
Song Tử mỉm cười, nhìn Bảo Bối của mình được chàng trai nào bế.
Không chút đề phòng, không chút lo lắng, đôi chân cô cứ ung dung đi bên cạnh, mặc chàng trai đó đang đùa giỡn với con mình.

Hai đôi chân vẫn cứ bước trên vỉa hè đầy cây xanh bóng mát, đường không bóng xe. Lạ thật!

-Dạo này, cuộc sống em ổn không?
Chàng trai lên tiếng, giữa không gian chỉ có tiếng lá xạt xào.
-Dạ ổn, rất ổn nữa là đằng khác.
Nhìn thấy Song Tử không một chút do dự, suy nghĩ, hay e dè trả lời, chàng trai bên cạnh cảm thấy yên lòng mà thở ra một tiếng, còn đưa một tay xoa lấy đầu cô.
Song Tử mỉm cười, đưa mắt dịu dàng nhìn chàng trai như muốn nói -Anh cứ yên tâm!

Hai đôi chân dừng lại, ngồi vào chiếc ghế đá đầy bóng mát bên đường, từng đợt gió mát rượi thổi qua, Song Tử đưa mắt nhìn xa xâm, cũng lâu rồi cô chưa ra ngoài nói đúng hơn là từ sau khi sinh Bảo Bối.

-Em đói không?
Một lần nữa tiếng nói của chàng trai cắt ngang không gian yên ả này.
-Chúng ta vừa ăn trưa ở nhà hàng mà anh!
Song Tử khá ngạc nhiên, đưa mắt nhìn chàng trai.
-Vậy chúng ta ăn tráng miệng nhé!
Một chiếc bánh bông lan kem dâu được chìa ra trước cô, Song Tử ngớ người vài giây rồi nghiêng đầu nhận lấy kèm theo một nụ cười và một tiếng "-Dạ!"

Mọi việc làm hành động cử chỉ,hay từng cái nụ cười của hai người đã thua hết vào tầm mắt của một người đang ngồi trong chiếc xe hơi đỗ gần đó.
Không khí ở đó tưởng chừng như là một ngón lửa đầy nóng giận.
-------------------
Trái lại nơi yên ả sắp có chiến tranh ấy thì ở nhà lại vô cùng vắng lặng, đôi lúc lại có tiếng thì thào của đôi vợ chồng thứ 5.
-Cẩn thận!
Bạch Dương miệng thì khẽ nói, tay thì nhẹ nhàng cởi cái áo qua khỏi tay phải của Song Ngư ,cái tay được bó bột phải hết sức cẩn thận thì mới không làm đau Song Ngư
Sau khi cởi chiếc áo thành công, anh nhanh nhảu đi tìm một cái áo khác, Song Ngư vẫn thế im lặng, hai má có chút ửng hồng .

Phải rồi đây cũng là lần đầu tiên anh chạm vào cô nhỉ?
Cảm giác gì đây? 

-Em không nên mặc mấy cái áo này đâu, mặc áo của anh này!
Chiếc áo sơ mi rộng của anh giơ lên trước mắt, anh tiến tới cẩn thận mặc vào cho cô.
-Không cần phải rắc rối vậy đâu!
Song Ngư đứng bật dậy, ngắm nghiền mắt vẻ mặt cau có

Sau một lúc, Kim Ngưu và Thiên Bình trở về nhà, Song Ngư cũng đã thay áo và say giấc nồng của buổi ban trưa.
Bạch Dương phải trở về công ty, anh đã làm chậm chuyến hàng dùng để quản bá.
Thấy Bạch Dương gấp gáp rời khỏi nhà, Kim Ngưu cũng vội lên phòng.
Nhìn thấy Song Ngư ngủ say cô cũng yên lòng, nhưng ngược lại Song Tử đi đâu rồi?
Vừa nghĩ tới Kim Ngưu đã chạy vội sang phòng nhưng đập vào mắt là một căn phòng trống toát
---------------------------
Và ở nhà là thế, còn ở công ty Xử Nữ tay xoa đầu, mắt đang phải mở to để nhìn sấp giấy trên bàn.
Cô đã ngự trị trong phòng làm việc suốt, bỏ cả việc ăn trưa để dành thời gian xem qua tất cả.

Cô chỉ mới vào ngày đầu tiên thôi mà đã quá nhiều thứ chất chồng lại còn bị chậm tiến độ nhiều thứ,nguyên nhân cũng một phần là do không có bộ phận thư ký sắp xếp lịch cho gọn gàng, theo dõi giúp cô
Cũng lẽ vậy cô đã nhờ nhân viên tìm giúp cô một người có thể gánh trọng trách này

"Cốc cốc"
Nghe thấy âm thanh ấy,nhưng mắt vẫn không xao nhãn tay vẫn liên tục lật lấy sấp giấy
-Mời vào!
Chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm của cô thốt lên.
Ngây lập tức cánh cửa đã mở ra, đi vào một bóng người
-Hôm nay, Tổng giám đốc không có lịch gì cả.
Vừa nghe Xử Nữ đã dừng động tác lật giấy, đôi mày nhíu lại
Rõ ràng vẫn còn nhiều thứ, nhiều chuyện phải làm, tại sao hôm nay không bận điều gì?
Rồi trong một khoảng khắc cô như chợt ra nhận, mà nhanh chóng đưa mắt nhìn.

Lọt vào mắt cô là nụ cười dịu hiền của kẻ đứng trước mắt.
-Ừm
Đáp trả câu nói vừa rồi, Xử Nữ từ khi nào đã đóng sấp giấy lại, đưa mắt nhìn.
-Anh cứ sắp xếp lịch đi... thư ký của tôi!
Lãnh Xuyên mỉm cười, đẩy nhẹ kính động tác như một chàng thư sinh ôm chồng sách y đúc kẻ mọt sách mà vốn người ta vẫn nghĩ đó là những chàng trai làm siêu lòng biết bao cô gái
--------------------------
-Em nói thật chứ?
Song Tử bế Song Ti trong tay đưa ánh mắt trìu mến của một người mẹ hiền
-Em chắc chắn mà!
Đảo mắt nhìn chàng trai ngồi bên cạnh, Song Tử chợt cảm thấy ấm đến lạ, an toàn tuyệt đối, quả là khá khác so với khi ở cạnh chồng cô
-Anh sẽ bảo vệ em, đừng có lo quá! Em gái ngốc!
"Cốp"
Âm thanh từ hai vùng trán chạm vào nhau, gương mặt Song Tử nhăn nhó khi cái trán được che khuất bởi loáng thoáng vài cọng tóc của chàng trai đập vào rồi cô phì cười
-hì hì. Dạ anh !!

-Không ngờ cô lại cùng hắn ta gian díu ở đây.
Song Tử đứng bật dậy lọt vào mắt cô là một bóng hình gần gũi quen thuộc.
-Nhân Mã, anh làm gì ở đây?
Nhân Mã tức giận từng bước chân tiến về phía cô.
-Câu đó phải để... tôi hỏi mới đúng!
"Bốp"
Câu nói của anh vừa dứt cũng là lúc anh vừa dứt một cú đấm vào má của chàng trai.
-Anh làm gì vậy hả?
Song Tử hoảng hốt níu lấy vạt áo anh vì trên tay cô con có Bảo Bối
-Thằng KHỐN đó là vợ của tao... tại sao lại là mày...
Nhân Mã nắm chặc cổ áo của chàng trai ánh mắt đầy tức giận
Song Tử đứng đó bất lực, khi chàng trai đã đưa tay lên chỉ với ý bảo cô đừng tới gần
Đoạn Nhân Mã nói tại sao lại là mày, cũng phải thôi chàng trai đó đã từng xuất hiện trong kí ức của anh, là người anh gặp ở công viên còn có cả Song Tử và Ny A ở đó.
[Chàng trai xuất hiện ở CHAP 5 ]
Chợt chàng trai đấm lại vào mặt Nhân Mã.
Không một lời than phiền hay lời chửi rủa chàng trai vẫn cứ đấm tới tấp vào bụng, mặt hay lưng của anh cho đến khi anh ngã ra đất
Anh có thể cảm nhận được hình ảnh tàn tạ này của anh đã thu hết vào mắt của cô

-Đi về!
Nhân Mã nhanh chóng nắm lấy tay Song Tử kéo đi, nhưng trước hết anh đã ôm lấy Bảo Bối. Mặc kệ những vết thương anh chỉ tiến tới kéo cô đi
-Thả ra...
Song Tử hung hăng gạt tay anh rồi chạy một mạch về phía chàng trai
-Không sao chứ anh?
Nếu bây giờ hỏi ai hồ đồ thì có lẽ câu trả lời là Nhân Mã nhưng cũng chính anh là người bị thương nhiều.
Đưa mắt nhìn cô vợ nhỏ bé của mình đang lo lắng cho một kẻ khác,anh bây giờ càng thương vợ mình hơn
-Anh hiểu được cảm giác của tôi chưa?
Song Tử đưa mắt nhìn Nhân Mã, vừa đỡ chàng trai ngồi xuống ghế đá
-Anh hiểu rồi
Giọng nói khẽ thốt lên làm vừa ý Song Tử.
-Nhưng tôi không hề hiểu được cảm giác của anh. Một người đi sớm về khuya xung quanh luôn có cô gái khác.
Song Tử dứt câu nói thì lại nấc lên vì khóc
Nhân Mã đứng ngớ ra.
-Vì anh biết tại sao không?...
Song Tử đưa mắt nhìn chàng trai, rồi cô ôm chặc cánh tay ấy
-Vì anh âý là anh trai tôi mà!
Nhân Mã như chết lặng khi nghe cô nói. Bất giác anh cảm thấy tội lỗi nước mắt khi nào rơi ra khỏi mi anh,anh vò đầu không biết phải làm gì được nữa đây. Tất cả đều là lỗi của anh

Lúc đó chỉ có thể ước được một điều:

Giá như thời gian có thể quay trở lại!

--------------------------
Ở nhà Chòm Sao, Thiên Bình đang trổ tài mở party một bữa
Không sợ các anh khó chịu à, tức giận à hay thậm chí ồn ào à, xin thưa là không có vấn đề gì cả.
Bởi vì 9h tối các anh mới về và tất nhiên các cô đều đã xin phép các anh rồi, đồng ý là câu trả lời của các anh.
Ở ngoài phòng khách, Kim Ngưu đang trang trí rất đẹp mắt.
Nào là những dây kim tuyến đỏ vàng long lanh mà chói mắt.
Nào là hoa đẹp nến thơm.
Bỗng nhìn chung mà thấy như một buổi tối dùng để hò hẹn.

Chợt có một bóng dáng lướt ngang qua, vụt nhanh trước mắt Kim Ngưu.
Cô cau mày,  đưa mắt nhìn bóng dáng đi như bay vào nhà bếp

-Anh? Sao anh về nhà sớm thế?
Thiên Bình không khỏi ngạc nhiên khi trước mắt là Thiên Yết
-Anh hỏi em...?
Vẻ mặt hờ hững, giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt thì lại rực lửa tức giận. Bộ dạng này của anh làm cô rợn người mà đứng ngay ngắn.
-...

--------------------------
Quả là mỗi người mỗi việc, một chuyện khác nhau.
Ở đây có thể là vui vẻ, bên kia là giận hờn.
Và ở đây, một bìa rừng yên tĩnh, nhưng lại có một tiếng khóc.
-Không huhuhu... xin lỗi anh! Hức xin lỗi.
Cự Giải ngồi bệch dưới nền đất cỏ, ôm chặc thân xác đã lạnh của...  một người con trai
-Mình về thôi! Ở đây không an toàn đâu.
Bảo Bình hững hờ cất giọng lạnh tanh nói.
Hai người đã phải ăn mặc khác thường ngày, hay nói đúng hơn là cải trang, để đến chỗ bìa rừng này.
Đoạn anh nói, cô vừa nghe liền liếc lấy anh một ánh mắt câm phẫn.
-Là lỗi của ai... Mà anh âý mới như thế hả?... Là ai đã gây ra cái chết này... MÀ CÓ THỂ VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ THẾ??
Bảo Bình trợn mắt có phần sợ hãi nhìn cô, Cự Giải các ôm chằm thân xác, phải là chính thân xác này đã bảo vệ cô, mà từ bỏ mạng sống.
Ngay lúc này cô chỉ muốn gào thét

-TỈNH LẠI ĐI... TRỊ PHĂNNN~~ !

Dù biết rằng điều đó là không thể.

----------------------
Buổi chiều buồn,Xử Nữ từng bước chân đi về phía căn biệt thư mang tên Chòm Sao.
Cô thở hắc,đưa tay lên vỗ vài phát nhẹ nhàng vào má như bảo bản thân mà nở lấy một nụ cười.
Rồi từng bước cô nhấc chân vào nhà.

Còn ở trong phòng của anh chị cả.
-Cứ tiệc tùng đi! Anh sẽ không làm phiền đâu. Nhưng mà sau khi kết thúc... phải giải thích rõ cho anh. Anh đợi!
Từng lời nói không cay độc không vui nhưng chất chứa rất nhiều điều, Thiên Yết đưa mắt không rời nhìn Thiên Bình đứng dậy và rời khỏi phòng.
Nhiệt độ trong căn phòng bỗng chốc tăng dần lên
---------------------
Mọi thứ cứ diễn ra,thời gian vẫn cứ trôi, trên chiếc xe đang lăng bánh với một tốc độ vừa phải, không gian tội lỗi bao trùm.
-Chúng ta đi đâu đó nhé?
Nhân Mã phá vỡ không gian ngột ngạt ấy, nhưng có lẽ anh cũng thừa biết sẽ không có câu trả lời nào.
-Nếu em không muốn, chúng ta về vậy.
Song Tử vẫn mặc anh, cúi mặt nhìn đứa con nhỏ đang được cô bế trong vòng tay.
Nhân Mã chưa bao giờ phải khó xử như thế, phải tội lỗi như thế.
Anh bây giờ thấu hiểu cảm xúc của cô đến lạ
-Anh còn giấu tôi những gì nữa?
Chất giọng buồn bã nhàn nhạt thốt lên.
-Hả?... Anh...  Không không...
Nhân Mã bỗng lắp bắp khó nói, câu hỏi này của cô bất giác trở nên khó khăn khi nào
-Anh có biết là... từ khi tôi mang thai... chỉ có tôi một thân một mình đi khám thai,và cũng chỉ có tôi biết là...trong bụng tôi có đến hai đứa trẻ.
Song Tử đưa mắt ngấn nước nhìn anh, chiếc xe đã đỗ bên lề từ lúc nào.
-Vậy tại sao...? Tại sao?
Song Tử không kìm chế được nữa,  càng nhìn đứa con bé bỏng nằm trong vòng tay mình mà chỉ có một, cô không thể kìm lòng, để nước mắt lăng dài trên má.
Nhân Mã thì điếng người, bất lực.
Ngay lúc này cảm giác buông xuôi tràn ngập tâm trí anh.
Nhưng anh không có phép điều đó.
-Song Tử nghe anh nè...
Anh gở bỏ dây an toàn mà vịn chặc hai vai cô, anh đang cố kìm nén cho cảm xúc của mình.
Song Tử lắc đầu chỉ biết khóc lên, đẩy anh ra cô sẽ làm nhưng điều đó sẽ không xảy ra vì nước mắt làm nhòe mắt cô rồi
-Mọi chuyện như thế là đủ rồi. Ừ thì anh dấu em... Ừ thì anh nói dối... Anh dễ dàng giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng chuyện gì về em... Anh xin lỗi! Anh không biết làm sao cả.
Nhân Mã ngay giây phút này,nói ra những cảm xúc thật của mình, là từ trái tim là từ những mùi vị mà cả ngày nay anh nếm trải.

Hai người quen nhau trong một sự nhầm lẫn, và ngay giây phút ấy cô trở thành vợ anh, nên anh chưa từng nghĩ sẽ có bất kì tình thương nào dành cho cô, nhưng đã biết bao năm trôi qua, người ta nói đứa con là nguồn nối cha mẹ ở lại bên nhau, và quả là thế.
Bây giờ Nhân Mã sợ mất Song Tử

Đoạn Nhân Mã nói ra cảm xúc của mình, Song Tử bất ngờ nín thinh, rồi đột nhiên kéo anh lại gần mà hôn lấy bờ môi.
Mùi vị mặn từ nước mắt của cô,  không chỉ thế còn cả mùi vị yêu thương nồng nàn của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro